Cùng Trời Với Thú

Chương 353: Ân cứu mạng, muốn lấy thân báo đáp.

Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Phong Chiếu làm sao nhìn không ra nàng khẩn trương cùng do dự, trong lòng biết khác thường, muốn trực tiếp thăm dò, lại lo lắng không khí giữa bọn họ thật vất vả dịu đi lại trở nên cứng ngắc.

Phong Chiếu cho dù lòng tự tin đột phá phía chân trời, cũng hiểu rõ Sở Chước từ lúc nhìn thấy bộ dạng hình người của mình, phản ứng rất không thích hợp, cũng không phải là như hắn từng tưởng tượng, nhìn đến hắn sau biến hóa, nàng sẽ vô cùng cao hứng nhào qua, làm nàng dâu của hắn.

Ngược lại khắp nơi lộ ra kháng cự cùng cự tuyệt.

Hắn không biết sai lầm ở đâu, vì sao Sở Chước phản ứng kỳ quái như thế, cho dù hắn cũng từng hiểu được hành vi tiểu cô nương nào đó lộ ra cổ quái, lại bởi vì là nàng, cho nên không muốn tìm tòi nghiên cứu.

Chẳng lẽ có liên quan với hành vi cổ quái trước kia của nàng?

Trong lòng Phong Chiếu ngàn hồi trăm chuyển, trên mặt cũng không hiện, tận lực áp chế tính khí của mình, ôn hòa nhìn nàng.

Quả nhiên, Sở Chước khẩn trương dịu đi rất nhiều, nàng nhấp hé miệng, giống như hạ quyết tâm, nói: "Ta cảm thấy mị quỷ là vì ta mà đến."

Thần sắc Phong Chiếu khẽ động, chẳng qua trên mặt cũng không có phản ứng gì quá lớn, như cũ là vẻ kiên nhẫn.

Điều này làm cho Sở Chước cảm giác được an tâm, tâm tình càng thoải mái, thân thể cũng không quá mức căng thẳng nữa.

Nàng tiếp tục nói cho hắn tình huống mình làm sao được người cứu lên trong biển thời gian, cùng với một ít suy đoán của nàng.

"Nghe Ô quản sự nói, lúc ấy ta là bị sóng thời gian đưa qua, khi bọn họ cứu ta, ta giống như trôi nổi hồi lâu ở trong biển thời gian." Nói tới đây, Sở Chước lại nhịn không được nhăn mày lại: "Ô quản sự nói, chỉ có người được thời gian thừa nhận, mới có thể bị sóng thời gian đưa tới. Người như vậy không phải không có, nhưng rất ít."

Cho nên, làm một thành viên trong thiểu số, còn bị mị quỷ cách ba ngày năm bữa tập kích, trong lòng Sở Chước không phải không lo lắng.

Nếu chỉ là mị quỷ cấp thấp thì còn tốt, nhưng liên tiếp đến đây hai con mị quỷ cao cấp, con mị quỷ cao cấp đầu tiên sau khi bị Ô chủ đánh lui, tuy rằng không xuất hiện nữa, nhưng Sở Chước trực giác nó vẫn đang ở chỗ tối biển thời gian nhìn trộm. Con mị quỷ cao cấp thứ hai thực lực càng mạnh, thậm chí nó căn bản không ẩn núp, cứ như vậy theo đuôi ở sau thuyền bọn họ, một đám người tu luyện đều bị cử chỉ khác thường của nó khiến cho khẩn trương không thôi.

Sở Chước không biết có người đoán mị quỷ cử chỉ khác thường đến trên người nàng hay không.

Nhưng nàng biết, người tu luyện có thể sống sót ở biển thời gian cũng không ngốc, đặc biệt người tu luyện trên thuyền Ô chủ từng gặp qua nàng được cứu lên, sớm hay muộn sẽ đoán ra gì đó.

