Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)

Chương 22

Hành lang dài phủ thảm màu đỏ đen, đèn trên vách tường sáng lên, ánh đèn tuy không mạnh, nhưng mà ở Mia tinh cho dù có là ban đêm thì cũng sáng ngời giống như ban ngày, cho nên đèn trong phòng phần lớn đều chỉ có tác dụng trang trí mà thôi.

Hành lang phòng cho khách thực an tĩnh, đoàn người Troell được an bài ở trong những phòng cho khách một tầng này đều đã đi đến phòng tiệc ở đỉnh tháp cao tham gia tiệc tùng, cho nên, giờ phút này phòng dành cho khách rất trống rỗng, yên tĩnh đến độ không nghe được một chút thanh âm nào.

Một binh lính trẻ tuổi thân hình cao lớn an tĩnh mà đứng ở trước cánh cửa căn phòng cho khách xa hoa nhất trong một tầng tháp này, dáng người thẳng thắn, mắt nhìn thẳng, không hề phát ra một thanh âm gì.

Đột nhiên, một đầu khác trên hành lang dài vừa rồi vẫn còn im ắng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Binh lính trẻ tuổi thần sắc nghiêm nghị vẫn không nhúc nhích mà canh giữ ở trước cửa quay đầu nhìn về phía phương hướng phát ra âm thanh, cậu nghe ra được, đó là tiếng bước chân phát ra do quân ủng ống dài dẫm đạp lên mặt đất có tính gỗ, mà ở địa phương này, người mặc quân trang đế quốc cũng chỉ có……

Rất nhanh, hai thân ảnh vội vàng mà lại quen thuộc xuất hiện ở trong tầm nhìn của binh lính trẻ tuổi.

“Thiếu tướng các hạ, thiếu tá các hạ.”

Cậu ta giơ tay lên thần sắc nghiêm nghị mà hành lễ về phía hai vị thủ trưởng của cậu.

“Đừng hành lễ! Có người đi vào trong không? Bên trong có xảy ra vấn đề gì không?”

Bàn tay của binh lính trẻ tuổi đang hành lễ còn chưa có buông xuống, Robin đã gấp gáp khó dằn nổi mà đặt câu hỏi.

“Một người hầu có đi vào, tới khi đi ra bên trong vẫn không có bất cứ dị thường gì cả.”

Binh lính trẻ tuổi lập tức trả lời, sau đó xoay người, duỗi tay muốn đẩy phiến cánh cửa ở phía sau mà cậu ta vẫn luôn canh gác ra.

Mà lần này, không thể đẩy ra nổi.

Binh lính trẻ tuổi có chút kinh ngạc, tuy rằng thiếu niên kia cũng ở bên trong, nhưng nơi này vẫn cứ là chỗ nghỉ ngơi của thiếu tướng các hạ, dưới tình huống còn chưa biết thiếu tướng các hạ sẽ trở về khi nào cùng với bên ngoài cửa còn có người canh gác, thiếu niên kia hẳn là sẽ không tự tiện khóa cửa lại từ bên trong đâu.

Binh lính còn đang muốn lại một lần nữa dùng lực đẩy thử xem.

Đột nhiên một cái chân dài đột ngột vươn ra từ bên cạnh, phịch một tiếng vang lớn, cả một cánh cửa lớn cộng thêm vách tường chung quanh đó đều phảng phất như có chút lắc lư bên trong một tiếng vang lớn này.

Một đá này, lập tức khiến cánh cửa vẫn gắt gao đóng chặt ầm ầm mở toang ra.

Lực đạo đáng sợ kia làm ván cửa bị đá văng không chịu nổi gánh nặng mà run rẩy vài cái.

Thiếu tướng trẻ tuổi không nói hai lời liền một chân đá văng cửa dẫm bước tiến vào bên trong căn phòng.

Ánh mắt hắn nghiêm nghị, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên đang lâm vào hôn mê làm ổ trên ghế mềm bên cửa sổ, còn có một nam tử đang ngồi quỳ bên cạnh ghế mềm.

Trong phượng nhãn đơn sắc bén xẹt qua một chút hàn mang, quả thực là khϊếp người tới cực điểm.

