Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Sở Chước nháy mắt lại có một loại ảo giác trở lại đời trước.
Đời trước Hỏa Lân Xà cũng là chân ôm nàng khóc kêu khế ước cùng với nàng, nhưng mà đó là thành lập ở Hỏa Lân Xà trải qua đau đớn thê thảm, thiếu chút nữa thì yêu đan cũng bị móc, Sở Chước lượm nó trở về, trị liệu cho nó, là thật cứu nó một mạng, giống như phụ mẫu tái sinh, nó mới có thể khóc hô muốn khế ước.
Nhưng đời này rõ ràng bất đồng, cho dù lúc trước không có nàng ra tay, tại địa phương hỏa linh lực nồng đậm này, là địa bàn Hỏa Lân Xà, nó muốn chạy khỏi mấy ma nhân truy đuổi là chuyện sớm hay muộn, phân lượng ân cứu mạng này rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều.
Chỉ là, nhìn gương mặt tuấn tú bị đánh đến một cục xanh, một cục tím, có vẻ cực kì đáng thương, làm cho Sở Chước nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ đời trước, Hỏa Lân Xà khóc phải khế ước cùng nàng, A Chiếu cũng đánh nó một trận?
Cuối cùng, Sở Chước vẫn khế ước cùng Hỏa Lân Xà.
Khế ước xong Hỏa Lân Xà cảm giác được phần lực khế ước ngang hàng, nhất thời nâng hai tay nàng, cảm động nói: "Chủ nhân, về sau cô chính là chủ nhân quan trọng nhất của ta, còn thân hơn cha mẹ! Cô kêu ta đi hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây, cô kêu ta gϊếŧ ma nhân, ta tuyệt đối không gϊếŧ yêu thú, ta thề."
Vẻ mặt nghiêm túc phát lời thề, sau đó lại chớp mắt nhìn nàng, thật sự là: Trên ruộng thiếu niên lang nhà ai, một bộ phong lưu khoác hồng y.
Sở Chước mặc dù đã thói quen đức hạnh miệng nó đầy chạy như xe lửa, nhưng lại trải qua một hồi, vẫn có chút hắc tuyến. Đặc biệt bị nó chuyên chú nhìn chằm chằm như thế, cái loại thâm tình giống như toàn thế giới chỉ một người, rất dễ dàng làm cho nữ nhân bị lạc trong đó.
Cho dù biết rõ đây là giả giống, cũng sẽ mặt đỏ tim đập.
Nàng ho nhẹ một tiếng, nói: "Hỏa Lân, Sở gia chúng ta khế ước khác với người khác, ngày khác đợi cùng nhau đều tu hành thành công, sẽ tự giải trừ khế ước, bọn ngươi cũng có thể tự do đi hay ở, sẽ không can thiệp lẫn nhau, trói buộc lẫn nhau. Nhưng mà ở khi khế ước, chỉ có một yêu cầu, tuyệt đối không thể tâm sinh phản bội."
"Chủ nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không." Sau đó vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn con tiểu yêu thú một cái, tự nhủ nếu nàng dám phản bội, chỉ sợ nó là đứa đầu tiên sẽ không bỏ qua cho mình.
Cam đoan xong, Hỏa Lân ân cần nâng Sở Chước đứng dậy, miệng ai nha kêu: "Vừa rồi chủ nhân cô vì cứu ta mà bị thương, không biết thương thế của chủ nhân như thế nào? Khả năng đi được không? Nếu như không được, thì ta sẽ cõng chủ nhân đi tiếp."
A Chiếu không quen nhìn nó tinh thần nịnh nọt này, cho dù chính là thư (cái), vẫn cảm thấy sẽ cướp đi nàng dâu của nó.
Ừ, nghĩ tới chỉ là một con mang vảy, A Chiếu nhất thời lại vui vẻ.
Nhìn thấy ánh mắt A Chiếu, Hỏa Lân vội vàng rút tay về, không dám nhìn mặt nàng, nhưng mà vẫn dùng cặp ánh mắt đa tình chớp chớp nhìn nàng.
