Cùng Trời Với Thú

Chương 104: Nên cho chút hiếu kính

Editor: ChieuNinh

Đoàn người Sở Chước trở lại trước kết giới thạch tủy lâm, thì thấy đám chuột Phệ Ma vẫn canh giữ ở nơi này, không có rời đi.

Chỉ số thông minh của đám chuột Phệ Ma này cực cao, giảo hoạt thành tánh, ở bên trong bí cảnh, không biết bao nhiêu người tu luyện bởi vì khinh thị chúng nó mà chết dưới sự tính kế của chúng nó. Đây cũng là việc không có gì đáng trách, người tu luyện muốn gây khó dễ chúng nó tìm kiếm bảo vật bí cảnh, chúng nó tự nhiên cũng có thể phản kích, không có ai đúng ai sai, chỉ nhìn ai thực lực cao hơn.

Không có đủ thực lực, ngã xuống cũng là bình thường.

Lúc này đám chuột Phệ Ma nhìn thấy bọn họ xuất hiện, nháy mắt mắt chuột phụt ra ánh sáng lấp lánh, tất cả giương mắt trông mong nhìn bọn họ.

A Chiếu xé mở kết giới ra một cái miệng, Sở Chước, Bích Tầm Châu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ theo thứ tự đi ra.

Miệng kết giới bị xé mở ở trong ánh mắt trừng to của đám chuột Phệ Ma, giống như nước chảy, chậm rãi biến mất, một lần nữa biến thành một cái kết giới đầy đủ.

Thấy một màn như vậy, đám chuột Phệ Ma thiếu chút nữa nhịn không được chảy nước mắt rào rào.

Chúng nó vẫn luôn canh giữ bí cảnh này, trông coi thạch tủy lâm trong bí cảnh, đã sớm coi chúng trở thành bảo vật của mình, thời khắc đều muốn mở ra kết giới, lấy tinh hoa tẩy tủy bên trong thạch tủy.

Nhưng kết giới lại gắn bó chặt chẽ quan hệ mật thiết cùng bí cảnh, lấy thực lực của chúng nó, căn bản không thể mở ra. Cho dù người tu luyện đi tính kế xâm nhập bí cảnh này, người tu luyện cũng không có cách nào, trừ phi bạo lực phá vỡ, nhưng làm cho toàn bộ bí cảnh sụp đổ. Lâu dài, đám chuột Phệ Ma chỉ có thể thường xuyên canh giữ ở trước kết giới, nhìn thạch tủy bên trong, cầu mà không được, cực kỳ khó chịu.

Đột nhiên Sở Chước cầm Toái Tinh kiếm trong tay gõ lên trên vách tường một cái, phát ra một tiếng động kim loại va chạm.

Thanh âm này bừng tỉnh đám chuột Phệ Ma, đợi nhìn đến thần sắc băng lãnh của Bích Tầm Châu và yêu thú dị đồng tử ghé vào trên vai nhân loại, thân hình đám chuột Phệ Ma run lên, chen lấn cùng một chỗ, trên mặt lại lộ ra thần sắc sợ hãi.

Lấy chỉ số thông minh của chúng nó, tự nhiên sẽ hiểu những người này nán lại ở bên trong vài ngày, tất nhiên đã lấy hết tinh hoa thạch tủy đi. Nếu bảo vật đã bị lấy đi, chúng nó làm dẫn đường đã không có tác dụng gì, gϊếŧ cũng là bình thường.

Nghĩ đến đây, đám chuột Phệ Ma nhỏ giọng kêu lên chít chít, ánh mắt lộ ra thần sắc bối rối.

Sở Chước lại dùng Toái Tinh kiếm gõ xuống ở trên vách tường.

Đám chuột Phệ Ma không dám hé răng nữa, sợ hãi nhìn bọn họ.

"Tinh hoa bên trong thạch tủy, chúng ta đã lấy đi." Sở Chước mở miệng nói, giọng nói cực kỳ ôn hòa, thần thái thân thiện. Nhưng mà yêu thú không chú trọng vẻ ngoài của nhân loại, nàng biểu hiện được thân thiết lại đáng yêu, đám chuột Phệ Ma đều không cảm giác, ngược lại bởi vì lời nàng nói, vẻ mặt tuyệt vọng.

Thạch tủy đã không còn, bảo vật chúng nó vẫn luôn canh giữ thế nhưng đã không còn!

Kế tiếp, những người này có phải muốn gϊếŧ chúng nó hay không?