Môi hắn mím chặt tựa như một lưỡi đao, đầu ngón tay đã chạm đến súng laser trên sườn eo ——

Không đúng.

Đầu ngón tay mới vừa đυ.ng tới kim loại lạnh băng trên thân súng kia, Troell đã ngay tức khắc nhận ra dị thường.

Nam nhân đang ngồi quỳ trên mặt đất kia quá khác thường.

Tiếng đá cửa thật mạnh vang lớn đến như vậy thế mà gã vẫn cứ như là hoàn toàn không nghe thấy gì hết, vẫn như cũ ngồi quỳ trên mặt đất, nghiêng thân không nhúc nhích.

Cảm giác được điều không thích hợp thiếu tướng trẻ tuổi cũng không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh vài bước đi qua, cúi người, duỗi ra tay vỗ lên cái trán của thiếu niên đang cuộn tròn trên ghế mềm.

Thiếu niên an tĩnh ngủ say mà làm ổ trên ghế mềm lớn lớn, hơi hơi nghiêng đầu, sợi tóc màu đen nhạt mềm mại rơi rụng ở bên má vẫn còn mang theo vài phần tính trẻ con của cậu. Ánh sáng chiếu vào từ bên cửa sổ dừng ở trên sườn má cậu, khiến da thịt đứa trẻ nhỏ tuổi này lại càng thêm có vẻ non mềm mịn.

Thần sắc cậu thực điềm nhiên, thoạt nhìn thì ngủ thật thơm ngon, trên gương mặt thả lỏng không hề có một chút dấu vết thống khổ nào cả.

Còn chưa kịp động thủ sao?

Nhìn gương mặt ngủ say điềm nhiên của Munt, trên gương mặt lạnh lùng của Troell nhìn không ra thần sắc gì cả, thế nhưng bàn tay vốn dĩ đang căng thẳng vỗ trên trán thiếu niên nay đã mềm xuống không ít.

“BOSS, gia hỏa này không thích hợp.”

Thanh âm của thiếu tá tóc đỏ từ bên cạnh truyền tới.

Cơ hồ là cùng thời khắc khi thủ trưởng nhà mình đi đến bên người Munt, gã cũng đã hung hăng vươn tới bên cạnh nam nhân kia.

Chỉ là khiến gã có chút kinh ngạc chính là, thời điểm gã ngăn chặn nam nhân kia lại, nam nhân hoàn toàn không hề làm ra cứ phản kháng gì hết.

Robin ý bảo binh lính bên cạnh vặn ngược cánh tay nam nhân lại, còn mình thì duỗi tay nhấc mặt nam nhân lên.

Khuôn mặt nam nhân thực bình thường, là cái loại bình phàm mà cơ hồ là vừa rơi vào giữa đám người liền không thể nào tìm ra nổi nữa. Chỉ là ánh mắt nam nhân lại rất kỳ quái, ngơ ngác mà nhìn thẳng Robin, đồng tử tan rã mở rộng ra, không có ngắm nhìn.

Tùy ý binh lính phía sau vặn ngược cánh tay của mình, tùy ý Robin thít chặt cổ họng của mình, gã không hề làm ra bất cứ phản ứng gì hết, một đôi mắt tan rã si si ngốc ngốc mà dừng ở trên mặt Robin, rồi lại không giống như là đang nhìn Robin.

Robin ẩn ẩn nhìn ra được manh mối gì đó.

“Buông gã ra.”

Gã mệnh lệnh nói.

Binh lính trẻ tuổi kiềm chế lấy nam nhân lập tức buông tay, đứng dậy đứng lên.

Nhưng là, cho dù người kiềm chế bản thân mình đã buông tay, nam tử vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác mà ngồi liệt dưới mặt đất, đồng tử tan rã không có ngắm nhìn, há miệng, khóe miệng hình như có nước dãi chảy ra.

“Tinh thần thất thường……”

Robin lẩm bẩm nói, quay đầu chuyển ánh mắt về hướng trên người thiếu niên vẫn như cũ đang ngủ ngon lành kia.

Trong mắt gã lộ ra vài phần thần sắc khó có thể tin nổi, mơ hồ có chút phức tạp, rồi sau đó, lại chậm rãi biến thành hiểu rõ đương nhiên.

