Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Mũi tên nước đó khóa lại mấy người tu luyện, Sở Chước khẽ mở môi, quát một tiếng "Bùm"!
Mũi tên nước ầm ầm nổ mạnh.
Trong tiếng vang khi mũi tên nước nổ mạnh, còn kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đợi người hiểu chuyện vây xem chung quanh chăm chú nhìn lại, chỉ thấy được một nam nhân ôm địa phương nơi nào đó dưới thân té trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi, tuy rằng nhìn không ra thương thế như thế nào, nhưng vết máu nhanh chóng nhiễm đỏ ngón tay có thể thấy được, địa phương bị thương đến cũng không tốt lắm.
Mọi người đơ.
Đặc biệt ngày hôm qua khi vào thành, người qua đường vừa mới nhìn thấy Sở Chước chiến đấu cùng nam tu cường tráng đó, nhận ra con rùa nhỏ đánh lén, một con rùa hệ thủy thích đánh lén chỗ ba tấc dưới hạ thân của nam nhân, quả thực không thể càng hung tàn.
Cho dù là người tu luyện có được thân mình tường đồng vách sắt, sau khi kiêu ngạo nam nhân bị làm tổn thương, cũng sẽ ở nháy mắt mất đi sức chiến đấu.
Thừa dịp nam nhân đó ngã xuống, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng vô sỉ triệu ra một thanh linh kiếm đâm qua.
Đâm người tab đến nửa chết nửa sống, không có sức chiến đấu rồi, hắn ôm bé rùa đại công thần, nhìn về phía nam nhân ngày hôm qua bị bé rùa đánh lén bị thương đến nơi nào đó, nhếch miệng cười với hắn ta.
Nam nhân cường tráng buộc chặt thân thể, chuyện hôm qua lưu lại cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn, nam nhân bị thương nơi đó, cho dù sử dụng linh đan chữa khỏi ngoại thương, nhưng khối thịt nào đó không còn nữa, trừ phi dùng linh đan có thể tái sinh đứt gãy, nếu không cái đồ chơi đó là không thể mọc ra nữa, quả thực chính là sỉ nhục.
Nhưng linh đan tái sinh đứt gãy thuộc loại linh đan cao cấp, lấy tình huống đại lục Xích Vân Tinh, căn bản là tìm không ra được.
Trừ phi chờ hắn tu luyện đến Thánh Đế cảnh, thân thể cải tạo xá© ŧᏂịŧ, có lẽ đồ chơi đó có thể dài ra.
Nam nhân đó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm gϊếŧ qua Mặc Sĩ Thiên Kỳ.
Nhìn đối phương thế tới rào rạt, Mặc Sĩ Thiên Kỳ dưới so sánh tu vi của mình cùng đối phương, quyết đoán ôm bé rùa bỏ chạy.
Bé rùa nhân cơ hội lại văng lên mấy chuôi thủy kiếm, đồng thời hướng tới địa phương yếu ớt nhất của nam nhân mà đi.
Người tu luyện nam tính vây xem thấy một màn như vậy, nháy mắt nhịn không được liền lui về phía sau vài bước, sợ dị thủy ngưng tụ thành thủy kiếm chọc đến nơi yếu ớt của mình.
Bên kia, Sở Chước đang chiến đấu.
Uy lực dị thủy ngưng tụ mà thành mũi tên nước nổ mạnh quả thật cực kì khổng lồ, đây là chiêu số mới Sở Chước thông qua âm cát dị thủy cân nhắc ra, áp nén dị thủy làm tên, ở khi công kích dùng linh lực dẫn bạo, có thể bùng nổ năng lượng thật lớn.
Khi mũi tên nước nổ mạnh sinh ra uy lực làm cho mấy người tu luyện đó chật vật không thôi, thậm chí một người tu luyện đang đứng ở trung tâm mũi tên nước nổ mạnh bị nổ đến nửa bả vai cũng mất.
Thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn!
Sở Chước lấn người lên trước, chém Toái Tinh dù ra, người tu luyện thương thế nặng nhất đã bị nàng đánh đến bên cạnh, giống như nửa chết nửa sống.
Sở Chước ra tay cực nhanh, rất nhanh lại có hai người tu luyện bị nàng phế đi kinh mạch đánh đến bên cạnh.
