Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Nghe được Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói, Sở Chước nói thẳng: "Không biết."
"Ồ? Cô không biết?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng.
Sở Chước ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện liền Bích Tầm Châu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi có chút cạn lời, hỏi ngược lại: "Vì sao ta phải biết? Đừng quên, ta cũng là từ đại lục Huyền thế giới đến, còn không sánh bằng đại lục Thiên Thượng Hải đâu."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cười hắc hắc nói: "Thì ra cũng có chuyện Sở tỷ cô không biết ha, ta còn tưởng rằng cô cái gì cũng biết, cho dù không biết, cũng có thể đoán một hai chứ."
Sở Chước càng hết chỗ nói rồi: "Cái này không đầu không đuôi lại không có bất luận manh mối gì nhắc nhở, ta đoán thế nào?"
Không khỏi tự kiểm điểm một chút, có phải trùng sinh mang đến lợi ích hay không, làm cho nàng biểu hiện được quá hiểu biết trước, thế cho nên cho bọn hắn loại ảo giác này? Xem ra phải sửa sửa lại, tránh cho về sau lộ ra dấu vết gì mà không tự biết.
A Chiếu gặm xong một cái chân gà nướng, dùng cái đuôi quét quét tay nàng, tạm thời làm an ủi một chút.
"Đại lục Linh Hoàng... . . ."
"Dù sao thì ta chưa từng nghe qua, trên liên hoa bảo giám cũng không có ghi lại đại lục này, nói vậy Mục môn chủ cũng chưa đi qua." Sở Chước nói.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng, nhưng mà nghĩ đến gốc linh chi bạch ngọc thảo, lại phấn chấn lên: "Sở tỷ, cô nói đại lục Linh Hoàng có phải có linh thảo cấp mười hai hay không, bằng không Vu tiền bối cũng không lấy được, đúng chứ? Ngay cả đại lục Nghiễm Nguyên cùng đại lục Tinh Triệu loại đại lục đỉnh cấp này, cũng không thấy có được, nói vậy đại lục Linh Hoàng cấp cao hơn chúng.". TruyenHD
Nghĩ đến đây, Mặc Sĩ Thiên Kỳ càng phấn chấn, chà xát chà xát tay, hận không thể lập tức liền đi theo Vu Linh Túc cùng đi đại lục Linh Hoàng, sau đó tìm kiếm linh thảo cấp mười hai, cho dù không có linh thảo cấp mười hai, đại lục có thể dựng dục ra linh thảo cấp mười hai, nói vậy linh thảo khác cũng nhất định không phải ít.
"Không nhất định." Sở Chước lại bắt đầu lý trí phản bác: "Đại lục Nghiễm Nguyên và đại lục Tinh Triệu thực lực không tầm thường, chúng nó đã là đại lục đỉnh cấp Linh thế giới, nếu lại có đại lục rất cao cấp, chỉ có thể là Đại Hoang giới. Hơn nữa đại lục Linh Hoàng mới nghe lần đầu, ngay cả hai đại lục Nghiễm Nguyên, Tinh Triệu cũng không có ghi lại, có lẽ chính là một đại lục chưa biết tên. Còn Vu Nhân Hoàng có thể xuất ra linh thảo cấp mười hai, hẳn là hắn có một phen gặp gỡ khác thôi."
Sở Chước phân tích rất hợp lý, người và yêu thú ở đây đều không phản bác.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng: "Quả nhiên linh thảo cấp mười hai, không thể dễ dàng nhìn thấy."
Lúc này, Hỏa Lân có chút khó hiểu hỏi: "Chủ nhân, kỳ thực linh chi bạch ngọc thảo đối với thương thế của Vu Linh Túc cũng có lợi đi? Sao hắn không tự mình giữ lại để dùng, ngược lại cần A Kỳ luyện đan?"
Linh chi bạch ngọc thảo cấp mười hai, cho dù không luyện chế thành linh đan, chỉ cần sử dụng, đối với người tu luyện cũng có chỗ rất tốt, có thể chậm lại thương thế.
