Cùng Trời Với Thú

Chương 57: Trộm gà không được còn mất nắm gạo

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Một đám người lại đợi ở trên mặt biển vài ngày, dần dần không có lại thấy người nào xuất hiện từ trong biển, ngay cả bóng dáng đảo Thiên Diệp cũng không thấy đâu.

Cho tới bây giờ, người không thể bước ra từ trong biển, hẳn là đã phát sinh bất trắc.

Còn đảo Thiên Diệp, nhiều người không thể khẳng định có phải nó thật sự chìm xuống biển hủy diệt, hoặc là bị mạch nước ngầm trong biển đưa tới hải vực khác hay không. Đương nhiên mọi người vẫn hy vọng đảo Thiên Diệp không có bị hủy, chỉ là bị đưa tới hải vực khác thôi.

Người Tuyết Y lâu sau khi xác nhận chủ lầu Lược Hỏa ngã xuống, không khí hết sức đè nén.

Tiếp theo đó Vân cô liên tục phái rất nhiều đệ tử Tuyết Y lâu lặn xuống biển, muốn đi tìm ra thi thể của chủ lầu Lược Hỏa, nếu có thể tìm được đảo Thiên Diệp thì rất tốt. Bọn họ tin tưởng, thi thể chủ lầu Lược Hỏa hẳn là còn ở lại trên đảo Thiên Diệp, dù sao lúc ấy khi đảo Thiên Diệp chìm xuống, chủ lầu Lược Hỏa cũng vừa mới bỏ mình, khi thi thể rơi vào trong biển, cùng nhau biến mất theo đảo Thiên Diệp chìm xuống.

Người tu luyện khác thấy hành vi Tuyết Y lâu lặn xuống nước tìm kiếm, tuy rằng vui sướиɠ khi người gặp họa, nhưng bên ngoài cũng không dám nói cái gì.

Lần này Tuyết Y lâu tổn thất thảm trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng địa vị của nó ở đại lục Thiên Thượng Hải, người ở đây cũng sẽ không bởi vì Tuyết Y lâu chỉ còn hai mươi người như vậy mà lắm miệng nói cái gì, để tránh chọc tai họa cho mình hoặc sư môn.

Bọn họ không dám nói cái gì, nhưng có người dám.

Nửa tháng sau, có một chiếc thuyền lớn đi qua phiến hải vực này.

Khi nhìn thấy chiếc thuyền lớn này, người tu luyện trôi nổi ở trên mặt biển nửa tháng nhất thời mừng rỡ. Thuyền còn chưa tới nơi, thì vội vàng ngự pháp bảo đi qua, đều biểu đạt ý nguyện hy vọng lên thuyền.

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ từ trong lời nói của người tu luyện bên cạnh mà biết chiếc thuyền này là thuyền của một thế lực tên là "Nhân gian phường" của đại lục Thiên Thượng Hải.

Nhân gian phường ở đại lục Thiên Thượng Hải là một hiệu buôn rất có thực lực, phường chủ là người tu luyện Nhân Vương cảnh, tọa trấn ở trong Nhân gian phường, phát triển Nhân gian phường được càng ngày càng tốt. Nhân gian phường cái gì cũng bán, mặc kệ là tài nguyên người tu luyện cần, hay là thứ gì đó người thường cần, hơn nữa bán được đặc biệt tốt.

Có người đoán, Nhân gian phường này hẳn là có lui tới buôn bán với đại lục khác, hơn nữa mở ra một cái thông đạo không gian chuyên môn đi tới đại lục khác, mới có thể thu nạp nhiều thương phẩm ngạc nhiên cổ quái như vậy.

Nhân gian phường cũng có vài chiếc thuyền vận chuyển ở Thiên Thượng Hải, những thuyền này đều là thuyền chở khách, đi lại giữa Thiên Thượng Hải và đại lục. Phí thuyền rất đắc, chẳng qua an toàn không lo ngại, không hề có hải tặc nào dám không có mắt ra tay đối với thuyền khách của Nhân gian phường.