Sở Chước bị nó nhìn đến có chút không được tự nhiên, cho dù biết đó là một "Nữ hài tử", nhưng bộ dạng thật sự là khiến người thích, rất dễ dàng sẽ bị ánh mắt nhìn xem như vậy mà mặt đỏ tim đập. Nàng ho khan một tiếng, cảm giác được ngực đau bức bối, có chút bất đắc dĩ nói: "Trên miệng vết thương còn lưu lại ma khí, trong lúc nhất thời sẽ không thể giải trừ ma khí, cũng không cách nào sử dụng linh lực. Đúng rồi, thương thế của ngươi thế nào? Làm sao ngươi có thể gặp phải ma nhân?"
Nói đến cái này, Hỏa Lân rất buồn bực, nói: "Vết thương của ta không có gì, loại trừ ma khí ra ngoài là tốt rồi, nơi này khắp nơi đều là hỏa linh lực, loại trừ ma khí với ta mà nói rất đơn giản. Nói đến ta cũng không biết gặp phải bọn chúng thế nào, có được cỏ biến hóa cô cho, ta liền tìm một địa phương an toàn chuẩn bị biến hóa. Nào biết đâu ngay tại khi ta biến hóa thành công, mấy tên ma nhân âm hiểm thừa dịp ta suy yếu, thế nhưng đánh lén ta..."
Lúc yêu thú biến hóa, là thời điểm cực suy yếu, loại thời điểm này nếu như không có chuẩn bị vẹn toàn, thì một người tu luyện cấp thấp đều có thể chém gϊếŧ. Cho nên mỗi khi yêu thú biến hóa, không phải thỉnh yêu tu quen biết hộ pháp, chính là tìm kiếm một nơi bí mật trốn đi, chờ đợi vượt qua giai đoạn suy yếu biến hóa đó.
Sở Chước nghe xong, nhịn không được liên hệ đến mấy ma nhân cùng Thu Thiếu Nhai bị nàng gϊếŧ.
Nàng sở dĩ sẽ rõ ràng lưu loát chém gϊếŧ Thu Thiếu Nhai như thế, bởi vì đời trước nàng bị Thu Thiếu Nhai hố qua, lúc ấy Thu Thiếu Nhai cùng ma nhân cấu kết, hãm mười vạn người tu luyện cùng yêu tu tại trong cạm bẫy ma nhân thiết xuống, muốn chôn gϊếŧ bọn họ. Sở Chước cũng là dốc hết toàn lực, mới bò ra từ trong ma quật đó, Bích Tầm Châu và Huyền Uyên thậm chí vì thế bị thương, làm cho Sở Chước làm sao không oán hận Thu Thiếu Nhai hố gϊếŧ bọn họ?
Đáng tiếc đời trước, Thu Thiếu Nhai ẩn tàng rất tốt, không người nào biết hắn cùng ma nhân cấu kết, mà ở lúc chân tướng rõ ràng, hắn sớm đã rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh.
Đời này khi gặp được Thu Thiếu Nhai ở Hỏa Linh thành, Sở Chước liền âm thầm nhớ kỹ hắn.
Thu Thiếu Nhai là con của cung chủ Chân Hỏa cung, đồng thời được xác định là thiếu cung chủ, nhưng mà hắn bình thường thích che giấu tung tích hành tẩu bên ngoài, kết giao một ít yêu tu cùng người tu luyện, rất ít người biết thân phận chân thật của hắn.
Lần này Sở Chước bởi vì Phó Tam giao thủ cùng hắn, Sở Chước ngay từ đầu vẫn chưa nhận ra hắn, dù sao đời trước nàng vẫn chưa từng gặp mặt Thu Thiếu Nhai, chỉ nghe nói qua tên của hắn, thẳng đến khi nghe được tên của hắn rồi, trong lòng âm thầm ghi nhớ, chỉ đợi kiểm chứng Thu Thiếu Nhai này có phải là vị kia nàng biết hay không.
