Editor: ChieuNinh
Rốt cục thuận lông xong cho tiểu yêu thú tạc mao, Sở Chước nhìn nhìn ánh trăng giữa bầu trời, tính thời gian, phát hiện hiện tại mới nửa đêm.
Khi bọn họ gặp phải Huyết mãng xà là buổi chiều, sau đó ba người đều không hay ho bị thanh âm của A Chiếu chấn động hôn mê, thẳng đến gần nửa đêm Sở Chước mới thanh tỉnh, thời gian cũng rất lâu.
Sở Chước ấn ấn cái trán, thức hải còn có chút chấn động, nhưng mà ở trong phạm vi có thể chịu được.
Xem ra về sau khi đối mặt mãnh thú, vẫn nên tránh xa một chút, đỡ phải chỉ là tiếng gào thét, cũng đủ để chấn động thức hải.
Sở Chước ôm A Chiếu, không nhìn Thạch Nghịch bên cạnh thần sắc quỷ dị, nắm bắt một cái tiểu móng vuốt lông xù của nó, hỏi: "A Chiếu, Huyết mãng xà đâu?"
Nghe nói như thế Thạch Nghịch vội vàng vểnh tai, hắn cũng rất thắc mắc Huyết mãng xà ở đâu.
Chỉ thấy cục lông ngắn làm tổ ở trong lòng Sở Chước đột nhiên nhảy lên Huyết cát, một móng vuốt vươn ra, vỗ vỗ ở Huyết cát.
Thạch Nghịch: "... ..." Có ý tứ gì?
Sở Chước giật mình: "Nó ở dưới Huyết cát?"
A Chiếu lại vỗ vỗ Huyết cát.
Sở Chước cười nói: "Thì ra là như vậy, không có việc gì là tốt rồi."
Sau đó cục da lông ngắn lại nhảy về làm tổ trong lòng nàng, một đôi tiểu móng vuốt lông xù bám víu cánh tay của nàng, cái đuôi đá qua đá lại, không cần nói cũng biết có bao nhiêu nhàn nhã, một chút cũng nhìn không ra bộ dạng hung tàn lúc trước một móng vuốt đã gắt gao nhấn đầu Huyết mãng xà xuống cát.
Thạch Nghịch nhìn xem mà vẻ mặt mê mang, đây rốt cuộc là có ý tứ gì?
Đáng tiếc một người một thú đều không có ý tứ giải thích cho hắn, làm cho trong lòng Thạch Nghịch hoài nghi càng sâu.
Nói, đây rõ ràng chính là người và thú, giữa bọn họ rốt cuộc là câu thông thế nào? Sở Chước là thế nào từ trong một động tác đơn giản của cục lông mà nhìn ra ý tứ của nó, ăn ý như thế, nàng và con tiểu yêu thú này thực sự chỉ đơn thuần là chủ sủng sao?
Biết Huyết mãng xà không dám lại đến nữa, Sở Chước an tâm ôm A Chiếu ngồi ở trên Huyết cát nghỉ ngơi.
Mọi nơi an tĩnh một mảnh, uy áp Huyết mãng xà và A Chiếu lưu lại còn ở đây, trong khoảng thời gian ngắn độc sâu Huyết sa mạc sẽ không dám tới gần nơi đây, cho nên hai người cũng không vội vã rời khỏi, trước đợi Mặc Sĩ Thiên Kỳ tỉnh lại rồi nói sau.
Thẳng đến khi sắc trời dần sáng, Mặc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục từ từ tỉnh lại.
Hắn ôm ngực tỉnh lại, liền nhìn thấyn Sở Chước cùng Thạch Nghịch ngồi ở trên Huyết cát nghỉ ngơi, đầu tiên là mơ hồ, sau đó ở thân thể đau đớn mới nhớ tới sự tình bọn họ trải qua lúc trước, nhịn không được nhảy lên, nhìn chung quanh.
"Sở tỷ, Huyết mãng xà đâu? Chúng ta trốn được rồi sao?"