Sở Chước nghe nói phí thuyền của Nhân gian phường là một ngàn khối linh thạch cho một chuyến thì bị hoảng sợ. Phí thuyền này ở đại lục Linh thế giới mà nói, đã là một khoản phí dụng không nhỏ, đời trước khi nàng đi lại ở đại lục khác của Linh thế giới, cũng chưa thấy qua phí thuyền đắc như vậy.

Thuyền trưởng chiếc thuyền này là một người tu luyện Linh Quang cảnh tầng chín, hơn nữa là một nữ nhân, thiếu chút nữa có thể bước vào Nhân Vương cảnh.

"Là La Phong Vũ tiền bối Nhân gian phường." Một người tu luyện nam hai mắt tỏa ánh sáng. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

La Phong Vũ mắt ngọc mày ngài, dáng người yêu kiều, một thân màu đỏ lại càng nổi bậc lên hơi thở nữ vương một thân ngự tỷ của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười đều như tranh vẽ.

"A, đây không phải Vân cô sao?" La Phong Vũ dựa ở chỗ đầu thuyền, mặt mày mỉm cười, mang theo mấy phần phong lưu ngả ngớn, càng lộ vẻ quyến rũ.

Thần sắc Vân cô tiều tụy, giọng điệu hờ hững: "Thì ra là La thuyền trưởng, ngươi đây là phải rời khỏi Thiên Thượng Hải?"

"Đúng vậy, Thiên Thượng Hải đang lúc mùa hè, xuôi gió xuôi nước, lúc này rời khỏi không còn gì tốt hơn." Khóe miệng La Phong Vũ mỉm cười, giọng điệu vừa chuyển, nhẹ cười nói: "Nghe nói chủ lầu Lược Hỏa tiền bối Tuyết Y lâu cũng ở đây, vì sao không thấy hắn?"

Thật sự là không mở bình thì ai biết trong bình có cái gì, sắc mặt người Tuyết Y lâu nhất thời có sương giá.

"Làm phiền La chủ thuyền quan tâm." Vân cô đáp lại một câu, cũng không muốn nhiều lời.

Cố tình La Phong Vũ giống như là không hiểu phải xem sắc mặt người khác, còn liên tiếp hòi thăm chủ lầu Lược Hỏa ở đâu, nàng làm vãn bối cũng nên đi bái kiến, còn mang phường chủ Nhân gian phường ra, làm cho trong lòng Vân cô tích tụ một cơn tức lại phát tác không được.

Ở khi La Phong Vũ nói chuyện với Vân cô, Sở Chước như những người tu luyện không ngự kiếm phi hành đều được đón lên trên thuyền Nhân gian phường.

Thuyền viên Nhân gian phường thu một người một ngàn khối linh thạch, không có linh thạch, có thể lấy vật tư đồng giá đến thay, điều này làm cho rất nhiều người tu luyện gom không đủ một ngàn khối linh thạch có thể thở một hơi.

Hoàn cảnh Thiên Thượng Hải có chút biến hoá kỳ lạ, nếu như đi đường biển an toàn thì lại không có gì, chỉ sợ trên biển đột nhiên xuất hiện bão táp hoặc là tai nạn khác, thuyền nhỏ tự chế không biết bị sóng biển cuốn đi nơi nào, rất dễ dàng sẽ gặp con đường lệch khỏi quỹ đạo, đến lúc đó chỉ có thể nhìn vận khí.

Cho nên lúc này nhìn thấy thuyền của Nhân gian phường, lại còn là loại thuyền thích hợp đi lại ở Thiên Thượng Hải, cho dù phí thuyền có chút mắc, mọi người vẫn khẽ cắn chặt răng lên thuyền, đỡ phải không biết khi nào thì mới có thể đợi được chiếc tiếp theo.

