Vương Tọa Công Lược Bút Ký

Chương 5

Bởi vì sự tình qυầи ɭóŧ, Gallan xấu hổ đến muốn chết muốn sống, Heymos thì lại không để trong lòng.

Trẻ con còn chưa bắt đầu huấn luyện cưỡi ngựa đều không mặc qυầи ɭóŧ, tất cả mọi người đều như vậy cả, hắn cũng lớn lên giống như vậy, đã quen rồi, tự nhiên là không cảm thấy có cái gì không đúng. Đám trẻ con quý tộc bọn họ ít nhiều gì vẫn còn có thể mặc quần áo, mà rất nhiều trẻ con bình dân căn bản là chỉ trực tiếp dùng một tấm vải quấn một vòng dưới khố, coi như quần áo mà thôi.

Cho nên, chuyện Gallan cảm thấy thực xấu hổ, hắn lại không cảm thấy có cái gì phải xấu hổ cả. Chỉ là bộ dạng đứa nhỏ này quá mức để ý cùng với khẩn trương, làm hắn cảm thấy có chút buồn cười mà thôi.

Tuy rằng vừa rồi bị đứa nhỏ này đâm cho té ngã còn làm đệm lưng, hắn cũng không tức giận.

Dù sao nó vẫn còn rất nhỏ, không nặng, hắn cũng không bị thương. Đứa nhỏ kia bị té ngã trên người hắn cũng tốt, bằng không, thân thể non mềm như vậy mà ngã trên mặt đất, trên tay trên chân chỉ sợ sẽ bị ngã ra mấy chỗ bầm tím thôi.

Heymos nghĩ như vậy, duỗi tay ra, xách Gallan từ trên người mình dậy, sau đó đứng dậy, cũng không nói thêm cái gì, liền trực tiếp xách theo đứa nhỏ này đi trở về.

Liên tục ném mặt rất nhiều lần trước mặt tử địch, Gallan không dám lại nhiều chuyện nữa, ngoan ngoãn bị Heymos nắm tay đi.

Hiện tại cậu căn bản còn chưa rõ ràng tình huống trước mắt lắm, lại không dám hỏi Heymos muốn dẫn cậu đi chỗ nào, chỉ có thể tự mình đau khổ suy tư.

Dù sao, tuy rằng cậu đã về tới kiếp trước trước trước trước của mình, nhưng lại không có ký ức của kiếp trước trước trước trước.

Không, ký ức thì vẫn có, nhưng chỉ có một chút đại khái, chứ không có kỹ càng tỉ mỉ. Cũng tương đương với cậu chỉ biết đại cương về một quyển tiểu thuyết, biết khởi đầu của cuốn tiểu thuyết kia, trung gian cùng với kết cục, còn sự tình nào đó đại khái như thế nào, chi tiết cụ thể trong đó thì lại không rõ ràng lắm.

Hiện tại điều duy nhất cậu đoán được đó là, cậu lúc còn nhỏ hình như là bởi vì nguyên nhân nào đó mà chạy ra chỗ này, Heymos là tới để tìm cậu về.

Cậu một bên ngoan ngoãn mà đi theo Heymos, một bên lại nhìn xung quanh khắp nơi.

Đích đến cũng không quá xa, dù sao thì thân mình này của cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chạy cũng không chạy được bao xa. Sau khi vòng mấy vòng quanh ban công nhà thuỷ tạ, xuyên qua hành lang dài với những cột trụ cao lớn hoa mỹ, cậu liền đi theo Heymos tới điểm mục đích.

Heymos đưa cậu tới lối vào, không nói thêm cái gì, giơ tay chỉ chỉ con đường nhỏ đá phiến uốn lượn quanh rừng cây lùn kia, ý bảo chính cậu tự đi qua, sau đó liền xoay người rời đi, dường như còn có việc khác phải đi làm.

Gallan có chút tâm tình phức tạp mà nhìn tử địch rời đi, chỉ cảm thấy bóng dáng kia làm cậu vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Lúc này đây, đột nhiên ném cậu đến khi còn nhỏ như vậy, còn tương ngộ với Heymos vẫn còn là thiếu niên trẻ tuổi, cậu hoàn toàn không nghĩ ra được mình nên dùng thái độ như thế nào để đối đãi với tên tử địch về sau nhất định sẽ phải tranh đua đến máu tươi đầm đìa ngươi chết ta sống này.

