Cùng Trời Với Thú

Chương 116: Thật sự là người không bằng thú!

Editor: ChieuNinh

Sau khi Lâm Trác Vũ rời khỏi, Kha Tử Văn cũng bẩm báo cho Sở Chước chuyện tra xét được gần đây.

Phần lớn tin tức Kha Tử Văn mang đến Sở Chước đã biết được từ chỗ Dịch Chấn, nhưng mà Kha Tử Văn mang đến một ít tin tức bí ẩn đường nhỏ, cũng là Dịch Chấn không thể tìm hiểu.

"Sở cô nương, ta cảm thấy mục tiêu lần này của ma nhân, không chỉ có là viêm băng cực hàn đại lục Hắc Xuyên, hẳn là còn có cái khác, ta có thể lớn mật suy đoán, có lẽ là đại lục Nghiễm Nguyên." Nói tới đây, thần sắc Kha Tử Văn trở nên ngưng trọng, phàm là là nhân tộc, đều sẽ cực ít hoan nghênh ma nhân mất trí.

"Bọn họ muốn thành lập một cái Vạn Ma Quật ở đại lục Nghiễm Nguyên, chôn gϊếŧ trăm vạn yêu thú và người tu luyện."

Thần sắc Sở Chước hơi ngưng trọng: "Tin tức có đáng tin?"

Kha Tử Văn có chút xấu hổ nói: "Đại khái đi, đây là chúng ta nghe được từ trong bán ma nhân bại lộ thân phận, ta cảm thấy độ tin cậy có sáu phần."

Độ tin cậy có sáu phần, cũng đủ rồi.

Bên cạnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nhìn chằm chằm Kha Tử Văn, nhớ tới lúc trước ở Phệ Ma lâm, Sở Chước dùng thủ đoạn đều đào bới hết tin tức thành viên đội Chiến Huyết biết được mấy lần, không thể không làm cho hắn cảm khái, những người này đều là những người giỏi tìm hiểu tin tức.

Kha Tử Văn mang đến tin tức này, mà ngay cả Dịch Chấn có thể cũng chưa nghe được, cũng thấy được bọn họ lợi hại.

Trước mặc kệ tin tức này có đúng sự thực hay không, nếu người của đội Chiến Huyết có thể tìm hiểu ra được, chứng minh cũng không xem như hoàn toàn không có khả năng. Dù sao lần này ma nhân là thật sự xuất hiện ở đại lục Hắc Xuyên, hơn nữa tiến vào cực hàn chi địa, còn có bán ma nhân ẩn núp ở trong thành Hắc Xuyên, cũng quả thật tồn tại.

Sở Chước suy tư một lát, đột nhiên nói với Kha Tử Văn: "Ngươi còn có thể tiếp tục tìm hiểu được càng cặn kẽ hơn không?"

Kha Tử Văn lắc đầu: "Từ sau khi ma nhân xuất hiện, thành Hắc Xuyên nhìn chăm chú thật sự sít sao, chúng ta cũng không có biện pháp." Dứt lời, hắn nhìn về phía Sở Chước, thử hỏi: "Không biết kế tiếp Sở cô nương có kế hoạch gì?"

Ở trong lòng Kha Tử Văn, Sở Chước đưa bọn họ khế ước, khẳng định là muốn làm đại sự. Đặc biệt mấy tháng này, Sở Chước để cho bọn họ tìm hiểu tin tức ở bên ngoài, thậm chí tặng cực phẩm linh đan cho bọn hắn, nói rõ thái độ của nàng. Chủ nhân có năng lực, có thủ đoạn, có cực phẩm linh đan giống như Sở Chước, ngay từ đầu đội Chiến Huyết từ không tình nguyện, biến thành hiện tại hận không thể trở thành cấp dưới của bọn họ.

Không thể không nói, đây thật sự là một cái hiểu lầm vô cùng tuyệt vời.

