Editor: ChieuNinh
Có A Chiếu hỗ trợ dò đường, Sở Chước có thể dễ dàng tránh đi người tu luyện hoạt động ở cực hàn chi địa và nơi nguy hiểm, như thế cũng có thể giảm bớt được rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Đột nhiên, A Chiếu chui ra từ trong áo choàng, dùng đệm thịt mềm mại mang theo máy sưởi ấn ấn gương mặt của nàng.
Sở Chước hiểu ý, vội vàng tìm địa phương ẩn nấp đi.
Một lát sau, thì cảm giác được vài người tu luyện Nhân Vương cảnh đi tới hướng bên này.
Trong bóng đêm, nàng cẩn thận ép thân thể của chính mình nằm ở trên băng tuyết, tùy ý để bông tuyết rơi dày đặc xuống trên người, nhịn xuống băng hàn thấu xương đó, bình tĩnh nhìn mấy người tu luyện, suy tư về chuyện phát sinh ở cực hàn chi địa.
Xuyên thấu qua bông tuyết tung bay, Sở Chước có thể nhìn thấy quần áo mấy người tu luyện đó mặc trên người, đúng là phục sức người tu luyện thủ thành thành Hắc Xuyên, tu vi của bọn họ đều ở phía trên Nhân Vương cảnh, không nên trực tiếp đối diện cùng bọn họ.
May mắn cực hàn chi địa đúng là địa phương ma khí phun trào lợi hại nhất, ngay cả bông tuyết rơi xuống giữa bầu trời cũng dính ma khí, dẫn tới công tác lùng bắt của những người tu luyện đó cũng không thuận lợi, lúc này đây cũng không có phát hiện Sở Chước tránh ở dưới băng tuyết.
Thẳng đến khi những người đó rời khỏi, Sở Chước mới bò ra từ trong động tuyết.
Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, tuyết này cực kì rét lạnh, trên tuyết lây dính ma khí cũng làm cho nàng vô cùng không thoải mái.
Ôm chặt áo choàng trên người một chút, Sở Chước ôm tiểu yêu thú trong lòng, tiếp tục đi tới địa phương Bích Tầm Châu đang ở.
Thời gian lại đi thêm như thế tới hơn nửa đêm, mắt thấy trời cũng sắp sáng, gió tuyết cũng bắt đầu dần dần nhỏ đi.
Trong lòng Sở Chước có chút gấp gáp, tuy rằng vào ban đêm gió tuyết ảnh hưởng đi đường, hàn khí cũng sẽ tăng lên, ảnh hưởng với thân thể thật lớn, nhưng mà cũng dễ dàng ẩn núp đi, tránh được người tu luyện thành Hắc Xuyên lùng bắt. Nếu như ở ban ngày ban mặt, không có gió tuyết che chắn, bị người tu luyện thủ thành thành Hắc Xuyên tìm kiếm phát hiện, đến lúc đó có miệng cũng nói không rõ, tình hình đối với nàng bất lợi mười phần.
Nàng chỉ hy vọng, địa phương Bích Tầm Châu đang ở đừng quá hố mới tốt.
Sở Chước lấy Toái Tinh kiếm ra, ngự kiếm phi hành ở trong gió tuyết.
Ma khí ở cực hàn chi địa rất mãnh liệt, may mắn Toái Tinh kiếm đã không sợ ma khí ăn mòn, nó bay nhanh xuyên qua ở trên không cực hàn chi địa. Sở Chước đứng ở trên thân Toái Tinh kiếm, nhìn xuống đồng tuyết phía dưới, đột nhiên ánh mắt hơi ngưng lại, ngự sử Toái Tinh kiếm đáp xuống.
Khi Toái Tinh kiếm sắp chạm mặt đất, Sở Chước nhảy từ trên Toái Tinh kiếm xuống.
Nàng nhẹ nhàng nhảy đến trên đất tuyết, xoay chuyển vây quanh một chỗ mặt băng, cầm Toái Tinh kiếm lên, bắt đầu dùng sức đào băng.
Tầng màu đen trên mặt băng dày rất nhanh đã bị nàng đào ra, khi đào sâu tới trăm trượng, rốt cục ở trong băng tầng màu đen, đào ra một con Ngọc Bích Băng Nhện bị đông lạnh đến sắp chết cóng.