Tuy rằng vẫn chưa gặp qua bản thân Thu Thiếu Nhai, Sở Chước lại từ người khác biết qua người này.
Người này lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, khái niệm chủng tộc rất yếu kém, hoàn toàn không để vào mắt thù địch giữa ma nhân với nhân tộc, chỉ nói lợi ích. Chỉ cần phù hợp lợi ích của hắn, hắn cái gì cũng có thể làm được.
Ngày đó ở Linh Hỏa thành, Sở Chước và hắn chiến đấu một hồi, phá giải phù trận của hắn, làm cho hắn chỉ có thể quăng đi đồng bạn mà chạy, bậc sỉ nhục này, lấy lòng dạ hẹp hòi của Thu Thiếu Nhai, chỉ sợ sẽ không dễ từ bỏ. Đây là ở Hỏa Hạc sơn, khi gặp được Thu Thiếu Nhai, Sở Chước rốt cục xác định Thu Thiếu Nhai này chính là vị kia, cũng không kỳ quái hắn sẽ đánh lén mình, chỉ là không nghĩ tới hắn có thể thu liễm hết hơi thở, lặng yên tiếp cận làm cho nàng không phát hiện.
Sau đó Sở Chước lục lọi túi càn khôn của Thu Thiếu Nhai, từ trong đó tìm được mấy tấm phù thu liễm hơi thở kỳ lạ, thì mới hiểu được mình và A Chiếu vì sao không nhận thấy được hắn tiếp cận. Chỉ sợ đời trước, Thu Thiếu Nhai thiếu chút nữa hố sát mười vạn người tu luyện lại có thể toàn thân trở ra, chỉ sợ cũng dùng phù thu liễm hơi thở này.
Sở Chước biết Thu Thiếu Nhai cùng ma nhân có cấu kết, nay lại gặp được ma nhân ở trong Hỏa Hạc sơn, không thể không liên hệ đến trên người Thu Thiếu Nhai. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
Nay Thu Thiếu nhai đã bị nàng chém gϊếŧ, mặc kệ mục đích ma nhân này đến Hỏa Hạc sơn làm gì, chỉ sợ sẽ không công mà về.
Nghĩ đến đây, tâm tình Sở Chước có chút vui vẻ, cho dù miệng vết thương bởi vì ma khí ăn mòn mà có chút đau đớn, cũng không thèm để ý.
Hỏa Lân nói xong chân tướng, ngoài miệng lại bắt đầu chạy xe lửa: "Ít nhiều lúc trước chủ nhân xuất hiện đã cứu ta, chỉ sợ ta sẽ dữ nhiều lành ít, có thể khế ước cùng cô, là phúc phận ba đời ta đã tu luyện, chủ nhân cô yên tâm, chờ về sau ta hóa thuồng luồng rồi, ta sẽ cố gắng hóa rồng, trở thành thần thú, không cho bất luận kẻ nào khi dễ cô..."
Sở Chước: "... ..."
Cuối cùng ngay cả A Chiếu cũng có chút chịu không nổi miệng con rắn cái này, một móng vuốt cào qua nó.
Hỏa Ln vội vàng ngậm miệng lại, ân cần đỡ Sở Chước, hỏi: "Chủ nhân, hiện tại cô bị thương, không nên đợi ở trong này, không bằng đầu tiên chúng ta rời khỏi?"
Sở Chước ừ một tiếng, nói: "Vậy phiền toái ngươi dẫn đường."
"Không có gì phiền toái, có thể dẫn đường cho chủ nhân, là phúc phận ta tu luyện ba đời." Nói xong, chớp xuống ánh mắt với nàng.
Sở Chước quay đầu, không nhìn bộ dạng phá hư nam nhân chọc muội của nó.
Biết Sở Chước bị thương, Hỏa Lân vốn là muốn hóa thành nguyên hình cõng nàng, nhưng nó lo lắng nguyên hình của mình khống chế không tốt, hơn nữa khu vực địa hình lòng núi Hỏa Hạc sơn gập ghềnh đa dạng, không bằng làm hình người nhỏ bé linh hoạt, đành phải thôi.