“Mình đã nói mà…… Hậu nhân của một đại gia tộc làm sao có thể phế sài như vậy được chứ.”

Gã nhẹ nhàng thở hắt ra, nói.

“Nhóc con này, thật đúng là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn đó, BOSS.”

…………

……………………

Không lâu trước đó.

Nam nhân mạnh mẽ tiến hành tinh thần đồng điệu đối với Munt không hề gặp phải bất cứ chống cự nào, đã dễ dàng xâm nhập vào trong tinh thần đồ cảnh của mục tiêu.

Tuy rằng làm một đặc công đã trải qua huấn luyện đặc thù, bất kể là cường độ thân thể hay là cường độ tinh thần thì gã cũng đều cao hơn người thường rất nhiều, tuy rằng đồng thời còn cho mục tiêu sử dụng loại thuốc đặc thù, nhưng có thể xâm nhập vào bên trong tinh thần đồ cảnh của một người một cách dễ dàng như vậy, gã cũng là lần đầu tiên gặp được.

Xem ra tiểu quỷ này cũng giống hệt như bề ngoài của cậu ta, hoàn toàn là một đóa hoa nhu nhược được nuôi ra từ trong nhà ấm.

Còn chưa có ngưng tụ ý thức, đã có một cổ mùi hương nồng đậm truyền đến.

Nam nhân mở mắt ra, cho dù là bị huấn luyện nghiêm khắc đến độ bất động thanh sắc thì ngay tại thời điểm gã liếc mắt nhìn thấy đồ vật ở trước mặt, cũng phải kinh ngạc trong một cái chớp mắt.

Trước mắt là một cái bàn dài cơ hồ là nhìn không tới giới hạn, trên bàn kia, từng món ngon có đầy đủ sắc hương vị được trưng bày một loạt, mùi hương mê người xông vào mũi, khiến khóe mắt nam tử cũng nhịn không được mà run rẩy một chút.

Tinh thần đồ cảnh của tên tiểu quỷ này…… Thật đúng là đặc biệt a.

Cư nhiên toàn bộ đều là đồ ăn.

Lần đầu tiên nhìn thấy tinh thần đồ cảnh độc đáo như thế nam tử nhịn không được mà cảm thấy nghi ngờ đối với mệnh lệnh cấp trên truyền đạt xuống.

Trên người loại tiểu quỷ đầy đầu óc đều chỉ nghĩ đến ăn này thật sự sẽ có bí mật gì sao?

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nhiệm vụ vẫn cần phải hoàn thành.

Nam tử hạ tâm xuống, làm lơ những món ngon hương khí câu mũi mê người trên cái bàn dài nhìn không tới cuối cùng kia, quay đầu xem xét khắp nơi.

Hiện tại việc đầu tiên phải làm, là tiếp xúc được với tinh thần thể của chủ nhân tinh thần đồ cảnh.

Chỉ có tiếp xúc đến tinh thần thể, mới có thể tiến thêm một bước mà xâm lấn sâu vào trong nữa.

Nếu tiểu quỷ này đã chấp nhất với mỹ thực như thế, vậy hiện tại tinh thần thể hẳn là đang ở một góc bàn ăn cái gì đó thôi.

Gã phán đoán như vậy, rồi đi dọc theo bàn ăn thật dài tiến về phía trước.

Quả nhiên, chưa đi được bao xa, phía trước đã mơ hồ thấy được một thân ảnh mơ hồ.

Thân ảnh kia vừa thấy được gã, liền tựa hồ rất hoảng loạn mà xoay người định bỏ chạy, gã lập tức đuổi theo. Tinh thần thể này thật sự là quá yếu ớt rồi, gã vừa phát lực, đã rất dễ dàng mà đuổi kịp được, bắt lấy cánh tay của thiếu niên kia.

Được rồi!

Nam tử nghĩ, dùng sức túm lấy thiếu niên, đang muốn tiến hành bước tiếp theo xâm lấn vào sâu trong tinh thần.

Chỉ là đột nhiên, bàn tay mà gã túm lấy bỗng trở nên trong suốt đi, rầm một tiếng biến thành nước mà văng ra khắp nơi.

