Editor: ChieuNinh
Ở đây đều là người tu luyện tai thính mắt tinh, làm sao không nghe được lời của đệ tử Tuyết Y lâu, lúc này ồ lên.
Thiên Thượng Hải là đại biểu của phiến đại lục này, cũng bởi vì có Thiên Thượng Hải tồn tại, mới có thể được xưng là "đại lục Thiên Thượng Hải", nếu như không có Thiên Thượng Hải, phiến đại lục này còn tên gọi này sao?
Hơn nữa bọn họ đã có thói quen khi cần tài nguyên, thì đi tới đi lui Thiên Thượng Hải tìm kiếm. Những hải đảo thần bí trên Thiên Thượng Hải nói chung sẽ có bảo vật làm cho bọn họ không tưởng được, mặc kệ là linh thảo luyện đan, tài liệu luyện khí cần, hoặc là các yêu thú trong hải dương... Những thứ đó đều là tài phú vô tận người tu luyện cần, cũng là nội tình Thiên Thượng Hải.
Mỗi một đại lục đều có nội tình này, nếu nội tình này biến mất, đại lục bị người tu luyện đòi lấy quá mức, chung quy sẽ biến thành đại lục yên lặng.
Chỉ cần là thế lực lâu đời có điều hiểu biết đối với đại lục hình thành và phát triển, đều hiểu rõ ràng đạo lý này.
Một đại lục không dễ dàng sinh ra linh khí, không phải đến thời điểm nguy cấp, không có người nào nỡ làm cho nó biến thành một tòa đại lục yên lặng.
Nháy mắt, người tu luyện ở đại sảnh chẳng quan tâm đám "Tôn giả" thực lực cường đại kia mà đều chạy đi ra, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hải dương treo ở giữa bầu trời đó.
La Phong Vũ cũng theo người lao ra, trên mặt là một nỗi lo lắng, nhưng mà nàng nhân cơ hội quét mắt đám người tu luyện ngoại lai kia. Đáng tiếc trên mặt bọn họ mang mặt nạ băng ngọc, thấy không rõ thần sắc bọn họ lắm, chỉ có thể từ trong động tác bọn họ tranh đoạt đoạt bay đi ra theo, là có thể thấy được bọn họ để ý đối với Thiên Thượng Hải.
La Phong Vũ hơi hơi híp mắt lại, che giấu sắc lạnh trong mắt.
Mấy gia hỏa này, quả nhiên là ý đồ xấu xa, nói cái gì không có lòng xấu đối với Thiên Thượng Hải, chỉ cần có được tất cả Mộc Linh chi tâm thì sẽ rời khỏi. Thật sự là buồn cười, nếu là vì có được Mộc Linh chi tâm, cần gì phải đuổi cùng gϊếŧ tận Nguyệt Nữ tộc, khiến cho Thiên Thượng Hải biến mất, ai biết có thể có ảnh hưởng đối với đại lục hay không? Thật sự là nói đến dễ nghe.
La Phong Vũ cười lạnh trong lòng, giấu sát ý đi, đi ra cửa cùng với mọi người.
Sở Chước xen lẫn trong đám người, cùng mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thượng Hải.
Chỉ thấy hải dương treo ngược ở trên trời, từ xa nhìn lại, giống như một khối phỉ thúy màu xanh lam giữa bầu trời, thần kỳ là vẫn chưa che mất ánh mặt trời ở trên cao. Nó trầm mặc đứng lặng ở đầu kia của thiên hà, tất cả người ở trên đại lục, chỉ cần ngẩng đầu, thì có thể nhìn thấy hải dương treo phía chân trời.
Chính là lúc này, phiến hải dương màu phỉ thúy đó giống như bịt kín một tầng bụi ế thản nhiên. Cho dù người đứng ở trên đại lục, đều có thể nhìn thấy nước biển quay cuồng mãnh liệt, thuyền hoặc người trên Thiên Thượng Hải đều bị nước biển quay cuồng đó ném ra bên ngoài. (bụi ế: tầng bụi che lấp, bao phủ)
Không, thay vì nói là quăng, không bằng nói là một loại lực lượng không hiểu được, bài trừ chúng nó khỏi Thiên Thượng Hải.
Người trên đại lục trơ mắt nhìn tàu thuyền vốn đang di chuyển ở Thiên Thượng Hải cứ như vậy mà rơi xuống từ trời cao.
Thật sự rơi xuống!