Tuy là như thế, nhưng vẫn không thể ngăn cản nó biểu hiện.
"Chủ nhân, ta ôm cô đi đi."
Sở Chước: "... Phiền toái ngươi vậy."
Hỏa Lân cười một tiếng, cười đến phá lệ đẹp trai: "Không phiền toái, ta cam tâm tình nguyện làm việc cho chủ nhân." Nói xong, thật cẩn thận ôm lấy Sở Chước, đang muốn cúi đầu mỉm cười với nàng, chống lại một cái mặt lông xù.
Hỏa Lân: "... ..."
Sở Chước nhìn đến thần sắc vặn vẹo trên mặt Hỏa Lân, ra vẻ không biết, ôm A Chiếu an tâm tùy nó ôm.
Hỏa Lân không hổ là một con Hỏa Lân Xà, cho dù là hình người, tại địa phương khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy, vẫn như cá gặp nước, không chút áp lực.
Chỉ thời gian nửa ngày, bọn họ đã rời khỏi chỗ sâu trong lòng núi.
Sở Chước cảm giác khế ước cùng Bích Tầm Châu bọn họ, chỉ đườngcho Hỏa Lân: "Đi bên này."
Hỏa Lân vừa đi vừa hỏi: "Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn đi đâu?"
"Cùng mấy đồng bạn đồng hành." Sở Chước nói.
Hỏa Lân sáng mắt lên: "Vậy có giống đực không? Nam nhân cũng được."
Sở Chước: "... Có, có hai giống đực, một nam nhân."
Hỏa Lân nhất thời cảm thấy khế ước cùng nàng thật sự là quá tốt, vui mừng vừa thẹn thùng hỏi: "Vậy vậy vậy... chủ nhân, cô cảm thấy ta thế nào? Bọn họ sẽ nguyện ý đẻ trứng cùng ta không?"
Sở Chước: "... Ta không biết."
Nhưng có thể khẳng định, Bích Tầm Châu nhất định sẽ đánh nó thành đầu heo, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng không biết, có lẽ đánh không lại nó.
Hỏa Lân vẫn ở nơi này vui mừng nói: "Chủ nhân, cô đừng thấy ta vừa mới biến hóa, kỳ thực ta đã sống rất nhiều năm, cũng độc thân rất nhiều năm, một bó tuổi giống như ta, đã có thể tìm giống đực cùng nhau đẻ trứng rắn. Đáng tiếc bởi vì cơ thể của ta khác hẳn với xà yêu tầm thường, vẫn luôn không thể biến hóa, không có giống đực nguyện ý đẻ trứng với ta, ta vẫn luôn muốn tìm một tướng công hùng tráng uy vũ, cùng nhau đẻ trứng với hắn... May mắn, ta có thể biến hóa, mà hết thảy cái này, đều là chủ nhân mang đến, chủ nhân cô chính là quý nhân trong sinh mệnh của ta."
Sở Chước cho dù đời trước đã nghe nói như vậy một lần, hiện tại nghe qua vẫn cảm giác rất khác thường, đặc biệt nhìn đến gương mặt cười đến đẹp trai mê người như thế.
Có lẽ không có nam nhân nào nguyện ý đẻ trứng cùng nó đi, người nam nhân nào sẽ thích cô nương càng anh tuấn tiêu sái, càng chọc muội hơn mình?
Sở Chước đành phải nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, vì sao ngươi không thể biến hóa."
Nói đến cái này, Hỏa Lân Xà có chút ưu thương, dùng một loại giọng điệu thanh xuân đau trứng nói: "Nghe nói năm đó mẫu thân ta bụng lớn đến Hỏa Hạc sơn tu hành, vô ý sinh ta ở bên cạnh nham thạch nóng chảy Hỏa Hạc sơn, hơn nữa bà ấy rất không có trách nhiệm sinh xong liền đi..."