Bên cạnh người tu luyện thấy thế, làm sao cho phép một nữ nhân đánh bọn họ thảm như vậy, hai mắt đỏ đậm, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra song kiếm, mũi kiếm thổi qua mặt dù Toái Tinh dù, phủi ra quang điện, người tu luyện đó nhìn xem mà khóe mắt nhảy dựng, khi thấy không tốt, đột nhiên trong tay run lên, cảm giác được lực sấm sét theo kiếm của hắn nhảy lên, động tác nhất thời ngưng đọng. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@
Trong ý thức cuối cùng, đó là tươi cười ôn nhu không tỳ vết của nữ nhân cầm Toái Tinh dù trong tay, hình thành tươi sáng đối lập cùng gϊếŧ chóc lãnh khốc.
Cán Toái Tinh dù mở ra, kéo lên một chuỗi huyết châu, Sở Chước không để ý tới huyết châu ở tại làn váy, xoay thân tránh đi một kiếm ở bên hông, Toái Tinh dù lại tạo ra, cản trở hỏa phù bay nhanh mà đến.
Hỏa phù oanh một tiếng nổ tung thành ngọn lửa, toàn bộ bị Toái Tinh dù đỡ.
Sở Chước thần sắc hơi ngưng, nhìn về phía người tu luyện sử dụng hỏa phù, đây là một nam nhân khuôn mặt mỹ lệ âm nhu, ánh mắt âm lãnh, giống một con độc xà, khi thấy nàng nhìn qua đây, hắn vươn ra đầu lưỡi đỏ sẫm liếʍ môi của mình, lạnh lùng nói: "Hôm qua Phó Tam khinh địch, mới có thể bị ngươi đánh cho bị thương, ta cũng không phải là loại ngu xuẩn như hắn."
Phó Tam chính là nam nhân ngày hôm qua bị bé rùa đánh lén.
Sở Chước nga một tiếng, chậm rì rì nói: "Thật không? Nhưng theo ta, ngươi cũng rất ngốc."
Nghe được lời nàng nói, ánh mắt nam nhân đó trở nên càng phát ra âm lãnh, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng chỉ là hiện tại khoe khoang mồm mép, tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi phải biết rằng, Hỏa Linh thành không phải dễ hỗn như vậy."
Nói xong, hai tay vỗ một cái, một nhóm hỏa phù xuất hiện, xoay tròn vòng quanh thân thể nam nhân, phát ra uy hách đáng sợ.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm bé rùa tránh thoát Phó Tam đuổi gϊếŧ phía sau, nhìn thấy một màn này, lập tức kêu lên: "Sở tỷ, cẩn thận."
Vừa mới nói xong, chỉ thấy hỏa phù đã tạo thành một phù trận uy thế kinh người, bay đến Sở Chước.
Phù trận vây khốn Sở Chước, oanh một cái hóa thành lưới lửa, bốn phương tám hướng áp bách mà đến.
Sở Chước vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, vẫn chưa bởi vì bị nhốt ở trong đó mà thất kinh, nàng tạo ra ở Toái Tinh dù cản trở lưới lửa bức bách, dị thủy lan tràn ở trên thân thể nàng, vì nàng cản trở nhiệt độ hỏa phù.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem kinh hãi đảm chiến, đang phân thần như vậy, thiếu chút nữa bị Hỏa Li của Phó Tam cuốn lấy, ngay tại khi hắn chật vật lăn đến trên đất, cũng bị Hỏa Li rút đến trên người, một cái trường tiên tuyết sắc quét tới, cứng rắn gạt đi Hỏa Li.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến trường tiên tuyết sắc, nhất thời vui vẻ, ngẩng đầu nhìn qua.
"Tầm Châu ca, huynh tới rồi!" Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói.
Nam nhân băng sa tuyết y ừ một tiếng, nhìn về phía chủ nhân Hỏa Li.
Nháy mắt Phó Tam nhìn đến Bích Tầm Châu, con ngươi hơi co lại, đợi cảm giác được tu vi thuộc loại Nhân Hoàng cảnh trên người hắn, trong lòng kinh hãi.
