Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)

Chương 3

Phòng cũng không lớn, ở trên chiến hạm, ngoài trừ phòng ngủ của vài vị quan quân chủ yếu, tuyệt đại đa số phòng đều là kiểu dáng giống nhau, kích cỡ giống nhau.

Trong phòng, từ dưới sàn nhà cho đến vách tường, đều phiếm lên ánh sáng lạnh băng đặc hữu của kim loại, chẳng sợ cái giường đơn kia cùng với cái bàn đơn giản cũng đều là từ kim loại trên vách tường kéo dài mà ra.

Nhưng không biết đây là loại kim loại kỳ quái nào, cũng không biết nó đã trải qua khâu xử lý như thế nào, rõ ràng thoạt nhìn là có ánh sáng kim loại bình thường, nhưng chiếc giường kia lại dị thường mềm mại, còn mang theo một chút ấm áp, hoàn toàn không có một chút cảm giác cứng lạnh nào của kim loại.

Munt ngồi ở trên giường mềm mại, hai mắt nhìn chằm chằm căn phòng trống rỗng, sắc mặt dại ra.

Không cẩn thận liền nói dối mất tiêu rồi.

Cậu nghĩ.

Còn là một lời nói dối siêu cấp lớn.

Làm một khác phái luyến tuyệt đối thuần chủng giờ phút này cậu lại nhịn không được mà có một loại xúc động muốn che mặt.

Được rồi, cậu thực sự thích con gái xinh đẹp không sai, nhưng đó cũng không đại biểu cho cậu thích làm lợn giống nha.

Phải biết rằng, mộng tưởng từ nhỏ của cậu, chính là tìm một cô bé đáng yêu thích mặc chiếc váy màu hồng phấn, nói một hồi yêu đương ngọt ngào, làm bạn cả đời.

…… Cậu chính là một nam nhân chuyên nhất có được không!

Tóm lại……

Thiếu niên dùng sức mà xoa xoa huyệt Thái Dương, vỗ đánh vài cái lên mặt mình, để chính mình nhanh tỉnh lại.

Bản thân nói dối, có quỳ cũng phải nhận tiếp!

Tự khuyến khích chính mình như thế, trong lòng thiếu niên trong nháy mắt liền tràn ngập dũng khí đủ để đối kháng với vị thiếu tướng thế lực hắc ám bá đạo không nói lý kia.

Mà cậu cũng đích xác vẫn luôn bảo trì thứ dũng khí này cho tới thời khắc khi vị binh lính nữ tính tóc vàng kia một lần nữa mang cậu về trước mặt vị thiếu tướng đại nhân khuôn mặt tuấn mỹ kia ——

Thiếu tướng trẻ tuổi lẳng lặng mà ngồi ở trên chỗ ngồi kim loại, hai chân giao chéo, đôi tay mang bao tay tuyết trắng giao nhau đặt ở trên đầu gối.

Ấn đường hơi nhíu, mắt hắn hơi hơi nheo lại, vì thế cặp phượng nhãn đơn kia lại càng có vẻ thon dài thêm vài phần.

Ánh mắt hắn phảng phất như kể từ thời điểm hắn sinh ra thì đã tự mang một loại ánh sáng khϊếp người, cho nên, khi hắn lạnh lùng mà nhìn một người, rất ít người có thể đối diện ánh mắt với hắn.

Thiếu niên đứng ở trước người hắn kia thoạt nhìn thực mềm, khuôn mặt non nớt.

Mái tóc màu nâu đen rũ xuống dưới dán lên trên má còn mang tính trẻ con kia, thoạt nhìn như là một loài động vật ăn cỏ nhỏ tuổi, dịu ngoan vô hại.

Con mắt lơn lớn, thời điểm nhìn hắn thì có chút lập loè.

Thiếu niên thoạt nhìn rất là khẩn trương, thường thường còn liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng hốt hoảng chuyển ánh mắt đi.

