Cùng Trời Với Thú

Chương 236: Tiến về Bạch Thạch sào.

Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Quả thật xinh đẹp!

Dùng lời nói Internet đời đầu tiên của Sở Chước biết rõ mà nói, nó đẹp trai đến làm cho người ta không thể khép chân, thẳng nam cũng phải bị bẻ cong.

Đương nhiên, xét thấy vị này là muội tử, thẳng nam cũng có thể lớn mật đi yêu.

Lúc này Hỏa Lân một thân trường bào đỏ rực vừa vặn cơ thể, vạt áo và cổ tay áo đến tà áo chỗ nào cũng lấy tơ vàng câu lan rìa, bên hông một cái đai lưng Minh Ngọc xanh, khắc ra thắt lưng tinh tế mềm dẻo, làm nổi bật lên vai rộng eo nhỏ chân dài của nàng, như một gốc cây hồng tùng mạnh mẽ sinh trưởng ở trên núi, tư thế oai hùng bừng bừng.

Trừ những cái đó ra, còn có một hộ giáp màu bạc từ chỗ giáp vai trái đi ngang qua ngực phải, hai cánh tay đều lấy dây băng màu bạc buộc vòng quanh, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, lại có thể tạo được tác dụng phòng ngự.

Tóm lại, cái trường bào này kiểu dáng trung tính lại có chú lôi cuốn sáng rõ, mặc ở trên người nàng, phóng đại vô hạn ưu điểm trên người nàng, cả người đẹp trai đến làm cho nữ nhân không khép nổi chân.

Bích Tầm Châu quả nhiên ánh mắt sắc bén, làm ra y phục rất có thể phụ trợ ưu điểm chủ nhân.

Còn tóc, cũng có một bộ phận được vấn lên, dùng ba trâm hồng ngọc được mài vô cùng bóng loáng lần lượt xen kẽ cố định, ngẫu nhiên có dây băng màu rèn quấn ở kẽ hở, cùng tóc đen bện thành bím tóc buộc vào trâm hồng ngọc ở trong búi tóc, ăn mặc mang theo chút phong tình khác khiến cho dung mạo của nàng càng phát ra phong lưu thoải mái, tuấn mỹ bất phàm.

Hỏa Lân thấy bọn họ trăm miệng một lời khen ngợi, hơn nữa thoạt nhìn đều là thật tâm thực lòng, vẫn rất cao hứng.

Nhưng mà cao hứng tới đâu, đầu nàng cũng không bị làm cho hôn mê, hoài nghi hỏi: "Sao ta cảm thấy y phục này có chút kỳ quái vậy, không giống với nữ tu bình thường mặc. Lão nhị, vì sao phải làm thành như vậy?"

Bích Tầm Châu bình tĩnh nói: "Đây là thích hợp nhất cho ngươi mặc."

Sở Chước cũng nói theo: "Đúng vậy, ngươi không giống những nữ nhân bên ngoài, như vậy ngươi mới thích hợp nhất, xinh đẹp nhất."

"Xinh đẹp như thế nào?" Hỏa Lân vẻ mặt chờ đợi hỏi.

"Nói không nên lời làm sao xinh đẹp, nhưng chính là cảm thấy xinh đẹp." Sở Chước bình tĩnh nói.

Những người khác nhìn nàng, cảm thấy nàng chủ nhân này làm được đến rất hết phận sự, xem lời này nói được xinh đẹp bao nhiêu, làm cho người ta thích biết bao, Hỏa Lân bị dỗ đến mặt mày hớn hở.

Hai người kẻ xướng người hoạ, rốt cục làm cho Hỏa Lân nhận giải thích này, cảm thấy cho dù không mặc váy, hình như cũng rất là không tệ.

Sau đó nó lại hỏi Mặc Sĩ Thiên Kỳ giống nam nhân duy nhất trong đội ngũ: "A Kỳ, thế nào? Có phải rất vị nữ nhân hay không?"

Mặc Sĩ Thiên Kỳ: "... Nhìn rất đẹp." Hắn thật sự không thể trái lương tâm nói có vị nữ nhân, lại không thể nói thẳng rất vị nam nhân, sẽ bị đánh.

Hỏa Lân không thèm để ý hắn phản ứng, đùa nghịch hộ giáp trên thân, lại dạo qua một vòng, y phục vô cùng thoải mái, hơn nữa phía dưới phần eo còn thắt mấy chuỗi châu màu sắc diễm lệ, chuỗi châu bình thường thì thấy tầm thường, nhưng xuyên cùng một chỗ phá lệ xinh đẹp.