"Hẳn là không được đi, hắn bị thương là thức hải, linh chi bạch ngọc thảo có lợi hại đi nữa, cũng không cách nào trị liệu thương tổn thức hải." Mặc Sĩ Thiên Kỳ phản bác.
"Bởi vì hắn muốn rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh." Sở Chước nhẹ giọng nói.
Linh thảo cấp mười hai, ở đại lục Linh thế giới, chính là một truyền thuyết, nghe nói chỉ có đại lục rất cao cấp mới có, Vu Linh Túc dùng một gốc cây linh thảo cấp mười hai làm thù lao lên xuyên chiến hạm, đây là một khoản mạnh tay chấn trụ Sở Chước.
Nhưng mà từ đó cũng đó có thể thấy được, Vu Linh Túc đối với rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh có bao nhiêu chấp nhất, thậm chí không tiếc lấy linh thảo cấp mười hai làm đánh cược.
Nghĩ đến đây, Sở Chước rũ mắt, trong lòng biết Vu Linh Túc kỳ thực đối với lai lịch của nàng cũng có vài phần nghi ngờ, nếu không sẽ không dùng linh thảo cấp mười hai đến thử.
Cũng là thù lao, cũng là một loại thử.
Đáng tiếc Sở Chước cho dù ba thế làm người, cũng không phát hiện lai lịch của mình có chỗ nào khả nghi.
Nàng đến từ đại lục Tấn Thiên, lớn lên ở Sở gia Lăng Dương, là một nhân tộc điển hình, cũng không có đặc thù thiên phú thần thông gì, trải qua trưởng thành, trừ bỏ một chuyện trùng sinh có vẻ không tưởng tượng nổi ra, không có gì đáng giá để nói.
Cũng bởi vì như thế, cho nên nàng căn bản không thể giải đáp vấn đề của Vu Linh Túc.
Có lẽ khả nghi duy nhất, chính là thân nhân ở trước khi nàng sinh ra, liền rời nhà bỏ trốn.
Trước kia Sở Chước cũng nghĩ, bọn họ tựa như người đời nói, tùy hứng rời nhà bỏ trốn, nay trải qua nhiều chuyện, Sở Chước mới biết được, cái gọi là rời nhà bỏ trốn, đơn thuần là nói dối. Ýnghĩa bao hàm sau lưng bỏ trốn, mới đáng giá đi sâu nghiên cứu, đáng tiếc Sở Chước cho dù trùng sinh, cũng không thể từ chỗ người Sở gia đào ra chút chân tướng nào.
Bởi vì ngay cả người Sở gia cũng không thể biết rõ ràng.
Nói xong, Bích Tầm Châu thăm dò Sở Chước, khi nào thì có thể tu bổ xong xuyên chiến hạm.
Sở Chước nói cùng bọn họ chuyện nàng và Nhâm Diêu hợp tác: "Nếu tốc độ nhanh mà nói, hai ba tháng hẳn là có thể xong."
Bích Tầm Châu nghe xong, cũng không nói thêm cái gì, đối với Sở Chước quyết định, bọn họ luôn luôn đều là mười phần tin tưởng, nếu Sở Chước dám giao xuyên chiến hạm cho Nhâm Diêu, chứng minh Nhâm Diêu này là đáng giá tín nhiệm.
Nghỉ ngơi thoải mái một đêm, hôm sau Sở Chước lại mang theo A Chiếu đi phòng luyện khí của Nhâm Diêu.
Sở Chước vội vàng tu bổ xuyên chiến hạm cùng với Nhâm Diêu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng luyện đan, bên ngoài lại có đám người Đồ Tứ Nương giúp đỡ lưu ý tin tức, thế cho nên Hỏa Lân và Huyền Uyên có vẻ có chút vô công rỗi nghề.
Nếu đã ăn không ngồi rồi, vậy tìm việc làm thôi.
Vì thế một ngày, Hỏa Lân nói với Bích Tầm Châu: "Lão nhị, ngươi canh giữ, ta đi ra bên ngoài đi dạo."