Sở Chước liếc hắn một cái, thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước, nháy mắt thì hiểu rõ ràng ý tưởng của hắn.

Trên mặt nàng là vẻ hờ hững: "Trước không cần làm cái gì, đợi thông đạo giữa đại lục Hắc Xuyên và đại lục Nghiễm Nguyên mở ra rồi nói sau."

Ban đầu dự tính là mười ngày sau thông đạo hai đại lục mở ra, nhưng mà lần này xảy ra chuyện ma nhân, Sở Chước cảm thấy, thời gian mở ra thông đạo hai đại lục sẽ chậm lại.

Quả nhiên, thẳng đến khi qua ngày dự định, cũng không thấy thành Hắc Xuyên có động tĩnh gì, giống như bọn họ đã quên hiện tại đã là thời gian mỗi năm một lần mở ra thông đạo không gian, ngược lại toàn tâm toàn ý chuyện tìm kiếm ma nhân ẩn núp ở đại lục Hắc Xuyên lần này.

Những người tu luyện Nhân Hoàng cảnh tiến vào cực hàn chi địa đã trở lại.

Bọn họ mang về tin tức đám ma nhân xông vào cực hàn chi địa đã đền tội, cái này vốn là việc làm cho người ta cao hứng, mà khi nghe nói không biết tung tích viêm băng cực hàn trong cực hàn chi địa, trong lòng mọi người khẩn trương.

Đại lục Hắc Xuyên được đại lục Nghiễm Nguyên coi trọng như vậy, chính là vì trong cực hàn chi địa dựng dục viêm băng cực hàn.

Viêm băng cực hàn là chí bảo băng hệ, mỗi mười năm cũng chỉ có dựng dục một ít như vậy, không nghĩ tới lần này thế nhưng bị đám Ma tộc kia phá hỏng chẳng còn, làm sao không để người ta tức giận?

Vì thế, thành Hắc Xuyên gia tăng cường độ truy lùng, phái người tìm kiếm tung tích ma nhân ở toàn bộ đại lục.

Cách mỗi vài ngày, thì Sở Chước nghe được rất nhiều tin tức đường nhỏ từ đội Chiến Huyết, dần dần phát hiện hành vi thành Hắc Xuyên có chút quái dị. Nói là đi tìm kiếm tung tích ma nhân toàn đại lục, nhưng nhìn thần sắc bọn hắn, dường như cũng không phải như vậy, làm cho nàng trực giác còn có chuyện gì đó phát sinh. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Nửa tháng sau, cuối cùng Khích Thành Huân bị nhốt ở địa lao người tu luyện được thả ra.

Nhưng mà chỉ thả một bộ phận người tu luyện, một bộ phận khác thật sự là khả nghi vẫn bị đóng cửa thẩm vấn.

Khích Thành Huân thì thuộc loại một bộ phận người được thả ra, Sở Chước nghe nói, cũng không ngoài ý muốn.

"Dịch Chấn nhúng tay?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi.

Sở Chước gật đầu: "Khích đại ca vốn chính là một người cực chính phái, hắn đến đại lục Hắc Xuyên tham gia thử luyện, chỉ vì thăng cấp thực lực của chính mình, tự nhiên sẽ không làm việc gì chọc người hoài nghi. Hơn nữa có Dịch Chấn nhúng tay, có thể bước ra là bình thường. Dịch Chấn như thế, coi như là bán cho chúng ta một cái nhân tình."

Nói tới đây, nàng nhẹ vỗ về lưng A Chiếu, trên mặt lộ ra một chút ý cười.

A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nâng một cái móng vuốt lên, đẩy tay nàng ra.

Sở Chước hoàn hồn, khó hiểu nhìn nó, thấy nó nhảy đến trên bàn, xoay người, dùng mông đối diện với nàng, giống như không muốn chơi với nàng.

"Như vậy cũng tốt." Mặc Sĩ Thiên Kỳ là người lạc quan, biết Khích Thành Huân không có việc gì, lập tức yên tâm.