Sở Chước đặt A Chiếu ở trên vai, vừa kiểm tra thân thể cho hắn, vừa đáp: "Huyết mãng xà còn ở dưới Huyết cát, chúng ta xem như trốn được đi." Kiểm tra xong, lại lấy ra một lọ linh đan, để cho hắn tự ăn.
Kỳ thực thương thế mấy người bọn họ cũng không tính là nặng, vốn đều là bị thương da thịt, cuối cùng bị đó tiếng gào rống chấn động thức hải, mới có thể không chịu nổi mà hôn mê, sau khi tỉnh lại là tốt rồi.
Đương nhiên, vẫn có chút di chứng, cho nên hiện cứ dưỡng thương cho tốt trước rồi nói sau.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm đầu còn có chút choáng váng, ăn linh đan vào, sau một hồi lâu mới tỉnh lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội hỏi: "Đúng rồi, lúc trước ta giống như bị một tiếng thú rống đáng sợ chấn động hôn mê... thanh âm sẽ không phải là A Chiếu chứ?"
tiểu yêu thú ghé vào trên vai Sở Chước lười biếng liếc hắn một cái.
"Là A Chiếu, may mắn có A Chiếu ở đây." Sở Chước nói.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ lập tức vuốt mông ngựa nói: "Quả nhiên A Chiếu lão đại chính là lợi hại." Sau đó có chút ngượng ngùng nói: "Sở tỷ, thực xin lỗi, ta thật không biết Huyết mãng xà ở ngay trong này, bằng không sẽ không sẽ để Tiểu Vân đi ra." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Lần này tai bay vạ gió, thuần túy là Luyện Vân Long Đằng làm ra.
Luyện Vân Long Đằng từ trong tay áo của hắn lặng lẽ thò một đoạn dây mây nghe non non nói như thế, lá cây cuốn cuốn, rất ủy khuất.
Nó cũng không biết mà, con Huyết mãng xà lớn như vậy, thế nhưng giấu ở dưới mặt đất, thật sự là chán ghét.
Sở Chước cũng không trách nó, nói: "Đều trôi qua rồi, chúng ta cũng không nghĩ tới."
Luyện Vân Long Đằng chính là một gốc cây linh thực chưa mở linh thức, tình huống ngay lúc đó quá nhanh, trách nó cũng không ý nghĩa.
Bên kia Thạch Nghịch vốn muốn nói chút gì, nghe nói như thế, nhất thời chỉ có thể ngừng lại.
Lần tai bay vạ gió này là chiến sủng Mặc Sĩ Thiên Kỳ gây ra, nhưng cuối cùng giải cứu bọn họ ra lại là tiểu yêu thú bên người Sở Chước, hắn cũng không thể đi trách móc nặng nề cái gì.
Mà trọng yếu hơn là, biết thực lực đoàn người Sở Chước rồi, hắn mới sẽ không không đầu óc mà chủ động đi đề cập việc này, vạn nhất chọc giận con tiểu yêu thú quỷ dị đó, đến cho hắn một móng vuốt, Thạch Nghịch không dám cam đoan mình có thể giống Huyết mãng xà còn sống như vậy hay không.
Mắt thấy trời sắp sáng, ba người còn mang theo vết thương, quyết định trước tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng thương rồi nói sau.
"Sở tỷ, A Chiếu lão đại, Huyết mãng xà hẳn là sẽ không đi trở ra chứ?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi.
Sở Chước liếc mắt nhìn A Chiếu một cái, bị cái đuôi nó quét xuống, liền nói: "Sẽ không."
Vì thế Mặc Sĩ Thiên Kỳ phóng Luyện Vân Long Đằng ra, để cho Luyện Vân Long Đằng tiến vào dưới Huyết cát, kiến trúc ra một cái không gian, ba người tiến vào không gian dưới cát nghỉ ngơi.