Lão nhị nhà bọn họ quả nhiên tâm linh khéo tay, xem y phục này làm được tốt lắm, chuỗi châu này phối hợp xinh đẹp biết bao.

Hỏa Lân mỹ mãn .

"Chủ nhân, cô cảm thấy ta như vậy có vị nữ nhân chứ? Sẽ làm nam nhân thích không?" Hỏa Lân tiếp tục hỏi, nó cảm thấy so với nam nhân khác, Sở Chước cái nữ tu vô cùng mỹ mạo này mới là cực thật tinh mắt.

Sở Chước hòa khí nói: "Cách nói vị nữ nhân này bình thường là mỗi người một ý, không phải người nữ nhân nào đều có thể có được, hơn nữa có được vị nữ nhân cũng không thấy được là xinh đẹp nhất. Ta cảm thấy so với vị nữ nhân này nọ, thích hợp nhất với mình mới là quan trọng nhất, ngươi như vậy cũng rất tốt, không cần đặc biệt theo đuổi cái gì vị nữ nhân, ta tin tưởng, nếu là người thưởng thức ngươi, cho dù ngươi không có vị nữ nhân, đều sẽ thưởng thức ngươi, thích ngươi. Mọi người nói đúng không?"

Một đám người nghe Sở Chước triển khai đại pháp lừa dối nghe đến sửng sửng sốt sốt.

Biết rõ ràng nàng là đang lừa dối Hỏa Lân, lại thấy nàng nói rất đúng, còn nguyên cớ làm sao lại nói không nên lời ấy à, chỉ cảm thấy mỗi một câu đều vô cùng chân thành.

Quả thực có độc!

Ở khi Hỏa Lân nhìn qua, bọn họ đều gật đầu, phụ họa nói: "Đúng, chính là như thế, ngươi như vậy xinh đẹp nhất, không cần đặc biệt theo đuổi vị nữ nhân cái gì." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Vì thế ở dưới sự lừa dối tẩy não của Sở Chước, Hỏa Lân rốt cục không hề theo đuổi vị nữ nhân, chỉ theo đuổi hình tượng thích hợp với mình nhất.

Không thể không nói, Hỏa Lân quyết định làm cho rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, nếu không bọn họ thật sự không thể trái lương tâm đối với gương mặt đẹp trai đó của nó mà khen ngợi nó có vị nữ nhân.

Mặc vào quần áo mới, Hỏa Lân liền mang theo bé rùa ra khỏi thành, đi biên giới Tây Lĩnh cao cùng ma nhân Bắc địa.

Khi Hỏa Lân mang theo Huyền Uyên phóng túng ở bên ngoài, Sở Chước cũng nắm chặt thời gian học tập luyện khí thuật cùng Nhâm Diêu.

Thời gian mấy ngày cuối cùng qua được rất nhanh, khi kỳ hạn một tháng đến, Sở Chước chủ động trí tạ cùng Nhâm Diêu.

Nhâm Diêu nhìn nàng trong chốc lát, nói: "Kỳ thực ngươi nhận thức rất tốt, đáng tiếc không phải khí mạch thuộc tính hỏa."

Sở Chước cười cười: "Khí mạch là trời sinh, không thể thay đổi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này học luyện khí cùng Nhâm cô nương, quả thật lấy được ích lợi không phải là ít, ở đây muốn đa tạ Nhâm cô nương dốc lòng chỉ bảo."

Nhậm Diêu lắc lắc đầu: "Là ngươi tự mình học được tốt. Đúng rồi, ngươi có phải muốn luyện chế lại linh khí bản mạng một lần hay không? Nếu như không chê, có thể dùng gian phòng luyện khí bên cạnh ta, tuy rằng không lớn như gian này, linh hỏa nơi đó cũng không kém."

Sở Chước lập tức vui sướиɠ nói: "Vậy không thể tốt hơn, đỡ phải còn muốn phí tâm tư đi thuê, cũng thuê không được chỗ tốt."

Sở Chước nói vậy cũng không sai, ở trong thành Chân Hỏa cung xây dựng luyện khí phường, bình thường là cung cấp cho đệ tử Chân Hỏa cung sử dụng, người bên ngoài nếu muốn thuê phòng luyện khí, chỉ có thể thuê một ít phòng luyện khí thấp kém hơn, nào có phòng luyện khí tốt như Chân Hỏa cung cung cấp cho chính đệ tử của mình? Nhâm Diêu có thể nói lời này, chứng minh nàng là xem Sở Chước là bằng hữu.