Sau khi lên thuyền, Sở Chước và người tu luyện khác cùng nhau ngoan ngoãn giao linh thạch.

Đồng thời, Sở Chước đã âm thầm chú ý nữ nhân đứng ở đầu thuyền đang tát pháo với Tuyết Y lâu, nghe nàng minh trào ám phúng Tuyết Y lâu, còn rất thích ý. Như thế xem ra, Tuyết Y lâu ở đại lục Thiên Thượng Hải, cũng không phải một tay che trời, ít nhất còn có người thế lực khác dám hô hoán với bọn họ.

Lại nhìn người tu luyện chung quanh, cũng ẩn ẩn có vài phần hưng phấn, đối với La Phong Vũ phải nói đó là ái mộ và kính sợ.

Giao xong thuyền phí, nhóm người tu luyện gió thổi phơi nắng ở trên mặt biển hơn nửa tháng rốt cuộc có thể tiến vào khoang thuyền nghỉ ngơi.

Khi biết được một ngàn khối linh thạch thuyền phí là ở chung giường lớn, thì Sở Chước lại tốn năm trăm khối linh thạch, muốn một khoang nhỏ gian độc lập, nàng và Mặc Sĩ Thiên Kỳ đi vào ở. Loại thời điểm này sẽ không so đo nam nữ thụ thụ không thân cái gì đó, so với cái loại một giường chung lớn nam nữ hỗn cùng một chỗ, nam nữ cùng ở một khoang cũng không có gì.

Chủ yếu vẫn là, Sở Chước không nỡ lãng phí nhiều linh thạch như vậy muốn hai khoang, hơn nữa Mặc Sĩ Thiên Kỳ đánh không lại nàng.

Không khéo chính là, khoang của đám người Mạnh Thiên Thạch ở ngay cách vách bọn họ.

"Sư đệ, thực khéo." Mạnh Thiên Thạch cười chào hỏi.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ liếc hắn một cái, không chút để ý đáp ứng một tiếng, tiếp theo liền cùng nhau tiến vào khoang với Sở Chước.

Mạnh Thiên Thạch khép cửa khoang thuyền lại, tươi cười trên mặt dần dần nhạt đi, âm lãnh liếc mắt nhìn một cái, cũng xoay người trở lại khoang cách vách.

Phàn Bình Tiễn Đông Lai nhìn thấy sắc mặt hắn, chút không ngoài ý muốn.

"Mạnh huynh, đợi rời khỏi Thiên Thượng Hải rồi, có rất nhiều cơ hội, không cần lo lắng." Tiễn Đông Lai an ủi một tiếng.

Mạnh Thiên Thạch thở sâu, gật gật đầu với bọn họ, tuy rằng không thể giải quyết Mặc Sĩ Thiên Kỳ ở đảo Thiên Diệp làm cho hắn rất thất vọng. Chẳng qua nghĩ đến thực lực đó của Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngay cả mình cũng đánh không lại, bên cạnh chỉ có một nữ nhân Vũ Hóa cảnh đi theo, căn bản không cần lo lắng lần sau hắn còn có thể may mắn tránh được một kiếp.

***

Trên đầu thuyền, La Phong Vũ nhìn Vân cô tức giận đến sắc mặt âm hàn, che miệng mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, đẹp không gì sánh được.

Phát hiện người tu luyện đều lựa chọn lên thuyền rời khỏi, La Phong Vũ liền thức thời không hề đi chọc Vân cô nữa.

Rốt cuộc địa vị Tuyết Y lâu xếp ở đó, Nhân gian phường vẫn phải cho chút mặt mũi. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Chẳng qua nếu có thể bỏ đá xuống giếng, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy nói đại lục Thiên Thượng Hải môn phái nào cũng kiêng kị Tuyết Y lâu vài phần, nhưng Nhân gian phường lại cũng không sợ bọn họ, nguyên nhân chủ yếu là phường chủ của bọn hắn—— Cung Ngọa Vân. Tu vi của Cung Ngọa Vân là Nhân Vương cảnh tầng chín, là người tu luyện có thực lực cao nhất ở đại lục Thiên Thượng Hải, tuy Tuyết Y lâu có sáu người Nhân Vương cảnh, cũng không bằng một người Cung Ngọa Vân.