"Muốn ngưng tụ ra tinh hoa thạch tủy một lần nữa, cần bao nhiêu thời gian thì không cần ta nói, các ngươi cũng hiểu, một trăm năm chỉ có thể ngưng tụ một giọt. Nhưng mà, chỉ cần bí cảnh này không bị phá hỏng, thạch tủy chắc chắn tiếp tục ngưng tụ tinh hoa. Các ngươi hiểu rõ ràng thấu đáo ý tứ của ta không?"

Sở Chước tươi cười khả ái, nhưng một bàn tay lại cầm trọng kiếm hàn quang sắc bén ở trước ngực, biểu tình và động tác hoàn toàn tương phản.

Đám chuột Phệ Ma nhìn nàng chằm chằm, nhịn không được giống như con khỉ mà gãi tai gãi má, giống như đang suy tư ý tứ trong lời nói của nàng.

Đột nhiên, kiếm trong tay Sở Chước chém xuống phía trước, vách núi vỡ ra một khe hở, đám chuột Phệ Ma sợ tới mức lại run lên, mông xoay càng lợi hại, kinh sợ nhìn nàng, không rõ vì sao nàng một giây trước còn hòa ái dễ gần, ngay sau đó lại vung kiếm lên. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

"Hay là, hiện tại các ngươi muốn chết ngay, cho ta lột da? Lông màu đỏ trên người các ngươi rất đáng giá đấy." Sở Chước cười khanh khách nói.

Một đám chuột Phệ Ma bị nàng dọa sợ tới mức ngay cả lên tiếng cũng không dám, chen lấn cùng một chỗ.

Dưới một phen vừa gõ vừa đánh cùng với uy hϊếp, rốt cục Sở Chước tạm thời đạt thành hiệp nghị với đám chuột Phệ Ma này.

Vì vậy, bọn họ mới lên đường trở về, từ thạch tủy lâm dưới đất một lần nữa trở lại thạch lâm trong bí cảnh, tiếp theo cũng không vội mà rời khỏi, mà là chọn một địa phương nghỉ ngơi ở trong bí cảnh.

Đám chuột Phệ Ma tránh ở trong thạch lâm, cẩn thận xem xét bên này, ở khi Sở Chước vẫy vẫy với chúng nó, mới đẩy mấy con đi tới.

Đầu lĩnh đám chuột Phệ Ma, đúng là cái con lúc trước bị bọn họ thiết cạm bẫy bắt giữ, sau đó dẫn bọn họn tiến vào bí cảnh.

Sở Chước nói với chúng nó: "Thạch tủy quả thật là thứ tốt, nể tình các ngươi dẫn đường lần này, ta có thể chia cho các ngươi mười phần thạch tủy để tẩy tủy, các ngươi có thể thương lượng một chút, do ai đến tẩy tủy."

Đám chuột Phệ Ma không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ hào phóng như vậy, nhất thời cực vui, kêu lên chít chít, lập tức đều kêu tất cả chuột Phệ Ma lông đỏ ra, tiến lên cùng nhau thương lượng.

Đám người Sở Chước ngồi ở dưới bóng cây cách đó không xa, nhìn đám chuột Phệ Ma đang chít chít thương lượng.

Bích Tầm Châu ở bên cạnh đắp lò, nấu cơm cho bọn họ.

Nán lại vài ngày trong thạch tủy lâm, vội vàng tu luyện tấn bậc, cũng không có ăn qua cái gì. Hiện tại có rảnh, bé rùa là đứa đầu tiên thúc giục muốn ăn thịt nướng, A Chiếu theo sát sau gọi cơm.

Lão đại cũng mở miệng, Bích Tầm Châu tự nhiên không thể không làm.

Hương thơm thức ăn lan tràn ở trong không khí, dụ đám chuột Phệ Ma cách đó không xa đang thương lượng nhịn không được liên tiếp nhìn qua, nhưng mà e sợ tại Bích Tầm Châu và A Chiếu uy hϊếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Sở Chước ngâm một bình trà linh quả, đổ cho một người một ly, chậm rãi thưởng thức.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ uống trà linh quả vào miệng, lại liếc mắt nhìn đám chuột Phệ Ma một cái, nói: "Không nghĩ tới chuột Phệ Ma lông đỏ trong bí cảnh nhiều như vậy, cũng có một vạn con nhỉ?"

