Cùng Trời Với Thú

Chương 207: Tiểu Ô Quy hiếu tâm.

Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Ở trong một khắc tiếng động đứng im đó, người trên thuyền phát hiện cặp mắt trong thức hải rốt cục tiêu thất.

Ngay sau đó bọn họ cảm giác được thân thể chợt nhẹ, cảm giác nặng nề ở trên người biến mất, không chỉ có thân thể bắn ra năng động, linh lực trong không khí cũng điên cuồng mà vọt tới hướng thân thể, rất nhanh trong kinh mạch liền đầy mãn linh lực, lực lượng quen thuộc trở về, không còn mặc người chém gϊếŧ nữa.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ mặt mũi bầm dập đứng lên, xông tới kêu lên: "Sở tỷ, Tầm Châu ca diệt thủy yêu sao?"

Sở Chước nắm kiếm đứng ở đầu thuyền, quay đầu liếc hắn một cái, tiếp theo ánh mắt lại chuyển một vòng ở trên mặt những người khác, nhìn đến bộ dạng mặt mũi bầm dập của nhóm người này, có chút buồn cười, nói: "Hẳn là vậy, ánh mắt thủy yêu trong thức hải các ngươi có phải đã tiêu thất hay không?"

Mặc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi."

Đang nói, đột nhiên thấy mặt nước khôi phục bình tĩnh một lần nữa tạo nên tầng tầng gợn sóng, người trên thuyền nhìn xem mà căng thẳng trong lòng, tưởng thủy yêu lại tới nữa. Nào biết một thanh âm rầm vang lên, chỉ thấy một con rùa nhỏ từ trong nước chui ra, một cột nước đưa nó đến trước thuyền.

Sở Chước vội vàng mở che phòng hộ ra, để cho nó tiến vào.

Đợi khi bé rùa trở lại trên thuyền, lúc này Sở Chước mới nhìn đến trên mai rùa của nó còn có hai giọt bọt nước ngưng tụ không tiêu tan, một giọt là màu đạm bạc, một giọt là màu lam nhạt.

Khi dị thủy màu đạm bạc nhìn đến Sở Chước, vèo một cái liền bay tới mi tâm của nàng, nhập vào trong thức hải của nàng. Mà giọt dị thủy màu lam nhạt đó, thì chậm rãi phai nhạt ở trên mai màu xanh thẫm của bé rùa, sau đó tiêu thất.

Thấy một màn như vậy, Sở Chước hiểu rõ trong lòng.

Giọt dị thủy màu lam nhạt đó đã bị Huyền Uyên thu phục.

Uyên Đồ Huyền Quy là yêu thú thuộc tính thủy, mà trên người có huyết mạch Huyền Vũ, tuy rằng huyết mạch vẫn chưa thức tỉnh, nhưng nó đối với dị thủy vẫn là có tác dụng khắc chế tự nhiên, giọt dị thủy màu lam nhạt gặp được nó, tự nhiên chỉ có thể bị nó thúc giục. Có được dị thủy rồi, sức chiến đấu của bé rùa cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, Sở Chước đối với cái này vô cùng vui vẻ.

"Huyền Uyên, Tầm Châu ca đâu?" Sở Chước cười hỏi.

Huyền Uyên quay đầu nhìn về phía trong hồ, nói:【Tầm Châu ca gϊếŧ thủy yêu, rất nhanh sẽ trở về.】

Tuy rằng nghe không hiểu lời bé rùa nói, nhưng mà Sở Chước có thể từ trong tứ chi của nó biết tình huống coi như không tệ, sờ sờ mai rùa của nó, cười nói: "Đệ có thể thu phục giọt dị thủy đó, giỏi quá! Không có nó quấy rối, chúng ta cũng không cần luống cuống tay chân."

Bé rùa vô cùng cao hứng ngang đầu lên, vì có thể đến giúp chủ nhân mà cao hứng.

Lại một lát sau, Bích Tầm Châu đã trở lại.