Nam nhân có chút sửng sốt, vừa nhấc đầu, còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt thiếu niên, đã nhìn thấy toàn bộ thân ảnh trước mắt hóa thân thành gợn nước, gợn nước bắn tóe ra khắp nơi rải đến trên bàn ăn bên cạnh, bàn ăn kia cũng đột nhiên hòa tan thành nước ——

Không xong!

Vào một khắc cuối cùng nam nhân mới kịp phản ứng lại được.

Giả! Đều là hư cấu hết!

Nơi này căn bản không phải là tinh thần đồ cảnh của tên tiểu quỷ kia! Mà là tầng ngoài ý thức bảo hộ tinh thần đồ cảnh ngụy trang mà thành!

Gã căn bản là ngay cả tầng ngoài ý thức bảo hộ cũng chưa hề xâm lấn vào được ——

Chưa cho nam nhân thời gian suy nghĩ, gợn nước tản ra khắp nơi kia đã đột nhiên hóa thành sóng gió động trời.

Đồng tử nam nhân đột nhiên co rút lại thành lỗ kim, đáy mắt gã ảnh ngược lại cơn sóng ngập trời tựa như một con quái thú đang rít gào mà mãnh liệt chụp đánh về phía gã từ bốn phương tám hướng.

“Không ——!!!”

Đó là một khắc khi sóng lớn thổi quét mà đến, tiếng kêu thét thảm thiết cuối cùng được phát ra từ trong ý thức của nam nhân.

Sau khi một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng kia được phát ra, chỉ trong nháy mắt tinh thần của nam nhân đã bị cơn sóng lớn thế tới không thể đỡ kia vọt tới đánh cho tan nát chia năm xẻ bảy.

…………

…………………………

Mạnh mẽ tiến hành tinh thần đồng điệu đối với một người, xé rách tầng tinh thần bên ngoài xâm nhập vào sâu tầng ý thức bên trong, sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với tinh thần của người đó.

Loại hành vi này, cùng cấp độ với cường bạo trên tinh thần.

Nhưng là, còn tồn tại một loại tình huống đặc thù.

Tình huống cực kỳ hiếm thấy.

Một người khi mạnh mẽ tiến hành tinh thần đồng điệu đối với một người khác, nếu không được người kia đồng ý, sẽ bị coi là xâm lấn tinh thần.

Nếu tinh thần lực của người bị xâm lấn cường đại đến mức gấp đôi kẻ xâm lấn trở lên, như vậy, kẻ xâm lấn không chỉ có không có cách nào xâm lấn được vào tinh thần đồ cảnh của người này, ngược lại còn sẽ bị tầng ngoài ý thức bảo hộ tinh thần đồ cảnh của người này đánh tan.

Loại phản kích này hoàn toàn là bị động, cơ hồ là được tiến hành dưới tình huống ngay chính bản thân người này cũng không hề hiểu rõ.

Nếu tinh thần lực của người này chỉ cao gấp đôi so với kẻ xâm lấn, như vậy cũng chỉ sẽ tạo thành tổn thương tinh thần rất nhỏ đối với kẻ xâm lấn.

Nhưng mà, nếu tinh thần lực của người này cường đại vượt quá tưởng tượng, gấp mấy lần kẻ xâm lấn trở lên, như vậy, liền sẽ hoàn toàn đánh tan tinh thần của kẻ xâm lấn—— đơn giản mà nói, thì chính là sẽ làm cho tinh thần kẻ xâm lấn trở nên thất thường, biến thành ngu ngốc.

Robin nhìn đứa trẻ nhỏ tuổi hoàn toàn chẳng hay biết gì với những việc đã xảy ra ở bên ngoài cũng đang ngủ rất ngon lành, nhìn gương mặt mang tính trẻ con có nhìn kiểu gì cũng chỉ cảm thấy vô hại kia, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp.

Cho tới nay, gã vẫn luôn coi đứa nhỏ này là kẻ yếu, một tồn tại như là một con động vật nhỏ sủng vật vậy.

Hiện tại lại tưởng tượng đến tinh thần lực của tiểu quỷ này ít nhất cũng gấp mấy lần mình trở lên, gã liền nhịn không được mà run rẩy khóe miệng một chút.