Ầm vang một tiếng, thuyền lớn này giống như sủi cảo rơi xuống mà đập ở trên đất bằng. May mắn là, những thuyền đó đều là vì tiến vào Thiên Thượng Hải mà đặc biệt chế tạo, khi thuyền nện xuống, kịp lúc mở ra l*иg phòng ngự, thuyền và người trên thuyền trừ bỏ chật vật một ít, đều không có chuyện gì.
Chỉ là bọn hắn vô cùng mê mang.
Rõ ràng đang tốt lành mà di chuyển ở Thiên Thượng Hải, vì sao đột nhiên thuyền đã bị Thiên Thượng Hải ném đi? Phát sinh chuyện gì?
Trên mặt đất, mọi người nhìn trời cao rơi thuyền xuống như mưa cũng là vẻ mặt mê mang.
Tốc độ Thiên Thượng Hải phong bế vô cùng nhanh, sau một trận mưa thuyền nện xuống, vốn không có tiếng động, mà tầng bụi ế bên ngoài Thiên Thượng Hải dần dần càng sâu sắc, ánh sáng màu phỉ thúy thuộc về Thiên Thượng Hải càng ngày càng mỏng nhạt. Diendanlequydon~ChieuNinh
Không cần đặc biệt thăm dò, bọn họ đều biết kết quả sau khi Thiên Thượng Hải bị tầng bụi ế đó che giấu.
Lúc này, lại có đệ tử Tuyết Y lâu chạy tới, lo lắng bẩm báo nói: "Chư vị chủ lầu, cảng bên kia Thiên Thượng Hải truyền đến tin tức, nước biển đột nhiên hạ xuống, thuyền của chúng ta không cách nào tiến vào Thiên Thượng Hải nữa!"
"Cái gì?"
Nháy mắt, hiện trường như là nổ tung nồi, ông ông rộ lên.
"Đây là có chuyện gì?"
"Vì sao Thiên Thượng Hải đột nhiên phong bế? Làm sao Thiên Thượng Hải có thể phong bế?"
"Làm sao bây giờ? Thiên Thượng Hải muốn phong bế, về sau chúng ta phải đi đâu để tìm tài nguyên tu luyện?"
"Đúng vậy, làm sao Thiên Thượng Hải có thể phong bế đây? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Các ngươi có ai biết không?"
"Thiên Thượng Hải sẽ phong bế, chẳng lẽ là..."
......
.........
Một đám người tu luyện lúc này đã không thể bận tâm cái khác, bảy miệng tám lời thăm dò người chung quanh bên cạnh, khó nén lo lắng trên mặt. Thiên Thượng Hải phong bế làm cho bọn họ đều có một loại cảm giác mờ mịt không cách nào xoay sở, không biết làm sao bây giờ.
Thiên Thượng Hải đột nhiên phong bế, cũng làm cho bọn họ nhịn không được hoài nghi người tu luyện ngoại lai này, đặc biệt vị tôn giả Nhân Hoàng cảnh kia.
Vì cái gì Thiên Thượng Hải không phong bế vào lúc nào đó, mà cố tình tại loại thời điểm này, thời gian trùng hợp thật quá khéo. Càng không cần phải nói người tu luyện Nhân Hoàng cảnh thực lực cường đại, có lẽ sẽ có năng lực phong bế Thiên Thượng Hải.
Ngay tại khi những người tu luyện hoài nghi đại lục Thiên Thượng Hải phong bế, có phải Tuyết Y lâu liên hợp với người tu luyện ngoại lai làm hay không. Thì đột nhiên thấy cường giả Nhân Hoàng cảnh trong đám người tu luyện ngoại lai kia thế nhưng phi thân lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, không cần dùng đến bất luận pháp bảo gì, thì có thể ngự không phi hành.
Đây là thực lực chỉ Nhân Hoàng cảnh đặc biệt có, chỉ có người khi đạt tới cảnh giới, mới có thể không cần cậy vào pháp bảo đảm nhiệm ngự không phi hành.
Lúc này chỉ thấy hai tay của hắn ngưng tụ ra quả linh cầu ánh sáng khí thế hào hùng, dưới ánh mặt trời, hai tay lóe ra linh quang, cực kì chói mắt.
Người nọ ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Thượng Hải bịt kín một tầng bụi ế, đột nhiên ném linh cầu ánh sáng cầm trong tay đã muốn ngưng tụ thành hình đi qua Thiên Thượng Hải.
"A ——!"