Tuy không phải cái loại bằng hữu giống như Yêu Mi, nhưng cũng có chút thưởng thức bằng hữu bình thường.

Sở Chước lại trí tạ Nhậm Diêu, liền đi phòng luyện khí cách vách, xuất ra Toái Tinh dù cùng Kim Vũ thạch, chuẩn bị bắt đầu luyện chế lại lần nữa.

Tốn thời gian ba ngày, Sở Chước mới luyện chế lại Toái Tinh dù, cũng dung hợp Kim Vũ thạch, đồng thời mặt dù Toái Tinh dù cũng đã đổi mới vải diệp Lôi Vân. Nàng có rất nhiều vải diệp Lôi Vân, có thể thay đổi dùng.

Trùng tu luyện chế Toái Tinh dù xong khung xương nhỏ đi nhiều, hiện ra màu đỏ điệu thấp, khi đưa linh lực vào, mặt dù nổi lôi hồ, nhìn sẽ không dễ trêu chọc.

Sở Chước vỗ về Toái Tinh dù mới luyện chế một phen, có chút vừa lòng.

Tiếp theo nàng lại xuất ra mấy viên Toái Tinh thạch cấp tám, suy tư một lát, quyết định thừa dịp hiện tại có thời gian, trước rèn luyện chúng nó thành phôi thạch, rèn luyện tạp chất trong Toái Tinh thạch ra ngoài, đến lúc đó muốn dùng đến tu bổ xuyên chiến hạm cũng thuận tiện.

Ngay tại khi Sở Chước một lòng vùi đầu rèn luyện Toái Tinh thạch, thế giới bên ngoài đã thay đổi thời tiết.

Khi Bích Tầm Châu tới tìm Sở Chước, lại gặp được yêu tu kêu Nhạc Tu ở ngoài cửa.

Trên vai Nhạc Tu khiêng một thanh loan đao, thoạt nhìn có chút hung ác, cao ngạo nghiêng mắt đánh giá Bích Tầm Châu, trong lòng tuy rằng không xác định đây là nam yêu, hay là nữ yêu cố ý nữ phẫn nam trang.

Tóm lại mặc kệ là nam hay là nữ, đều phải đề phòng.

Diêu Diêu nhà hắn đơn thuần như vậy, rất dễ dàng bị gia hỏa bên ngoài lòng mang tâm tư thông đồng đi, phải tử thủ canh phòng nghiêm ngặt.

Hai yêu đợi một lát ở phòng luyện khí, cấm chế mới mở ra.

Nhạc Tu trực tiếp đi tìm Nhậm Diêu, Bích Tầm Châu thì đi tìm Sở Chước.

Sở Chước nhìn thấy Bích Tầm Châu tới đây, có chút ngoài ý muốn, sau đó thì nghe nói, Bạch Thạch sào bên kia truyền đến tin tức mới, đã có người tìm được cửa vào động phủ Thánh Đế cảnh Đại Năng lưu lại.

Ở đại lục Linh thế giới, Tinh Linh cảnh đã là tồn tại trong truyền thuyết, người tu luyện phía trên Tinh Linh cảnh, đều là một loại truyền thuyết, mà những động phủ truyền thuyết lưu lại, không khỏi khiến người chạy theo như vịt.

Cho nên, ở khi phát hiện thật sự tìm được cửa vào động phủ dưới Bạch Thạch sào, gần như toàn bộ người tu luyện đại lục có được tin tức đều điên cuồng, đều tiến đến Bạch Thạch sào.

"Chủ nhân, chúng ta có muốn Bạch Thạch sào nhìn xem hay không?" Bích Tầm Châu hỏi.

Sở Chước rũ mắt, nàng an tĩnh ngồi ở đằng kia, linh hỏa tỏa một màu ánh sáng đỏ rực ở trên người nàng, khiến cho càng thấy u tĩnh xinh đẹp. Nàng nói: "Đi là muốn đi, nhưng mà trước nhìn xem tình huống, đừng dễ dàng đi vào."

Bích Tầm Châu nghĩ nàng trời sanh tính tình cẩn thận, đối với yêu cầu này cũng không kỳ quái, đáp một tiếng.

Sở Chước thu hồi lại phôi Toái Tinh thạch mấy ngày nay rèn luyện tốt, dự tính đợi sau khi chuyện Bạch Thạch sào bên kia kết thúc, lại tu bổ xuyên chiến hạm.