Lập tức thuyền Nhân gian phường rời khỏi.

La Phong Vũ đứng ở đầu thuyền, nhìn thuyền Tuyết Y lâu vẫn giữ ở tại chỗ, hỏi cấp dưới bên cạnh: "Đã điều tra xong chưa?"

Thần sắc cấp dưới đó có vài phần kích động, thấp giọng nói: "Đã điều tra xong! Thuyền trưởng, chủ lầu Lược Hỏa Tuyết Y lâu nửa tháng trước ngã xuống ở đảo Thiên Diệp."

"Cái gì?" La Phong Vũ lắp bắp kinh hãi.

Chủ lầu Lược Hỏa tính khí cực kì hỏa bạo hiếu chiến thế nhưng ngã xuống rồi?

Ngay sau đó, chính là hưng phấn: "Tin tức có đáng tin?"

Cấp dưới gật đầu, nói với nàng chuyện hơn một tháng trước, sau khi Tuyết Y lâu đi lên đảo Thiên Diệp làm việc, cùng với đảo Thiên Diệp chìm xuống biển. Việc này kỳ thực rất dễ tra, hôm nay lên thuyền đều là người chứng kiến, còn có đám người Kinh Hồng các Trương Tu Viễn, Lôi Hỏa môn Phó Đạt, những người này lại chính mắt thấy chủ lầu Lược Hỏa ngã xuống.

La Phong Vũ nhịn không được vui sướиɠ khi người gặp họa mà cười rộ lên.

Nhân gian phường và Tuyết Y lâu ngoài mặt hòa nhã mà trong lòng không hòa, bọn họ không quen nhìn Tuyết Y lâu làm việc bừa bãi ở trên đại lục Thiên Thượng Hải, hai thế lực thường xuyên âm thầm phân cao thấp, ai cũng không phục ai, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, sẽ giẫm chết ngươi không.

Lúc này nghe được Tuyết Y lâu tổn thất một cường giả Nhân Vương cảnh, sẽ chỉ làm cho bọn họ cao hứng.

La Phong Vũ quay đầu nhìn phương hướng phía đảo Thiên Diệp, cười nhạo nói: "Gần trăm năm, Tuyết Y lâu làm việc ở Thiên Thượng Hải càng ngày càng bừa bãi, còn tưởng rằng không có ai có thể hạn chế được bọn họ, nào nghĩ đến... con yêu thú cấp mười hai đó thật là có chủ rồi?"

"Thuộc hạ không biết, dù sao cũng là yêu thú cấp mười hai, tương đương với Nhân Vương cảnh, ở đây người tu luyện trừ bỏ chủ lầu Lược Hỏa là Nhân Vương cảnh ra, cao nhất cũng chỉ là Linh Quang cảnh, cũng không đủ thực lực thu phục yêu thú cấp mười hai." Cấp dưới đó thành thật nói.

Kỳ thực vấn đề này đồng dạng khiến cho rất nhiều người đoán, có người đoán con yêu thú cấp mười hai là yêu sủng, có người đoán không phải. Lý do cũng rất đơn giản, yêu thú cấp mười hai tương đương với cường giả Nhân Vương cảnh, ở đây tu vi người tu luyện cũng không cao, không có người nào có thể thu phục được nó, có lẽ là từ đâu đó đã chạy tới, khó chịu cách làm việc của Tuyết Y lâu, mới sẽ ra tay.