Ngọc Bích Băng Nhện to bằng đầu nắm tay cuộn mình thành một cục, an tĩnh chôn mình ở trong băng tầng màu đen. Màu ngọc bích bên ngoài và băng đen hình thành đối lập mãnh liệt, giống như một tác phẩm nghệ thuật không có hơi thở sinh mệnh.
Nhìn thấy Ngọc Bích Băng Nhện, Sở Chước nhẹ nhàng thở ra.
Tuy rằng cả người Ngọc Bích Băng Nhện đều dính ma khí, làm cho người ta cảm giác vô cùng không thoải mái, nhưng mà Sở Chước có thể từ trong khế ước biết được kỳ thực nó cũng chưa chết, vội vàng mang nó từ trong băng động màu đen đi ra ngoài. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Không kịp kiểm tra tình huống thân thể cho nó, Sở Chước đã quăng nó vào trong túi linh thú, nhảy lên Toái Tinh kiếm, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Ngay sau khi Sở Chước vừa rời khỏi chừng hơn mười hơi thở, đột nhiên mấy người tu luyện thủ thành thành Hắc Xuyên đi đến gần đó, lập tức bọn họ đã phát hiện cái băng động bị đào ra kia, nhất thời sắc mặt đại biến.
"Đây là... băng động vừa mới đào không lâu, chẳng lẽ là đám ma nhân trộm viêm băng cực hàn?"
"Nhất định là bọn họ! Đám ma nhân kia đặc biệt giảo hoạt, thế nhưng ẩn núp ở đại lục Hắc Xuyên hơn mười năm, chỉ vì để chúng ta thả lỏng cảnh giác, mới trộm viêm băng cực hàn đi." Một người tu luyện khác lòng đầy căm phẫn nói.
"Nhưng mà, bọn chúng bỏ chạy trốn đi, đào cái băng động ở trong đây tính làm cái gì?"
"Ai biết? Có lẽ là cố làm ra vẻ huyền bí, muốn dẫn dắt tầm mắt của chúng ta rời đi."
"Mặc kệ như thế nào, trước đuổi theo nhìn xem."
"Đúng."
Sở Chước cảm giác được hơi thở một đám người tu luyện Nhân Vương cảnh phía sau, lông tóc cũng muốn dựng đứng, Toái Tinh kiếm thoáng cái nhảy lên bay đi thật xa ở trong gió.
Một đám người tu luyện thành Hắc Xuyên nhanh chóng đuổi theo.
Tốc độ của Toái Tinh kiếm mặc dù nhanh, nhưng rốt cuộc linh khí trong cơ thể Sở Chước không đủ, tốc độ ngự sử không nhanh, cảm giác hơi thở người tu luyện phía sau càng ngày càng gần, nàng quyết đoán nhảy xuống từ trên thân Toái Tinh kiếm, lăn lông lốc xuống một chỗ trong tuyết phía dưới.
A Chiếu vốn đang yên ổn làm tổ ở trong lòng nàng, bởi vì nàng hành động, nhiều lần bị ngực đè nàng nặng, xúc cảm mềm nhũn...
Thẳng đến khi nó lấy lại tinh thần, Sở Chước đã chìm nửa người xuống ở trong tuyết đen, nháy mắt mang theo hàn khí ma khí nhập thể.
A Chiếu đẩy cái áo choàng che đậy, một cái đầu lông xù nhỏ chui ra, vừa đúng lúc nhìn thấy mấy người tu luyện Nhân Vương cảnh từ trên linh kiếm nhảy xuống, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ.
A Chiếu không thích góc độ này.
Nó thử nhe răng, khi đang chuẩn bị làm chút gì đó, đột nhiên nghe được một giọng nói nhu nhược đáng thương vang lên.
"Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì..."
Người tu luyện Nhân Vương cảnh cầm đầu cúi đầu nhìn kỹ nữ nhân nửa thân thể chìm ở trong tuyết màu đen. Nàng giống như là hao hết linh khí, trượt chân ngã xuống dưới, tuyết màu đen bao phủ nửa thân thể của nàng, trên người dính đầy bông tuyết màu đen, nâng mặt lên nhìn qua đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, con ngươi trong suốt, sạch sẽ như tranh vẽ, lúc này vẻ mặt bộ dạng kích động sợ hãi, phá lệ làm cho lòng người ta yêu thương.
Trong lòng nàng khẽ động, thì lập tức thấy được một con tiểu yêu thú màu đen nhô đầu ra từ trong áo choàng.