Rời khỏi phòng luyện khí, Sở Chước mang theo Bích Tầm Châu đến phòng luyện khí của Nhâm Diêu, nói một tiếng cùng nàng.

Bọn họ vừa đến, chỉ thấy Nhạc Tu vây xoay quanh Nhâm Diêu, hối nàng nhanh chút xuất phát.

Đợi nghe nói Sở Chước cũng phải đi Bạch Thạch sào, Nhậm Diêu trừng mắt nhìn, nói: "Thì ra các ngươi cũng phải đi Bạch Thạch sào, không biết Yêu Mi có thể đi hay không, nếu không chúng ta cùng nhau kết bạn đồng hành thế nào?"

Sở Chước liếc mắt nhìn Nhạc Tu cả mặt không muốn một cái, mỉm cười nói: "Được, đến lúc đó cũng có bầu bạn lẫn nhau."

Nhâm Diêu nghe xong, gật đầu nói: "Vậy quyết định như vậy đi, hai canh giờ sau, liền hội hợp ở cửa thành được không?"

"Có thể."

Nói xong, Sở Chước liền cáo từ rời khỏi cùng Bích Tầm Châu.

Chờ bọn hắn rời khỏi, Nhạc Tu mất hứng nói: "Diêu Diêu, vì sao đồng hành cùng bọn họ? Bọn họ lai lịch không rõ, cẩn thận có trá."

"Sẽ không, bọn họ là Yêu Mi giới thiệu, Yêu Mi giới thiệu đều tốt." Nhâm Diêu phản bác được đúng lý hợp tình.

Nhạc Tu càng mất hứng, hét lên: "Yêu nữ Yêu Mi đó giới thiệu càng không thể tin tưởng, nàng quên con chim Phỉ Âm đó? Nàng ta và Yêu Mi quen biết, chính là một người không có ý tốt. Ta thấy mấy người này, khẳng định là cũng ý đồ xấu xa, nàng ngốc như vậy, rất dễ dàng bị lừa, lòng ta nghi bọn họ chính là nhìn nàng ngốc, mới có thể mượn danh Yêu Mi đến gạt nàng."

Nhâm Diêu lườm hắn một cái: "Huynh thực cho rằng ta ngốc? Bọn họ có thể gạt ta cái gì?" Nghĩ đến vài thứ Sở Chước đưa tặng kia, Nhâm Diêu cảm thấy nàng đi gạt bọn họ còn không sai, bởi vì thứ có được lẫn nhau giá trị căn bản không cùng cấp bậc. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@

Nhạc Tu nghe nói như thế, sắc mặt đổi đổi, hoài nghi hỏi: "Diêu Diêu, nàng có phải thích nữ họ Sở kia hay không?"

Nhâm Diêu rộng rãi thừa nhận: "Thiên phú luyện khí của nàng rất tốt, hơn nữa làm người cũng thông minh, ta rất thưởng thức nàng."

Nàng không thích kết giao cùng người phức tạp, Sở Chước khả năng cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên làm việc cho tới bây giờ đều là thoải mái, sẽ không quanh co lòng vòng, ở chung với nàng ấy một tháng này, Nhậm Diêu thấy rất thoải mái, có một loại ảo giác đã sớm nhận thức cùng Sở Chước.

Dù sao, cũng không chán ghét là được.

Nhạc Tu nghe nói như thế, cả người như là cà tím bị đánh ủ rũ, u oán nói: "Ta cùng nàng lâu như vậy, nàng không thích ta, ngược lại đi thích một người vừa nhận thức không lâu, lại còn là nữ nhân..."

Nhâm Diêu thấy con yêu này tu có chút không thể nói lý: "Ta không thích nàng, chính là thưởng thức nàng."

"Thưởng thức là bắt đầu thích, nàng cho tới bây giờ chưa từng thưởng thức qua ta." Nhạc Tu không thuận theo không buông tha.

Nhâm Diêu: "Huynh không có gì đáng giá thưởng thức ... Quên đi, còn muốn đi Bạch Thạch sào hay không? Không đi thì thôi, ta đi tìm Yêu Mi cùng đi."

Nhạc Tu vội vàng kéo tay nàng: "Đương nhiên muốn đi. Còn có nàng cũng đừng tìm Yêu Mi, nàng ấy nhất định chạy đuổi theo Vu Nhân Hoàng, nàng tìm nàng ấy cũng tìm không thấy. Còn có, tu vi cảu nàng chỉ có Nhân Vương cảnh, động phủ đó còn không biết có nguy hiểm gì, đến lúc đó nàng nhất định phải theo sát ta, đừng dễ dàng đi vào."