Tiếp theo, hai người lại thương lượng chuyện đi thăm Khích Thành Huân.

A Chiếu liếc mắt nhìn hai người đang nói chuyện một cái, nhảy đến trên mái hiên, lập tức biến mất.

Sở Chước ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện hơi thở A Chiếu đã biến mất, mặc dù không biết nó đi nơi nào, cũng là không vì thế mà lo lắng.

***

Khi nhìn thấy Khích Thành Huân, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, thân hình gầy yếu, hiển nhiên tai ương lao ngục lần này chịu tội không ít.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ đưa qua một lọ cực phẩm Vạn Nguyên đan: "Khích đại ca, đây là Vạn Nguyên đan, có thể bổ huyết ích khí, huynh sử dụng đi."

Khích Thành Huân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là hết sức cảm động.

Vạn Nguyên đan chính là thứ tốt, có thể chữa trị các loại tổn thương thân thể, ổn định căn cơ người tu luyện, không nghĩ tới Mặc Sĩ Thiên Kỳ thế nhưng ngay cả Vạn Nguyên đan cũng có thể luyện chế ra được.

"Mặc Sĩ công tử, Sở cô nương, cảm ơn hai người." Khích Thành Huân cảm kích nói.

Đợi Khích Thành Huân ăn Vạn Nguyên đan vào, khí sắc trở nên tốt hơn một ít, Sở Chước mới hỏi: "Khích đại ca, huynh không có chịu khổ gì đi?"

Khích Thành Huân lộ ra cười khổ bên miệng, để cho mọi người đội Thiên Thôn đi ra ngoài, chỉ để lại Lâm Trác Vũ và mấy người Sở Chước, mới nói: "Sở cô nương, thật sự không dám giấu diếm, lần này việc ma nhân tiến vào cực hàn chi địa ăn cắp viêm băng cực hàn, thật sự là quá mức đột ngột, không nghĩ tới sẽ có người tu luyện cấu kết cùng ma nhân... Tuy rằng chúng ta nếm chút khổ sở, nhưng thành Hắc Xuyên tra ra phản đồ và bán ma nhân vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Sở cô nương, lần này thông đạo đại lục Hắc Xuyên và đại lục Nghiễm Nguyên mở ra, các ngươi mau rời khỏi đi, chớ nên ở lại."

Sở Chước cả kinh trong lòng, tình huống đại lục Hắc Xuyên đã nghiêm trọng như vậy sao?

"Khích đại ca, có phải còn phát sinh chuyện gì hay không?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi.

Khích Thành Huân ừ một tiếng, hạ giọng nói: "Khi ta cũng bị nhốt trong địa lao, trong lúc vô ý mới biết được, đại lục Hắc Xuyên thế nhưng có thông đạo không gian thông tới đại lục ma nhân. Thông đạo không gian này ở nơi nào, thành Hắc Xuyên còn chưa điều tra ra, chỉ cần thông đạo không gian đó không có phong ấn, ma nhân có thể liên tục không ngừng mà theo thông đạo không gian tiến vào đại lục Hắc Xuyên. Nơi này sớm hay muộn sẽ thành chiến trường của nhân loại và ma nhân, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi mới tốt."

Sở Chước không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, khi mới nghe thì có chút kinh ngạc, lại lập tức hiểu được.

Nàng nghĩ đến gần đây chuyện thành Hắc Xuyên phái người tu luyện tìm kiếm ma nhân toàn bộ đại lục, cái này căn bản không phải tìm ma nhân gì, mà là vì tìm kiếm cái thông đạo không gian thông tới địa bàn ma nhân kia.