Lúc trước là ngại tại Ô chủ, bọn họ không thể tùy ý thảo luận.

Hiện nay là khϊếp sợ Phong Chiếu, đồng dạng không dám tùy ý thảo luận, chỉ sợ trong lòng đã biết rõ ràng.

Còn có một điểm trọng yếu, khi Sở Chước được Ô chủ cứu lên từ biển thời gian, Phong Chiếu bọn họ sớm trở lại Bạch Ly Vực.

Ý tứ là nói, ở sau khi nàng cùng Phong Chiếu bọn họ thất lạc ở thông đạo không gian, sau đó Phong Chiếu chạy về Bạch Ly Sơn, tiếp theo xuất động người tu luyện Bạch Ly Vực đi tìm người thất lạc, từng có thời gian trống nửa năm, Sở Chước không biết tung tích.

Có thể là đã lưu lạc đến biển thời gian, cũng khả năng ở địa phương khác.

Nhưng Sở Chước đối với cái này không có chút ấn tượng, ở sau khi nàng tỉnh lại, nàng đã thân tại biển thời gian, được người cứu trên thuyền, hơn nữa bị thương rất nặng.

Chẳng lẽ nàng thật sự trôi nổi nửa năm ở trong biển thời gian, nhưng lại là trôi nổi không ý thức?

Như vậy cũng chưa bị mị quỷ gϊếŧ chết, hoặc là bị cốt yêu kéo vào trong biển, vậy nàng rốt cuộc có bao nhiêu may mắn? Có thể sao?

Sở Chước có khuynh hướng thời gian trống nửa năm này, kỳ thực nàng cũng không ở trong biển thời gian.

Nghe xong nàng suy đoán, Phong Chiếu nhịn không được soi kỹ nàng.

Sở Chước lúc này một lòng thầm nghĩ biết rõ ràng trên người nàng khác thường, liền cũng kệ hắn nhìn, trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, có vẻ có chút không thèm để ý. ChieuNinh:{|}TruyenHD#$ &^* @lequydonD^d^l^q^d

Nàng tưởng Phong Chiếu là thần thú, huyết mạch sang quý, sinh ra đã biết, còn có truyền thừa huyết mạch, luôn luôn là tri thức rất phong phú trong bọn họ, không chừng có thể biết được gì đó.

Nhưng mà, nàng lại nghe được Phong Chiếu nói: "Quả thật có chút kỳ quái, ta cũng không thể xác định. Nhưng mà..."

Sở Chước nghiêm túc nhìn hắn.

Đuôi lông mày khóe mắt của hắn để lộ ra lãnh khốc nhè nhẹ: "Mặc kệ là nguyên nhân gì, mặc kệ là quái vật biển thời gian, hay là người tu luyện, không người nào có thể thương tổn nàng. Nàng cứ yên tâm, có ta ở đây!"

Đây là sau gặp lại, không biết lần thứ mấy hắn chứng tỏ bảo hộ với nàng, không có điều kiện.

Hốc mắt Sở Chước hơi nóng, nhịn không được lặng lẽ quay mặt.

Nàng canh cánh trong lòng đối với chuyện đời trước, há biết không phải vì bị chết quá mức đột nhiên, cũng mơ hồ, đời này sau khi hiểu rõ nàng chết kỳ thực không có quan hệ gì với Bạch Ly Vực Chủ, thực ra thì nàng đã chậm rãi thoải mái.

Duy nhất không thể thoải mái là, người này vì sao đối tốt với nàng như thế?

Trải qua hai lần tử vong, tâm tư của nàng đã bất đồng dĩ vãng, tại giới tu luyện, mỗi một bước nàng đi, đều mang theo mục đích cùng tính kế, cân nhắc lợi hại, không thể lại khôi phục ngây thơ thuần túy đã từng. Từng ở long mạch đại lục Ứng Long, khi để Phong Chiếu trừ khử người tu luyện đại lục Ứng Long, nàng bị nó triển lãm ra cường đại biến thành tâm hồn chấn động, sinh ra hoài nghi nào đó.

Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ lúc trước thật là trong lúc vô ý nàng nhặt được nó sao?

Nàng phúc đức gì sao có thể, làm cho một thần thú cường đại hô phong hoán vũ ở Đại Hoang giới ở lại bên người nàng, cùng nàng cùng nhau chơi trò chơi thăng cấp tấn cấp, chỉ sợ thủ đoạn này của nàng, ở trước mặt hắn, cực kì buồn cười đi?

Thật vất vả chớp lui hơi nóng trong hốc mắt, đợi khi Sở Chước quay đầu một lần nữa, đột nhiên phát hiện không thấy nam nhân ngồi ở bên cạnh.

Nàng mạnh mẽ đứng lên, cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tiểu yêu thú ngồi xuống ở trên giường.

Sở Chước: "... ..."

Tiểu yêu thú như cũ manh manh, hai móng cuộn ở trước mặt, cái đuôi lông xù vòng đến giữa hai chân, trừng lớn một đôi mắt tròn quay, khi nghiêng đầu, như cũ vô cùng đáng yêu.

Sở Chước đờ đẫn một lát, liền thấy nó ngậm chăn, sau đó vươn ra một cái móng vuốt vỗ vỗ ở ổ chăn, ý bảo nàng lại đây nghỉ ngơi.

Tâm tình Sở Chước lại có chút phức tạp.

Nàng cảm thấy con thú này nhất định là phát hiện mình không có chút sức chống cự đối với hình thú của hắn, cùng với dùng hình người đối mặt nàng, không bằng dùng hình thú, cái nghiêng đầu lại gϊếŧ đến, chỉ có thể đánh tơi bời.

Trên thực tế, Sở Chước đối mặt A Chiếu hình thú, quả thật tự tại hơn đối mặt Phong Chiếu hình người.

Nam nhân cùng cục bông tròn là không giống nhau như vậy.

Nam nhân tồn tại cảm giác xâm lược rất mạnh, cho dù hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, khí thế cả người vẫn làm cho người ta không chịu nổi, không thể xem nhẹ hắn tồn tại. Cục bông tròn thì không giống, sẽ làm nàng nhịn không được xem nhẹ thứ khác, giống như dĩ vãng, gặp phải chuyện gì, thích thương lượng với nó, coi nó trở thành tiểu bối mà sủng ái.

Sở Chước thuận thế ngồi trở lại, theo dõi hắn một lúc lâu sau, đột nhiên hỏi: "A Chiếu, vì sao huynh đối tốt với ta như vậy?"

Tiểu yêu thú cái đuôi theo bản năng lắc lắc, một đôi dị đồng tử lướt qua ánh sáng sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ: Đương nhiên vì nàng là nàng dâu của ta!

Nhưng mà lời này hắn theo bản năng biết tốt nhất không cần nói ra miệng, vạn nhất nàng thẹn thùng, lại khách khách khí khí cùng hắn cũng không hay.

Vì thế hắn nhảy đến trên vai nàng, dùng cái đuôi quét quét nàng, truyền âm nói: 【Bởi vì nàng đã cứu ta.】

"Cái gì?" Sở Chước có chút hồ đồ.

【Năm nàng tám tuổi ấy, thời điểm ở đại lục Tấn Thiên.】

Sắc mặt Sở Chước trở nên có chút cổ quái, khi quay đầu, thấy nó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình, cái đuôi vòng đến trước mặt, tuy rằng là một mặt lông, nhưng giống như có chút khẩn trương.

Nàng mềm nhũn trong lòng, nâng nó từ trên bả vai tới tay, sờ sờ lưng nó, nói: "Ngươi là nói, chuyện lúc ấy ta lượm ngươi về nhà sao?" Không chờ nó gật đầu, nàng buồn bã nói: "Huynh là thần thú, cho dù ta không lượm huynh, huynh cũng không sao."