Chẳng trách mấy ngày nay bọn họ bắt giữ chuột Phệ Ma ở trong Phệ Ma lâm, rất khó dụ dỗ một con chuột Phệ Ma đi ra, thì ra đều trốn vào trong bí cảnh.

"Sở tỷ, có một vạn con chuột, mới cho mười phần, có phải quá ít hay không?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút lo lắng nói: "Nếu chúng nó ngại ít, lại bắt đầu cái suy tư phá hỏng gì thì làm sao bây giờ?"

Sở Chước cười khanh khách nói: "Mười phần đã không ít, dù sao mỗi một giọt thạch tủy hình thành, đều cần thời gian trăm năm, lần này chúng ta có được từng đó, nhìn như rất nhiều, kỳ thực là tích lũy trăm ngàn năm, mới được chút như vậy. Nếu quá hào phóng, đám chuột Phệ Ma này tưởng rằng chúng ta có rất nhiều, lại muốn đánh chủ ý gì."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ yên lặng gật đầu, trong lòng biết Sở Chước kiên nhẫn giao tiếp cùng đám chuột Phệ Ma như thế, là vì bảo tồn bí cảnh này, để tránh đám chuột này vì thạch tủy mà quá liều, thật sự hủy diệt bí cảnh và thạch tủy lâm.

Thiên địa linh vật, đều là trời sinh trời dưỡng, người có duyên sẽ có được.

Lần này bọn họ may mắn có được thạch tủy, coi như là cơ duyên của bọn họ, trong trường hợp đó cho tới bây giờ bọn họ không nghĩ tới muốn tát ao bắt cá, phá hư thạch tủy lâm. Đây là trời đất ban tặng, chỉ cần chúng nó còn tồn tại, nói không chừng tiếp qua trăm vạn năm, lại có người hữu duyên tiến vào nơi đây, lại có được thạch tủy.

Đây là một loại nhân quả tuần hoàn, cũng là quà tặng của thiên địa với vạn vật, mới khiến cho sinh linh có thể đột phá bản thân, đi lên đường thênh thang.

Khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn thấy thạch tủy, thấy bảo lòng vui, nhưng cũng không muốn thấy thạch tủy lâm bị hủy, cho nên đối với hành vi của Sở Chước, hắn vô cùng tán thành. Bí cảnh này là chuột Phệ Ma phát hiện, lúc này chuột Phệ Ma sinh sản lợi hại, canh giữ phiến thạch tủy lâm này, đối với tụi nó giương giương mắt hổ, vẫn luôn nghĩ cách muốn có được thạch tủy, cùng với để cho chúng nó cuối cùng đi phá huỷ thạch tủy lâm trong bí cảnh, không bằng trước tiên làm chút dự phòng.

Chờ sau khi bọn họ ăn xong một bữa cơm phong phú, đám chuột Phệ Ma cũng đã thương thảo ra kết quả —— tất nhiên trong lúc đó cũng đánh một trận.

Mười con chuột Phệ Ma có được thạch tủy là mười con có thực lực lợi hại nhất trong đám.

Kết quả này đám người Sở Chước cũng không kỳ quái, dù sao cách sinh tồn giữa yêu thú chính là như thế, ai mạnh thì chỉ kẻ đó có quyền chủ động.

Sở Chước phân phát mười phần thạch tủy cỡ nắm đấm trẻ con cho chúng nó, cái này ước lượng cũng đã đủ một con chuột Phệ Ma tẩy tủy.

Nàng nói: "Bí cảnh là các ngươi phát hiện, chúng ta cũng sẽ không xua đuổi các ngươi. Nhưng mà nếu ngày nào đó chúng ta trở về, phát hiện các ngươi hủy diệt bí cảnh, vậy đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác, đều tiêu diệt tất cả chuột Phệ Ma sinh sống ở Phệ Ma lâm, diệt không chỉ có các ngươi, còn có hậu thế của các ngươi..."

Đám chuột Phệ Ma: "......"

Uy hϊếp thật sự là rất hung tàn, thế nhưng ngay cả hậu thế cũng không buông tha QAQ.

Làm xong những cái này, đoàn người Sở Chước ở dưới sự dẫn dắt của chuột Phệ Ma, rời khỏi bí cảnh.

Cửa vào bí cảnh ở giữa không trung, cửa ra cũng là ở dưới thạch lâm Phệ Ma lâm.

Chờ bọn họ bước ra từ bí cảnh, thì cảm giác được ma phong không chỗ nào không có. Tuy rằng không quá mãnh liệt, nhưng nhiệt độ không khí giữa bí cảnh và ngoại giới chênh lệch cực lớn, linh khí và ma khí xung đột, làm cho người ta cảm giác mãnh liệt hơn nữa.