Y tự nhiên nhận được nam nhân tuyết y này là cùng hai người này là một phe, ngày hôm qua hắn sở dĩ sẽ lựa chọn ra tay với bọn họ, liền là vì dung mạo hai người trong ba người này quá mức xuất sắc, đi ở trong đám người, giống như vật sáng, hấp dẫn mọi người chú ý. Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com. Trang khác chỉ là “copy” không hề xin phép.
Trừ cái đó ra, trên người bọn họ có một loại hơi thở không thuộc về đại lục Xích Vân Tinh, có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối không phải người tu luyện đại lục Xích Vân Tinh.
Đại lục Xích Vân Tinh bởi vì vị trí vi diệu, có thể được gọi là đoạt tuyệt với nhân thế, sẽ có rất ít người tu luyện ngoại lai.
Mỗi khi có người tu luyện ngoại lai bất hạnh lưu lạc đến đại lục Xích Vân Tinh, bởi vì cái loại hơi thở không giống người thường trên người bọn họ, rất nhanh sẽ bị người đại lục Xích Vân Tinh nhận ra được.
Nhưng mà lúc ấy ở trong cảm giác của bọn họ, thực lực của bọn hắn cũng không cao, nam nhân tuyết y này lại giống như một thuộc hạ đi theo phía sau nữ tu Nhân Vương cảnh đó, trên người không lộ ra chút khác thường, hiển nhiên tu vi không thế nào.
Nào biết vị này cũng là một kẻ giả heo ăn con hổ, thế nhưng là cao thủ Nhân Hoàng cảnh.
Nếu hắn biết trong nhóm người này có Nhân Hoàng cảnh, hắn căn bản sẽ không ra tay với bọn họ, huống chi là tìm người đến báo thù cho mình.
Đáng tiếc tuy rằng Phó Tam hiện tại hối hận, cũng đã không làm nên chuyện gì.
Bích Tầm Châu đỡ xong Hỏa Li, tùy ý vẫy tay, nam nhân đó bị quăng ra giống như Hỏa Li, nặng nề mà nện ở ven đường, hơn nữa thân thể lấy một loại tư thế vặn vẹo rơi xuống trên đất.
Chung quanh người đi đường thấy thế, vội vàng tránh đi.
Nhưng mà cho dù như thế, người xem náo nhiệt vẫn chê ít, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, thậm chí lão bản trong cửa hàng hai bên trên đường cũng chạy đến quan sát.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn thấy tình huống này mà khóe miệng run rẩy.
Bích Tầm Châu giải quyết xong nam nhân đó, thì không chú ý hắn nữa, mà là nhìn về phía Sở Chước bên kia.
Ở khi Bích Tầm Châu xuất hiện, Sở Chước cũng phát hiện.
Bích Tầm Châu xuất hiện, làm cho nàng yên tâm lại, không cần lại thời khắc chú ý Mặc Sĩ Thiên Kỳ, bắt đầu chuyên chú chiến đấu ở trước mặt.
Khi nam nhân âm nhu khống chế phù hỏa phát hiện Bích Tầm Châu xuất hiện, khuôn mặt cũng vặn vẹo lại, hiển nhiên không nghĩ tới trong bọn họ thế nhưng sẽ có một cao thủ Nhân Hoàng cảnh, điều này làm cho hắn cảm giác được rất không xong. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
Nhưng mà, lúc này đã không thể thu tay lại.
Nghĩ đến đây, âm lệ trong mắt nam nhân chợt lóe rồi biến mất, gia tăng phù trận công kích.
Sở Chước quan sát phù hỏa vây khốn mình, nắm Toái Tinh dù, rất nhanh tìm được sơ hở để công kích.
Ngay tại khi nàng chuẩn bị phá trận, một con yêu thú màu đen bò đến trên vai nàng, sau đó phun một ngụm ánh sáng yêu hỏa màu tím quỷ dị lướt nhẹ tán tới lưới lửa chung quanh.
Lưới lửa gặp được một lũ yêu hỏa màu tím, xèo một tiếng diệt, lộ ra một lỗ hổng.
Sở Chước thấy thế, vung kiếm qua, dùng dị thủy mạnh mẽ xé mở lỗ hổng đó, từ lỗ hổng nhảy ra.
Tầm mắt của nàng tập trung nam nhân âm nhu đó, Toái Tinh dù rời tay mà ra.