Còn người tu luyện lúc trước lên thuyền này, mặc kệ là Tuyết Y lâu hay là những người khác, đều không có hoài nghi qua bọn họ, thật sự là trừ bỏ mấy đệ tử danh môn Linh Quang cảnh ra, đều là một ít người tu luyện cấp thấp.

La Phong Vũ nghĩ không ra nguyên nhân vì sao, thì lập tức buông chuyện này.

Dù sao, chỉ cần có thể xác định lần này Tuyết Y lâu thật sự tổn thất một cường giả Nhân Vương cảnh là được.

***

Khoang trong, ở sau khi Sở Chước bày ra trận cách âm, Mặc Sĩ Thiên Kỳ lập tức khẩn cấp hỏi: "Sở cô nương, chúng ta cứ như vậy mà đi rồi, Bích công tử bọn họ có thể tìm được sao?"

"Yên tâm, chỉ cần bọn họ không có việc gì, sẽ tìm đến." Sở Chước trầm giọng nói. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Mặc Sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là thở ra, sau đó lại có chút buồn bực.

Trải qua nửa tháng, cũng không thấy đảo Thiên Diệp xuất hiện, hắn cũng giống như những người chung quanh đó, cho rằng chỉ sợ đảo Thiên Diệp thật sự bị hủy, Nguyệt Thụ làm chủ nhân đảo Thiên Diệp dữ nhiều lành ít.

Nếu có thể, hắn hy vọng ở lại nơi này điều tra tra tình huống đảo Thiên Diệp, nhưng Tuyết Y lâu vì tìm kiếm thi thể chủ lầu Lược Hỏa, liên tục không ngừng mà phái người xuống biển đi tìm kiếm đảo Thiên Diệp đã chìm như cũ. Hắn tất nhiên không dám ở lại, nếu không không phải làm cho Tuyết Y lâu hoài nghi bọn họ sao?

Nhìn đến đám người Tuyết Y lâu kia, hắn hy vọng bọn họ tìm không thấy đảo Thiên Diệp.

Sở Chước thấy hắn lo lắng không thôi, nhân tiện nói: "Huynh không cần lo lắng, bọn họ hẳn là không có việc gì."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ không yên tâm ủ rũ gật đầu.

***

Đám người tu luyện đi lên thuyền Nhân gian phường, vài ngày sau, rốt cuộc bình thường trở lại.

Khi Sở Chước đi nhà ăn trên thuyền dùng cơm, nhìn thấy Kinh Hồng các Trương Tu Viễn và Lôi Hỏa môn Phó Đạt, bọn họ là cường giả Linh Quang cảnh, người trên thuyền cũng có chút khách khí với bọn họ, La Phong Vũ từng thiết yến chiêu đãi bọn họ vài lần.

Nhân có đám người Trương Tu Viễn chính miệng thừa nhận, một chuyện chủ lầu Lược Hỏa Tuyết Y lâu ngã xuống cũng không phải bí mật gì ở trên thuyền, người nói rất nhiều, rất nhanh mọi người đều biết tình huống ngày đó chủ lầu Lược Hỏa và con Ngọc Bích Băng Nhện cấp mười hai chiến đấu, lại rõ ràng mục đích của Tuyết Y lâu.

"Thì ra bảo vật đảo Thiên Diệp là Mộc Linh chi tâm." Đám người Mạnh Thiên Thạch kinh hãi không thôi, tiếp theo lộ ra loại tình cảm thèm muốn nồng đậm.

Ở đây những người tu luyện khí mạch thuộc tính mộc đối với Mộc Linh chi tâm căn bản là không thể cự tuyệt, đều tiến đến cùng nhau thảo luận Tuyết Y lâu có lấy được Mộc Linh chi tâm hay không, bọn họ lại là từ chỗ nào biết được đảo Thiên Diệp có Mộc Linh chi tâm.