Chỉ là cái loại khẩn trương này lại không giống như là sợ hãi cùng khϊếp sợ đối với hắn, mà càng như là thần sắc khẩn trương khi trẻ con gây ra họa vậy.

“Tính hướng của cậu là đồng tính?”

“…………”

Munt đứng ở trong chủ thính rộng thoáng, yên lặng mà nhìn vị thiếu tướng trẻ tuổi ngồi ở phía trên chủ vị kia, nhìn vài vị quan quân đứng ở bên cạnh, còn nhìn các binh lính chung quanh bốn phía đang ngồi trước bàn điều khiển chiến hạm.

…… Cho nên thiếu tướng các hạ anh cứ một hai phải bắt tui đứng trước công chúng làm trò trước mắt bao nhiêu người như vậy chỉ để trả lời vấn đề tui có phải thích nam nhân hay không à?

Thiếu niên cảm thấy trong lòng cậu có khổ.

Thiếu niên cảm thấy cậu có chút cảm xúc nhỏ.

Chỉ là cậu không dám biểu đạt chút cảm xúc nhỏ này ra, chỉ có thể vô cùng thống khổ mà lại gian nan gật gật đầu trước mặt bao nhiêu người cực kỳ tàn ác đang vây xem chung quanh.

Sau đó, lỗ tai cậu nghe được tiếng cười nhẹ của vài vị binh lính từ nơi không xa truyền đến.

Cậu còn chưa kịp nôn ra một búng máu bị nghẹn trong lòng, đối diện thanh âm của vị thiếu tướng trẻ tuổi đang nhíu nhíu mày kia lại truyền tới.

“Không có cách nào tiến hành sinh dục tự nhiên đối với nữ tính?”

Munt ngây người ngẩn ngơ.

Nga, đây là đang hỏi cậu có thể là song tính luyến hay không à.

Cậu lập tức trở nên cảnh giác.

Đều đã tự hủy thanh danh như vậy rồi, lỡ mà vẫn bị ném đi thực hiện nghĩa vụ lợn giống thì thật là vô dụng, cần phải hoàn toàn bóp chết ý niệm của người này ở trong nôi!

“Tôi, chỉ thích nam.”

Cậu lần thứ hai trịnh trọng tuyên bố.

Một lần lạ, hai lần quen.

So với lần đầu tiên khi nói những lời này với binh lính nữ tính thì nghiến răng nghiến lợi cùng cả mặt vặn vẹo đi, lúc này đây cậu nói thật đúng là vô cùng lưu sướиɠ mà tự nhiên, còn tăng thêm chữ ‘nam’ để cường điệu bản thân tuyệt đối là không thể với nữ nhân.

……

Từ từ, vì cái gì mình lại phải nói một cách tự hào như vậy?

Thiếu niên cảm thấy tâm thiệt tắc.

Một đôi mày kiếm thon dài của thiếu tướng trẻ tuổi hơi hơi nhăn, thoạt nhìn cảm xúc tựa hồ có chút không vui.

Chẳng qua cũng không phải là hắn có thành kiến gì đối với tính hướng, ở hiện tại trong tinh tế vẫn luôn lâm vào hỗn chiến này, mọi người đã phóng khoáng đối với tính hướng cá nhân hơn rất nhiều rồi, mà chưa bao giờ cảm thấy hứng thú đối với việc riêng tư của người khác hắn lại càng không để bụng vấn đề tính hướng của người ta.

Hiện tại vấn đề là, nếu hắn đã tiếp nhận một củ khoai sọ phỏng tay như vậy rồi, thì phải hoàn thành hứa hẹn của mình.

Trách nhiệm của hắn là chiếu cố tốt hậu duệ duy nhất còn ở trên đời của Ulliel gia tộc này, cũng để người này hoàn thành sứ mệnh kéo dài dòng họ gia tộc.

Chỉ là, hiện tại người này cư nhiên lại không có hứng thú đối với nữ nhân.

Sách, thật phiền toái.

“Hiểu rồi.”

Troll đứng lên, sợi tóc đen nhánh tựa như bóng đêm nhàn nhạt mà rơi xuống khóe mắt hắn.