Hơn nữa, thiếu niên hiện tại đối đãi với cậu coi như cũng khá ôn hòa này, rốt cuộc là làm sao mà biến thành bộ dạng biếи ŧɦái như trong tương lai vậy?

Khe khẽ thở dài, ném hết chuyện phiền toái ra sau đầu, cũng không lại đi tự hỏi những chuyện mình nghĩ không rõ nữa, Gallan vực tinh thần dậy.

Tóm lại, về chỗ mình trước, tìm miếng vải nghĩ cách làm qυầи ɭóŧ, qυầи ɭóŧ, qυầи ɭóŧ ——

Ở trong lòng nhắc mãi chuyện khẩn cấp nhất trước mắt, cậu nhanh chóng chạy dọc theo con đường nhỏ phiến đá xanh mà đi về phía trước. Lướt qua một đoạn đường cong, một tòa cung điện loại nhỏ bị cây cọ cao lớn vây quanh liền xuất hiện ở trước mắt cậu.

Tòa cung điện nhỏ kia cũng không quá cao lớn to lớn, nhưng lại rất là tinh xảo. Cả tòa điện đài hiện ra một cái hình cung, dọc theo một cái ao hình trăng lưỡi liềm, hoa lục bình* màu tím nhạt vờn quanh bên cạnh ao, ảnh ngược ở trong nước ao, thời điểm gió thổi qua, tảng lớn tảng lớn hoa lục bình hơi hơi đong đưa, như là một mảnh hải dương màu tím nhạt.

*Hoa lục bình:

Gallan lập tức ngây dại.

Cậu thấy ở trong cung điện kia, bên cạnh cái ao hình trăng lưỡi liềm kia, trong một tảng lớn tảng lớn bụi hoa lục bình, trên hành lang dài bắt nguồn từ điện đài hình trụ, còn có phía trên tòa nhà —— nơi nơi, chỉ cần là chỗ tầm mắt có thể chạm tới, mặc kệ là nơi nào, cũng đều có tốp năm tốp ba trẻ con.

Liếc mắt một cái, phỏng chừng có khoảng mười ba bốn đứa nhỏ.

Sao lại thế này, sao lại lắm tiểu quỷ như vậy hả?

Người nào đó ở trong lòng kêu đi nhắc lại hiển nhiên đã quên mất, chính cậu hiện tại cũng là một đứa tiểu quỷ.

Cậu đầy đầu mờ mịt, trái nhìn nhìn, phải ngó ngó.

Những đứa nhỏ đó tuổi có lớn có nhỏ, nhưng thoạt nhìn lại đều chỉ nằm trong giai đoạn từ bảy tám tuổi cho đến mười ba mười bốn tuổi mà thôi. Trong số đó có vài đứa tụ lại với nhau, có ở một mình đơn độc, ngoại trừ mấy đứa cực cá biệt độc lai độc vãng ra, những đứa trẻ khác phần lớn đều đã quây thành một đoàn, tụ ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện, châu đầu ghé tai, không biết là đang thảo luận cái gì.

Có đứa nhỏ cau mày, lắc lắc một khuôn mặt, thoạt nhìn rất không cao hứng, có đứa lại đầy mặt hưng phấn, còn có trên mặt mang theo thần sắc chờ mong cực kỳ rõ ràng, cũng có bĩu môi phát giận.

Bảy tám tuổi... Bảy tám tuổi......

Đúng rồi!

Gallan rốt cuộc cũng nhớ ra rồi.

Nguyên thân sở dĩ có thể tranh đoạt vương tọa được với Heymos, là bởi vì cậu ta và Heymos đều có được quyền kế thừa vương tọa.

Cậu ta và Kamos vương không phải là anh em ruột, vốn dĩ cậu ta chỉ là con trai của một thành chủ tiểu thành bình thường mà thôi, chỉ là vào thời điểm cậu ta bảy tám tuổi, làm huyết mạch chi thứ của vương thất, đã được Kamos vương không có con nối dõi lựa chọn trở thành vương đệ, lúc này mới có được quyền kế thừa vương tọa.

Nói cách khác, hiện tại cậu đang đứng trong thời kỳ mấu chốt nhất là trổ hết tài năng giữa một đám trẻ con có được huyết mạch chi thứ vương thất giống như cậu, và được Kamos vương lựa chọn?