Nữ tu gầy yếu khϊếp đảm, tiểu yêu thú cấp thấp, cái tổ hợp này thấy thế nào cũng không có tính công kích gì.
Nhìn khuôn mặt đó, người tu luyện cầm đầu không khỏi lại thả nhẹ giọng nói, hỏi: "Vị cô nương này, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này chính là cực hàn chi địa, cũng không phải là địa phương người tu luyện Linh Quang cảnh bọn ngươi nên đến."
Sở Chước cúi đầu, thần sắc yếu đuối, khϊếp đảm nói: "Ta, ta là đi theo đồng bạn đến..."
Nghe nói như thế, mấy người tu luyện thành Hắc Xuyên nhất thời hiểu rõ ràng, lại là một đám người tu luyện muốn nhân cơ hội đυ.c nước béo cò.
Nếu không phải lần này đại lục Hắc Xuyên xuất hiện chuyện ma nhân trộm viêm băng cực hàn, cũng sẽ không để cho mấy người thí luyện đi theo đi đến cực hàn chi địa...
Nữ tu này chỉ là Linh Quang cảnh tầng năm, vừa thấy thì đã biết còn không thể nào vào được trung tâm cực hàn chi địa, ngược lại có thể bài trừ khả năng nàng và ma nhân thông đồng.
Nhưng mà, những người tu luyện vẫn phải làm hết phận sự hỏi: "Vừa rồi vì sao ngươi đào băng động ở nơi này?"
Sở Chước vẻ mặt bất an nói: "Ta, ta chỉ là muốn nhìn một chút có băng tinh hay không..." Thấy biểu tình bọn họ có chút quái dị, khϊếp vía thốt lên: "Ta biết, không có..." Nàng vẻ mặt sợ hãi nói: "Không phải ta cố ý, chỉ là sau đó thất lạc với đồng bạn, ta tìm không thấy bọn họ..."
Nói xong, bộ dạng bị dọa sắp khóc.
Thật sự là một... nữ nhân vừa ngốc lại nhát gan!
Mấy người tu luyện nghĩ, thấy nàng là dáng hết hồn sợ hãi, bị đôi mắt ngập nước trong suốt nhìn chăm chú, lại đánh mất hoài nghi trong lòng. Nữ tu vừa nhu nhược vừa ngốc lại nhát gan như vậy, không thể nào có lá gan cấu kết cùng ma nhân, càng không cần phải nói trộm viêm băng cực hàn, có lẽ nàng xuất hiện ở đây, quả thật là bị đồng bạn có lòng trục lợi mang tới đây.
Sắc mặt người tu luyện cầm đầu hơi dịu lại, nói: "Nơi này là cực hàn chi địa, không phải là địa phương các ngươi nên đến, nhanh chóng rời khỏi đi."
Sở Chước lo sợ bất an gật đầu, khi nhìn bọn hắn sắp phải rời khỏi, nhịn không được cẩn thận nói: "Các vị tiền bối, ta, ta... làm thế nào rời khỏi cực hàn chi địa?"
Người tu luyện cầm đầu đó đã rời khỏi, vẫn là một người tu luyện hảo tâm chỉ một phương hướng nói: "Chạy đi về hướng này, bên kia vừa rồi chúng ta đã kiểm tra qua, hẳn là an toàn." Thấy nữ tu một đôi con ngươi đen nhánh trong suốt ngóng nhìn, không biết thế nào, tiếng lòng rung động, lại nói nhiều một câu: "Còn có, ngươi nhanh chóng rời khỏi đi, đại lục Hắc Xuyên sắp không yên ổn rồi." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Sở Chước vẻ mặt cảm kích nhìn hắn, nói một tiếng cảm ơn.
Tiếng "Cảm ơn" mềm mại đó, dung hợp cùng một chỗ với tiếng gió, dần dần phiêu tán.
Thẳng đến khi không thấy đám người tu luyện kia, Sở Chước mới thu hồi thần sắc khϊếp đảm yếu đuối trên mặt, hai tay chống mặt đất, rút thân thể ra khỏi tuyết đen, sau đó vỗ vỗ bông tuyết dính trên người, lấy ra một viên cực phẩm Hồng Dương đan từ trong túi càn khôn nuốt vào.
