Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)

Chương 54

Thình lình bị túm xuống, trực tiếp đối mặt với kia khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ kia, Munt còn có chút chưa phản ứng lại được.

Câu "tôi để ý" trầm thấp kia thấm vào trong tai, bỗng nhiên làm trái tim cậu nhảy lên một chút, trong lòng tức khắc trở nên có chút khẩn trương.

Cặp đồng tử màu mặc lam như chứa đựng cả biển sao trời kia ánh lên gương mặt cậu, chuyên chú, bức nhân, ánh mắt chước người kia như là muốn cắn nuốt cả người cậu vào bên trong vậy.

Cậu ngơ ngẩn mà đối diện với cặp mắt thâm thúy đó, con ngươi người nọ nhìn cậu quá sáng chói quá chước người, lại khiến cậu đầy lòng đầy mắt đều là đôi mắt kia, mà trong lúc nhất thời đã quên mất những chuyện khác.

Bàn tay người nọ bắt lấy cánh tay cậu dần buông ra, nâng lên, ngón trỏ khớp xương rõ ràng hơi gấp lại, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng cọ qua dấu vết màu hồng nhạt trên má cậu.

Rõ ràng là da thịt hơi lạnh, nhưng khi cọ qua gương mặt cậu vậy mà lại tựa như là bàn ủi, nóng đến thiếu niên giống hệt như chấn kinh mà đột nhiên ngồi dậy lui về phía sau một bước.

Cậu bụm mặt, nơi bị tay cậu che lại, địa phương bị ngón tay thiếu tướng cọ qua kia, nóng bỏng vô cùng.

Cả khuôn mặt cậu giờ này khắc này đang đỏ rực cực kỳ, nhưng mà ngay chính cậu cũng không hiểu được tại sao mặt mình lại nóng đến như vậy, khiến cậu nhịn không được mà trở nên tâm hoảng ý loạn.

Cậu há miệng thở dốc, lại ngậm lại, trong phòng quá an tĩnh, an tĩnh đến độ làm cậu không biết vì sao lại không thể phát ra một chút thanh âm nào, chỉ có thể ngơ ngẩn mà đối diện cùng cặp mắt màu mặc lam đang nhìn cậu kia.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, đánh vỡ loại yên tĩnh khiến người quẫn bách không thôi trong giờ phút này, cũng làm thiếu niên đang đứng mà không biết làm sao trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra.

"Tôi đi mở cửa."

Cậu nói, rồi xoay người chạy về phía cửa cơ hồ là hệt như chạy trốn.

Thiếu tướng ngồi không nhúc nhích, hắn nhìn bóng dáng đứa nhỏ thấy thế nào cũng giống như đang chạy trối chết kia, phượng nhãn đơn nhẹ nhàng híp lại một chút.

Cửa vừa mở ra, Munt liền nhìn thấy một người hầu trẻ tuổi tuấn tiếu đứng ở ngoài cửa, lễ phép khom lưng hành lễ với cậu, sau đó nhấc tay lên, hai cái khay hình vuông màu trắng bạc phiêu phù ở bên người y liền di chuyển tới trước người Munt.

Trên hai cái khay đặt những món ăn tinh xảo khác nhau, tản mát ra mùi hương nức mũi.

"Đây là thức ăn hai vị gọi."

Người hầu nho nhã lễ độ mà nói như thế, lại lần nữa hành lễ, sau đó rời đi.

Munt đóng cửa lại, hai cái khay kim loại kia liền tự chuyển động, một cái vững vàng bay đến trước người thiếu tướng đang ngồi ở trên sô pha, một cái thì thành thành thật thật đi theo bên người Munt.

Chờ đến khi Munt ngồi xuống sô pha ở đối diện thiếu tướng xong, cái khay kia liền ngoan ngoãn hạ thấp độ cao xuống một chút, vừa đến độ cao chỉ cần Munt đã ngồi xuống duỗi tay về phía trước là có thể đυ.ng tới.