“Trong hôm nay cậu sẽ trở thành một thành viên của Đế quốc quân, đi làm chuẩn bị.”

Hắn nói, đứng dậy đi sang một bên, áo choàng màu trắng mờ phía sau theo bước chân hắn đi mà thoáng bay phất lên tạo thành một độ cong.

“!!!”

Gì? Từ từ! Vì cái gì?!

Đã nói sẽ không cho cậu tiến vào quân đội đâu?

Đã nói trẻ vị thành niên không được tiến vào quân đội đâu!

Bỗng nhiên lại bị cưỡng chế nhập ngũ mà vẻ mặt kinh ngạc Munt vừa định mở miệng nói chuyện, nam tử tóc đỏ bên cạnh đã đi tới vỗ vai cậu một cái.

“Boss đã lên tiếng, đó chính là định rồi.” Gã nói, “Tuy rằng có nói trẻ vị thành niên đích xác không thể nhập ngũ, nhưng vẫn luôn có thể tìm được lỗ hổng.”

Gã nhếch miệng cười về phía Munt, hàm răng tuyết trắng lấp lánh sáng lên.

“Đừng giãy giụa nữa, ai bảo nhóc thích nam nhân đây.”

“…………”

Cho nên thích nam nhân thì phải tiến vào Đế quốc quân?

Thiếu niên tỏ vẻ cậu không hiểu.

Cái logic này có phải có vấn đề rồi không?

……

Hệ thống mother, hệ thống trí não chuyên môn vì đào tạo tinh anh hậu đại nhân loại mà ra đời.

Sớm tại vạn năm trước, nhân loại đã hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật lấy chất dinh dưỡng bắt chước hoàn cảnh tử ©υиɠ để đào tạo thai nhi. Từ t*ng trùng và trứng hình thành trứng thụ tinh, sau đó trưởng thành thành thai nhi, cuối cùng chậm rãi phát dục thành trẻ con thành thục, quá trình này đã hoàn toàn có thể thoát ly khỏi cơ thể mẹ mà hoàn thành ở bên trong thiết bị sinh dục tương quan.

Phương thức lấy ống nghiệm để đào tạo trẻ con hậu đại, không những có thể khiến cho nữ tính tránh khỏi thống khổ khi sinh dục, còn có thể bảo đảm thai nhi thành hình trăm phần trăm, sẽ không bởi vì các loại ngoài ý muốn mà sinh non, càng quan trọng hơn là, có thể ngay tại thời điểm thai nhi chậm rãi phát dục trong dịch dinh dưỡng bắt chước tử ©υиɠ, mà chậm rãi loại bỏ gien bất lợi, bảo đảm cho thai nhi chỉ có được gien ưu tú, mà sẽ không mang theo gien bất lợi ẩn hình gì của tiền nhiệm.

Thông qua phương thức này, khiến cho những đứa trẻ được ra đời thông qua dịch dinh dưỡng bắt chước tử ©υиɠ vừa sinh ra thì đã xuất sắc, xa xa vượt qua trẻ con bình thường.

Nhưng là, bởi vì loại kỹ thuật này hao phí nguồn tài nguyên rất lớn, bởi vậy, chỉ có nhân tài có được gien đủ ưu tú mới có tư cách sử dụng hệ thống này.

Trong pháp luật sinh dục của Đế quốc đã quy định, chỉ có hoàng thất, quý tộc từ hầu tước trở lên cùng với quan quân Đế quốc từ cấp tướng lãnh trở lên vân vân, những nhân sĩ có được gien tinh anh ưu tú này, mới có tư cách sử dụng hệ thống mother.

Cùng với, ngoại lệ duy nhất, chính là quan quân có đủ quân công từ cấp tá trở lên.

Hệ thống mother là hệ thống siêu trí năng, hoàn toàn vận hành tự động, cho nên, cho dù là hoàng đế chủ của đế quốc, cũng không thể sửa chữa trình tự hệ thống của nó, mạnh mẽ mệnh lệnh nó phục vụ cho người nào đó không phù hợp với quy định.