Thạch Nghịch vẻ mặt sợ hãi thán phục theo bọn họ tiến vào không gian Luyện Vân Long Đằng kiến trúc dưới đất, thấy bọn họ lấy ra Hoa hải đăng, nháy mắt toàn bộ không gian một mảnh sáng ngời, có thể tinh tường nhìn đến bộ dạng chật vật của ba người.
Vết thương của ba người còn chưa tốt, vì thế liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nuốt vào đan dược đánh tọa chữa thương.
Nửa ngày sau, thương thế của Sở Chước cùng Thạch Nghịch đều tốt lên rất nhiều, chỉ có Mặc Sĩ Thiên Kỳ tu vi thấp, khí lực yếu, bị thương nặng nhất, vết thương tốt lên cũng chậm.
Sở Chước lấy ra từ trước trong túi càn khôn mấy phần đồ ăn đã từ làm tốt, phân cho Thạch Nghịch cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ một phần, tiếp theo đút cho bé rùa cùng A Chiếu.
Lúc trước bé rùa vẫn luôn ở trong túi linh thú, không có bước ra, lúc này đây cũng không bị thương gì.
Nhưng mà bé rùa vẫn là rất tức giận,【Lão đại, Huyết mãng xà đã chết sao?】
【Đương nhiên không chết.】
【Vì sao không gϊếŧ chết nó? Nó thật sự là quá đáng, thế nhưng làm chủ nhân bị thương.】Bé rùa tức giận bất bình, muốn phun tên nước.
【Vốn là muốn gϊếŧ chết.】A Chiếu nói.
【Vậy vì sao không gϊếŧ?】
【Nó rất quen thuộc Huyết sa mạc, để cho nó dẫn đường không phải rất tốt?】
Bé rùa bừng tỉnh đại ngộ, một đôi mắt đậu đen nhìn nó, vui lòng phục tùng nói: 【Lão đại, đệ hiểu rõ, gϊếŧ chết không thể giải quyết vấn đề, chỉ có đánh nó phục rồi, sau đó nô dịch nó đến không thể xoay người mới đúng.】
A Chiếu khen ngợi vỗ vỗ mai bé rùa, không sai, rất tiền đồ.
Vì thế bé rùa vui rạo rực ăn thịt nướng, cảm thấy mình lại học được rất nhiều thứ.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng đang nói về Huyết mãng xàđánh chết con Huyết mãng xà sao? Nếu đã không gϊếŧ, thu phục làm tiểu đệ cũng có thể đi. Đúng rồi, có vẻ thực lực con Huyết mãng xà rất cao, các người cảm thấy nó là yêu thú bậc bao nhiêu? Thực lực bao nhiêu?"
"Thực lực của nó tuyệt đối không thua kém Tinh Linh cảnh." Thạch Nghịch nói xong, thần sắc khẽ động.
"Quả thật không thua kém Tinh Linh cảnh, không nghĩ tới dưới Huyết sa mạc thế nhưng cất giấu tồn tại như vậy." Sở Chước nói theo: "Trách không được ngay cả người tu luyện Nhân Hoàng cảnh cũng không dám dễ dàng xâm nhập Huyết sa mạc."
Thạch Nghịch nhịn không được nhìn nàng: "Sở cô nương, cô cũng hiểu được là vì nó, mới có cách nói giảng giải nguy hiểm trong chỗ sâu Huyết sa mạc?"
"Ta chính là đoán."
Thạch Nghịch nghe xong, hơi hơi gật đầu, cảm thấy Sở Chước đoán rất chuẩn, hắn cũng cho rằng là như vậy.
Nếu như hắn không có tự mình đối mặt Huyết mãng xà, khả năng cũng hiểu được nguy hiểm trong chỗ sâu Huyết sa mạc là nguyên nhân khác. Nghe nói ngay cả cao thủ Tinh Linh cảnh cũng không dám xâm nhập trong đó, lại không xác minh xem sao lại nói trong Huyết sa mạc có cái gì nguy hiểm, nếu cái gọi là nguy hiểm này là Huyết mãng xà thực lực ở phía trên Tinh Linh cảnh vậy cũng thuyết phục được. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
"Tinh Linh cảnh?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ sợ hãi thán phục nói: "Vậy chẳng phải nó là đã biến hóa?".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Yêu thú cấp mười hai, thực lực tương đương với Nhân Vương cảnh, đã có thể biến hóa.