Người trên mặt đất theo bản năng kêu ra tiếng, con ngươi co rút chặt, gắt gao nhìn chằm chằm hai quả linh cầu ánh sáng, sợ nó thật sự đánh ra nguy hiểm cho Thiên Thượng Hải.
Quả linh cầu ánh sáng ở khi tiếp cận Thiên Thượng Hải, nhanh chóng biến thành hai cái vòng xoáy xoắn ốc cấp tốc xoay tròn, chung quanh là một trận linh quang điện hình cung quấn quanh, phá vỡ không khí, mang theo uy lực Nhân Hoàng cảnh đặc biệt có, ầm vang một tiếng đánh lên tầng bụi ế ở bên ngoài Thiên Thượng Hải.
Vòng xoáy nổ mạnh ở giữa không trung, uy lực nổ mạnh đẩy ra ráng mây ngũ sắc chung quanh, tầng bụi ế bên ngoài Thiên Thượng Hải cũng đột nhiên biến hình, giống như sương mù, dần dần khuếch tán, lộ ra mặt biển màu phỉ thúy bên trong.
Ở trong ánh mắt lo lắng của mọi người, một lát sau tầng bụi ế đó, chậm rãi ngưng tụ lại, giống như một vòng tầng bảo hộ, bảo vệ Thiên Thượng Hải ở trong đó.
Thấy một màn như vậy, trên mặt người tu luyện đều nhẹ thở một hơi.
Ngay sau đó, lại thấy người tu luyện Nhân Hoàng cảnh nọ thế nhưng liên tiếp không ngừng mà ngưng tụ linh cầu ánh sáng đánh lên, giống như muốn dùng bạo lực mở ra phong bế Thiên Thượng Hải lại lần nữa, cái này làm cho tim bọn họ lại treo lên.
Tuy nói Thiên Thượng Hải đột nhiên phong bế làm cho bọn họ không chuẩn bị kịp, nhưng so với Thiên Thượng Hải phong bế, bọn họ càng lo lắng cường giả Nhân Hoàng cảnh này có thể phá hủy Thiên Thượng Hải hay không.
Oai uy của Nhân Hoàng cảnh, bọn họ chỉ nghe nói qua, hôm nay cũng là lần đầu đối mặt, riêng một thân uy áp đáng sợ đó, đã đè ép mười phần.
May mắn, người tu luyện Nhân Hoàng cảnh nọ hao phí hơn phân nửa linh lực, tất cả công kích không có hiệu quả đối với Thiên Thượng Hải, tầng bụi ế bên ngoài Thiên Thượng Hải không có dấu vết tiêu tán một chút nào.
Chỉ cần có tầng bụi ế này ở đó, thì Thiên Thượng Hải vẫn bị vây ở trong trạng thái phong bế.
Người Tuyết Y lâu thấy một màn như vậy, sắc mặt vô cùng khó coi.
Những người khác hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt lờ mờ, đã may mắn lại ngỡ ngàng, vẫn không rõ ràng lắm rốt cuộc phát sinh chuyện gì.
Chỉ có đám người Sở Chước và La Phong Vũ biết tình hình thì hiểu rõ ràng đây là vì sao. La Phong Vũ cười thầm trong lòng, lạnh lùng liếc mắt nhìn vài vị chủ lầu Tuyết Y lâu một cái. Hôm nay cứ để bọn hắn tiền mất tật mang.
Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh trải qua công kích, phát hiện kết giới Thiên Thượng Hải không phải bản thân mình có khả năng công phá, rốt cục trở về đại lục từ giữa không trung một lần nữa.
Chỉ là hơi thở quanh thân hắn vô cùng lãnh liệt, có thể thấy được tâm tình của hắn không tốt.
Người tu luyện đại lục Thiên Thượng Hải thấy một màn như vậy, trong lòng thầm thích.
"Tôn giả." Vài vị chủ lầu Tuyết Y lâu vội vàng đi qua.
Nhưng mà, còn chưa tới trước mặt vị tôn giả kia, đột nhiên đối phương vừa vung tay áo, năm vị chủ lầu Tuyết Y lâu bay ngược đi ra ngoài. Tôn giả đó lại hừ một tiếng, thanh âm đó như chuông vàng cổ kêu lên, hung hăng đánh vào thức hải, mọi người chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, cực kì khó chịu. Mà năm vị chủ lầu Tuyết Y lâu ở trực diện bị đánh sâu vào, nhịn không được oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Một màn này, người ở đây nhìn xem mà phát lạnh trong lòng.