Lăn lộn cả một ngày như vậy, vốn dĩ đã rất đói bụng rồi, hiện tại cơm cũng đã tới, Munt liền không chút khách khí mà cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn.

Chỗ thức ăn này thoạt nhìn thì tinh xảo ngon miệng, cũng không biết hương vị sẽ như thế nào nữa.

Thiếu niên nghĩ như vậy, một ngụm ăn xuống, tức khắc đôi mắt sáng bừng lên.

Cậu vẫn luôn cảm thấy, hương vị đồ ăn thời đại tinh tế tương đối kỳ ba, bởi vậy mà ngay từ đầu cũng chẳng ôm hy vọng gì đối với phần thức ăn này—— hiện tại cậu đã biết, đồ ăn thời đại tinh tế vẫn còn có thể cứu chữa được.

Hoàng gia chính là hoàng gia, tuy rằng hương vị mấy món ăn này so ra vẫn kém hơn những món ngon mỹ vị trên địa cầu rất nhiều, nhưng so với mấy thứ cậu được ăn ở trên thuyền hạm, cũng đã đủ để Munt phải cảm động đến rơi nước mắt rồi.

Bởi vì vốn đã rất đói bụng, thứ hai là hương vị đồ ăn thật sự không tồi, thiếu niên cơ hồ là ăn ngấu nghiến mà tiêu diệt đồ ăn sạch sẽ.

Mấy phút đồng hồ sau, cậu buông dao nĩa xuống, không cần cậu lên tiếng, khay kim loại kia đã tự động bay ra ngoài thông qua cửa sổ rộng mở. Munt nửa nằm trên sô pha mềm mại, chỉ cảm thấy vô cùng mỹ mãn, ngay cả trên vai trái còn đang ẩn ẩn đau đớn cũng có cảm giác nhẹ đi không ít.

Nhưng cậu còn chưa thích ý được bao lâu, đã liền cảm thấy có chút không thích hợp.

Ngẩng đầu nhìn lên, cậu tức khắc có chút giật mình.

"Anh không ăn sao?"

Cậu hỏi.

Một cái khay hình vuông kim loại khác đang vững vàng huyền phù ở trước người thiếu tướng, đồ ăn bên trên vẫn còn tinh xảo như ngay từ đầu, ngay cả dao nĩa bày biện ở bên cạnh cũng không hề có dấu vết bị động qua.

Mà vị thiếu tướng đại nhân kia lại đang ngồi ở đối diện cậu, vẫn không hề nhúc nhích, phượng nhãn đơn hơi rũ xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Munt vừa hỏi như vậy, Troell thiếu tướng liền ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nhưng cũng không có mở miệng trả lời, mà lại cúi đầu liếc mắt nhìn qua tay phải của mình.

Munt trong nháy mắt liền phản ứng lại, tức khắc hối hận vô cùng, cậu cái hay thì không nói, chỉ thích nói cái dở, tay phải của thiếu tướng đang bị một đoàn chất lỏng hình cầu bao lấy chữa thương cơ mà, căn bản là không có cách nào sử dụng dao nĩa ăn cơm được.

"Ừm, cái đó, dịch nguyên tố......?"

Cậu còn nhớ rõ thiếu tướng đại nhân cũng không quá thích chuyện ăn cơm, càng quen uống cái loại dịch nguyên tố chẳng khác gì dầu máy kia hơn.

Nếu là thứ kia thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều, vặn cái nắp ra trực tiếp trút vào trong miệng một phát là xong.

"Không mang."

Thiếu tướng nói.

"Vậy...... Tôi đi nói với người hầu một chút, đổi thành cháo linh tinh cho anh nhé?"

Như vậy sẽ không cần đến dao nĩa, dùng tay trái cầm muỗng múc ăn là được rồi.

"Không cần."

"Nhưng nếu vậy thì anh ăn kiểu gì được?" Thiếu niên khó xử mà nói, "Tay phải của anh không thể động mà."