Trong lòng Sở Chước vừa động, hỏi A Chiếu đã ăn xong: "A Chiếu, Huyết mãng xà biến hóa chưa?"
A Chiếu lắc đầu, chẳng qua chỉ là súc sinh chưa mở linh trí, làm sao có thể biến hóa? Yêu thú muốn biến hóa điều kiện phải có một, đó là mở linh trí. Nếu như chưa mở linh trí, mặc kệ thực lực của nó cao bao nhiêu, đều chỉ có thể chậm rãi tích lũy, thẳng đến khi mở linh trí, tự nhiên cứ vậy liền có thể biến hóa.
"Ồ? Huyết mãng xà lợi hại như vậy thế nhưng còn chưa thể biến hóa?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ giật mình.
Cái này Sở Chước thật ra biết, giải thích nói: "Không phải tất cả yêu thú đều có thể thuận lợi biến hóa, chỉ có yêu thú mở linh trí, mới có thể tu luyện biến hóa, sau đó tiếp tục tu luyện cường đại chính mình. Cũng có một vài yêu thú rất cường đại, nhưng không cách nào mở ra linh trí, đương nhiên theo thực lực thăng cấp, trí lực cũng sẽ dâng lên, nói không chừng ngày nào đó có thể được cơ duyên mở linh trí biến hóa."
Này đó là môn học thiết yếu của Sở gia, khi Sở Chước học tập ở trong rừng trúc Thanh Tâm Sở gia đại lục Tấn Thiên, thành tích còn rất tốt.
Nghe nàng giải thích như vậy, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Thạch Nghịch đều hiểu rõ.
"Chẳng trách Huyết mãng xà có thể nghe hiểu được lời của chúng ta, xem ra trí lực của nó đã tương đối cao." Nói tới đây, nhịn không được lại u oán liếc mắt nhìn Mặc Sĩ Thiên Kỳ một cái, đều là hắn lúc ấy lời xấu, mới có thể để cho Huyết mãng xà chăm chú nhìn bọn họ.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ không nhìn hắn, tiếp tục thăm dò chuyện Huyết mãng xà, Sở Chước nhất nhất hồi đáp.
Thạch Nghịch ở bên nghe xong một lỗ tai, đột nhiên có chút nghi hoặc hỏi: "Sở cô nương, vì sao cô lại rõ ràng đồi với chuyện của yêu thú như vậy?" Chẳng lẽ vị này là từ đại lục rất cao cấp đến?
Khi nghĩ như vậy, Thạch Nghịch giật mình, như thế cũng có thể thuyết minh vì sao trên người bọn họ đều có nhiều thứ tốt như vậy.
Không thể không nói, đây là một cái hiểu lầm.
Sở Chước ôm lấy A Chiếu, lau móng vuốt cho nó, mỉm cười nói: "Đệ tử Sở gia của ta đều là ngự thú sư, những thứ này đều là môn học trụ cột buộc phải biết."
Ngự thú sư ở đại lục Linh thế giới vô cùng rất thưa thớt, nhưng mà Thạch Nghịch cũng nghe nói, chỉ là... Cô nương này thực nhìn không ra là một ngự thú sư, rõ ràng chính là một kiếm tu.
"Ta vừa vặn đối kiếm có vẻ cảm thấy hứng thú." Sở Chước bình tĩnh nói: "Cái này cũng không ảnh hưởng ta phát triển hướng kiếm tu, không phải sao?"
Vậy cũng được, Thạch Nghịch không lời nào để nói.
Cho nên, vị này kỳ thực chính là một ngự thú sư kiêm kiếm tu sao?
Lại nghỉ ngơi một ngày, thẳng đến khi thương thế Mặc Sĩ Thiên Kỳ khỏi hẳn, ba người lại thương lượng xuất phát.