Nhâm Diêu nhu thuận gật đầu, bộ dạng nghe lời.

Nhạc Tu vừa lòng hôn nhẹ trán của nàng, lại cười nói: "Thế này mới ngoan."

Bên kia, Sở Chước cũng ôm lấy tiểu yêu thú, ở hôn một cái lên nhúm lông trắng trên trán nó, lại cười nói: "Ngoan."

A Chiếu vươn ra móng vuốt lông xù ấn lên gương mặt của nàng, bộ dạng khó chịu, đẩy gương mặt của nàng ra, không muốn cho nàng hôn.

Đại gia nó là thần thú hùng tráng uy vũ, cũng không phải là yêu sủng nàng dưỡng.

Sở Chước mỉm cười sờ sờ lưng nó, tiếp tục nói: "Nhạc Tu thích Nhâm Diêu, Yêu Mi cũng thích Vu Nhân Hoàng... Xem ra đại lục này, yêu tu và nhân tu kết hợp rất bình thường..."

Đại lục Xích Vân Tinh rất nhiều yêu tu, dẫn tới đại lục này nhân yêu kết hợp có vẻ rất bình thường, đời trước Sở Chước thật sự không quen, sau đó dạo qua một vòng ở đại lục Xích Vân Tinh, rốt cục thì quen rồi.

Nhớ tới đời trước mười vạn người tu luyện chết thảm ở trong ma quật, không biết có bao nhiêu người vô tội giống như Nhạc Tu cùng Nhậm Diêu, trong lòng Sở Chước có chút không phải tư vị.

Nàng nhìn tiểu yêu thú trong lòng, hy vọng đời này ở khi bọn họ rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh, tình huống đại lục này đừng bết bát như vậy.

Giống đời trước, rời khỏi cũng không an tâm.

Đợi khi Hỏa Lân và Mặc Sĩ Thiên Kỳ thu được tin tức tới đây, Sở Chước phát hiện mấy người Đồ Tứ Nương cũng đi cùng.

Sở Chước nghiêm mặt nói: "Tin tức Bạch Thạch sào tin tưởng các ngươi cũng biết rồi, nếu như các ngươi muốn đi, đến lúc đó có nguy hiểm gì, chúng ta sẽ không phụ trách."

Mấy người Đồ Tứ Nương liếc nhau, gật gật đầu: "Sở cô nương yên tâm, chúng ta cũng muốn đi trong động phủ Bạch Thạch sào tìm kiếm cơ duyên, mặc kệ phát sinh cái gì, tự nhiên là chuyện của chúng ta."

Sở Chước lại nhìn bọn hắn, không nói gì.

Giữa bọn họ cùng Đồ Tứ Nương là quan hệ hợp tác, hơn nữa quan hệ hợp tác này rất nông cạn, Sở Chước không có quyền cường ngạnh yêu cầu bọn họ không thể đi. Bọn họ muốn đi Bạch Thạch sào, tự nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ.

Người đầy đủ rồi, đoàn người Sở Chước liền đi cửa thành Chân Hỏa thành.

Khi bọn họ đến cửa thành, liền thấy chung quanh người tu luyện kết thành đàn đội rời khỏi Chân Hỏa thành, đi tới phương Bạch Thạch sào, đều đi vì động phủ đó.

Trong chốc lát, Nhạc Tu và Nhâm Diêu cũng lại đây.

Lúc này Nhậm Diêu thay cho y phục bụi xám đó, chẳng qua như vẫn vô cùng mộc mạc, cũng không để bụng với ăn mặc.

Nàng gật đầu với đám người Sở Chước, nói: "Để mọi người đợi lâu, hiện tại có thể xuất phát."

Sở Chước trả lại mỉm cười, xuất ra phi kiếm, nhảy lên phi kiếm, đoàn người đi tới phương hướng Bạch Thạch sào.

Bạch Thạch sào ở phía đông Tây Lĩnh cao, xuất phát từ Chân Hỏa thành, ngự kiếm phi hành, cần thời gian năm ngày.

Tây Lĩnh cao gió rất to, độ ấm thực sự thấp, đoàn người đón gió rét lạnh bay đi, cho dù có linh khí hộ thể, vẫn có chút khó chịu.

Bởi vì đang vội, mọi người cũng không nghỉ ngơi, ngày đêm tiến nhanh thần tốc, năm ngày sau rốt cục đi đến rừng rậm phụ cận Bạch Thạch sào.

Hết chương 236.