Thiếu tướng liếc mắt nhìn Munt một cái.

"Em có tay."

Hắn nói, nhẹ nhàng bâng quơ.

"Ha?"

Tôi có tay thì có ích lợi gì? Cũng đâu phải tôi ăn, hiện tại là muốn để anh ăn mà.

Chẳng lẽ còn có thể đưa tay của tôi cho anh dùng được nữa sao ——

...... Từ từ.

Thiếu niên đột nhiên tỉnh ngộ.

Tuy rằng thiếu tướng nói rất đơn giản nhưng lại phi thường sáng tỏ.

Tay Munt có thể dùng, tay hắn không thể dùng, như vậy, đương nhiên là phải dùng tay của Munt giúp hắn ăn rồi.

............

Thiếu tướng đại nhân ngài đúng lý hợp tình mà để cho người khác uy ngài ăn cơm như vậy thật sự được sao?

Anh sẽ không cảm thấy mất mặt sẽ không cảm thấy ngượng ngùng à?

......

Dù sao thì chỉ cần Munt vừa tưởng tượng đến cảnh tượng mình đút cho vị thiếu tướng đại nhân này ăn thôi, cả người đã tức khắc có chút không khỏe rồi.

"Như vậy...... Không tốt lắm đâu?"

Thiếu niên khóe miệng run rẩy nói.

"Nga."

Thiếu tướng cũng không cưỡng cầu, hắn nhàn nhạt mà nga một tiếng, sau đó nói, "Đổ hết đi."

Lời hắn nói vừa mới kết thúc, khay kim loại vẫn luôn dừng ở trước người hắn không chút xê dịch liền bắt đầu chuyển động, nghe lời mà bay về hướng cửa sổ rộng mở.

"Đợi đã —— chờ một chút!"

Munt duỗi tay bắt lấy khay đồ ăn đang muốn bay đi.

Troell thiếu tướng vốn dĩ đang bị thương, nếu giờ còn không ăn cơm bổ sung dinh dưỡng nữa, thương thế kia sẽ càng khó khép lại hơn a.

Cậu nghĩ như vậy, tầm mắt di chuyển ngắm tay phải của thiếu tướng một cái, mắt thấy miệng vết thương ghê người sâu đến có thể thấy được xương trong lòng bàn tay kia, trong lòng liền mềm nhũn.

Thiếu tướng vốn dĩ chính là vì cứu cậu nên mới bị trọng thương như vậy, hiện tại chẳng qua là bảo cậu uy cơm mà thôi, cậu còn muốn ra sức khước từ, thì thật sự là có lỗi với thiếu tướng quá.

Đối phương là người bệnh là người bệnh, cậu không nên suy nghĩ quá nhiều, coi như đang hầu hạ người bệnh là được rồi.

Munt một bên nỗ lực xây dựng tâm lý như vậy, một bên cầm lấy dao nĩa, cắt ra một khối thịt lát, chấm vào nước sốt, sau đó đưa nĩa tới bên miệng thiếu tướng.

Tuy rằng trong lòng cậu không ngừng nhắc mãi mình là đang chăm sóc người bệnh, nhưng động tác của cậu vẫn cứ cứng đờ vô cùng, cơ hồ là nghẹn một hơi mới cấp tốc giơ nữa lên bên miệng thiếu tướng.

Cậu nhìn thoáng qua mặt thiếu tướng.

Thiếu tướng an tĩnh mà ngồi tại chỗ, hơi rũ mắt, lông mi thon dài hạ xuống một hàng bóng trên da thịt băng tuyết kia.

Sợi tóc đen nhánh đến tựa như bóng đêm sâu thẳm rơi rụng bên má, cùng da thịt tuyết trắng kia bày biện ra một loại mỹ lệ cực hạn lại đối lập nhau.

Môi nhạt màu, rất mỏng, ánh lên từ ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, phiếm ra màu sắc châu quang.