Thạch Nghịch từ trong túi càn khôn lấy ra ba kiện áo choàng đỏ, lại quăng ra ba khối lệnh bài. Ba kiện áo choàng đỏ vừa vặn chính là hồng y nhân khoác khi hành tẩu ở Huyết sa mạc, mũ vòng rộng thùng thình rũ xuống dưới, có thể che khuất nửa bên mặt.
"Ồ, sao ngươi có thứ này?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi.
"Cướp." Thạch Nghịch nói.
Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ không lời nào để nói.
Thạch Nghịch phủ thêm hồng áo choàng, nói với bọn họ: "Vốn kế hoạch của ta là muốn giả bộ bị bọn họ bắt giữ, sau đó trà trộn vào đi tra xét tình huống. Nhưng mà ta phát hiện sau khi bọn họ bắt giữ người, sẽ cho người tu luyện mang một loại khóa linh trói buộc, khiến cho người tu luyện không thể vận hành linh lực, giống như một phàm nhân. Không có linh lực hoàn toàn không tốt, nói không chừng bản thân mình đều phải bị bỏ tù, đành phải đổi kế hoạch."
Cho nên cái kế hoạch này chính là ngụy trang thành một phần tử trong hồng y nhân trà trộn đi vào, mạo hiểm trong chuyện này so với giả bộ bị bắt thì rất cao.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Chước cũng phủ thêm áo choàng đỏ, đồng thời nhịn không được hoài nghi hỏi: "Thực sự sẽ không bị phát hiện chứ?"
"Ta cũng không thể khẳng định." Thạch Nghịch không phụ trách nhiệm nói: "Cho nên hành sự tùy theo hoàn cảnh đi."
Hành sự tùy theo hoàn cảnh này nghe qua có vẻ rất nguy hiểm.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ đối với hắn vô cùng cạn lời, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp khác, tạm thời cũng chỉ có thể như thế.
Một lần nữa trở lại Huyết sa mạc, như cũ là sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến.
Khi ba người đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên gặp A Chiếu nhảy lên Huyết cát, phát ra một tiếng gào thét trầm thấp.
Nó lúc này không lớn hơn mèo con được bao nhiêu, thanh âm dù chưa non nớt giống như mèo con, nhưng cũng không uy vũ hùng tráng, nghe vào trong tai ba người, chỉ cảm thấy tựa như tiếng kêu con tiểu yêu thú.
Nhưng mà, chính là loại tiếng kêu giống như tiểu yêu thú không có lực uy hϊếp gì này, lại làm cho t Huyết cát trên đấquay cuồng đến, sóng cát một tầng lại một tầng chuyển dời, giống như có quái vật lớn gì đó muốn phá cát mà ra.
Ba người thần sắc buộc chặt, không cần nghĩ cũng biết muốn bước ra là cái gì.
Ở dưới sự chăm chú nhìn của ba người, liền thấy đầu Huyết mãng xà từ trong cát bước ra, thân thể cao lớn chậm rãi trượt ra, rất nhanh liền đứng ngang hàng cùng ba người tu luyện ở trên phi kiếm.
Quan sát Huyết mãng xà gần gũi như thế, ba người vẫn bị khổng lồ cùng đáng sợ của nó mà rung động, cho dù nó không chủ động công kích, vẫn làm cho ba người run như cầy sấy. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
A Chiếu đã nhảy về trong lòng Sở Chước, dùng meo meo quyền vỗ vỗ nàng.
"Để cho Huyết mãng xà đưa chúng ta đi qua?" Sở Chước kinh ngạc hỏi.
Thạch Nghịch cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ quỷ dị nhìn bọn họ, cái này có phải rất phong cách hay không? Chỉ sợ không cần trà trộn đi vào, đám hồng y nhân kia liền sợ tới mức đều chạy sạch, vậy còn có ý nghĩa tìm hiểu sao?