Ở hệ thống mother, hết thảy đều cần phải dựa theo điều lệ chế độ.

…………

Sau khi trải qua giải thích mơ hồ của nam tử tóc đỏ, Munt đại khái đã hiểu.

Hoá ra vị thiếu tướng các hạ này chính là thấy cậu không thể sinh được con, nên tính toán để cậu dùng cái hệ thống mother kia để giải quyết vấn đề hậu đại à.

Cho nên liền cưỡng chế cậu nhập ngũ, để cậu tích lũy quân công lấy được tư cách.

Ân, ý tưởng thiệt tốt.

Nhưng là cậu rất tự mình hiểu mình nha!

Lấy cái thân thể nhỏ con này của cậu, lấy chút bản lĩnh này của cậu, đó hoàn toàn là tiết tấu lên chiến trường liền pháo hôi mà.

Thừa nhận nói dối —— bị đánh đến chết một trận —— ném đi tinh cầu nào đó ăn no chờ chết làm lợn giống.

Kiên trì mình thích nam nhân —— bị ném vào quân đội —— làm pháo hôi chết ngoắc.

…………

Là con kiến sinh tồn?

Hay là pháo hôi tử vong?

Đây thật mẹ nó là tìm chết mang tính lựa chọn mà……

Nam tử tóc đỏ nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn thành như là cái bánh bao của thiếu niên kia, còn có ánh mắt thiếu niên oán niệm mà nhìn chằm chằm bóng dáng Boss nhà gã, càng thêm cảm thấy thú vị.

“Nhóc thật đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc.”

Gã nhún vai, nói.

“Đám lão già của đế đô kia, cả ngày chỉ nhớ thương đưa đám nhóc con vị thành niên nhà bọn họ đến bên người Boss cọ quân công, kiếm chút đỉnh từ trong tay Boss, cũng đủ để đám thiếu gia không nên thân kia trở về nhảy ba cấp cơ mà.”

“…………”

Nga.

Munt tỏ vẻ cậu nháy mắt đã hiểu.

Vị thiếu tướng các hạ này bảo cậu nhập ngũ, căn bản là không trông cậy vào chính cậu đi lập công, căn bản là đang chuẩn bị dẫn cậu trang B dẫn cậu bay, để cậu đi cọ quân công.

Cậu suy tư sau một lúc lâu.

Tuy rằng vẫn có một chút mâu thuẫn đối với việc trở thành người của Đế quốc quân cùng đánh giặc gì đó, nhưng nếu sự tình đã chạy tới tình trạng hiện tại này rồi, cũng không chấp nhận cho cậu lựa chọn.

Hơn nữa ở trên chiến trường tuy rằng nguy hiểm, nhưng là đi theo bên người vị thiếu tướng đại nhân vừa nhìn là biết tự thân mang theo vòng hào quang vai chính này, hẳn là vẫn rất an toàn đi.

……

Quan trọng nhất chính là, chính cậu cũng có một chút tâm tư nhỏ.

Tuy rằng hiện tại xem ra, tựa hồ đã là rất nhiều năm sau, nhưng cậu vẫn muốn tìm một biện pháp trở về nhìn xem địa cầu một chuyến, cậu luôn cảm thấy chỉ cần trở lại địa cầu có lẽ sẽ có thể phát hiện ra thứ gì đó.

Mà muốn trở lại địa cầu, vậy cần phải có thuyền hạm.

Cậu gia nhập quân đế quốc, ít nhất cũng có thể học được kỹ thuật thao túng thuyền hạm, trước cứ từ từ, rồi lại tìm cơ hội nghĩ cách trở về địa cầu một chuyến cũng được.

Munt suy nghĩ như thế hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm.

Mặc kệ như thế nào, hiện tại cuối cùng cũng đã tránh được nguy cơ phải làm một con lợn giống rồi.