Gallan cảm thấy đau đầu.

Trước kia cứ mỗi một lần trọng sinh, cậu đều đã trở thành vương đệ rất nhiều năm rồi, căn bản là chưa từng truy xét qua việc đã trở thành vương đệ như thế nào. Hiện tại đột nhiên lại ném cậu về tới thời điểm bảy tám tuổi, cậu còn phải nghĩ cách để Kamos vương lựa chọn cậu nữa.

Nên làm như thế nào đây?

Đi lấy lòng Kamos Vương huynh sao?

Nhưng mà nói thật, cậu và Kamos Vương huynh kỳ thật cũng không tính là rất quen thuộc. Mỗi một lần cậu trọng sinh đều không quá một năm liền sẽ bị Heymos gϊếŧ chết, mà vị Kamos Vương huynh kia một năm thì đã có ít nhất mười tháng đều chinh chiến ở bên ngoài, vừa trở về liền phải vội vàng xử lý chính vụ. Cho nên, số lần cậu và Vương huynh trên danh nghĩa kia của cậu gặp mặt là phi thường ít, càng đừng nói đến ở chung.

Hơn nữa chỉ nội việc tranh đấu với Heymos cũng đã khiến cậu dốc hết toàn lực rồi, đầy đầu óc đều là Heymos, căn bản sẽ không đi chú ý đến sở thích của vị Vương huynh rất ít gặp mặt kia.

Cho nên, hiện tại cậu liền luống cuống.

Từ từ, mặc kệ thế nào đi nữa, cậu cũng phải xử lý vấn đề qυầи ɭóŧ trước đã.

Gallan nhìn sang trái nhìn qua phải, nhìn thấy cách đó không xa có một khối vải bông màu trắng rũ xuống, dường như là cái mành, cậu cũng bất chấp nhiều như vậy, chạy nhanh qua xé một khối xuống. Sau đó, cậu liền dùng mảnh vải trắng kia quấn trái quấn phải buộc buộc, nghĩ cách dùng tấm vải bông trắng đó buộc lại thành một thứ tương tự như cái khố, cuối cùng là bao lấy bộ vị mấu chốt, liền không còn cảm thấy phía dưới trống rỗng lạnh căm căm nữa.

A, thoải mái hơn nhiều rồi.

Không còn phải lo lắng vấn đề đi đùi trần nữa đứa nhỏ thở dài một cái, cảm thấy mỹ mãn, sau đó tiếp tục tự hỏi vấn đề vừa rồi.

Lại nói tiếp...... Công tích của vị Kamos vương kia vẫn rất được người ca tụng, có thể nói, hắn là anh hùng đã cứu lại vương quốc này.

Tiên vương đột nhiên bị độc sát, Kamos vương chưa thành niên lấy số tuổi mười bảy mà bước lên vương tọa. Lúc ấy, trong nước rung chuyển, ngoại địch như hổ rình mồi, toàn bộ quốc gia phong vũ phiêu diêu, vương tọa dưới thân hắn cũng lung lay sắp đổ.

Mà hành động của hắn cũng vượt ngoài ý liệu của mọi người, ngay hôm sau ngày khi kế vị liền không màng đến mọi người khuyên can, mang theo quân đội gϊếŧ về phía chiến trường. Một trận huyết chiến, chém gϊếŧ suốt 99 ngày, ngạnh sinh sinh mà đẩy lui quân đội xâm lấn của ba đại địch quốc. Vị vương trẻ tuổi này sau khi đã gϊếŧ lui quân địch, vừa quay đầu, liền gϊếŧ về trong nước, lại đem những gia hỏa âm thầm giở trò ở trong nước đánh đến tè ra quần.

Mười mấy năm tại vị, Kamos vương ở trên chiến trường đã gϊếŧ ra uy danh hiển hách, tất cả mọi người vừa kính lại vừa sợ mà nói hắn là hùng sư dưới ánh mặt trời.

Ở trên chiến trường hắn cứ như vậy mà gϊếŧ ra cái tôn xưng "Sư Tử Vương" uy phong lẫm lẫm đó. Kẻ địch của hắn vừa nhìn thấy lá cờ Sư Tử Vương lửa đỏ phiêu động dưới ánh mặt trời liền sẽ lập tức kinh hồn táng đảm, kẻ bất kham hơn thậm chí chỉ cần hắn rống lên một tiếng, liền sẽ sợ tới mức nghe tiếng liền chuồn.