Nói xong, liền nhặt lấy bé rùa đang ngâm linh thủy.
Bích Tầm Châu mắt lạnh nhìn nó, đã thăm dò hết tính cách cô nương rắn rồi, cũng không lập tức ngăn cản, chỉ nói: "Ngươi muốn dẫn Huyền Uyên đi ra ngoài, phải bảo vệ tốt nó, đừng để cho nó xảy ra chuyện."
Hỏa Lân cười hì hì nói: "Yên tâm đi, hạ ba đường tuyệt sát của Huyền Uyên còn lợi hại hơn ta kìa." Sau đó quay đầu nhìn về phía Huyền Uyên: "Huyền Uyên, muốn cùng Hỏa Lân tỷ đi làm một chuyến hay không?"
Bé rùa ngơ ngác nhìn nó:【Có ăn ngon không?】
"Đương nhiên, nếu không có ai mời, Hỏa Lân tỷ mời đệ." Hỏa Lân vỗ ngực cam đoan.
Vì thế bé rùa bình tĩnh ghé vào trên vai nó, nói với Bích Tầm Châu:【Tầm Châu ca, đệ và Hỏa Lân tỷ đi ra ngoài, sẽ mang ăn ngon cho huynh.】
Bích Tầm Châu nhịn xuống xúc động ôm trán, lắc tay với bọn nó.
Hỏa Lân mang theo bé rùa, thẳng đến một con phố náo nhiệt Chân Hỏa thành.
Lúc trước ở Chân Hỏa thành đợi một tháng, đã làm cho Hỏa Lân thăm dò hết nơi nào náo nhiệt nhất Chân Hỏa thành, nơi nào nguy hiểm nhất, chỗ nào thích hợp nhất đánh người không tiếng động, ở đâu có đệ tử Chân Hỏa thành, chỗ nào... Dù sao, nơi to to nho nhỏ Chân Hỏa thành, đã bị nó mò gần hết.
Vừa đến trên đường, liền gặp được vài yêu nữ, cười tươi như hoa dựa ở trên lầu vẫy tay lụa xuống.
"Hỏa Lân, Huyền Uyên, mau tới đây, mời các ngươi ăn heo thiên thảo linh hương."
Hô một tiếng, Hỏa Lân và bé rùa âm thầm nuốt nước miếng, không nói hai lời liền nhấc chân đi qua, gia nhập bên trong đám yêu nữ kia.
Rượu qua ba tuần, thịt cũng ăn một hơn phân nửa, Hỏa Lân đặt bé rùa tới trên bàn để cho nó tiếp tục ăn, nàng nhiệt tình nói chuyện phiếm cùng nhóm yêu nữ ở đây, trò chuyện trò chuyện, không khỏi nhắc tới chiến sự bên ngoài.
Trong khoảng thời gian này, chiến đấu giữa ma nhân và người tu luyện đang chậm rãi khuếch đại, phạm vi vốn chỉ tại địa bàn giáp ranh chỗ ma nhân cùng người tu luyện, theo chiến tranh liên tục, thương vong tăng nhiều, mặc kệ là ma nhân hay là người tu luyện, đều đã gϊếŧ đỏ cả mắt rồi, kết xuống thâm thù khắc cốt, chiến tranh bất tri bất giác bắt đầu khuếch đại.
Một yêu nữ nói: "Nghe nói ma nhân có Thu cung chủ giúp, như hổ thêm cánh, đánh cho chúng ta trở tay không kịp, chỉ sợ ít ngày nữa, vùng biên lại cần phái thêm nhân thủ gia tăng."
"Không biết sẽ là đệ tử môn phái nào."
"Như vậy còn tốt, chỉ sợ nhân số không đủ, đến lúc đó người tu luyện trong thành cũng phải đi ra ngoài chiến đấu."
"Hẳn là không thể nào..."