Bích Tầm Châu vượt nước mà đến, bóng dáng cao to xuyên qua ở trong U Thủy lâm, tuyết y lưu ly, tay áo phiêu phiêu, tiên tư tú dật. Một khắc đó, người nhẹ nhàng mà đến, giống như lăng ba tiên tử trên nước, một đám nam nhân trên thuyền nhìn xem mà không chuyển mắt, thiếu chút nữa quên lăng ba tiên tử vượt nước mà đến này kỳ thực là một nam nhân hàng thật giá thật.

Chỉ có người tu luyện tu vi Tinh Linh cảnh mới không cần mượn dùng bất luận linh khí gì mà đứng giữa không trung, Bích Tầm Châu lúc này giống như là hư không bay tới, mọi người nhìn xem mà cực kinh ngạc.

Thẳng đến khi hắn dần dần tiếp cận, mọi người mới chú ý tới dưới chân hắn vốn giẫm lên băng tơ.

Lấy hắn làm trục tâm, vô số băng tơ cuốn lấy linh mộc trong U Thủy lâm, Bích Tầm Châu đó là đạp băng tơ mà đến, làm cho người ta cảm giác giống như lăng ba tiên tử vượt nước mà đi.

Bích Tầm Châu điểm nhẹ mũi chân, từ mặt nước nhảy đến trên thuyền, tóc đen và tay áo nhẹ nhàng mà giương lên, rất nhanh liền thuận theo rơi xuống phía sau.

Hắn nâng lên một đôi mắt loại băng sương tuyết triệt nhìn qua, thấy người trên thuyền đều khôi phục một thân linh lực, liền thản nhiên quay đầu, nhìn về phía Sở Chước, nói: "Thủy yêu đã diệt trừ."

Nghe nói như thế, người trên thuyền đều cao hứng lên, đều tới cảm tạ Bích Tầm Châu ra tay.

"Bích tiền bối, không biết người kinh động thủy yêu còn sống không?" Tư Không Tiền thăm dò, biết có người đặc biệt kinh động thủy yêu, mục đích là vì gϊếŧ chết Tư Không Gia Hòa, tự nhiên không thể làm ra vẻ mặc kệ, muốn nhìn một cái đối phương rốt cuộc sử cái thủ đoạn gì.

Bích Tầm Châu nói: "Khi ta đến, người nọ đã chết bởi trong tay thủy yêu."

Lần này sở dĩ sẽ kinh động thủy yêu, chính là có người tu luyện trước tiên ẩn vào U Thủy lâm, ở sau khi bọn họ tiến vào đặc biệt kinh động thủy yêu, mục đích chính là muốn cho thủy yêu ra tay gϊếŧ chết bọn họ ở chỗ này. Bày ra hết thảy, tự nhiên là người tu luyện có thù oán cùng Phần Nguyệt cung, vì có thể ở Cuồng Phong cốc chém gϊếŧ Tư Không Gia Hòa, bọn họ quả thật là hao hết tâm tư. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@

Dựa theo kế hoạch những người đó, mặc kệ Tư Không Gia Hòa có tiến vào U Thủy lâm hay không, bọn họ đều sẽ trước tiên kinh động thủy yêu, chỉ cần thủy yêu bị kinh động, mặc kệ là ai tiến vào, đều sẽ bị thủy yêu phẫn nộ kéo vào trong nước, trở thành đồ ăn của nó.

Mà người tu luyện kinh động thủy yêu, tự nhiên bị coi như con vứt bỏ, ở lúc kinh động thủy yêu, đã là người đầu tiên bị thủy yêu kéo vào trong nước.

Nghe nói như thế, sắc mặt người Vô Song môn đều có chút khó coi.

Tư Không Gia Hòa thập phần phẫn nộ, mắng: "Thế nhưng dùng thủ đoạn ti tiện bậc này, nhất định là 蓸 tiện nhân đó."

"蓸 tiện nhân?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngạc nhiên nói: "Thế đạo này, còn có người lấy loại tên này sao?"