Hiện tại cậu không nơi nương tựa, cũng không có bất cứ kỹ năng sinh tồn gì, muốn tiếp tục độc lập sinh tồn cơ hồ là không có khả năng.

Nhưng mà cũng may, trước mắt đã có một cái đùi vàng siêu cấp thô để cậu ôm.

Nghĩ đến đây, cậu liền nhịn không được mà nhìn về phía cái vị đùi vàng kia.

Thiếu tướng trẻ tuổi đang đứng trước bàn điều khiển bên người một vị binh lính nữ tính, bàn tay mang bao tay quân dụng tuyết trắng thoáng nâng lên, làm một cái thủ thế đối với vị binh lính nữ tính kia.

Binh lính nữ tính sau khi tiếp thu được mệnh lệnh, đôi tay liền bay nhanh gõ lên trên bàn điều khiển.

Một cái quầng sáng nửa hình cung hiện lên trước người Troll thiếu tướng.

Đôi tay binh lính nữ tính bên cạnh còn đang nhanh chóng gõ.

Phía trên cái quầng sáng kia thực mau đã xuất hiện một cái tinh đồ, lấy tốc độ cực nhanh mà biến hóa, trong đó còn có vô số điểm ánh sáng đang chớp động, bay nhảy ở trong tinh đồ.

Bên dưới góc phải quầng sáng, từng hàng chữ thật nhỏ bay nhanh mà hiện lên từ trên xuống dưới.

Từng hàng chữ nhỏ kia chiếu vào đáy mắt thiếu tướng trẻ tuổi, khiến đồng tử hắn tại trong một khắc này như là đang phát sáng vậy.

Tự hỏi một chút rồi quyết định đánh tốt quan hệ với đùi vàng, cho nên Munt đi qua định nói lời cảm tạ với hắn liền đứng ở bên cạnh, nhìn hắn.

Sợi tóc màu đen nhánh tựa tơ tằm mềm mại tinh tế như là phiếm ánh sáng nhạt rơi rụng xuống chỗ khóe mắt hơi hơi ngoắt lên của thiếu tướng trẻ tuổi, ngọn tóc cùng lông mi thon dài đan xen nhau, nằm giữa da thịt sữa bò tuyết trắng kia, hình thành một tầng bóng dáng quang ảnh nhạt màu mông lung đan xen nhau.

Màu sắc đồng tử hắn là màu thâm lam mang theo ý mặc, giống như là sao trời thâm thúy vô biên bên ngoài vậy, sắc điệu thần bí mà lại lạnh băng.

Hắn chỉ là không nói một lời mà đứng ở nơi đó thôi, đã giống như là một bức điêu khắc tinh xảo mà hoa mỹ vậy, làm người ta không rời nổi mắt.

Munt vẫn luôn nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy cặp mắt kia rất quen thuộc.

Mắt người kia, cậu phảng phất như đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó, chỉ là có nghĩ kiểu gì thì cậu cũng không thể nhớ ra nổi, rốt cuộc đã nhìn thấy đôi mắt này ở chỗ nào……

Có lẽ là bởi vì cậu nhìn chằm chằm đến quá lâu quá rõ ràng, Troll quay đầu nhìn về phía cậu.

Trong nháy mắt đối diện với cặp mắt đồng tử sắc mặc lam như là sao trời mỹ lệ kia, ma xui quỷ khiến, Munt mở miệng.

“Tôi hình như đã gặp qua đôi mắt của anh ở đâu rồi.”

Cậu nhìn người kia cười nói.

Cậu đột nhiên nghĩ tới.

Cậu đích xác đã từng gặp qua đôi mắt rất tương tự với cặp mắt này, đó là ở trong TV màn huỳnh quang ở địa cầu mấy vạn năm trước. Tuy rằng đã quên mất người kia là ai, nhưng người nọ khẳng định là một đại minh tinh thường xuyên xuất hiện ở trên TV, bằng không cậu cũng sẽ không có ấn tượng như vậy.

Địa cầu……

Ký ức quá khứ……

Những chuyện đối với cậu mà nói rõ ràng chỉ là mới phát sinh trước đây không lâu, trong hiện thực cũng đã cách cậu mấy vạn năm thời gian.