"Làm sao sẽ không? Chân Hỏa thành ngay tại Tây Lĩnh cao, khoảng cách với Bắc địa cũng chỉ mười ngày lộ trình, nếu ma nhân vẫn luôn nam hạ, chưa chừng sẽ đánh tới Chân Hỏa thành." Yêu nữ nói lời này nâng cằm: "Không biết Hoa trưởng lão Chân Hỏa thành sẽ phản ứng như thế nào."
Hoa trưởng lão tức là vị yêu tu hiện tại tiếp quản Chân Hỏa Cung.
Bởi vì cung chủ Chân Hỏa Cung phản bội, hiện tại Chân Hỏa Cung trong mắt người đời, đã mất đi danh dự, vì thế Hoa trưởng lão cũng không vội vã lại tuyển cung chủ làm gì, dốc hết sức gánh vác Chân Hỏa Cung, dự tính trước vượt qua cửa ải khó khăn lần này, về sau lại xem rồi an bài Chân Hỏa Cung.
Hỏa Lân nghe xong một lỗ tai, thật hứng thú hỏi: "Chẳng lẽ đã muốn tới đây?"
"Đúng vậy, nói không chừng ngay cả mấy người rảnh rỗi chúng ta đều được lên chiến trường, Hỏa Lân muội muội, ngươi cũng phải cẩn thận đó."
Hỏa Lân cười tủm tỉm nói: "Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, ta và ma nhân có thù oán, nếu như cần, cũng không tiếc ra chút khí lực."
Ăn xong một bữa heo thiên thảo linh hương, Hỏa Lân cũng thu thập tin tức đầy một lỗ tai, tiếp tục mang theo Huyền Uyên đi dạo Chân Hỏa thành.
Hỏa Lân mang theo Huyền Uyên đi dạo non nửa cái Chân Hỏa thành, đang chuẩn bị mang bé rùa trở về ăn cơm chiều, đi ngang qua một con ngõ nhỏ, nhìn thấy có người đang âm thầm đấu pháp, chà xát bàn tay, truyền âm cho bé rùa:【Huyền Uyên, gặp chuyện bất bình, lộ ra nắm tsy! Nhìn mấy người kia hẳn là nam, liền giao cho đệ.】
Bé rùa dùng ánh mắt đen láy nhìn nó, thanh âm non nớt nói:【Được ạ.】
Vì thế hai con yêu một lớn một nhỏ xem xét đúng thời cơ, từ trên trời giáng xuống, một đứa gánh một người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, một đứa âm thầm công kích vài Nhân Vương cảnh khác.
Hỏa Lân xuất hiện, làm cho trận chiến vốn bày ra xem nhẹ, mấy người cho rằng khô hề sơ hở lộ vẻ cả kinh sợ hãi, tiếp theo chợt nghe được vài tiếng kêu thảm thiết.
Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh cầm đầu nghe tiếng quay đầu, liền thấy được mấy đồng bạn bụm lấy hạ thân giậm chân, đau đến da mặt vặn vẹo, một màn này làm cho hắn hơi hơi phân thần, sau đó đã bị một quả đấm đánh đến lệch mũi.
"Bọn ngươi là ai?"
Hỏa Lân không nói nhảm, đánh trước nói sau, giương quyền liền đánh, bé rùa tiếp tục phóng ám tiễn.
Người tu luyện sợ chuyện nơi này khiến cho đệ tử tuần tra Chân Hỏa thành chú ý, cũng không ham chiến, hư không lắc lư một chiêu, vội vàng mang mấy đồng bạn bị thương đến địa phương khó mà mở miệng nào đó chật vật lui lại.
Hỏa Lân cũng không truy, mà là nhìn về phía người tu luyện ôm miệng vết thương ngồi xổm tại chỗ đầu tường.
Người tu luyện đó mặt trắng bệch nói: "Đa tạ đạo hữu cứu giúp, tại hạ Trác Khanh Vân."
Hỏa Lân sờ cằm nhìn hắn, rất thất vọng phát hiện, nam nhân này thân hình đơn bạc, phối với mặt trắng bệch, tựa như một trai bao, không phải loại hình nàng thích. "Bọn họ là người phương nào, vì sao phải gϊếŧ ngươi?"