Nghe nói như thế, mọi người không nói gì nhìn hắn.

Ở đâu đến ngốc bạch ngọt này vậy?

Tư Không Gia Hòa vội nói: "蓸 tiện nhân đương nhiên không gọi tên này, chính là hắn thường ngày làm việc rất tiện, hết thảy ta cảm thấy tên tiện nhân này cùng hắn vô cùng tương xứng. Hắn vốn tên là kêu 蓸 Tử Vĩ, là con trai trai chủ Vô Lượng Trai, ngày thường nhìn bộ dạng đệ tử danh môn đại phái, nhưng cũng là đồ cặn bã, không biết bao nhiêu cô nương vô tội bị hắn lừa gạt đùa bỡn, sau đó bị hắn vứt bỏ, ngay cả mệnh cũng không còn."

"Có một hồi, hắn thế nhưng to gan lớn mật đùa bỡn đến trên người nữ đệ tử Phần Nguyệt cung, mẹ ta sau khi biết tự nhiên cực kì tức giận, liền muốn gϊếŧ hắn, sau đó bởi vì trai chủ Vô Lượng Trai tự mình ra mặt bảo vệ hắn, mới bảo trụ được một mạng. Nhưng mà mẹ ta xả giận cho nữ đệ tử Phần Nguyệt cung, đã phế đi hắn, quăng cho trai chủ Vô Lượng Trai. Vì việc này, Vô Lượng Trai và Phần Nguyệt cung hoàn toàn kết thù..."

Đại lục Phong Trạch có bốn thế lực lớn, trấn thủ bốn phương hướng Đông Nam Tây Bắc, đông Vô Song, nam Phần Nguyệt, bắc Vô Lượng, tây Phong Lôi.

Vô Lượng Trai là một trong thế lực lớn nhất Bắc phương, sau khi hoàn toàn kết thù cùng Nam phương Phần Nguyệt cung, người tu luyện hai nơi Nam Bắc gần như rơi vào trong một loại cục diện thủy hỏa bất dung, gặp mặt liền muốn đánh đền ngươi chết ta sống.

Tuy nói Phần Nguyệt cung đều là một đám phụ nữ, nhưng bình thường nữ tu tu luyện thành công ngược lại càng không dễ chọc, càng có thể tàn nhẫn đến quyết tâm. Cho nên ở trên trận so đấu, Vô Lượng Trai ngược lại còn rơi xuống tiểu thừa, càng không cần phải nói còn có môn chủ Vô Song môn hết sức duy trì nương tử nhà mình, Vô Lượng Trai muốn đánh đánh Phần Nguyệt cung, không chỉ có không được ưu việt gì, ngược lại thiệt hại rất nhiều đệ tử tinh anh.

Sáng không được, vậy đến ám thôi.

Mọi người đều biết, cung chủ Phần Nguyệt cung coi trọng nhất chính là trượng phu và nhi tử, trượng phu là môn chủ Vô Song môn, tu vi ở phía trên Nhân Hoàng cảnh, muốn động thủ với hắn căn bản không có khả năng. Duy nhất nhi tử cũng là đứa được sủng lớn lên ăn chơi trác táng, tu vi không cao, lấy hắn ra tay là vừa vặn.

Cho nên Tư Không Gia Hòa lần này chạy tới Cuồng Phong cốc, cũng là Vô Lượng Trai đặc biệt thiết kế, Vô Lượng Trai lần này dự tính không từ thủ đoạn cũng muốn chém gϊếŧ hắn ở tại Cuồng Phong cốc.

Nghe xong lời Tư Không Gia Hòa nói, Sở Chước vài cái đã suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, có ấn tượng đơn giản với các thế lực đại lục Phong Trạch.

"Mẹ huynh làm tốt lắm." Mặc Sĩ Thiên Kỳ sau khi nghe xong, vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói: "Người cặn bã như vậy, nên diệt. Trai chủ Vô Lượng Trai dưỡng ra nhi tử như vậy, còn che chở hắn, có thể thấy được cũng không phải người tốt gì."

