Bên tai là tiếng mắng chửi da^ʍ ô và xấc xược, một gã đàn ông xa lạ đang hấp tấp đè lên người cô, cởi từng nút áo khó tháo trên người thiếu nữ, mồ hôi tuôn như mưa vì kích động.
Mùi khói thuốc rượu rẻ tiền trộn với mùi hôi thối trên cơ thể già cỗi của gã đàn ông khiến Vân Tưởng Hoan tỉnh lại khỏi cơn hôn mê.
Cô trợn to mắt nhìn gã đàn ông đang định xâm hại mình, da gã ta đen nhẻm, hàm răng vàng khè bốc mùi hôi thối đang chảy ra nước dãi vì thèm thuồng cô, nhìn mà kinh tởm đến cực điểm. Cô há miệng định hét toáng lên nhưng lại bị cơn buồn nôn do phản ứng sinh lý làm cho âm thanh nghẹn cứng ở trong cổ họng, cuối cùng bật ra một tiếng:
"Ọe!"
Gã đàn ông bỉ ổi sững người khi thấy cô tỉnh lại sớm hơn tưởng tượng. Vân Tưởng Hoan liền thừa dịp này mà lập tức vùng vẫy dữ dội, một cước đá thẳng vào ngực gã, lộn người dậy rồi bỏ chạy.
Gã đàn ông bỉ ổi kia không kịp đề phòng, bị đá ngửa ra phía sau trông cứ như một con rùa bị lật ngửa bụng lên trời.
Gã lồm cồm bò dậy, cảm giác thẹn quá hóa giận cùng cơn đau ở ngực khiến cho mặt mũi của gã trở nên vặn vẹo hung tợn:
"Con đ* chết tiệt, mày dám đá ông đây?"
Gã nhanh chóng đuổi theo thiếu nữ, túm lấy tóc cô.
Vân Tưởng Hoan thét lên vì đau đớn, một tay cố giữ lại tóc để giảm bớt cảm giác đau nhức do da đầu bị lôi kéo, tay còn lại cố với lấy tay nắm cửa:
"Thả tôi ra! Thả tôi ra, đồ súc sinh! A a a a!"
Vân Tưởng Hoan bị kéo mạnh, hai chân loạng choạng rồi đập mạnh vào tủ.
"Con đĩ thối tha, còn muốn chạy? Mày chạy đi, chạy thử xem?"
"Mày tốt nhất là nên ngoan ngoãn để ông chơi một trận, thế là xong!"
Vân Tưởng Hoan sợ đến run lẩy bẩy, mắt đỏ hoe ngậm đầy nước mắt, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ trắng bệch đến tuyệt vọng. Cô cắn nát môi, vị máu tanh cùng cơn đau nhói khiến đầu óc cô tỉnh táo phần nào. Cô cố nén sợ hãi, khản giọng hét lên:
"Ông không sợ tôi báo cảnh sát sao?"
Nghe được lời này, gã đàn ông có vẻ chột dạ, do dự vài giây, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, gã như nghĩ tới điều gì liền cười khẩy:
"Nghe nói mày xấu như quỷ nên mới đeo mặt nạ, đến lúc đó tao chỉ cần nói là mày dụ dỗ tao, để xem lúc đó bọn nó tin tao hay là tin mày?"
Vân Tưởng Hoan giận run người, môi miệng run rẩy:
"Vô sỉ!"
Gã ta cười hả hê, khinh bỉ nhìn thiếu nữ đang nằm ngã trên mặt đất rồi chửi thề một tiếng:
"Ông đây chịu chơi mày đã là phúc phần cho mày, đừng có mà CMN cho mặt mũi còn không biết điều!"
Gã tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô, đắc ý nói:
"Ở đây không có camera, nhạc ở dưới thì to như sấm, ai mà để ý? Coi như ông đây có gϊếŧ mày thì cũng chẳng ai biết!"
"Với lại, đến tên tao là gì mày còn chẳng biết mà còn muốn bắt tao?"
"Lại Phi!"
Vân Tưởng Hoan rít từng chữ, gọi ra chính xác tên gã.
"Cái gì?"
Lại Phi như bị sét đánh ngang tai, sững người vài giây.
Cũng chính khoảnh khắc này liền đủ để cô phản công. Cô nhanh chóng tháo mặt nạ xuống, trừng mắt nhìn chằm chằm gã.
Đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu chứa đựng căm hận cùng không cam lòng phối hợp với khuôn mặt của cô, liền sinh động như thật minh họa ra hình ảnh ác quỷ đội mồ sống dậy báo thù.
Bị bất ngờ, Lại Phi ngã ngửa ra đất, tim như ngừng đập, mắt trợn to kinh hãi, run rẩy kêu lên:
"Quỷ... Quỷ... Có quỷ!"
Ngay sau đó, một mùi khai thối hòa cùng tiếng nước chảy tỏa ra từ dưới người gã.