Huống chi lúc ấy nàng ở Sở gia chính là người lúng túng, bị gia tộc bỏ qua, căn bản không có dược liệu gì tốt, đối với thương thế của hắn cũng bó tay, cuối cùng là hắn tự mình khỏi hẳn, cùng nàng thật tình không có quan hệ gì.

Duy nhất muốn kéo được quan hệ, chính là nàng lượm hắn về, cho hắn một hoàn cảnh tĩnh dưỡng. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d

【Nàng lượm ta trở về, coi như là ân cứu mạng.】Nó dừng lại, song đồng tử nhìn chằm chằm nàng, dùng một loại giọng điệu chậm rì rì nói:【Ta nghe một ít nhân tu nói, ân cứu mạng, phải lấy thân báo đáp... 】

Dường như có chút ngượng ngùng, nó dùng cái đuôi nửa đậy nửa che mặt.

Sở Chước: "... ..."

Sở Chước run tay một cái, tiểu yêu thú trên tay bị nàng quăng đến trên giường.

Nàng hoàn toàn choáng váng.

Trên biển thời gian quanh năm sương mù tràn ngập, sương mù đó là vũ khí của mị quỷ.

Từ lúc con mị quỷ cao cấp trầm ở trong biển bình tĩnh, theo ở sau thuyền, không nhanh không chậm đi theo thuyền, tất cả người tu luyện cảm giác giống như đỉnh đầu treo một cây đao, tinh thần bị vây ở trong trạng thái khẩn trương.

Nhưng mà khi phát hiện con mị quỷ cao cấp này thật sự cái gì cũng không làm, cũng chỉ là đi theo như vậy, cảm xúc khẩn trương của người tu luyện giảm bớt vài phần.

Bọn họ cảm thấy, có lẽ là mị quỷ kiêng kị Bạch Ly Vực Chủ trên thuyền, cho nên nó không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nếu là như vậy, tự nhiên không thể tốt hơn, chỉ cần có thể bình an rời khỏi biển thời gian, liền có thể thoát khỏi nó.

Mị quỷ là không thể rời đi biển thời gian.

Minh Ô cùng Chu Yếm phụng mệnh nhìn chằm chằm mị quỷ trong biển.

Con mị quỷ này thực lực cường đại, có được dung mạo tuyệt thế, nó an tĩnh nằm trong nước biển bình tĩnh, cách mặt biển như thủy kính, giống như một bộ danh họa bị thời gian đóng lại, mỹ lệ đến làm cho người ta sợ hãi trong lòng.

Kim Ô cảm khái nói với Chu Yếm: "Bộ dạng nó thật đẹp, ta cảm thấy cho dù là Thương Lam Vực Chủ đệ nhất mỹ nhân Đại Hoang giới ở nó trước mặt cũng có chút thất sắc."

Chu Yếm một bộ ác hàn: "Cô đừng nói lung tung, nếu để cho Thương Lam Vực Chủ biết cô lấy nàng ra so với mị quỷ, nhất định sẽ tìm cô khiêu chiến."

Kim Ô cười lạnh: "Lão nương sợ ả hay sao? Ả dám đến, để cho Trường Thừa đại nhân thu thập ả!"

Chu Yếm không nói gì: "Bản thân cô đánh không lại, tìm Trường Thừa đại nhân tính là cái gì? Thanh danh của Trường Thừa đại nhân chính là bị đám gia hỏa các người bại hoại rồi."

Kim Ô lại hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kỳ quái hỏi: "Đúng rồi, gần đây thế nào không thấy được Trường Thừa đại nhân?"

Chu Yếm cũng có chút kỳ quái.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời nói: "Chẳng lẽ lại bị lão đại nhốt ở phòng tối rồi?"

Trường Thừa quả thật là bị nhốt ở phòng tối.