Lời này lấy được cùng nhận thức của Tư Không Gia Hòa, càng thêm cảm thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ thật sự là một bằng hữu rất hợp nhau.

"Đúng vậy đúng vậy, ta đã thấy hắn vài lần, mỗi lần đều vẻ mặt âm trầm nhìn người, giống như người khác thiếu hắn một mông linh thạch, vừa thấy sẽ không là người tốt."

Bên cạnh Tư Không Tiền nghe được muốn mắt trợn trắng.

Mẹ ngươi đều đã phế đi con trai của người ta, còn không cho người ta âm trầm nhìn ngươi à, chẳng lẽ còn muốn tươi cười với ngươi?

Nhưng mà nếu chuyện lần này quả thật là Vô Lượng Trai bày ra, xem ra thủ đoạn Vô Lượng Trai quả thật không được, thật sự quá mức ti tiện, vì báo thù, không tiếc liên lụy vô tội, thật sự là bỉ ổi.

Đợi khi thuyền từ trong U Thủy lâm chạy đi ra ngoài, Bích Tầm Châu từ trong túi càn khôn xuất ra một hộp ngọc đưa cho Sở Chước.

Sở Chước mở ra, khi nhìn đến thứ bên trong, không khỏi sửng sốt.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ sáp lại, nhìn thoáng qua, lập tức sợ run cả người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bích Tầm Châu, kêu lên: "Tầm Châu ca, đây là cái thứ gì? Bộ dạng thật đáng sợ."

Tư Không thiếu gia không tin tà, cũng sáp qua, khi nhìn đến đôi tròng mắt xanh biển quỷ dị trong hộp ngọc, cũng bị dọa đến không thôi.

Người tu luyện đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, trường hợp huyết tinh nào chưa thấy qua, sao sẽ e ngại thứ đó bậc này? Nhưng này đôi mắt này lại bất đồng, nó thoạt nhìn giống như là sống, khi đối diện cùng nó, có một loại cảm giác bị nó chặt chẽ nhìn chằm chằm, giống như ngay sau đó, sẽ chạy đến thức hải của ngươi tác quái.

"Đôi mắt thủy yêu." Bích Tầm Châu hờ hững nói, không thể không biết mình đang làm chuyện hung tàn: "Thủy yêu này tu vi không cao, đồng thuật có chút lợi hại, nếu lúc đó không có lão đại giải niệm chú cho ta, xóa đi ánh mắt trong thức hải của ta, kèm theo phá hơn phân nửa đồng thuật thủy yêu, chỉ sợ ta cũng không làm gì được nó."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Tư Không Gia Hòa ngạc nhiên nói: "Lợi hại như vậy?"

"Tất nhiên." Bích Tầm Châu lạnh nhạt nói: "Thủy yêu ở trong U Thủy lâm không biết tu luyện bao nhiêu năm, U Thủy lâm này chính là địa bàn của nó, nếu lại cho nó một ít thời gian, chỉ sợ ngay cả người tu luyện Tinh Linh cảnh cũng không phải là đối thủ của nó."

Lần này sở dĩ có thể nhanh chóng phá giải đồng thuật thủy yêu như thế, rồi chém gϊếŧ, tất cả đều là mưu lợi, ít nhiều hỏa của A Chiếu gián tiếp tổn thương đến con thủy yêu đó.

Thủy yêu kỳ thực là một loại tồn tại không phải là yêu cũng không thuộc yêu, nó không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú, đan xen vào giữa hai chủng loại này, đối với tất cả sinh linh đều vô cũng không hữu hảo, phàm là nơi có thủy yêu thường lui tới, rất an tĩnh, nếu như thủy yêu tu luyện thành công, rời khỏi thuỷ vực nó sống nhờ, sẽ mang đến một mảnh huyết vũ tinh phong cho ngoại giới. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Tư Không Gia Hòa nghe được hoàn toàn sửng sốt.