Vừa rồi vì lấy tín nhiệm của đám người kia, nàng thu hồi dị thủy hộ thể lại, thân thể da thịt trực tiếp tiếp xúc cùng tuyết đen, ma khí ăn mòn trong tuyết tiến vào trong cơ thể, làm cho nàng vô cùng không dễ chịu.
Hồng Dương đan hóa thành một dòng nước ấm, rất nhanh xâm nhập vào trong cơ thể thanh trừ ma khí.
Tiếp theo, Sở Chước cũng không vội vã rời khỏi, mà là kéo Ngọc Bích Băng Nhện trong túi linh thú ra, sau đó tra xét rõ ràng một lần, phát hiện trong cơ thể nó bị ma khí ăn mòn nghiêm trọng, linh khí và ma khí chia nhau chiếm nửa giang sơn, tình huống cực kì không ổn.
Sở Chước lấy ra một viên Hồng Dương đan, muốn nhét vào miệng nó, phát hiện Ngọc Bích Băng Nhện bị đông lạnh đến cứng ngắc, bộ dạng một con nhện con như vậy, cũng không biết làm thế nào cho nó nuốt linh đan.
Không có biện pháp, Sở Chước đành phải lấy ra một cái hộp ngọc đựng linh thảo từ trong túi càn khôn, đổ chút nước linh tuyền vào trong hộp ngọc, sau đó nghiền nát mấy viên cực phẩm Hồng Dương đan quăng vào trong nước linh tuyền. Hồng Dương đan và nước linh tuyền dung hợp lại với nhau, lại ném Ngọc Bích Băng Nhện vào đó, sau đó thu hộp ngọc vào trong túi linh thú.
Cũng giống như tình huống lúc trước nhặt được Bích Tầm Châu.
Làm xong hết thảy, Sở Chước lấy Toái Tinh kiếm ra, bay đi phương hướng vừa rồi người tu luyện đó chỉ.
Quả nhiên, dọc theo đường đi cũng không có gặp được người tu luyện nào khác.
Sở Chước ngồi ở trên thân Toái Tinh kiếm, đón gió bắc rét lạnh, vừa suy tư về ý tứ lộ ra trong lời nói của mấy người tu luyện thành Hắc Xuyên lúc trước gặp được, vừa phân tích tình huống đại lục Hắc Xuyên.
Thẳng đến buổi tối, khi gió tuyết buông xuống, Sở Chước theo khế ước cùng với Huyền Uyên, rốt cục tìm được địa phương Mặc Sĩ Thiên Kỳ đang ở.
Hàn băng ngoài cửa động không có dấu vết bị di động.
Sở Chước dời hàn băng che lại cái cửa động, chỉ thấy được trong động băng, một người một rùa đang vây quanh ở trước lò lửa cắn hạt dẻ, uống linh trà. Chẳng hiểu sao, đột nhiên nàng cảm thấy bọn họ trôi qua thật dễ chịu, thật muốn quật bọn họ một trận.
Nàng ở bên ngoài vất vả chạy đi diễn trò, hai tên này vẫn sống được dễ chịu như vậy, thật sự làm cho người ta không thăng bằng.
"Sở tỷ, cô đã trở lại." Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt cao hứng nhào tới.
【Chủ nhân, người đã về rồi!】Bé rùa cũng mang một thân y phục lông xù nhào qua.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng kéo nàng vào trong động, để cho nàng ngồi vào trước lò sưởi sưởi ấm, sau đó rót một ly linh trà đang nấu trên bếp ở bên cạnh cho nàng ấm thân thể, lại nói liên miên cằn nhằn quan tâm nàng có bị thương hay không, có tìm được Tầm Châu ca hay không linh tinh.
Huyền Uyên cũng nằm úp sấp đến bên chân nàng, thường xuyên dùng đầu cọ váy nàng, mắt đậu đen nhìn nàng chằm chằm.
Bị một người một thú quan tâm như thế, chút bất bình lúc trước bùng lên ở trong lòng Sở Chước dễ dàng liền biến mất không còn nữa.
Lại nhìn bọn hắn, một tên ngây ngốc cười với nàng, một tên ngốc manh ngốc manh, Sở Chước không khỏi cảm khái hai tên này trời sinh chính là mệnh hưởng phúc.
Sở Chước uống vào một ly linh trà, sau khi thân thể ấm áp rất nhiều, mới nói: "Tìm được Tầm Châu ca rồi, nhưng mà tình huống của hắn không tốt."