Trác Khanh Vân cười khổ nói: "Nếu như ta đoán không sai, bọn họ hẳn là người Thu cung chủ Chân Hỏa Cung phản bội phái tới."
Hỏa Lân nhíu mày, há miệng liền nói: "Nga, Thu cung chủ cho rằng là ngươi gϊếŧ con hắn, cho nên phái người tới đây trả thù, đúng không?"
Trác Khanh Vân cạn lời mà nói: "Nói bậy, ta ngay cả bộ dạng Thu thiếu cung chủ dài ngắn gì cũng không biết, làm sao có thể gϊếŧ hắn? Ngày đó ta quả thật có đi qua Hỏa Hạc sơn, nhưng chưa gặp được Thu thiếu cung chủ đó."
Nay người toàn bộ đại lục Xích Vân Tinh đều biết, cung chủ Chân Hỏa Cung vì báo thù cho nhi tử chết thảm ở Hỏa Hạc sơn, bỏ chạy Bắc địa, cấu kết cùng ma nhân, cũng đều coi người tu luyện ngày đó tiến vào Hỏa Hạc sơn trở thành kẻ thù.
Trác Khanh Vân đúng lúc chính là một người tu luyện ngày đó tiến vào Hỏa Hạc sơn, vì thế bị theo dõi.
Nói tới đây, Trác Khanh Vân cũng là đầy bụng oán khí: "Oan có đầu nợ có chủ, cung chủ Chân Hỏa Cung tìm không thấy kẻ thù, liền gϊếŧ lung tung vô tội, loại tiểu nhân này, Tinh Sa tiên tử Vân Tiên Hải hẳn là ra mặt chém gϊếŧ hắn, để tránh lưu làm tai họa."
Bởi vì Tinh Sa vạch trần việc đệ tử cao tầng Chân Hỏa Cung cấu kết cùng ma nhân, làm cho nàng ở đại lục Xích Vân Tinh rất được lòng người, hiện tại nàng dẫn dắt đệ tử Vân Tiên Hải lao tới chiến trường, khiến cho Vân Tiên Hải hiện tại càng được lòng người hơn Chân Hỏa Cung.
Hỏa Lân hảo tâm chuyển một viên linh đan An Dưỡng cho hắn.
Trác Khanh Vân vẻ mặt cảm kích, nói: "Chân Hỏa thành càng ngày càng không an toàn, cũng không biết Thu cung chủ lưu lại có bao nhiêu nhân thủ, đạo hữu nếu như có năng lực, vẫn nhanh chóng rời khỏi thôi, để tránh làm chọc giận vào người."
Hỏa Lân cười tủm tỉm trả lời: "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ sẽ cân nhắc."
Đợi thương thế của Trác Khanh Vân nhẹ nhàng một ít, liền cáo từ rời khỏi.
Hỏa Lân cũng cùng bé rùa trở về.
Trở lại tòa nhà thuê, Hỏa Lân nói cho Bích Tầm Châu tin tức nghe được ở bên ngoài hôm nay: "Xem ra Thu cung chủ vì báo thù cho nhi tử, đã không lý trí rồi, sớm hay muộn sẽ tìm tới chúng ta, phải cẩn thận một chút."
Bích Tầm Châu thần sắc hờ hững gật đầu, nói: "Ngươi ngày mai đi qua chỗ Nhâm cô nương nói với chủ nhân một tiếng."
Tuy rằng không sợ sát thủ Thu cung chủ phái tới, nhưng mà Bích Tầm Châu vẫn cẩn thận trên hết, kêu Hỏa Lân đi nói một tiếng cùng Sở Chước, để cho bọn họ có điều chuẩn bị.
Hôm sau, Hỏa Lân lại mang theo Huyền Uyên đi phòng luyện khí của Nhâm Diêu.
Vừa đến phòng luyện khí, liền thấy Nhạc Tu và A Chiếu đang chuẩn bị ra ngoài.