Không gian có tính không ổn định, đặc biệt là thông đạo không gian, có đôi khi mở ra ở địa phương nào, ngay cả bản thân người tu luyện cũng không thể xác định, cho nên có thể tìm được một cái thông đạo không gian ổn định có bao nhiêu quan trọng. Ma nhân ẩn núp ở thành Hắc Xuyên hơn mười năm, có lẽ không chỉ có là vì viêm băng cực hàn chi địa, cũng vì mở ra một cái thông đạo không gian tại đại lục này.

Kỳ thực hoàn cảnh đại lục Hắc Xuyên như vậy, so với người tu luyện nhân loại, càng thích hợp ma nhân cư trú.

Cho nên, cũng không trách ma nhân sẽ mưu đồ đại lục này.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Lâm Trác Vũ đều có chút hoảng sợ, đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây, rốt cục Mặc Sĩ Thiên Kỳ biết rõ ràng "Ma nhân gây hại", rốt cục có một thứ nhận thức đại khái chỗ đáng sợ của ma nhân.

"Đến lúc đó, ta cũng muốn đưa thành viên đội Thiên Thôn đi ra ngoài." Khích Thành Huân tiếp tục nói.

"Vậy ngài thì sao?" Lâm Trác Vũ nhịn không được hỏi.

Khích Thành Huân mỉm cười, tươi cười thoải mái: "Nếu thành Hắc Xuyên tiết lộ tin tức này cho chúng ta, trong khoảng thời gian ngắn, những người tu luyện Nhân Vương cảnh chúng ta là không có biện pháp rời khỏi."

Trong lúc nhất thời, mọi người đều không nói gì.

Cuối cùng, Khích Thành Huân cười nói: "Các ngươi không cần như thế, lúc trước lựa chọn đến đại lục Hắc Xuyên tham gia thử luyện, đó là vì đột phá chính mình, đây cũng là một cơ hội hiếm có. Sở cô nương, Mặc Sĩ công tử, ngày khác có duyên lại gặp."

Sau đó lại nói cho bọn họ, thành Hắc Xuyên đã quyết định, một tháng sau, sẽ mở ra thông đạo không gian giữa đại lục Nghiễm Nguyên và đại lục Hắc Xuyên, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng.

Lúc rời đi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được lại đưa mấy bình linh đan cho Khích Thành Huân.

"Khích đại ca, huynh phải bảo trọng, ngày khác hy vọng có thể gặp lại huynh ở đại lục Nghiễm Nguyên, đến lúc đó ta mời huynh uống linh tửu." Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Sở Chước cũng cười nói: "Đến lúc đó cùng Khích đại ca không say không về."

Khích Thành Huân cười to: "Được, ta chờ."

Từ sau khi rời khỏi chỗ của Khích Thành Huân, hai người đi dạo ở trên đường, phát hiện thành Hắc Xuyên là một trạng thái cảnh giới như cũ, cũng không có đi dạo nhiều, trở lại tòa nhà bọn họ thuê.

Vừa đúng lúc này, A Chiếu cũng đã trở lại.

Tiểu yêu thú màu đen từ mái hiên nhảy đi xuống, nhảy đến bả vai Sở Chước, dùng cái đuôi vòng ở cổ nàng, tỏ vẻ thân thiết.

Sở Chước nghiêng đầu liếc mắt nhìn nó một cái, phát hiện nó không cáu kỉnh, hé miệng cười, ôm nó đến trong lòng.

Sở Chước nói cho nó tin tức vừa rồi biết được từ chỗ Khích Thành Huân, nói: "Xem ra chúng ta sẽ phải rời khỏi đại lục Hắc Xuyên lập tức, cũng không biết đại lục Nghiễm Nguyên sẽ là cái dạng gì."

"Hy vọng không có ma nhân mới tốt." Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói theo: "Gần đây nghe được nhiều chuyện ma nhân, nghe được ta cũng có chút sợ hãi."

Sở Chước liếc hắn một cái, thầm nghĩ tương lai lên chiến trường rồi, ngươi mới hiểu được sợ hãi.