Làm một cái trứng rắn còn chưa phá vỏ, Hỏa Lân chỉ có thể yên lặng ở bên nham thạch nóng chảy, không tự chủ hấp thu hỏa linh lực nơi đó phát ra. Vừa hay nó cũng là yêu thú thuộc tính hỏa, hấp thu hỏa linh lực lại như cá gặp nước.
Nếu chỉ là như thế, thì cũng không có gì, cố tình Hỏa Lân sau khi sinh không lâu, liền gặp phải Hỏa Hạc sơn phun trào, hỏa linh lực Hỏa Hạc sơn trở nên cực kì nồng đậm, một cái trứng rắn chưa nở, trước tiên hấp thu quá nhiều hỏa linh lực, cải tạo thân rắn của nó, lại trì hoãn nó nở ra.
Bình thường yêu xà cấp mười hai, chỉ cần thời gian mười năm là có thể nở ra, cố tình Hỏa Lân đã trải qua một trăm năm mới nở.
Thời gian một trăm năm, liên tục hai lần Hỏa Hạc sơn phun trào, khi phun trào lần thứ hai, nham thạch nóng chảy phun trào, cuốn trứng nó vào trong nham thạch nóng chảy, thiếu chút nữa nướng nó thành trứng chín.
Tình thế nguy cấp, Hỏa Lân vẫn là một quả trứng đành phải tự cứu, càng gia tăng hấp thu hỏa linh lực, lấy cái này ngăn cản nhiệt độ nham thạch nóng chảy.
Mà vừa hấp thu như vậy, lại đưa tới hỏa linh trong Hỏa Hạc sơn.
Hỏa linh rất có hứng thú đối với quả trứng rắn tu luyện ở trong nham thạch nóng chảy, cảm giác được hỏa linh lực thuần túy trong trứng rắn, tưởng đây là đồng bạn, tri kỷ tăng thêm lượng lớn hỏa linh lực cho nó hấp thu.
Đợi Hỏa Lân nở ra, nó mới phát hiện, mình cùng Hỏa Lân Xà tầm thường hoàn toàn không giống nhau, trên đầu nó nổi hai cái mụt, thế nhưng muốn từ yêu xà hóa thuồng luồng. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
Đối với yêu xà mà nói, hóa thuồng luồng hóa rồng là chúng nó theo đuổi bản năng, nhưng cũng không phải là cơ duyên mà con yêu xà nào cũng có thể có được, cố tình để cho Hỏa Lân chiếm được, có thể thấy được tạo hóa của nó. Nhưng mà, hóa thuồng luồng cũng không phải dễ dàng như vậy, Hỏa Lân bởi vì hỏa linh lực trong Hỏa Hạc sơn cải tạo, vừa sinh ra liền chỉ có khả năng hóa thuồng luồng, đáng tiếc còn kém một cước bước vào cửa, làm cho nó vẫn luôn không thể hóa thuồng luồng thành công.
Chỉ cần nó một ngày chưa hóa thuồng luồng, thì không thể biến hóa.
Vì thế, Hỏa Lân liền làm một con yêu xà đeo hai cái mụt kỳ lạ, vẫn luôn cô đơn sống đến bây giờ.
Thẳng đến khi gặp được Sở Chước, rốt cục có được cơ duyên biến hóa.
Hỏa Lân nói những cái này, đời trước Sở Chước đã nghe qua, đời này lại nghe một lần, bất giác có chút buồn cười.
Yêu xà sắp sửa hóa thuồng luồng có bao nhiêu trân quý, trong lòng Sở Chước biết rõ ràng, nếu không đời trước Hỏa Lân cũng sẽ không thiếu chút nữa bị móc yêu đan, mà lần này ma nhân sẽ thừa dịp khi Hỏa Lân biến hóa suy yếu mà đuổi gϊếŧ, chỉ sợ cũng vì yêu đan của nó mà đến.