"Cái gì? Tầm Châu ca đã xảy ra chuyện?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ khẩn trương hỏi.
【Tầm Châu ca thế nào?】
Thấy bọn họ quan tâm, Sở Chước đơn giản lấy cái hộp ngọc chứa Ngọc Bích Băng Nhện ra, để cho bọn họ tự mình xem.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nâng đỡ hộp ngọc, sau khi xốc lên nhìn thấy con nhện con ngâm mình ở trong nước linh tuyền trong hộp ngọc, nhất thời có chút đờ đẫn.
Huyền Uyên bò đến trên đầu gối của hắn, thò đầu nhìn đến Ngọc Bích Băng Nhện trong hộp ngọc, thiếu chút nữa khóc như mưa:【Tầm Châu ca, huynh thật thảm... 】
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn một lát, mới cứng đờ quay đầu nhìn về phía Sở Chước, hỏi: "Sở tỷ, nó thật sự là Tầm Châu ca..."
Sở Chước cho A Chiếu uống linh trà, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy bộ dạng không dám tin của hắn, ngả ngớn nói: "Không phải huynh đã gặp qua bản thể của Tầm Châu sao?"
Mặc Sĩ Thiên Kỳ trầm mặc lại, mới nói: "Đúng vậy, nhưng lúc trước ta gặp bản thể Tầm Châu ca hùng tráng uy vũ như vậy, chính là một Ngọc Bích Băng Nhện cực đại, mà không phải..."
Bộ dạng một con nhện con như vậy.
Ngọc Bích Băng Nhện nhỏ như vậy, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không uy vũ hùng tráng nha.
Ngọc Bích Băng Nhện nho nhỏ, rốt cục đánh vỡ hình tượng Bích Tầm Châu hùng tráng uy vũ ở trong cảm nhận của Mặc Sĩ Thiên Kỳ.
Vốn ở trong lòng hắn, Bích Tầm Châu khi hình người thì xinh đẹp tiên khí, khi yêu thú thì thiên về khí phách, dáng vẻ hiện tại này, biến thành một con yêu thú cấp thấp nhỏ yếu, nếu như Sở Chước không nói, hắn còn tưởng đây chính là con nhện con cấp hai.
Huyền Uyên nhịn không được nhìn về phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ, đây là Tầm Châu ca, đúng vậy nha!
Sở Chước bật cười, sau đó tươi cười lại thu liễm đi vài phần, thở dài: "Hiện tại hắn bị thương, không thể duy trì bộ dạng bản thể, chỉ có thể biến thành nhỏ như vậy, như thế cũng dễ dàng che giấu hành tung."
Nói tới đây, Sở Chước lại nghĩ tới hành động lúc trước của những người tu luyện thủ vệ thành Hắc Xuyên đó, ngón tay vỗ về chén trà, lâm vào trầm tư.
Nghe qua rất có đạo lý, lập tức thì Mặc Sĩ Thiên Kỳ chấp nhận con nhện con này đúng là Bích Tầm Châu, sau đó trong lòng có vài phần rầu rĩ, nói: "Không nghĩ tới lần này Tầm Châu ca bị thương nặng như vậy, chẳng trách cần Sở tỷ tự mình đi đón hắn về."
Nếu Bích Tầm Châu không có bị thương, bọn họ cũng không cần đến cực hàn chi địa này tìm hắn, chỉ là vì cảm giác được hắn bị thương rất nặng, Sở Chước đành phải tự mình tới đây. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Huyền Uyên cũng hỏi:【Lão đại, khi nào thì Tầm Châu ca có thể tỉnh?】
【Không biết.】A Chiếu trả lời rất kiên quyết.
【Hy vọng Tầm Châu ca nhanh chút tỉnh lại, đệ muốn ăn thịt nướng huynh ấy làm.】
A Chiếu liếc mắt nhìn con rùa nhỏ đó một cái, từ chối cho ý kiến.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói một lát, thấy Sở Chước không lên tiếng trả lời, hắn quay đầu qua nhìn, phát hiện Sở Chước đang suy tư gì đó.
Nghĩ đến tính cách nàng nhiều suy nghĩ nhiều lo lắng, Mặc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi tự suy xét.
Lại nói tiếp, Sở Chước còn nhỏ tuổi hơn cả hắn, nhưng làm việc lại có kết cấu mọi mặt, dù chuyện có khó khăn, nàng cũng dám xông vào một lần, làm cho hắn không khỏi xấu hổ.