Không biết vì cái gì, trong nháy mắt Munt liền cảm thấy trên mặt nóng rần rần lên, cậu đột nhiên mạc danh cảm thấy rất là xấu hổ, thậm chí còn không dám lại đi nhìn gương mặt tuấn mỹ tới cực điểm kia nữa, chỉ rũ mắt xác nhận cái nĩa kia đã giơ đến bên miệng thiếu tướng, liền nhanh chóng dời ánh mắt qua một bên khác.

Bởi vì dời đi quá nhanh, cậu không thể nhìn thấy khóe môi thiếu tướng vừa mới ngoắc lên một đường cực nhẹ.

Môi mỏng sắc lạnh khé mở, lộ ra hàm răng tuyết trắng bên trong.

Troell thiếu tướng há mồm đang muốn cắn lấy đồ ăn được đưa tới bên miệng mình ——

Rầm một tiếng!

Cửa lớn bị mở ra thật mạnh, nam tử tóc đỏ vẻ mặt đầy mồ hôi thở hổn hển mà xuất hiện ở trước cửa, há mồm liền la to lên.

"BOSS ngài không sao chứ? Tôi vừa mới nghe nói ngài và nhóc con kia cùng bị tập kích! Thế nào rồi?! Thương thế có nặng lắm không vậy, hiện tại tôi sẽ ——"

Nửa câu còn dư lại của Robin bị nghẹn trong cổ họng.

Gã mở to mắt, vô cùng hoảng sợ mà nhìn một màn thiếu niên uy đồ ăn cho BOSS nhà gã mà đối với gã quả thực là có thể dùng kinh tủng để hình dung ở trong phòng kia, tròng mắt suýt chút thì lồi ra.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú gần như là hoảng sợ kia của Robin, mặt Munt lập tức căng đến đỏ bừng.

Cậu bang một tiếng buông nĩa ra, đột nhiên đứng dậy.

"Tôi sẽ đi đổi sang một chén cháo khác." Mặt cậu đỏ lên nói, "Cái đó dễ tiêu hóa hơn."

Cậu một bên nói, một bên vội vàng chạy đi, lướt qua bên người Robin đang đứng ngốc ở cửa.

Không không không —— đừng đi mà! Cậu tiếp tục đi! Cứ coi như tôi chưa từng tới đây đi!

Trơ mắt nhìn Munt chạy lấy người đồng thời cuối cùng cũng phản ứng lại được dưới đáy lòng thiếu tá tóc đỏ phát ra tiếng kêu rên như thế.

"Tôi cùng đi với cậu!"

Gã một bên nói như vậy, một bên cất bước muốn theo sau.

Nhưng một tiếng kêu quạnh quẽ truyền đến từ phía sau đã khiến chân gã tựa như là bị đông lạnh mà cứng đờ ngay tại chỗ.

"Robin, lại đây."

Thiếu tướng ngồi ở trên sô pha nói, ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc gì.

Bạn biết cái gì gọi là tuyệt vọng không?

Giờ này khắc này trong đầu Robin chỉ còn quanh quẩn một câu như vậy mà thôi.

Dùng sức lau mặt một phen, gian nan mà quay người lại, thiếu tá tóc đỏ hít sâu một hơi.

Gã nện bước chân trầm trọng mà đi về phía phương hướng BOSS nhà gã, vẻ mặt bi tráng.

BOSS, cầu ngược nhẹ, anh anh.

............

........................

Robin đã gặp phải giáo huấn cực kỳ tàn ác cực kỳ bi thảm đến thế nào chúng ta tạm thời không đề cập tới, dù sao thì thiếu tướng các hạ cũng không hề động tới chén cháo thịt mà Munt cho người đưa tới đây, bảo người dọn hết kể cả phần cơm lúc ban đầu đã được đưa tới.

Sau đó, thiếu tướng đại nhân tùy ý dùng tay trái lấy một lọ dịch nguyên tố khoảng bằng ngón cái từ trên người ra, uống vào.