Tốc độ của nàng cực nhanh, nam nhân đó kịp lúc xuất ra vài tấm bạo liệt phù cản trở, bạo liệt phù bị Toái Tinh dù thế như chẻ tre xé vỡ, đầu nhọn dù cắt qua bờ vai của hắn, lộ ra một vết thương sâu có thể thấy được xương.
Nam nhân đó bất chấp bả vai bị thương, âm lãnh liếc mắt nhìn Sở Chước một cái, đột nhiên vẫy tay lại là một nhóm linh phù, ngăn cản Sở Chước tiến công, vội vàng xoay người nhảy vọt vào trong đám người chạy thoát.
Theo nam nhân đó chạy trốn, hiện trường chỉ còn lại có vài người nửa chết nửa sống.
Tuy rằng còn sống, nhưng thương thế rất nặng, cũng không tỉnh táo.
Người chung quanh thấy thế, không khỏi phát ra thanh âm đáng tiếc, cũng không biết là đáng tiếc chiến đấu phấn khích cứ như vậy đã xong, hay là đáng tiếc không thấy được cục diện ngươi chết ta sống.
Sở Chước không quản người chung quanh, cán dù chỉ một người tu luyện, dùng một loại giọng điệu biết rõ còn cố hỏi nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
Trên đất nam nhân nghe nói như thế, sắc mặt nhăn nhó.
Muốn làm gì? Đương nhiên là muốn muốn giật tiền cướp sắc! Đáng tiếc không cướp được tài cũng không cướp được sắc, ngược lại bị đánh đến cả nương cũng nhận không ra.
Sở Chước kỳ thực biết những người này làm việc, cho nên nghe được hắn nói chuyện rồi, nàng cũng không quá ngoài ý muốn, chỉ có Mặc Sĩ Thiên Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy ác ý trần trụi như vậy, cả người đều có chút kinh sợ.
Sở Chước hỏi tên những người này, đặc biệt nam nhân âm nhu đào tẩu, biết hắn gọi Thu Thiếu Nhai. Âm thầm ghi nhớ tên này, nàng đều triệt túi càn khôn trên người bọn hắn, vẫn chưa gϊếŧ bọn hắn.
Làm xong hết thảy, đoàn người Sở Chước liền quay lại khách sạn.
Trở lại khách sạn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhỏ giọng nói: "Sở tỷ, đại lục này thực nguy hiểm. Tầm Châu ca, huynh tìm hiểu được tin tức gì không?"
Bích Tầm Châu ừ một tiếng, nói: "Đại lục này kêu là đại lục Xích Vân Tinh..."
Bích Tầm Châu nhất nhất nói hết hắn tìm hiểu được, sau khi nghe xong, Mặc Sĩ Thiên Kỳ mới hiểu được vì sao người tu luyện đại lục này càn rỡ như vậy, một lời không hợp liền dám động thủ ở trước mặt công chúng.
"Bởi vì không gian loạn lưu vòng ở ngoài đại lục Xích Vân Tinh, khiến cho đại lục này có thể nói gần như là đoạt tuyệt với thế giới bên ngoài, hơn nữa vài chủng tộc cùng chỗ trên một đại lục, khiến cho đại lục này không chỗ nào không phải tranh đấu, tình huống hôm nay kỳ thực rất bình thường." Bích Tầm Châu thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục nói: "Trừ những thứ này ra, bọn họ sẽ công kích chúng ta, cũng bởi vì chúng ta là người từ ngoài đến."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ồ một tiếng, kinh ngạc nói: "Bọn họ biết chúng ta là người từ ngoài đến?"
Bích Tầm Châu ừ một tiếng: "Bọn họ giống như có một loại thuật nhìn người, đại khái hơi thở của chúng ta không giống với người đại lục này đi."
Sở Chước nghe nói như thế, liếc mắt nhìn Bích Tầm Châu một cái.
Hắn đoán đúng, cuộc sống người tu luyện ở đại lục Xích Vân Tinh, trong khung lộ ra một loại hung ác và tàn nhẫn, mà người tu luyện bên ngoài đến, trừ bỏ hạng người gian xảo ngoan độc trời sinh, hơi thở những người khác tương đối bình thản một chút, rất dễ dàng sẽ làm cho người ta phân chia ra bất đồng giữa bọn họ và người tu luyện đại lục Xích Vân Tinh.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm qua Sở Chước ra tay nhanh chóng như thế, muốn trước tiên hù dọa những người đó.