Khi bọn họ bước ra, vừa vặn là thời gian ban ngày, trong rừng Phệ Ma không có một con chuột Phệ Ma nào hoạt động.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm bé rùa mặc y phục lông xù vào trong lòng sưởi ấm, hỏi: "Sở tỷ, Tầm Châu ca, bây giờ chúng ta còn muốn tiếp tục bắt giữ chuột Phệ Ma không?" ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

"Không cần, về thành Hắc Xuyên trước đi." Sở Chước nở tươi cười ôn hòa bên môi: "Lần này thu hoạch rất không tệ, không cần lại đi bắt giữ chuột Phệ Ma."

Trước không nói những thứ có được do đen ăn đen từ Đỗ Bá Dương, chính là thạch tủy có được khi tiến vào bí cảnh, chính là vật báu vô giá, một giọt thì có thể bán được giá trên trời, ngày khác nếu như thiếu linh thạch, làm vài giọt đi bán thì có linh thạch ngay. Hơn nữa có thể có được thạch tủy, cũng có công lao của chuột Phệ Ma, nể tình ở phần công lao này, sẽ không đi bắt giữ đồng loại nó.

Tiếp theo, bọn họ rời khỏi Phệ Ma lâm, ngồi xe trượt tuyết về thành Hắc Xuyên.

Bởi vì dọc đường đi vòng vèo, cho nên ba ngày sau, khi bọn họ đi qua băng lâm, thì nhìn thấy một đám người tu luyện từ trong rừng băng bước ra.

Xe trượt tuyết đột ngột dừng lại.

Sở Chước nhận ra đám người tu luyện này đúng là mấy chi đội ngũ cùng nhau tiến vào băng lâm săn bắn yêu thú ma hóa với đội Thiên Thôn. Là đội Tham Lang và đội Thất Diệu, đội Thiên Vũ.

Trong đó, một người nam nhân không chút để ý nhìn qua đây, đột nhiên ánh mắt dừng lại, nhiều hứng thú nhíu mày: "Là các ngươi à?"

Đám người Sở Chước ngồi ở trong xe trượt tuyết, nhìn đối phương đi tới, ngăn ở trước xe trượt tuyết, hơi hơi khom người cúi đầu nhìn người trong xe trượt tuyết, ánh mắt lướt qua ở trên người Bích Tầm Châu cùng Sở Chước, trong ánh mắt phiếm tơ máu là vẻ da^ʍ – dục không chút nào che giấu.

Sở Chước hơi hơi nhíu mi, khách khí nói: "Dịch tiền bối còn chưa trở về?"

Dịch Chấn hừ một tiếng, phất đi bông tuyết trên ống tay áo, nói: "Ta cũng không phải là người nhát gan giống như Khích Thành Huân đó, mới đợi được hai ngày thì đi. Yêu thú ma hóa trong băng lâm này không ít, nếu không trừ bỏ hết, tai họa không ít."

Hắn nói được vô cùng có đạo lý, mười phần chính nghĩa, chọc cho người tu luyện khác ở chung quanh nhịn không được nhìn qua, thần sắc mang theo khác thường, giống như đang hoài nghi Dịch Chấn thay đổi tính khí khi nào?

Nhưng mà đợi nhìn thấy đám người Bích Tầm Châu và Sở Chước trong xe trượt tuyết, trong lòng nhịn không được xem thường.

Làm sao mà thay đổi chủ ý, chẳng qua là nói hươu nói vượn ở trước mặt mỹ nhân, tranh thủ hảo cảm thôi.

Sắc trời đã tối muộn, buổi tối ở đại lục Hắc Xuyên bình thường là không ai đi đường, đoàn người liền hạ trại ở khu vực gần băng lâm.

Bởi vì đội Thiên Thôn đã sớm rời khỏi, cho nên Sở Chước bọn họ tự mình hạ trại nghỉ ngơi.

Khi hạ trại, người đội Tham Lang nhiều lần nhìn chằm chằm Sở Chước và Bích Tầm Châu, mỗi khi Bích Tầm Châu lạnh lùng nhìn qua, người tu luyện đội Tham Lang lơ đễnh, ngược lại lộ ra thần sắc vô cùng khiến người nghi ngờ, vẻ mị mị, hoàn toàn không để ba người vào mắt.