Đối phương còn chưa ra tay, chẳng qua là nhẹ hừ một tiếng, hơi thả ra chút uy áp, thì năm Nhân Vương cảnh Tuyết Y lâu không chịu nổi khí huyết dâng lên, nếu như ra tay, chẳng phải là Nhân Vương cảnh không có chút sức phản kháng, chỉ có thể là thịt cá trên thớt gỗ mặc cho đối phương chém gϊếŧ?
Đây là chênh lệch giữa Nhân Hoàng cảnh và Nhân Vương cảnh, mặc dù chỉ có một cảnh giới lớn, cũng là khoảng cách khó mà vượt qua.
"Tôn giả!" Chủ lầu Tật Phong bất chấp thương tích trên người, vội nói: "Ngài đừng nóng giận, Thiên Thượng Hải khẳng định là xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi đột nhiên phong bế, có lẽ là âm mưu..."
"Phong Thải Vân! Ngươi đừng khinh người quá đáng!" Môn chủ Lôi Hỏa môn nổi giận một tiếng, hai mắt trừng lên, giống như muốn tóe lửa.
Những người tu luyện khác cũng là thần sắc không tốt, làm sao bọn họ không nghe ra được Tuyết Y lâu là muốn dẫn họa đi chỗ khác.
Thiên Thượng Hải đột nhiên phong bế, ngay cả cường giả Nhân Hoàng cảnh cũng không có cách công kích lấy nó, tất nhiên là cực kì phẫn nộ, Tuyết Y lâu lo lắng đối phương giận chó đánh mèo lên trên người mình, thế nhưng lại nói thẳng âm mưu.
Ai âm mưu? Đương nhiên là đám người tu luyện đại lục Thiên Thượng Hải này, không liên quan gì với Tuyết Y lâu bọn họ.
Tuyết Y lâu thật sự là tính toán thật hay.
"Phong Thải Vân, ngươi đừng đắc ý! Thiên Thượng Hải đột nhiên phong bế, ai biết có phải Tuyết Y lâu các ngươi làm hay không?"
"Đúng vậy, chỉ sợ là Tuyết Y lâu các ngươi vì muốn trở thành đệ nhất lâu đại lục Thiên Thượng Hải, mượn tay người khác muốn tiêu diệt thế lực khác. Nếu không vì sao Thiên Thượng Hải cứ như vậy mà trùng hợp đột nhiên phong bế vào hôm nay?"
"Phong Thải Vân, Tuyết Y lâu các ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo."
Ở đây, vài vị người tu luyện Nhân Vương cảnh đại lục Thiên Thượng Hải đều nhao nhao thảo phạt Tuyết Y lâu.
Tuyết Y lâu tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, sợ vị tôn giả Nhân Hoàng cảnh kia hiểu lầm, chủ lầu Như Sơn vội nói: "Tuyết Y lâu chúng ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, mà mấy vị tôn giả thân phận sang quý, bọn họ đến đại lục Thiên Thượng Hải chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta..."
Nghe được lời nói vô sỉ của chủ lầu Như Sơn, tất cả mọi người nhịn không được tức cười.
Nếu không cố kỵ cường giả Nhân Hoàng cảnh, bọn họ cũng nhịn không được oán giận trở về.
Quỷ mới vinh hạnh, rõ ràng là lấy vinh hạnh của Tuyết Y lâu để đoạt lấy tài nguyên Thiên Thượng Hải! Hơn nữa vì có được Mộc Linh chi tâm, thậm chí gϊếŧ hại Nguyệt Nữ tộc Thiên Thượng Hải. Loại thiết lập vì tài nguyên mà gϊếŧ hại một chủng tộc máu chảy đầm đìa bậc này, ngẫm lại liền khiến cho người ta run rẩy.
"Đúng vậy, chúng ta còn muốn hỏi các ngươi, rốt cuộc là ai phong bế Thiên Thượng Hải?"
"Ý tứ của các ngươi là, chúng ta có bản lĩnh phong bế Thiên Thượng Hải sao? Không khỏi quá mức buồn cười, nếu chúng ta thực sự có bản lĩnh phong bế Thiên Thượng Hải, thì không còn ở chỗ này."
"Ngay cả chuyện vị tôn giả kia cũng không thể làm được, chúng ta có thể làm được sao? Thật quá buồn cười!"
......
.........