"Lão đại, Nhạc tiểu tử, các ngươi muốn đi đâu?" Hỏa Lân vô cùng vui vẻ chào hỏi.
A Chiếu đứng ở dưới mái hiên, trên cao nhìn xuống đánh giá bọn nó, nói:【Đi đánh hắn một chút, tránh cho hắn không nghe lời.】
Nghe nói như thế, Hỏa Lân và Huyền Uyên đồng tình nhìn về phía yêu tu bị đánh không còn ý định, móng vuốt lão đại cũng không phải là dễ thừa nhận như vậy, tư vị bị đánh một trận vô cùng chua xót, cho dù bé rùa không bị đánh qua, cũng không muốn nếm thử tư vị đó.
Nhạc Tu bị bọn họ nhìn mà vô cùng khó chịu, cả giận nói: "Các ngươi nhìn cái gì vậy?"
"Nhìn ngươi ngốc đó." Hỏa Lân há miệng liền nói, không đợi hắn tức giận, lại tiếp tục nói: "Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu não, mới có thể một lòng tìm đánh hả? Chẳng lẽ gần đây rất nhàm chán?"
Nhạc Tu thiếu chút nữa tức chết đi được, cảm thấy con xà yêu không hùng không thư này thật đáng ghét, nói chuyện cũng không thể đừng khiến người ta ghét như vậy chứ? Ai nói cái miệng của hắn thiếu đòn, miệng xà yêu này càng thiếu.
Vì không muốn mình bị tức chết, Nhạc Tu nói sang chuyện khác: "Các ngươi tới nơi này làm cái gì?"
"Tìm chủ nhân." Sau đó nói cho bọn họ chuyện hôm qua: "Chủ nhân ở đây, những người đó sớm hay muộn sẽ tìm tới đến, các ngươi cẩn thận."
Nhạc Tu xuy một tiếng: "Ta liền biết lão già kia là lòng dạ hẹp hòi, dưỡng ra một nhi tử tâm thuật bất chính, hiện tại con của hắn đã chết, lão tử cấu kết ma nhân báo thù, quả nhiên là thứ thiếu thu thập."
Không trách hắn chướng mắt Chân Hỏa Cung, thật sự là hành vi cung chủ cùng thiếu cung chủ Chân Hỏa Cung mặt ngoài một vẻ, sau lưng một bộ thật sự ghê tởm, nếu không phải Nhâm Diêu ở trong này, hắn đã sớm rời khỏi.
Lúc này mấy con yêu tiến vào phòng luyện khí, nói tin tức này cho Sở Chước.
Sau khi Sở Chước an tĩnh nghe xong, cân nhắc xuống, nói với Hỏa Lân: "Nếu quả thật Chân Hỏa Cung cưỡng chế yêu cầu người tu luyện lên chiến trường, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút."
Hỏa Lân cao hứng hỏi: "Chủ nhân, cô là để ta đi đánh nhau cùng ma nhân?"
"Chuyện sớm hay muộn, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình là được." Sở Chước nói, hiểu rõ thế cục đại lục Xích Vân Tinh, mấy cái này đều ở trong dự liệu của nàng.
Hỏa Lân lập tức làm ra cam đoan, thấy bọn họ bận rộn, liền mang theo Huyền Uyên rời khỏi.
Quả nhiên, không quá nửa tháng, chợt nghe nói ma nhân vượt qua biên giới Tây Lĩnh cao, một đường đánh tới phụ cận Chân Hỏa Cung.
Chân Hỏa Cung vội phái ra hơn phân nửa đệ tử đi ra ngoài nghênh địch, hơn nữa yêu cầu người tu luyện khác trong thành cũng tham gia chiến đấu. Chân Hỏa Cung cũng không cưỡng chế yêu cầu, mà là xuất ra linh thạch, linh khí cùng linh đan v.v làm thù lao, thế này mới không làm cho người tu luyện trong Chân Hỏa thành bùng nổ.
Hết chương 250.