Có thể nghĩ được, giá trị chiến đấu của vị Kamos Vương huynh này có bao nhiêu bưu hãn đáng sợ.

Một mình đánh mười người cũng chẳng khác gì chơi đùa hết.

Ấn tượng của Gallan đối với vị Vương huynh có uy danh hiển hách này của cậu, chính là một thân hình cao lớn hùng tráng, một đầu lông tóc màu nâu lộn xộn, râu rậm rạp màu vàng nâu che lại cằm, vừa liếc qua, liền giống như cái đầu bị một vòng xơ cọ bao lấy vậy.

Thời điểm không cao hứng, trừng mắt nhìn, lông tóc màu vàng nâu phiêu phù theo, quả thật rất giống một con hùng sư đang lắc lắc đầu tức giận.

Nhớ tới vị Vương huynh dáng người cao lớn hơn cậu hẳn hai cái đầu kia, cánh tay thô tráng cường kiện tựa như bắp đùi cậu, bắp tay phình phình trướng trướng, từng khối từng khối cơ bắp cứng như sắt thép đắp nặn ra dáng người cường tráng ngạnh bang bang, khi nói chuyện thanh âm như sấm, da thịt nâu thẫm đến mức tựa như sáng lên trên thân thể thô tráng, còn có bộ râu quai nón lộn xộn màu nâu che đậy hơn phân nửa cái mặt......

Ân...... So với nói tựa như hùng sư, Gallan cảm thấy, nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, Vương huynh nhà cậu càng như là một đầu gấu ngựa bự tông mao đầy người đứng thẳng mà đi hơn.

..................

Chẳng qua, mặc kệ là sư tử hay là gấu ngựa, sức chiến đấu cũng đều rất cuồng bạo là được...... Cho nên ấn theo lẽ thường mà suy đoán, Kamos vương có sức chiến đấu bưu hãn hẳn là cũng sẽ thích người nối nghiệp có thể đánh rất bưu hãn giống như mình nhỉ?

Gallan cúi đầu nhìn nhìn cái tay nhỏ chân nhỏ của mình, ánh mặt trời chiếu xuống, trắng như tuyết non mềm mềm, non đến mức có thể nhỏ ra nước, ngón tay cũng thật mềm mại, chẳng có tí vết chai nào.

............

Cho nên rốt cuộc thì lúc trước nguyên thân đã được lựa chọn kiểu gì vậy?

Đối với chuyện này Gallan tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu.

Ngay tại thời điểm Gallan đang nhìn ngón tay non mịn của mình mà co rút khóe miệng, đột nhiên cổ lập tức bị quần áo thít chặt về phía sau một vòng.

Bởi vì ngay tại thời điểm cậu đang buồn bực không chú ý bên người, có người đã từ phía sau túm chặt cổ áo sau của cậu, thô lỗ mà kéo cậu về phía sau.

Bị người chiếm tiên cơ, không kịp phản kháng, cậu bị lảo đảo phải thối lui về phía sau. Muốn tránh thoát, nhưng sức lực của thân thể này thật sự quá nhỏ, tránh không được, hơn nữa yết hầu lại bị cổ áo thít chặt, hô hấp khó khăn, chỉ có thể mặc người túm như vậy, chật vật mà bị túm đi.

Người phía sau túm cậu đến một chỗ yên lặng, ném xuống mặt đất một cái, cậu lập tức ngã ở trên mặt đất.

Chẳng lẽ là Heymos muốn xuống tay với mình trước sao ——

Thái độ coi như khá ôn hòa vừa rồi căn bản chỉ là để cậu nới lỏng cảnh giác mà thôi?!

Trong lòng lộp bộp một chút, Gallan đột nhiên ngẩng đầu, vừa kinh vừa giận nhìn lại về phía trên.

Tiếp đó, cậu có chút ngẩn ra, sau đó thần sắc khẩn trương trên mặt lập tức tiêu tán sạch sẽ.

Chậc.

Cậu kêu một tiếng ở trong lòng, ngồi dưới đất, tức giận mà nhìn thằng ranh con bụ bẫm mới túm cậu lại đây.