Xà muội tử này nếu không gặp được nàng, rất bi thảm rồi.
Khi nghĩ như vậy, đợi Hỏa Lân lại đầy miệng chạy xe lửa cảm tạ nàng, Sở Chước rất thản nhiên nhận lấy nó cảm tạ.
Đi như thế thời gian một ngày, Sở Chước cảm giác được Bích Tầm Châu bọn họ càng ngày càng gần.
Đợi khi Sở Chước nhìn thấy đám người Bích Tầm Châu, phát hiện bọn họ đang chiến đấu cùng mấy bán ma nhân, Bích Tầm Châu đứng tại chỗ cao, mười ngón tay thon nhỏ, băng tơ như huyền, mỗi một lần băng tơ tung hoành, đều muốn hất bay kẻ địch, một đám bán ma nhân bị hắn bạo lực mười phần thu thập đến kêu cha gọi mẹ, khóc rống cầu xin tha thứ.
Đám người Đồ Tứ Nương đứng ở một bên, mặt đơ như gỗ quan sát.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm bé rùa, hai mắt sáng trông suốt nhìn một màn này, bộ dạng fan cuồng "Tầm Châu ca tuyệt nhất".
Khi Hỏa Lân đi theo Sở Chước tới đây, trước tiên nhìn đến Bích Tầm Châu đang chiến đấu, nhưng mà nó không có hứng thú đối với loại "Nữ nhân" mỹ lệ bức người này, cho nên ánh mắt rất nhanh liền quét về phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nghiêm lão đại bọn họ, mỗi một hán tử đều bị nó tỉ mỉ nhìn một lần.
Bích Tầm Châu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh liền phát hiện Sở Chước bọn họ trở về, hai mắt sáng ngời.
"Sở tỷ, A Chiếu lão đại, hai người đã về rồi." Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm bé rùa chạy tới.
Bích Tầm Châu cũng từ chỗ cao bay xuống dưới, tay áo bồng bềnh, bộ dạng tiên khí bức người, phảng phất như tiên nữ trên chín tầng trời, Hỏa Lân nhìn xem vô cùng hâm mộ, càng không có hứng thú với hắn.
Nó vẫn thích hán tử hùng tráng uy vũ.
Khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ chạy tới, cũng chú ý tới Hỏa Lân đứng sau lưng Sở Chước.
Hỏa Lân biết những người này là đồng bạn Sở Chước nói, lập tức nhe răng cười với bọn họ, để cho bọn hắn lưu một ấn tượng tốt.
Ở trong mắt mọi người, lúc này một bộ hồng y —— là nó biến ảo da rắn vốn có thành y phục, cái loại trường bào chẳng phân biệt được nam nữ —— Hỏa Lân phong lưu tuấn mỹ, hồng y không chỉ có không hiện ra vẻ thô tục, ngược lại làm cho nó phá lệ có sức quyến rũ, đặc biệt khi nó cười, càng phong lưu phóng khoáng, giống một người phá hư nam nhân chọc rối loạn tâm con gái nhà lành.
Đồ Tứ Nương một người chịu không nổi, dưới xuân tâm phiêu đãng, thiếu chút nữa nhịn không được muốn cùng "Nàng" trải qua một hồi xuân phong.
Đồ Tứ Nương cảm thấy, đợi rời khỏi nơi này, nàng ta có lẽ có thể tìm vị công tử anh tuấn này vượt qua một đêm tốt đẹp.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút ghen tị nhìn Hỏa Lân, cảm thấy công tử này thật sự là rất tuấn tú, có đặc thù mà trên người hắn không có, nếu hắn có thể giống như vị này, về sau sẽ không cần lo lắng tìm không thấy bạn cùng tu.
Vì thế Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi: "Sở tỷ, vị công tử này là ai?"
Vừa mới nói xong, Mặc Sĩ Thiên Kỳ phát hiện mình bị vị công tử đó hung tợn trừng mắt nhìn liếc một cái, không khỏi vẻ mặt mê mang.
Hết chương 223.