Bích Tầm Châu không để ý đến bọn hắn, nói với Sở Chước: "Đôi mắt này của thủy yêu có đồng thuật cực lợi hại, nếu như ai tu luyện đồng thuật, có thể hấp thu đồng thuật trên đó tu luyện."

Đáng tiếc trong nhóm người bọn họ đây, không có một ai là tu luyện đồng thuật, vì thế đôi mắt này liền tạm thời thu hồi lại.

Tiếp theo, Sở Chước ôm đem bé rùa ở bên cạnh đang yên lặng gặm nhấm linh đan tới, cười nói: "Huyền Uyên lần này làm được rất tốt, thế nhưng thu phục một giọt dị thủy."

Giọt dị thủy này rõ ràng là U Thủy lâm dựng dục, bị thủy yêu lợi dụng đến công kích người tu luyện tiến vào U Thủy lâm. Không nghĩ tới lại bị âm cát dị thủy và Uyên Đồ Huyền Quy vây truy chặn đường, sau đó thu phục rồi.

Huyền Uyên ngẩng đầu nhìn nàng, tiếp theo trên mai rùa của nó rùa trồi lên một giọt dị thủy màu lam nhạt.

Giọt bọt nước tròn vo đó theo mai rùa xác lăn xuống, rơi xuống trên đất, bé rùa vươn móng vuốt ra, đẩy nó đến trước mặt Sở Chước, một đôi mắt đậu đen nhìn nàng, nói:【Chủ nhân, đây là U Lam dị thủy, cho tỷ.】

Sở Chước xem hiểu ý tứ của nó, bị bé rùa hiếu tâm cảm động đến, cười nói: "Đây là đệ thu phục, đệ tự mình thu đi." Thấy nó một đôi mắt đậu đen nhìn chằm chằm chính mình, vô cùng đáng yêu, Sở Chước ôm nó đến trước mặt, hôn xuống ở trên đầu nó.

A Chiếu nháy mắt liền nổ.

Bé rùa cũng ngây ngẩn cả người, sau đó cao hứng nói:【Chủ nhân hôn đệ, đệ muốn đưa chủ nhân.】Lại đẩy giọt U Lam dị thủy đó qua.

Sở Chước tự nhiên không thu, nàng đã có âm cát dị thủy, một giọt là đủ rồi, u lam dị thủy cho bé rùa hộ thân, dị thủy không phải càng nhiều càng tốt.

Bé rùa còn muốn tiếp tục đưa chủ nhân, ai ngờ một cái móng vuốt lông xù đột nhiên chụp tới, bé rùa cùng giọt dị thủy đó cùng bị đá bay, nhào oành một tiếng rơi xuống trong nước.

Một lát sau, bé rùa cõng giọt dị thủy đó từ trong nước trồi lên, khi trở lại trên thuyền, buồn bực hỏi:【Lão đại, vì sao chụp đệ?】

【Đây là nàng dâu của ta, không cho phép hôn.】

【Nhưng cũng là chủ nhân của đệ.】Bé rùa không phục nói.

【Về sau sẽ không phải rồi.】

Bé rùa vẻ mặt ngây thơ:【Vì sao không phải?】

【Chờ chúng ta tổ chức đại lễ song tu rồi, nàng sẽ giải trừ khế ước với các ngươi, các ngươi thích đi đâu thì đi đó, bên người sáng quắc có ta là đủ rồi.】

【Không được, đệ không muốn rời khỏi chủ nhân... . . . 】

A Chiếu nâng cằm lên, hừ một tiếng, cái đuôi gắt gao bò lên cánh tay Sở Chước, không cho nàng gặp mặt bé rùa.

Bích Tầm Châu nghe đối thoại của hai "thằng nhóc" vào trong tai, mặt không chút thay đổi.

"Chúng nó đang nói cái gì?" Sở Chước nghi hoặc hỏi.