Phải biết rằng, tên nam nhân hiện tại đã biến thành ngu ngốc kia vừa nhìn đã biết ngay là tử sĩ đã trải qua huấn luyện đặc thù, nói như vậy loại đặc công tinh thần lực này tuyệt đối không hề yếu ớt chút nào, so với người bình thường thì còn hiếu thắng hơn nhiều, ngay cả Robin cũng không dám nói tinh thần lực của mình mạnh hơn loại người này bao nhiêu, ít nhất khẳng định là không hề mạnh hơn gấp đôi trở lên.

Nhưng mà, tên nam nhân này lại bị nhóc tiểu quỷ thoạt nhìn phúc hậu cùng vô hại kia đánh tan nát tinh thần đến độ biến thành ngu ngốc.

……

Robin đột nhiên có chút may mắn vì lúc trước thời điểm gã muốn tiến hành tinh thần đồng điệu với Munt, đã bị BOSS ngăn trở.

Tuy rằng lúc ấy Munt đã đồng ý, gã cũng không xem như là đang mạnh mẽ tiến hành tinh thần đồng điệu, cơ mà lỡ như nửa đường tiểu quỷ này có chút không vui hoặc là đổi ý, chỉ cần hơi chút mâu thuẫn với bản thân mà thôi……

Nhìn bộ dạng nam tử vốn dĩ xốc vác giờ phút này lại đang si si ngốc ngốc mà chảy nước miếng, phía sau lưng Robin nháy mắt rét lạnh một trận.

Má ơi, tên tiểu quỷ này quả thực là quá đáng sợ!

Còn chưa có thành niên mà tinh thần lực đã cường đại đến mức có thể siêu việt mấy lần trình độ của đặc công đã trải qua huấn luyện đặc thù rồi, về sau còn sẽ như thế nào nữa đây?

Loại tinh thần lực đáng sợ thế này, có thể liều mạng với cậu ta chỉ sợ cũng chỉ có mỗi BOSS nhà mình cũng đồng dạng không phải là người mà thôi.

Thiếu tá tóc đỏ nghĩ như vậy, theo bản năng mà nhìn qua hướng BOSS bên cạnh.

Gã quay đầu, lại chỉ thấy được bóng dáng của BOSS nhà mình.

Thiếu tướng trẻ tuổi hơi hơi cúi người, duỗi tay bế lấy thiếu niên đang lệch người ngủ say trên ghế mềm kia lên.

Có lẽ là bởi vì bị ôm không có thoải mái như nằm ở trên ghế mềm, thiếu niên nhẹ nhàng hừ một tiếng, cái đầu dựa vào trong ngực Troell rất không an phận mà xoay qua xoay lại.

Một bên tròng mắt Robin suýt chút nữa đã lòi ra mà nhìn BOSS nhà mình tùy ý để tiểu quỷ kia cọ tới cọ đi trên người mình, mà BOSS nhà gã cũng chỉ hơi hơi rũ đầu, sợi tóc màu đen nhánh nhỏ vụn rơi rụng ở khóe mắt, lông mi thon dài hạ xuống hàng bóng nhợt nhạt trên đồng tử màu mặc lam đang nhìn lấy thiếu niên trong lòng ngực, khiến người thấy không rõ dấu vết nơi đáy mắt kia.

Thẳng đến khi cái đầu lông xù xù kia của Munt chui vào trong cổ Troell, cảm thấy thoải mái, lúc này mới vừa lòng không động nữa.

Lúc này, Troell cũng mới mở miệng.

“Robin.”

“Có!”

Thiếu tá tóc đỏ nhìn đến độ mắt choáng váng giật mình một cái, nghiêm trang hô.

“Tôi đi phòng của cậu.”

Thiếu tướng tóc đen ôm thiếu niên trong lòng ngực, xoay người đi ra bên ngoài.

Hắn nói, “Cậu lưu lại ở nơi này, xử lý.”

“Không thành vấn đề, BOSS, giao cho tôi là được.”

Robin dùng sức vỗ ngực bảo đảm.

“Ngài cứ hảo hảo dỗ tên tiểu…… Nga, không phải, tôi là nói, ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi, những việc khác cứ giao cho tôi!”

Sách, làm tâm phúc của BOSS nhà mình, gã làm sao có thể không đoán ra được kế tiếp BOSS nhà mình muốn làm chính là……

Hắc hắc hắc.