"Ngươi tên tiểu tạp chủng này không phải đã trộm chạy ra ngoài khóc nhè rồi sao, còn trở về làm gì nữa?"

Nhóc béo trừng mắt dựng mắt về phía cậu, tựa hồ là một bộ hung thần ác sát.

Nhưng bởi vì quá béo, lúc nói mấy lời kia thì thịt mỡ bụ bẫm trên má liền run run lên.

Gallan bị đe dọa nhìn gương mặt "hung thần ác sát" đó, tỏ vẻ nội tâm không chút gợn sóng, thậm chí còn có điểm muốn cười.

"Uy, nói chuyện đi."

Sau đó Gallan bị đạp một chân.

Đi cùng với nhóc béo còn có ba đứa nhỏ khác nữa, đều lớn hơn cậu chừng hai tuổi, nhìn thấy đối tượng bị khi dễ lại một bộ thờ ơ, liền càng thêm tức giận, một đứa vóc dáng cao trong đó đạp cậu một chân.

Gallan trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.

Bị Heymos gϊếŧ chết thì gϊếŧ chết, tuy rằng lúc chết rất đau, nhưng ngoại trừ lần đó ra, trước nay cậu vẫn luôn được mọi người phủng trong lòng bàn tay, ngay cả lông tơ cũng chưa từng bị chạm vào dù chỉ một chút, càng đừng nói đến bị người trực tiếp đạp giống như hiện tại.

Cậu là vương đệ của Kamos vương, người thừa kế vương vị thứ nhất, một người trên vạn người dưới một người.

Heymos chỉ là người thừa kế thứ hai, địa vị còn ở dưới cậu, cho nên, cho dù là những kẻ đi theo Heymos, thì ít nhất ở mặt ngoài cũng không dám có chút bất kính nào đối với cậu.

Cậu thay đổi sắc mặt, vì thế mấy tên nhóc con khi dễ người kia lại càng thêm vui vẻ.

Như vậy mới đúng, không phản ứng thì chẳng có gì thú vị cả, chính là cái bộ dạng cố nén ủy khuất không cam nguyện này mới có thể làm cho bọn chúng có cảm giác thành tựu lúc khi dễ người nha.

Rõ ràng chỉ là một tên tạp chủng, giả thanh cao cái gì, còn luôn dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn bọn chúng.

Nghĩ như vậy, bọn chúng lại cao hứng phấn chấn mà mỗi người đạp tiếp một chân.

Nhưng lần này đây lại không đá trúng.

Gallan ngay tại một giây trước khi bị đá trúng thì đã xoay người một cái, né tránh cái chân đá tới.

Địa phương vừa mới bị đá phải đang ẩn ẩn đau đớn, cậu xoa nhẹ một chút, nghĩ thầm, đám nhóc con này cũng thực là gian trá a, đá đều là những chỗ bị quần áo che lại, cho dù làn da cậu non rất dễ dàng bị đá đến bầm xanh, người khác cũng không thấy được.

"Ngươi cư nhiên còn dám trốn?"

Mắt thấy người khác đều đá trúng, mà một chân của mình lại bị né tránh, tiểu mập mạp tức khắc thở phì phì mà kêu lên.

"Xem ra còn chưa chịu giáo huấn đủ ha ——"

"Vì sao phải giáo huấn ta?"

Gallan hỏi, lui về phía sau hai bước, tay ở phía sau sờ đến trong bụi cây, đứng lại bất động.

"Chỉ bằng loại tạp chủng huyết mạch lẫn lộn như ngươi, làm bẩn huyết mạch vương thất, cư nhiên cũng dám chạy đến vương đô, đương nhiên phải giáo huấn ngươi rồi!"

"Không sai không sai, nhìn màu da của ngươi là biết ngay huyết thống hỗn tạp đê tiện, cư nhiên còn dám vọng tưởng đến vương tọa ——"

"Loại tạp chủng như ngươi làm sao xứng đứng ngang hàng với chúng ta cơ chứ?"

Tiểu mập mạp chỉ vào cậu mà nói, tựa như đe dọa mà giơ nắm tay lên múa may với cậu.

"Nếu ngươi còn tiếp tục ăn vạ ở chỗ này, tiểu gia ta gặp ngươi một lần thì sẽ đánh ngươi một lần!"