Chỉ chốc lát sau, nhóm người tu luyện đại lục Thiên Thượng Hải đã ầm ỹ thành một đoàn, nghiễm nhiên quên mất bên cạnh còn có đám người tu luyện ngoại lai thực lực cao cường.
Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh nọ khoanh tay ở đằng kia, mắt lạnh nhìn đám người tu luyện khắc khẩu, bên cạnh hắn là chín tên Nhân Vương cảnh khác, cũng thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt là khinh miệt không che giấu chút nào.
Giống như nhóm người này, ở trong mắt bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi.
Lúc nhìn thấy ầm ĩ không dứt, đột nhiên hai người tu luyện mang mặt nạ băng ngọc tiến lên, trong tay lóe ra linh quang, đánh trên mặt đất ầm ầm một tiếng, bùn đất tung tóe, hoa cảnh bẻ gãy, rốt cục làm cho đám kia người tu luyện đang cãi túi bụi an tĩnh lại.
Mọi người nhìn về phía mười người tu luyện đó, không khí lại trở nên ngưng trệ.
Mười tên người tu luyện ngoại lai đó đứng ở một bên, đối diện là người tu luyện các thế lực đứng đầu đại lục Thiên Thượng Hải, đứng chính giữa là năm vị chủ lầu Tuyết Y lâu, vô hình trung hình thành xu thế tạo thế chân vạc.
Nhưng mà, thái độ của người Tuyết Y lâu, thế chân vạc căn bản chỉ là nhìn cho đẹp mắt, tình thế đối với đại lục Thiên Thượng Hải mà nói là hoàn toàn bất lợi.
Lúc này, người đeo mặt nạ Nhân Vương cảnh vừa mới ra tay một cái nói: "Các vị Thiên Thượng Hải, chúng ta mặc kệ vì sao Thiên Thượng Hải đột nhiên đóng kín, lần này chúng ta tiến đến, chỉ vì Mộc Linh chi tâm. Nếu như các ngươi không giao Mộc Linh chi tâm ra, lúc này chúng ta chỉ có thể trước tiên là nói tiếng thật có lỗi, do đại lục Thiên Thượng Hải các ngươi đến bồi thường rồi."
Lời này vừa nói ra, hiện trường ồ lên thật lớn.
"Các ngươi có ý tứ gì?" Các chủ Kinh Hồng Các trầm giọng nói, sắc mặt âm trầm.
Người đeo mặt nạ đó khinh miệt cười một tiếng: "Mộc Linh chi tâm, chúng ta nhất định phải có, nếu như không chiếm được, chúng ta đành phải phá huỷ đại lục Thiên Thượng Hải, cũng không tin Thiên Thượng Hải còn phong bế không mở."
Nghe nói như thế, người ở đây vừa tức vừa giận, lời này dĩ nhiên bị chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Bản thân mình dựa vào nơi này để sinh tồn mà sắp bị người hủy diệt, là một ai cũng sẽ phải hận.
Môn chủ Lôi Hỏa môn tính khí cực nóng nảy trợn mắt nhìn người Tuyết Y lâu, quát: "Phong Thải Vân, thì ra đây là mục đích của các ngươi, thế nhưng muốn phá huỷ đại lục Thiên Thượng Hải!"
Chủ lầu Tật Phong bị chỉ tên nói họ sắc mặt đổi đổi, nhìn về phía mười người tu luyện ngoại lai, trong lòng thầm hận.
Tuyết Y lâu là muốn càng tiến thêm một bước, cũng muốn bám vào thế lực Đại Hoang giới, nhưng cho tới bây giờ bà ta không nghĩ tới muốn phá huỷ đại lục Thiên Thượng Hải. Nhưng nhóm người này quả thật là Tuyết Y lâu ân cần nghênh đón đến đại lục Thiên Thượng Hải, thậm chí cũng là Tuyết Y lâu làm việc thay bọn họ sớm nhất. Tuyết Y lâu ở trong mắt người Thiên Thượng Hải, đã bị xem thành một bè với đám người tu luyện ngoại lai này rồi, làm thế nào cũng tẩy không sạch.
Chủ lầu Tật Phong âm thầm cắn răng, vội hỏi: "Mấy vị tôn giả đừng vội, có lẽ là Thiên Thượng Hải xảy ra chuyện gì đó, chúng ta chắc chắn lấy hết Mộc Linh chi tâm dâng lên, thỉnh ngài khoan thứ chút thời gian."