Hắn tê liệt ngồi dưới đất thở dốc, cả người y bào rách tung toé, thiên thần trượng bị hắn quăng đến bên cạnh, nhịn không được oán giận nói: "Lão đại, gần đây huynh sao lại thế này? Chẳng lẽ cãi nhau với Sở cô nương?"

Hắc ám không có chút thanh âm truyền đến.

Trường Thừa cũng không thèm để ý, tiếp tục ra chủ ý bò: "Tu vi nàng thấp như vậy, chúng ta một ngón tay đều có thể nghiền nàng, huynh có cái gì phải cố kỵ chứ? Không cần sợ, trực tiếp lên!"

Một linh quang đánh tới, Trường Thừa bị chụp ngã nhào.

Hắn kêu ôi một tiếng, vẫn là miệng tiện nói: "Lão đại, nói với ta một chút, vực chủ phu nhân chúng ta chọc giận huynh thế nào?"

Lần này, rốt cục vang lên thanh âm của Phong Chiếu: "Còn chưa có tổ chức đại lễ song tu, gọi là vực chủ phu nhân gì?"

Trường Thừa thấy hắn rốt cục hé răng, tinh thần phấn chấn lên: "Vậy trở về liền tổ chức! Chúng ta phát thϊếp mời rộng rãi, cũng không tin những gia hỏa đó dám không tới tham gia."

Phong Chiếu đi tới từ hắc ám, ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn, dùng một đôi mắt biến thành màu vàng yên lặng nhìn hắn.

Trường Thừa bị hắn nhìn mà sợ nổi cả da gà.

"Lão đại, huynh nhìn ta làm gì? Thịt của ta tuyệt không ăn ngon, cứng rắn như củi, vừa dai lại khô, huynh trăm ngàn lần đừng ăn há." Trường Thừa lo lắng nói, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, hắn thiếu chút nữa bị lão đại cắn một ngụm nếm thử hương vị, đến nay nhớ tới, lòng vẫn còn sợ hãi.

Lúc ấy huynh ấy cũng nhìn mình như vậy, trong mắt thèm ăn làm cho tim hắn đều lạnh luôn rồi.

Thần thú đều là một đám mặt hàng không tiết tháo, không có gì không ăn được, ở trong mắt bọn họ, tất cả sinh linh đều là đồ ăn.

Phong Chiếu xùy một tiếng: "Bổn đại gia như là thú ăn thịt người sao?"

Giống! Trường Thừa không dám nói, đành phải nói: "Không giống không giống, lão đại anh minh thần võ, đối với ăn nhưng là rất kén chọn, làm sao sẽ nuốt sống ăn tươi? Lão đại, huynh có phiền não gì cứ việc nói cùng ta, ta ra chủ ý cho huynh."

Phong Chiếu liếc hắn coi thường một cái, vỗ vỗ ống tay áo, đứng dậy rời khỏi.

Trường Thừa thấy mình bị hắn khinh bỉ, rất không vui, hét lên: "Lão đại, huynh đừng coi khinh ta, ta rất có khả năng đó. Huynh có phải cãi nhau cùng nàng dâu của huynh hay không? Có muốn để cho Kim Ô cùng Chu Yếm đi khuyên giải nàng một chút hay không?" Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don==ChieuNinh

"Bổn đại gia làm sao có thể cãi nhau với nàng? Đừng nói bậy!"

Cùng với giọng nói tự tin cường thế, Trường Thừa bị quăng ra hắc ám, khi lấy lại tinh thần, người đã xuất hiện ở tầng thứ tư.

Trường Thừa oán thầm, nếu không cãi nhau, vì sao không lo mà thân thiết với nàng dâu của mình đi, ngược lại kéo hắn tới trong lĩnh vực làm gì? Rõ ràng chính là không nỡ đánh nàng dâu mình, lấy hắn làm thùng trút giận!