Nghe mấy thằng ranh con kia chỉ vào mình mắng một hồi, ánh mắt Gallan đảo qua trên người mấy đứa nhỏ này, lại nghĩ nghĩ đến bộ dạng mấy đứa nhỏ khác vừa rồi có nhìn thấy ở chỗ cung điện, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng rồi.

Bản thân bị bắt nạt, là bởi vì cậu quá mức dễ thấy ở trong đám trẻ nhỏ kia.

Cậu là đứa nhỏ duy nhất có màu da màu trắng trong đó, những đứa nhỏ khác, toàn bộ đều là màu da màu nâu sẫm hoặc nâu nhạt.

Da nâu, là màu da của quý tộc thượng tầng trong vương quốc này. Từ nhiều năm trước tới nay, bất luận là vương thất hay là quý tộc thượng tầng thì đều chỉ thông hôn lẫn nhau, bởi vì huyết mạch thuần khiết.

Bởi vậy, ở cái quốc gia này, người da nâu được coi là người cao đẳng.

Gallan làm lơ đám tiểu quỷ còn đang kêu gào về phía mình kia, mà lâm vào bên trong trầm tư. Cậu nhớ rõ, nguyên thân thân là con trai thành chủ tuy rằng từ nhỏ đã được nuôi đến kiều quý, nhưng lại không được cha mẹ yêu thích, thậm chí còn rất là xa cách.

Vài lần trọng sinh trước đó cậu không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có thể là bởi vì từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở Vương Thành xa cách với cha mẹ ruột thịt, nên mới không được thích. Nhưng hiện tại, cậu tựa hồ đã đoán được nguyên nhân vì sao quan hệ của bản thân và cha mẹ không tốt rồi.

—— chính là bởi vì màu da của cậu.

Vị phụ thân thành chủ thân là quý tộc thượng cấp mang huyết mạch chi thứ vương thất kia của cậu có da nâu, nhưng lúc tuổi trẻ từng nhất thời bị hormone mê hoặc, vì tình yêu mà cưới về một nữ nhân quý tộc hạ cấp, đó chính là mẫu thân của cậu.

Mà lúc cậu được sinh ra lại kế thừa màu da của mẫu thân cậu, phụ thân đại nhân của cậu chỉ sợ là cực kỳ không thích điều này, cho nên cũng không thích cậu.

Mấy lần trọng sinh trước kia, làn da của cậu đều là màu nâu nhạt, cho nên căn bản là chưa từng nghĩ tới phương diện này. Nhưng mà cậu nhớ rõ, cậu đã từng gặp qua, ở trong Vương Cung ngẫu nhiên gặp phải chuyện quý tộc màu da khác bị những quý tộc màu da nâu đối xử lạnh nhạt, xa lánh, cùng với trào phúng...... Nói vậy, khi còn nhỏ chỉ sợ nguyên thân cũng đã từng trải qua chuyện giống thế......

Từ từ.

Gallan đột nhiên nghĩ tới một vấn đề cổ quái cực kỳ có khả năng.

Không lâu trước khi cậu lại gặp mặt Heymos, còn đã từng cảm thấy kỳ quái—— tại sao khi còn nhỏ màu da của mình là màu trắng, mà sau khi lớn lên thì lại biến thành màu nâu nhạt? Hơn nữa làn da khi còn nhỏ khá tốt, sau khi lớn lên lại trở nên thô ráp.

Gallan cảm thấy, hiện tại cậu đại khái đã đoán được nguyên nhân.

Hỏi: Làm thế nào để đem màu da của mình từ màu trắng biến thành màu nâu?

Đáp: Vì không bị người cười nhạo, tự phơi đen chính mình.

......

..................

Rất tốt, thao tác này rất lưu loát.

Bị bao vây Gallan một bên cảm khái như vậy, cái tay đặt ở đằng sau lưng lại một bên rắc một tiếng bẻ ra một nhánh cây nắm chặt ở trong tay.

Bởi vì cậu cảm thấy, nếu đã hiểu rõ bối cảnh gần hết rồi, như vậy, là thời điểm nên bắt đầu tiến hành việc vận động có ích cho sự khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thần thứ nhất mang tên " quất đánh đám gấu con " thôi.

Thiên mệnh chi tử Gallan, lần thứ năm trọng sinh, trận chiến mở màn, đại chiến đám gấu con.

Một chọi bốn.