Chủ lầu Tật Phong bày ra tư thái vô cùng thấp, chỉ ngóng trông đối phương nể mặt Tuyết Y lâu làm nhiều chuyện như vậy cho bọn họ, trăm ngàn lần đừng phá huỷ đại lục Thiên Thượng Hải.
Những người khác cũng nhìn về phía đám người tu luyện che mặt nạ băng ngọc, trong lòng khẩn trương.
Nếu không phải e sợ người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, lúc này làm sao bọn họ sẽ nén giận như thế, chỉ có thể phát hỏa với Tuyết Y lâu? Nhưng mà so sánh tức giận đối với người tu luyện ngoại lai, bọn họ càng hận là Tuyết Y lâu. Đây là thứ ăn cây táo, rào cây sung, thế nhưng liên hợp người ngoài muốn hủy diệt đi đại lục của mình, quả thực đáng giận.
"Khoan thứ?" Tôn giả Nhân Hoàng cảnh đột nhiên cười rộ lên: "Khoan thứ như thế nào?"
Chủ lầu Tật Phong khẽ cắn môi: "Thỉnh ngài khoan thứ nửa tháng... Không, ba ngày."
"Không được!"
"Tôn giả!" Vài chủ lầu Tuyết Y lâu nhất thời nóng nảy.
Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh cổ quái cười rộ lên, nói: "Các ngươi đã không phối hợp, đừng trách chúng ta vô tình."
"Tôn giả!"
Tôn giả đó căn bản không để ý tới đám người Tuyết Y lâu, vẫy tay chính là một chưởng, đánh tới chủ lầu Tật Phong dẫn đầu phía trước.
Tuy rằng chủ lầu Tật Phong muốn né tránh, nhưng lấy thực lực của bà ta làm sao tránh được chưởng này, tất nhiên là bị đánh ngay chóc. Thân thể bay lên cao cao, nặng nề mà nện ở trên tường phòng khách cách đó không xa, lực đạo đó đánh sâu vào, làm cho phòng khách vốn xa hoa ầm ầm một tiếng rồi sập hơn phân nửa.
Chủ lầu Tật Phong té trên mặt đất, phun ra một búng máu, mặt như giấy vàng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.
Cường giả Nhân Hoàng cảnh tùy tay một chưởng, dù chưa lấy tính mạng của bà ta, lại làm cho nội phủ của bà ta bị thương nặng.
"Chủ lầu!" Chúng đệ tử Tuyết Y lâu chạy đi qua.
Một chưởng này uy lực mười phần, cũng kinh sợ người tu luyện ở đại lục Thiên Thượng Hải.
Tuy rằng bọn họ cáu giận Tuyết Y lâu làm việc, nhưng thực lực của chủ lầu Tật Phong bọn họ vẫn rõ ràng, thấy bà ta bị một chưởng đánh đến nửa chết nửa sống, làm sao không hề e sợ chứ?
Tôn giả đó nhìn cũng không liếc mắt nhìn chủ lầu Tật Phong một cái xem bị hắn chụp một chưởng có chết hay không. Ánh mắt lạnh lệ nhìn chằm chằm người tu luyện đại lục Thiên Thượng Hải ở đây, một giọng nói tối tăm vô tình vang lên: "Gϊếŧ!"
Tiếng của hắn chưa dứt, trong đám người có một bóng dáng màu đỏ phóng lên cao.
Chỉ nghe một tiếng chuông phiêu miểu vang lên, ngay sau đó chỉ thấy La Phong Vũ hai tay cầm lấy Thất Âm Linh đứng ở chỗ cao, hai mắt hàm chứa sát khí, cao giọng quát: "Muốn chiến thì chiến, chúng ta sẽ sợ các ngươi hay sao? Chư vị, các ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ để cho bọn họ hủy đi đại lục của chúng ta sao?"
"Đúng, thay vì uất ức mà chết, còn không bằng phản kháng!" Lôi Hỏa môn là người đầu tiên hưởng ứng.
"Kinh Hồng Các chúng ta cũng không sợ!"
Mấy giọng nói vang vang có lực vang lên, truyền khắp toàn bộ Tuyết Bình Châu, rốt cục kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyết khí hào hùng trong lòng chúng người tu luyện Thiên Thượng Hải, vì đại lục của mình mà chiến, cho dù chết cũng không hối hận.
La Phong Vũ thấy một màn như vậy, nhịn không được cười rộ lên.
Hết chương 84.