Kết quả cũng khả quan, theo bọn họ tiến vào Hỏa Linh thành, không có bị công kích cũng biết, bọn họ bày ra thực lực, làm cho những người đó có điều kiêng kị, ở trước khi chưa thăm dò thực lực chân thật của bọn họ, những người đó cũng sẽ không dễ dàng ra tay.
Chính là không bài trừ ngẫu nhiên có chút ngu xuẩn.
Nói xong những thứ này, Sở Chước ngược lại nói: "Đúng rồi, hôm nay ta và A Kỳ đi mua một ít linh thảo, đợi A Kỳ luyện ra Ngũ Chuyển Thanh Sương đan, ảnh hưởng của hỏa linh lực đối với hai người sẽ trở nên ít đi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi Hỏa Hạc sơn."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ vỗ ngực nói: "Tầm Châu ca huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng luyện ra được." ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
Bích Tầm Châu nghe xong, sắc mặt hiếm khi nhu hòa rất nhiều, nói: "Vậy phiền toái ngươi, chờ ngươi luyện ra được, ta làm thức ăn ngon cho các ngươi."
Ôi, Tầm Châu ca hiếm khi có tình vị như thế, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vui hỏng rồi.
Vì thế Mặc Sĩ Thiên Kỳ chí khí ngẩng cao trở về phòng, bắt đầu bế quan luyện đan.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ bế quan lần này, thẳng đến mười ngày sau mới xuất quan.
Lúc này, đại bộ phận người tu luyện trong Hỏa Linh thành sớm đã chạy tới Hỏa Hạc sơn, lưu lại đại đa số là tu vi có vẻ thấp, muốn đợi hỏa linh lực ở Hỏa Hạc sơn chẳng còn quá mạnh rồi lại đi, những người này mục tiêu bình thường cũng không phải là hỏa linh, mà là các loại tài nguyên hệ hỏa trên Hỏa Hạc sơn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ xuất quan, giống như hổ đói vồ mồi, thẳng đến ăn chắc bụng rồi, mới nói: "Sở tỷ, Tầm Châu ca, Ngũ Chuyển Thanh Sương đan ta đã luyện ra được, mấy ngày hôm trước luyện đều là trung hạ cấp, ngày thứ năm bắt đầu, liền chỉ có thượng phẩm và cực phẩm."
Nói xong, hắn lấy ra vài bình ngọc, đẩy ba bình đi qua cho Bích Tầm Châu: "Cái này đều là cực phẩm, cho Tầm Châu ca."
Bích Tầm Châu mở ra một lọ, liền ngửi được một cỗ đan hương nồng đậm thuần túy, trong bình ngọc có năm viên cực phẩm Ngũ Chuyển Thanh Sương đan, viên nào cũng rất tròn trịa no đủ, bề ngoài lộ ra màu xanh ngọc thản nhiên, chỉ hấp một ngụm đan hương, khiến cho linh lực trong thân thể rục rịch.
Bích Tầm Châu nuốt một viên, thúc dục linh lực trong cơ thể thúc giục hóa hiệu quả của thuốc Ngũ Chuyển Thanh Sương đan, rất nhanh hỏa linh lực vẫn luôn quấy rối hắn liền không cảm giác uy hϊếp gì, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều.
"Không sai, ta cảm giác tốt hơn nhiều." Bích Tầm Châu hiếm khi khen ngợi, thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác được, bên người có một luyện đan sư ngự dụng có bao nhiêu trọng yếu, chẳng trách người đời cứ muốn tự mình bồi dưỡng một vị luyện đan sư đỉnh cấp.
Bích Tầm Châu quyết định, về sau vẫn nên đối tốt với vị luyện đan sư này một chút, hắn thích ăn cái gì thì nấu cho hắn nhiều chút.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong vô cùng cao hứng, Ngũ Chuyển Thanh Sương đan luyện thành, cũng làm cho hắn chính thức trở thành luyện đan sư cấp chín.
Có Ngũ Chuyển Thanh Sương đan, bọn họ không cần lại chịu hỏa linh lực quấy nhiễu, Sở Chước lập tức quyết định xuất phát đi về phía Hỏa Hạc sơn.
Hết chương 217.