Người đội Thiên Vũ và đội Thất Diệu nhìn thấy rõ ràng, vụиɠ ŧяộʍ nói chuyện này với đội trưởng bọn họ.

Đội trưởng đội Thiên Vũ—— Giang Võ là một võ giả dung mạo tục tằng, dáng người to lớn, cũng là người tính tình thận trọng, làm sao không biết đội Tham Lang đánh là cái chủ ý gì. Nếu như có Khích Thành Huân đội Thiên Thôn ở đây, đội Tham Lang sẽ thu liễm một ít, đáng tiếc hiện tại chỉ có ba người đó, cho dù Dịch Chấn động bọn họ, sau này Khích Thành Huân biết được, cũng không có biện pháp.

"Cũng không biết ba người đó lúc trước đi đâu, thế nào lại không cùng nhau rời khỏi với người đội Thiên Thôn." Một người tu luyện đội Thiên Vũ kỳ quái nói.

Giang Võ thản nhiên nói: "Đêm nay bảo vệ tốt cửa của mình, đừng xen vào việc của người khác."

Nghe nói như thế, thì thành viên đội Thiên Thôn biết đội trưởng bọn họ quyết định mặc kệ chuyện không liên quan này, để tránh chọc lông Dịch Chấn đó.

Đội Thất Diệu bên kia, đội trưởng Cao Thiệu Nguyên cũng phân phó như thế.

Đội Thất Diệu là một chi đội ngũ trăm người, Cao Thiệu Nguyên kinh doanh ở đại lục Hắc Xuyên mấy năm, khuếch đại đội ngũ đến trình độ này, nhưng vẫn không muốn là địch với Dịch gia. Sau khi Dịch Chấn đi đến đại lục Hắc Xuyên làm việc rất nhiều người nhìn không quen, nhưng nhìn không quen thì lại như thế nào? Một cái Dịch thị Tây Đình phủ, khiến cho hi vọng của mọi người chùn bước. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Cao Thiệu Nguyên là một mỹ nam tử mặt mày ôn nhuận, hắn nhẹ nhàng mà thở dài: "Người kêu Bích Tầm Châu đó, bộ dạng sinh ra thật sự đẹp, Dịch Chấn sẽ coi trọng cũng là bình thường."

Người đội Thất Diệu nghe đến đó, khóe miệng hơi hơi quất xuống.

Quả thật được sinh ra diện mạo đẹp, đáng tiếc gặp phải loại háo sắc Dịch Chấn này, coi như hắn xui xẻo.

"Nhưng mà Bích Tầm Châu là nam đi? Dịch Chấn cũng không thích nam nhân."

"Trưởng thành bộ dáng này, nói là nam nhân thì ai tin tưởng chứ? Có lẽ là vì thuận tiện, nữ phẫn nam trang đi? Cũng không phải không có ví dụ như vậy."

"Bộ dạng đó cho dù nữ phẫn nam trang cũng không có tác dụng gì đi?"

Nói xong lời cuối cùng, người đội Thất Diệu líu ríu thảo luận xem "Bích Tầm Châu" rốt cuộc là nam hay là nữ, Cao Thiệu Nguyên nghe được mà dở khóc dở cười.

Sắc trời thì tối xuống rất nhanh, bóng đêm im hơi lặng tiếng, chỉ có tiếng động cơn gió tuyết gào thét mà qua.

Trừ bỏ người tu luyện tuần tra cảnh giới, những người khác sớm đã nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức cho ban ngày.

Khi tiếng đánh nhau vang lên, ngay cả tiếng động gió tuyết cũng không thể che giấu, người đội Thiên Võ và đội Thất Diệu nghe thanh âm như thế, đều cảm thấy khẳng định là Dịch Chấn ra tay đối với ba người đó. Đó chẳng qua là mấy người đó phản kháng thôi, lấy thực lực đội Tham Lang, hẳn là sẽ không lâu lắm.

Quả nhiên, tiếng đánh nhau lập tức thì bình ổn, trừ bỏ tiếng gió tuyết, không có thanh âm khác.

Đêm dài mênh mang qua đi, khi trời hơi hơi sáng, tất cả mọi người bước ra từ băng động nghỉ ngơi, chuẩn bị nhổ trại rời khỏi.