Trong lòng cậu có chút hoảng hốt mà nghĩ như vậy.

Nhưng mà, thời điểm Munt còn đang suy nghĩ về chuyện ở cái niên đại kia của mình, lại không hề nghĩ đến một câu kia của cậu, làm đáy mắt thiếu tướng trẻ tuổi hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc hiếm thấy.

Troll nhìn chằm chằm cậu, môi mỏng nhạt màu hơi hơi nhấp lên, khóe môi hình thành đường cong sắc bén, trên mặt lộ ra một loại thần sắc vi diệu.

Thời điểm khi những lời này rõ ràng mà vang lên trong đại sảnh, tất cả mọi người lập tức đình chỉ hành động ngay trong một khắc đây, đình chỉ nói chuyện, giống như là thời gian đang đọng lại tại một giây này vậy.

Đại sảnh vừa rồi còn đang vang lên tiếng đối thoại sột sột soạt soạt đột nhiên bày ra một loại yên tĩnh như chết.

Toàn bộ không khí đều phảng phất như cứng đờ tại một khắc này.

Ngay cả vị phó quan đầu xanh ở bên cạnh cầm báo cáo đang chuẩn bị tiến hành thông báo với thiếu tướng các hạ cũng dùng một ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Munt, trong ánh mắt kia tràn ngập ý vị đáng sợ ‘lớn mật! Làm càn!’.

Nam tử tóc đỏ đứng ở một bên bàn điều khiển khác vừa lúc nhìn thứ gì đó trong màn hình lại đưa lưng về phía bên này, nhìn không ra biểu tình trên mặt gã, chỉ có thể nhìn thấy hai tay gã đang gắt gao mà chống trên bàn điều khiển, bả vai rõ ràng là đang gắt gao mà áp lực, run lên run lên.

“……”

Cho nên vừa rồi cậu đã nói ra lời đại nghịch bất đạo không thể tưởng tượng nổi gì đó sao?

Đối với phản ứng thình lình xảy ra của mọi người, tỉnh lại từ trong nhớ lại quá khứ thiếu niên chẳng hiểu ra sao.

Cậu mở to mắt, thần sắc mờ mịt mà nhìn Troll.

Thiếu tướng nhìn cái kia vẻ mặt vô tội mà nhìn chính mình thiếu niên.

Thiếu niên mắt nhìn hắn, nhan sắc sáng sủa như là bầu trời đêm, trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con.

Cặp mắt kia ảnh ngược lại gương mặt hắn, giống như là mặt nước dưới bóng đêm phiếm lên ánh sáng nhạt.

Hắn rất ít khi nhìn thấy đồng tử người nào có thể rõ ràng mà ảnh ngược ra khuôn mặt của bản thân đến như thế.

Không vui bởi vì bị đối phương mạo phạm mà xảy ra dưới đáy lòng không biết vì sao lại mạc danh ít đi vài phần, lông mi nhăn lại của Troll giãn ra, hắn trầm ngâm một chút, như là đang suy tư cùng tổ chức ngôn ngữ.

Sau đó, hắn mở miệng trả lời.

“Cậu còn nhỏ.”

Hắn nói, ngữ khí lãnh lãnh đạm đạm.

Sau đó hắn xoay người, rời khỏi nơi này.

…… Từ từ, thiếu tướng đại nhân, anh xác định năng lực lý giải của anh không có vấn đề gì sao?

Tôi nói một câu tôi hình như đã gặp qua đôi mắt của anh ở đâu đó chỉ là muốn khen ngợi đôi mắt của anh đẹp thôi mà.

Vì cái gì anh lại trả cho tôi một câu đầu lừa không nối miệng ngựa như vậy chứ hả?

Mặt khác, cái gì gọi là cậu còn nhỏ?

Anh thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi, nhiều lắm là lớn hơn tôi bốn năm tuổi mà thôi, dựa vào cái gì mà nói tôi nhỏ ——

“Cả gan làm loạn!”