Bích Tầm Châu: "... Không có gì." Loại lời này làm sao hắn có thể nói cho nàng, lão đại nhất định sẽ chụp chết hắn.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ rối rắm nhìn tiểu yêu thú oa ở trong lòng Sở Chước, bá đạo tuyên cáo chủ quyền, trước kia nhìn không cảm giác cái gì, hiện tại biết tâm tư A Chiếu rồi, thấy thế nào cũng cảm thấy thật quỷ dị. Đây thật sự không phải tiết mục yêu sủng chiếm lấy chủ nhân sao? Thật sự nhìn không ra là làm nàng dâu.

Thuyền đi ra U Thủy lâm, ánh sáng chung quanh cũng dần dần trở nên sáng ngời lên. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Khi nhìn thuỷ vực địa phương khác bình tĩnh trong Cuồng Phong cốc, tất cả mọi người có một loại cảm giác dường như đã có mấy đời.

Lữ hành U Thủy lâm, xem như trong đường chết có chỗ sống, chỉ tốn thời gian một ngày liền bước ra.

Thời gian mấy ngày kế tiếp, bọn họ lại đi dạo ở địa phương khác trong Cuồng Phong cốc, những địa phương đó tự nhiên không có nguy hiểm như U Thủy lâm, nhưng mà vẫn là gặp phải mấy nhóm tập kích.

Đám người Tư Không Tiền cản lại mấy lần tập kích đó, hơn nữa bắt giữ vài người tu luyện, sau khi lợi dụng chút thủ đoạn thẩm vấn, rốt cục xác nhận lần này ra tay đối phó Tư Không Gia Hòa, quả nhiên là sát thủ Vô Lượng Trai phái tới.

Tư Không Gia Hòa tuyệt không ngoài ý muốn, để cho người lưu lại hai người làm chứng, hầm hừ nói: "Đợi sau khi trở về, ta tìm cha mẹ ta, để cho bọn họ giúp ta báo thù, có hai nhân chứng này, xem lần này vô Vô Lượng Trai còn dám ngụy biện thế nào."

Sở Chước và Bích Tầm Châu bọn họ không tham dự loại chuyện tranh giành thế lực đại lục này, nhưng mà bọn họ cũng làm đến hứa hẹn của mình, đưa Tư Không Gia Hòa bình an mà đi ra ngoài.

Ở thời gian ba ngày cuối cùng, Phong Long trong khe Phong Long rốt cục xuất hiện ở địa phương khác Cuồng Phong cốc, tàn sát bừa bãi chung quanh.

Thuỷ vực Cuồng Phong cốc chấn động một trận, nơi Phong Long đi qua, đều nhấc lên sóng to gió lớn, vô số con thuyền qua lại bị đánh nát, người tu luyện đào thoát không kịp đều sẽ bị Phong Long xé nát.

Bộ dạng những Phong Long đã rất tiếp cận Long tộc, mà ngay cả cặp ánh mắt từ Phong Linh lực ngưng tụ cũng có uy nghiêm Long tộc, thực lực rất cường đại, người tu luyện Nhân Vương cảnh căn bản không phải là đối thủ của chúng. Rất nhiều người tu luyện đã sớm rời khỏi Cuồng Phong cốc trước tiên, mục đích đó là tránh đi những Phong Long tàn sát bừa bãi này.

Sở Chước bọn họ không nói trước rời khỏi, bọn họ có Long Vũ linh, còn dự tính thu phục một con Phong Long đến chiến đấu đây.

Thuyền bỏ neo đứng ở một khu chỗ nước cạn bí mật, Bích Tầm Châu cầm Long Vũ linh, cùng Sở Chước, A Chiếu đi ra, chọn một con Phong Long ngoại hình vô hạn tiếp cận Long tộc, thu vào trong Long Vũ linh.

Kế tiếp, bọn họ chưa rời khỏi, mà là đợi nước biển đại lục Phong Trạch phơi khô, đại lục biến thành đất liền.

Hết chương 207.