Đánh Trường Thừa một trận xong, rốt cục người nào đó thần thanh khí sảng một lần nữa biến trở về một con thú, chạy tới gian phòng tầng thứ năm.

Gian phòng đóng, nó dùng thân thể đẩy cửa ra, liền nhìn thấy người ngồi xếp bằng tu luyện ở trên da lông mãnh thú, đi đến trước mặt nàng, sau đó ngồi ở đằng kia nhìn nàng.

Sở Chước mở to mắt, nhìn thấy tiểu yêu thú ngồi ngồi ở chỗ kia, nhịn không được hỏi: "Mấy ngày nay huynh đi nơi nào?"

Tiểu yêu thú nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội:【Tìm Trường Thừa nói chuyện phiếm, tâm tình hắn không tốt, để ta giúp đỡ.】

Sở Chước hoài nghi nhìn hắn, trực giác không quá tin tưởng. Nhưng mà nàng cùng Trường Thừa không quen thuộc, trên thuyền này duy nhất quen thuộc là con tiểu yêu thú này, không tin hắn còn có thể tin tưởng ai?

Sở Chước than thở một tiếng, vươn tay ra với nó.

Đây là lần đầu tiên từ sau lần trước hắn nói ra chuyện "Lấy thân báo đáp", Sở Chước vươn tay với hắn, Phong Chiếu rất kích động, nhảy đến trên tay nàng.

Hơn nữa càng hạnh phúc là, nàng không chỉ có vươn tay với hắn, thậm chí còn giống như dĩ vãng, thế nhưng ôm hắn đến trong lòng, ôn nhu chải lông cho hắn, nắm bắt tiểu móng vuốt của hắn.

Phong Chiếu kích động nghĩ, có phải nàng cảm thấy phương thức báo ân "Lấy thân báo đáp" này là tốt nhất hay không?

Tại khi nó mỹ mãn, chợt nghe đến nàng nói xin lỗi: "Thực xin lỗi."

Tiểu yêu thú ngẩng đầu nhìn nàng, dường như có chút khó hiểu, cái đuôi theo thói quen quét quét tay nàng, tỏ vẻ mình không thèm để ý.

Sở Chước bật cười, tiếp tục nói: "Ta biết, dĩ vãng là ta làm một ít chuyện cho huynh hiểu lầm, ta ở trong này xin lỗi huynh."

Phong Chiếu căng thẳng trong lòng, nàng đây là ý tứ gì?

"Nhưng huynh hẳn là biết, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới tìm bạn cùng tu, trước kia... ta không biết huynh là Bạch Ly Vực Chủ, cho nên làm ra chuyện rất quá mức, cho huynh hiểu lầm... . . . nhưng mà về sau sẽ không ..."

Nghe đến đó, Phong Chiếu rốt cuộc không duy trì được bình tĩnh, từ trong lòng bàn tay nàng nhảy ra, linh quang chợt lóe, biến thành một nam nhân áo trắng tuấn mỹ bất phàm, mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn nàng.

Sở Chước bị hắn nhìn mà có chút tim đập nhanh.

Giống như cảm giác được nàng sợ hãi, hắn hơi hoãn thần sắc, tận lực khắc chế lại tính khí của mình, ôn hòa nói: "Lập tức sẽ phải rời khỏi biển thời gian, đợi về Bạch Ly Sơn lại nói được chứ?"

Sở Chước chần chờ gật đầu.

Bị hắn quấy rầy một cái như vậy, lời đến miệng rốt cuộc Sở Chước nói không nên lời, chờ khi hắn lại biến thành một tiểu yêu thú, thân thiết nhiệt tình lăn đến trong lòng nàng, dùng móng vuốt lông xù phủ lên tay nàng, Sở Chước làm sao còn có thể cự tuyệt.

Nàng ôm tiểu yêu thú làm nũng bán manh trong lòng, hoài nghi sự tình làm sao có thể biến thành như vậy?

Hết chương 353.