Munt bên này còn đang ngơ ngác mà đầy mình phun tào nhìn bóng dáng thiếu tướng các hạ, bên cạnh vị phó quan đầu xanh đã đen mặt lạnh lãnh quát lớn cậu một câu, sau đó xoay người vội vàng đuổi theo thượng quan của mình.

Đột nhiên bị phát cho một tấm thẻ tiểu nhân rồi lại bị quát lớn một câu cả gan làm loạn Munt còn đang ở bên này chẳng thể hiểu nổi, nam tử tóc đỏ phía sau cậu vừa nhịn đến tâm can tì phổi thận đều đang ẩn ẩn đau ngay sau khi Boss nhà mình vừa rời đi, rốt cuộc không thể khống chế nổi nữa mà phun cười ra tiếng.

“Ai da ha ha ha, má ơi cười chết ta ha ha ha ha, nhóc con cậu thật đúng là lớn gan ha ha ha ha ha —— không nghĩ tới cậu nhỏ tuổi thì nhỏ, nhưng kỹ thuật tiếp cận lại thuần thục như vậy đó?”

Gã một bên cười điên cuồng một bên dùng sức mà vỗ đánh bả vai nhóc con to gan lớn mật kia.

“Ánh mắt cậu cũng thật không tồi đâu, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Boss chúng ta ha ha ha ha ha!”

Má ơi tên nhóc con này cư nhiên lại làm trò tiếp cận Boss trước mặt công chúng nhiều người như vậy.

Má ơi kỹ thuật tiếp cận của nhóc con này cư nhiên còn rất thuần thục rất có phong thái của chúng ta.

Má ơi nhìn thấy cái biểu tình vi diệu trên cái bản mặt than vạn năm của Boss lúc bị thằng nhóc con này tiếp cận…… Quả thực là sinh thời!

Sinh thời đó!

Nam tử tóc đỏ tỏ vẻ chỉ hôm nay thôi cũng đã có thể khiến gã cười một trăm năm mà vẫn không chán rồi!

Nga, đúng rồi.

Cái câu ‘tôi hình như đã gặp qua đôi mắt của anh ở đâu đó’ này đem đi tán gái cũng không tồi đâu, gã phải nhớ kỹ, lần sau lúc tiếp cận em gái thì dùng dùng thử xem.

Gã đang ở chỗ này cười đến vui vẻ, bên kia Munt lại vẻ mặt ngu người.

Tiếp cận?

Ai tiếp cận ai?

Cậu tiếp cận cái vị thiếu tướng đại nhân tự mang vòng hào quang băng sơn bụi gai kháng cự kia sao?

Đùa à! Cậu nào có cái lá gan kia!

Cậu chỉ là nói với vị kia một câu tôi hình như đã gặp qua đôi mắt của anh ở đâu đó mà thôi……

…………

Từ từ.

Trước vuốt vuốt, cẩn thận vuốt một cái.

Đầu tiên, cậu nói, cậu thích nam nhân.

Sau đó, cậu bị thiếu tướng đại nhân bức cho thừa nhận bản thân chỉ thích đồng tính ngay trước mặt công chúng.

Lại tiếp theo, cậu bị cưỡng bách nhập ngũ.

Cuối cùng, ngay mới vừa rồi, cậu cái người chỉ thích nam nhân này, lại nói với một nam nhân diện mạo xuất chúng khác rằng: Tôi hình như đã gặp qua đôi mắt của anh ở đâu đó.

…………

…………………………

…… Các vị quan quân các đại nhân, nếu tui nói câu nói kia thật sự chỉ là ý tứ trên mặt chữ hoàn toàn không có ý tứ muốn đến gần đùa giỡn tán thiếu tướng đại nhân của các anh, các anh tin hông?

Tác giả có lời muốn nói:

Thiếu niên: “Tin tưởng tui! Tui thật không có ý tứ tán Boss nhà các anh đâu!”

Mọi người: “Ha hả.”

——