Cho nên tiếng "Sở tỷ" này, là hắn kêu được cam tâm tình nguyện.
Thấy nàng suy tư thật lâu, rốt cục Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được hỏi: "Sở tỷ, có phải phát sinh chuyện gì hay không?"
Sở Chước hoàn hồn, ừ một tiếng, vỗ về chén trà, nói: "Đại lục Hắc Xuyên quả thật đã xảy ra chuyện. Lần này sở dĩ ma khí ở cực hàn chi địa sẽ phun trào sớm, nguyên nhân cũng không phải là do Tầm Châu ca, hẳn là có người mơ ước viêm băng cực hàn làm thủ đoạn gì đó... Có lẽ những người đó đã ẩn núp ở đại lục Hắc Xuyên từ rất sớm, thừa dịp cơ hội lần này đi vào trộm viêm băng cực hàn."
"Thật sự?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ trừng to mắt.
Sở Chước thở dài, nói: "Đây chỉ là suy đoán của ta, ta cũng không biết có chính xác hay không, trở về lại hỏi Dịch Chấn tình huống."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, nếu chân tướng giống như Sở Chước đoán, xem ra đại lục Hắc Xuyên sắp không yên ổn.
***
Hôm sau, gió tuyết dừng lại, Sở Chước liền dẫn theo Mặc Sĩ Thiên Kỳ, ngự kiếm rời khỏi cực hàn chi địa.
Lần này thời gian bọn họ tiến vào cực hàn chi địa cũng không dài, cũng không có xâm nhập đến trung tâm cực hàn chi địa, cho nên lập tức thì đã rời khỏi phạm vi cực hàn chi địa.
Trở lại địa phương lúc trước bọn họ đào bới băng tinh, thì gặp được còn có một vài người tu luyện ở lại.
Khi phát hiện Sở Chước bọn họ bước ra, mấy người tu luyện đó như có vẻ như vô tình nhìn qua đây, thần sắc mang theo tìm tòi.
Sở Chước thu liễm thần sắc nhàn nhạt, làm như không có phát hiện.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghiêm mặt, bộ dạng khốc đẹp trai lạnh lùng.
Khi người tu luyện canh giữ ở bên ngoài cực hàn chi địa đang muốn tiến lên ngăn bọn họ lại, đột nhiên thấy một người tu luyện đi đến trước mặt mấy người Sở Chước.
Nhận ra đó là người của đội Tham Lang, người tu luyện khác tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đội Tham Lang tổng hợp thực lực lại tuy rằng không phải cao nhất trong thành Hắc Xuyên, nhưng thân phận của Dịch Chấn cũng đủ để kinh sợ rất nhiều người tu luyện, khiến cho đám người thí luyện đại lục Hắc Xuyên không dám dễ dàng đối địch với bọn họ.
Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh thì thấy Dịch Chấn ngồi ở trong một chiếc xe trượt tuyết.
Giống như là đặc biệt ở chỗ này chờ bọn họ.
Dịch Chấn hướng bọn họ cười nói: "Không biết có phải mấy ngày nay Sở cô nương và Mặc Sĩ công tử chính là ở cực hàn chi địa?"
Sở Chước ừ một tiếng, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy hắn hỏi câu vô nghĩa, không có mở miệng, duy trì hình tượng khốc đẹp trai lạnh lùng như cũ.
"Vậy hai người hẳn là đã phát hiện cực hàn chi địa đã xảy ra chuyện?" Dịch Chấn lại hỏi.
Sở Chước nhìn về phía hắn, hỏi: "Ngươi có tin tức gì?"
Lúc này, một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, Dịch Chấn dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ làn môi khô khốc băng lãnh, âm trầm nói: "Ta cũng vừa nhận được tin tức, viêm băng ở cực hàn chi địa bị trộm, một chút cũng không dư thừa."
Sở Chước nga một tiếng, như thế ở trong dự đoán.
"Nghe nói gia hỏa trộm viêm băng cực hàn mưu đồ ở đại lục Hắc Xuyên hơn mười năm, thừa dịp khi đại lục Hắc Xuyên thả lỏng cảnh giác, thế nhưng tiến vào cực hàn chi địa trộm viêm băng... Ngươi biết là ai không?"
"Ai?" Sở Chước theo lời hắn nói mà hỏi tiếp.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng là dáng vẻ tò mò.
Hết chương 114.