Sau đó Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại hỏi: "Đúng rồi, khi nào thì Tầm Châu ca có thể tỉnh?"

Nghe xong, Sở Chước lấy hộp ngọc từ trong linh thú túi ra.

Hai người cùng nhau thăm dò nhìn con nhện con ngâm mình ở trong nước linh tuyền trong hộp ngọc, vẫn không nhúc nhích, bộ dạng giống như tác phẩm nghệ thuật không có hơi thở sinh mệnh.

Sở Chước dùng ngón tay ngưng tụ một luồng linh khí, rồi đưa vào trong cơ thể nhện con, lập tức thì kiểm tra xong, cười nói: "Ma khí trong cơ thể Tầm Châu giảm rất nhiều, xem ra là đã hấp thu không ít Hồng Dương đan."

Yêu thú cực kì kiêng kị ma khí làm cho chúng nó ma hóa, đó là bởi vì yêu thú không thể giống như nhân loại có thể luyện đan, lợi dụng ngoại vật nhập thể trừ bỏ ma khí, thế cho nên yêu thú ma hóa rồi, đều không có kết quả tốt.

Nếu không có Sở Chước bọn họ, lần này Bích Tầm Châu bị ma khí nhập thể, chỉ có thể tự mình cắn răng kháng cự, kháng không được, cuối cùng bị ma khí ăn mòn, biến thành yêu thú ma hóa chỉ biết gϊếŧ chóc.

"Vậy thật sự là quá tốt!" Mặc Sĩ Thiên Kỳ thở dài một hơi: "Sau khi trừ bỏ ma khí trong cơ thể Tầm Châu ca, hẳn là có thể tỉnh đi?"

"Có khả năng." Sở Chước nói xong, lại nhìn về phía hộp ngọc.

Nước linh tuyền trong hộp ngọc bay lên một tầng sương hoa, xem ra Bích Tầm Châu vẫn là rơi vào trạng thái hôn mê, băng khí trong cơ thể bật ra không hề biết.

Đợi Sở Chước đặt hộp ngọc ở trên mặt bàn, Huyền Uyên và A Chiếu cũng ngồi lại vây xem Bích Tầm Châu.

【Lão đại, khi nào thì Tầm Châu ca có thể tỉnh lại?】Bé rùa hỏi, một mắt đôi đậu đen ngơ ngác nhìn.

A Chiếu duỗi móng vuốt đi vào chọt chọt xuống con nhện con:【Hẳn là nhanh.】

【Nhanh là khi nào?】Bé rùa hỏi tới.

【Chờ trừ bỏ gần hết ma khí trong cơ thể hắn.】

【Sau đó là có thể đã tỉnh sao?】

【Có lẽ... 】A Chiếu nói xong, lại đẩy đẩy con nhện con, trong mắt lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa.

Xem ra chuyện con nhện con này giấu diếm bọn họ cũng thật không ít à...

***

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh.

Lần này bởi vì việc ma nhân xuất hiện ở đại lục Hắc Xuyên, người thí luyện lưu lạc bên ngoài đều trở lại thành Hắc Xuyên.

Tiếp theo, thế lực trấn thủ ở thành Hắc Xuyên thông báo tất cả người thí luyện, thông đạo không gian sắp mở ra, để cho nhóm người thí luyện muốn rời khỏi đại lục Hắc Xuyên, thì chuẩn bị rời khỏi.

Tiếp theo, thì thấy đã có vài chiếc xuyên chiến hạm khổng lồ dừng ở trước thành Hắc Xuyên, người tu luyện thành Hắc Xuyên an bài từng người thí luyện lựa chọn rời khỏi đại lục Hắc Xuyên tiến vào xuyên chiến hạm.

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ trải qua kiểm tra kỹ càng, rốt cục bước trên xuyên chiến hạm.