A Chiếu lắc lắc cái đuôi, từ trong lòng nàng nhảy xuống, rơi xuống trên đầu Huyết mãng xà.
Tiểu yêu thú tựa như mèo con, dừng ở trên Huyết mãng xà, nhỏ đến gần như có thể xem nhẹ. Nhưng chính là cục lông nho nhỏ này, khi rơi xuống mặt trên, con Huyết mãng xà hơi hơi cúi đầu, bày ra bộ dạng nằm phục.
Sở Chước cùng Thạch Nghịch sâu sắc phát hiện từ đầu xuống đến bộ phận cổ Huyết mãng xà có mấy khối vảy bóc ra, lộ ra bên trong đỏ như máu thịt, mặc dù cũng đã không đổ máu, nhưng miệng vết thương này vô cùng dữ tợn như cũ.
Đợi thân thể Huyết mãng xà hoàn toàn từ trong cát trượt ra rồi, ba người tinh tường nhìn đến trên người Huyết mãng xà không đếm được vết thương, nhiều vảy như là bị cái gì chụp vỡ, dính chặt ở phía trên, nhìn kỳ quái đáng thương.
Trừ những cái đó ra, còn có mấy cái lỗ thủng máu giống như lợi trảo cào ra.
Nhìn đến hình dáng Huyết mãng xà thê thảm như vậy, ba người đều có chút khϊếp sợ.
Thạch Nghịch tưởng là, ngay cả Huyết mãng xà Tinh Linh cảnh đều bị thương thành như vậy, vậy thực lực tiểu yêu thú rốt cuộc có bao nhiêu?
Thấy Huyết mãng xà bày ra bộ dạng thần phục, chờ bọn họ đi lên, ba người đều có chút choáng váng choáng váng hồ đồ.
Thẳng đến khi đứng ở trên đầu Huyết mãng xà, bọn họ còn có một loại cảm giác không chân thực.
Để cho một con Huyết mãng xà thực lực ở trên Tinh Linh cảnh thế nhưng làm tọa kỵ cho bọn hắn, là bọn hắn còn chưa ngủ tỉnh, hay là thế giới này không chân thực?
"Ta có loại ảo giác ngồi ở trên đầu lão tổ nhà ta giương oai." Thạch Nghịch ngồi xổm ở trên đầu Huyết mãng xà, nơm nớp lo sợ nói.
Thạch thị Tây kinh tọa trấn một lão tổ Tinh Linh cảnh, đây cũng là lão tổ Tinh Linh cảnh trong thế gia cao cấp mới có, bọn họ bình thường đều tiềm tu ở trong cấm địa gia tộc, cực ít khi sẽ xuất hiện. Tinh Linh cảnh là loại tồn tại trong truyền thuyết Linh thế giới, trừ phi sự tình quan hệ to lớn như tồn vong toàn bộ đại lục, nếu không bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện.
Thạch Nghịch lớn như vậy, còn chưa thấy qua lão tổ nhà hắn luôn luôn tiềm tu ở trong cấm địa đâu, không nghĩ tới lần đầu tiên tiếp xúc tồn tại tu vi Tinh Linh cảnh, sẽ là một con Huyết mãng xà, còn là lấy phương thức như vậy đứng ở trên đầu Huyết mãng xà.
Tuy rằng rất phong cách, nhưng rất đáng sợ a! QAQ
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng nơm nớp lo sợ, không có biện pháp, tu vi rất thấp, đối mặt tồn tại cường đại như vậy, cho dù biết nó sẽ không tổn thương mình, nhưng chỉ là uy áp này, liền để bọn hắn khó mà thừa nhận.
Sở Chước cũng là đứng đến thẳng tắp.
Duy nhất nhàn nhã tự tại, chỉ có A Chiếu.
Huyết mãng xà tốc độ rất nhanh, chỉ qua thời gian nửa ngày, cũng đã xuyên qua địa khu ngũ độc tụ tập đầy đủ, tiếp tục hướng tới Mê Thất Chi Địa mà đi, tiến vào trong đó.
Hết chương 182.