Giang Võ và Cao Thiệu Nguyên đi ra, trước tiên liếc mắt nhìn doanh địa đội Tham Lang một cái, đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, chờ bọn hắn nhìn đến thành viên đội Tham Lang cung kính đón ba người đi ra, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Đặc biệt khi nhìn đến Dịch Chấn luôn luôn cuồng vọng lúc này giống như một nàng dâu nhỏ đi theo bên cạnh ba người đó, mặc cho bọn hắn sai phái, lại không tưởng tượng nổi.

"Dịch huynh đệ?" Cao Thiệu Nguyên gọi một tiếng.

Dịch Chấn ngẩng đầu nhìn qua đây, đầu mày khóe mắt lộ ra vài phần hung ác, nhưng mà thu liễm lại ngay lập tức.

Lập tức xe trượt tuyết khởi hành một lần nữa, đi về thành Hắc Xuyên.

Ba người Sở Chước được thỉnh đến trong xe trượt tuyết đội Tham Lang, Dịch Chấn cẩn thận đi cùng, ngồi ở đối diện bọn họ.

Cao Thiệu Nguyên và Giang Võ thấy một màn như vậy, ánh mắt đều muốn trừng sắp rớt ra, đợi khi xe trượt tuyết đội Tham Lang rời đi, hai người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy không dám tin trên mặt đối phương.

"Tối hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Cao Thiệu Nguyên hỏi.

Giang Võ cười lạnh với hắn một tiếng: "Ai biết? Ta còn tưởng rằng ngươi có biết đấy."

Cao Thiệu Nguyên trầm mặc, bởi vì không muốn lo chuyện bao đồng này, cho nên tối hôm qua khi nghe được âm thanh chiến đấu, hắn không để cho người đi ra ngoài xem xét. Hắn cho rằng mặc kệ như thế nào, ba người Bích Tầm Châu chắc chắn chịu thiệt, cuối cùng vẫn là làm thỏa mãn ý tứ Dịch Chấn. Loại chuyện này, thường xuyên phát sinh, Dịch Chấn ỷ vào lão tổ trong nhà, muốn làm gì thì làm ở đại lục Hắc Xuyên, mọi người thấy hắn thì hết cách, chỉ có thể né tránh.

Trải qua một chuyện này, rốt cục Cao Thiệu Nguyên hiểu rõ ràng thấu đáo, ba người Bích Tầm Châu đó khẳng định là có chỗ nào đó bất phàm, nếu không cũng sẽ không ngay cả Dịch Chấn mà cũng bị giáo huấn đến phục phục thϊếp thϊếp.

Trong xe trượt tuyết, Dịch Chấn cương cứng nghiêm mặt đối mặt với ba người Sở Chước, nhẫn nại sát khí trong lòng.

Sở Chước ôm A Chiếu, cười khanh khách nhìn hắn, nói: "Tối hôm qua ta đã nói được rất rõ ràng, về sau thì xem biểu hiện của ngươi. Hiện tại, có phải nên cho chúng ta chút hiếu kính hay không?"

Gân xanh trên trán Dịch Chấn đột nhiên nhảy lên, ánh mắt chợt lóe sát ý rồi biến mất, đột nhiên chỉ thấy một đôi dị đồng tử của yêu thú trong lòng nữ nhân đó nhìn qua đây. Hắn rùng mình trong lòng, nghĩ đến tối hôm qua thiếu chút nữa bị con tiểu yêu thú nhìn như không đáng để mắt này cào đến nửa bên mặt đều hủy diệt, thì vội vàng thu liễm sát khí vừa có, hỏi: "Không biết Sở cô nương muốn hiếu kính cái gì?"

"Vừa vặn thiếu chút linh thạch." Sở Chước cười khanh khách nói.

"Còn có linh thảo." Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói theo, ở khi Dịch Chấn nhìn qua, thì lộ ra tươi cười sáng lạn với hắn ta.

Hắn có núi dựa vào, sợ cái gì?!

Nghĩ đến bộ dạng Dịch Chấn tối hôm qua Sở Chước và A Chiếu ép buộc đến kêu cha gọi mẹ, lúc này hắn biểu hiện được lại hung ác, thật sự là không sợ nổi.

Linh thạch và linh thảo thật ra cũng không có gì, nay Dịch Chấn bị khế ước trói buộc, trong thức hải còn có một giọt dị thủy, tự nhiên không dám phát lên dị tâm, lập tức nói: "Đợi về thành Hắc Xuyên, ta lập tức đưa qua."

"Còn có đội Tham Lang." Bích Tầm Châu mở miệng, lạnh giọng nói: "Ta cần các ngươi đi tra xét một chỗ."

Hết chương 104.