Những chiếc xuyên chiến hạm này, mỗi một chiếc đều có thể cất chứa trên vạn người, vô cùng to lớn. Bởi vậy có thể thấy được nội tình đại lục Nghiễm Nguyên. Tuy rằng chỉ là đại lục Linh thế giới, nhưng ở một phương diện nào đấy, ra tay hào phóng đã không kém hơn Đại Hoang giới.

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ được phân phối đến trong một cái phòng nhỏ.

Tuy rằng cô nam quả nữ, nhưng mà hai người đều không thèm để ý, đợi Huyền Uyên từ trong linh thú túi bước ra, hơn nữa có A Chiếu, vậy không phải là cô nam quả nữ rồi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Rốt cục phải rời khỏi đại lục Hắc Xuyên - đại lục thử luyện nguy hiểm lại rét lạnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ rất cao hứng.

Một khi hắn cao hứng, thì thích nhét cực phẩm linh đan cho yêu thú.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ cầm linh đan đút cho bé rùa, cười tủm tỉm nói cùng Sở Chước: "Sở tỷ, chúng ta đến đại lục Nghiễm Nguyên rồi, thật sự muốn đi Tây Đình phủ sao?"

Ngày hôm qua Dịch Chấn đến tìm bọn họ, lại một lần nữa mời bọn họ đi Dịch gia ở Tây Đình phủ.

Dịch Chấn bày ra tư thế rất thành khẩn, nếu không phải hắn đã từng làm chuyện ghê tởm, không chừng Mặc Sĩ Thiên Kỳ đã bị hắn cảm động đến, cảm thấy hắn là bằng hữu đáng kết giao.

Nhưng đã biết quá nhiều tiền án trước kia của Dịch Chấn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cảm động không nổi.

"Xem tình huống đi." Sở Chước cũng cầm một viên cực phẩm Vạn Nguyên đan đút cho A Chiếu, nói: "Nếu cần, có lẽ sẽ đi."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ liếc nhìn nàng một cái, biết nàng làm việc có trình tự quy tắc, vì thế cũng không lại rối rắm.

Xuyên chiến hạm rời khỏi thành Hắc Xuyên ngay lập tức, đi tới hướng địa phương thông đạo không gian.

Đi đến địa khu một mảnh sông băng, xuyên chiến hạm dừng lại, tiếp theo chỉ thấy vài người tu luyện Nhân Hoàng cảnh đứng ở trước xuyên chiến hạm, xuất ra vài cái linh khí quý giá, đều đưa linh khí vào. Phần lớn linh khí tiến vào trong linh khí đó, linh quang bùng phát, lập tức phía trước mở ra một cái thông đạo không gian.

Trong thông đạo không gian không thể tùy ý thấy được đường ảo không gian, lực không gian ở lối vào cũng không thổi mãnh liệt, xuyên chiến hạm có thể ổn định bay vào, có thể thấy được thông đạo không gian này cực kì ổn định.

Xuyên chiến hạm đã tiến vào thông đạo không gian, mọi người chỉ chờ đợi đến đại lục Nghiễm Nguyên.

Dịch Chấn cùng tồn tại trên xuyên chiến hạm lại tới đây tìm bọn họ.

"Có chuyện gì?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi.

Dịch Chấn nhìn hai người này, phát hiện bọn họ đang cầm cực phẩm linh đan cho yêu thú ăn, da mặt nhịn không được co giật.

Thật sự là yêu thú xa hoa, thế nhưng dùng cực phẩm linh đan đến nuôi dưỡng, có lẽ không có yêu thú nào muốn quý giá hơn hai người dưỡng. Cho dù là thế lực cao nhất đại lục Nghiễm Nguyên, cũng không có năng lực dùng cực phẩm linh đan đến dưỡng yêu thú thế này đi.

Dịch Chấn liếc mắt nhìn hai con yêu thú có mệnh tốt một cái, không biết thế nào, đột nhiên có chút hâm mộ.

Thời thế bây giờ, thật sự là người không bằng thú!

Hết chương 116.