"Nghe nói Mộc Linh chi tâm là sở hữu của một nam hài kỳ quái trên đầu mọc cây mầm nhỏ. Chủ lầu Lược Hỏa vì buộc hắn giao ra Mộc Linh chi tâm, tuyên bố muốn hủy diệt đảo Thiên Diệp, nào biết cuối cùng ngược lại hắn ngã xuống, có thể thấy được loại bảo vật này không phải dễ có được như vậy."

"Xem ra Tuyết Y lâu còn không có lấy được, Mộc Linh chi tâm còn ở trên đảo Thiên Diệp sao?"

"Hẳn là không ở, nếu không khi đó chủ lầu Lược Hỏa sẽ không tức giận như thế, ép hỏi tiểu hài tử đó giấu Mộc Linh chi tâm ở đâu."

"A, chẳng phải là Mộc Linh chi tâm đã lưu lạc đến bên ngoài chứ?"

Lời này vừa ra, không khí ở đây lại bị kiềm hãm.

Nghĩ cái khả năng như vậy, hơi thở người tu luyện đều trở nên dồn dập hơn vài phần, nếu có thể để cho bọn họ tìm được Mộc Linh chi tâm...

Lời này cũng rơi vào trong tai đám người La Phong Vũ ở sương phòng cách vách đang dùng cơm.

"Chẳng lẽ Mộc Linh chi tâm còn ở trong Thiên Thượng Hải?" La Phong Vũ đoán.

"Có lẽ thôi." Trương Tu Viễn dáng vẻ tao nhã, chậm rãi nói: "Ta từng nghe người Tuyết Y lâu nói lỡ miệng một lần, nghe nói đứa nhỏ trên đầu có mọc cây mầm nhỏ là Nguyệt Nữ tộc, La đạo hữu, cô cũng biết Nguyệt Nữ tộc?"

La Phong Vũ lắc tay: "Không biết, Nguyệt Nữ tộc này chính là có liên quan với Mộc Linh chi tâm?" Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Lôi Hỏa môn Phó Đạt cũng kinh ngạc nhìn Trương Tu Viễn.

Trương Tu Viễn không có thừa nước đυ.c thả câu, tiếp tục nói: "Kỳ thực, ta đến Thiên Thượng Hải, cũng là nghe nói mười mấy năm gần đây, Tuyết Y lâu liên tiếp phái người tiến đến Thiên Thượng Hải, như đang tìm hiểu cái gì đó." Nói tới đây, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn người trong sương phòng.

Trong lòng đám người La Phong Vũ vừa động, hiểu rõ ràng ý tứ của hắn.

Trên thực tế, Tuyết Y lâu làm thế lực lớn nhất Thiên Thượng Hải, nhất cử nhất động tương đối bị người chú ý, nên chuyện Tuyết Y lâu phái người rời bến, bọn họ cũng biết. Thậm chí còn biết mười mấy năm nay, Tuyết Y lâu phái đi gần một nửa thế lực tới Thiên Thượng Hải.

Không có người nào biết vì sao Tuyết Y lâu phái nhiều người như vậy đến Thiên Thượng Hải, Tuyết Y lâu che giấu rất sít sao, bọn họ nhiều phiên tìm hiểu cũng tìm hiểu không ra được nguyên cớ.

Thẳng cho đến lần này, dưới cơ duyên xảo hợp, Trương Tu Viễn đi đến đảo Thiên Diệp, thế nhưng nghe lén được lời nói của một cấp dưới bên cạnh chủ lầu Lược Hỏa, trong đó còn có mấy từ "Nguyệt Nữ tộc" như vậy, tuy rằng nói rất hàm hồ, nhưng hắn nhớ kỹ.

"Nguyệt Nữ tộc, chẳng lẽ có liên quan với Mộc Linh chi tâm?" Phó Đạt đoán.

"Hẳn là có quan hệ, có lẽ Mộc Linh chi tâm chính là thứ của Nguyệt Nữ tộc." La Phong Vũ nói.

Đây là giải thích tốt nhất, không nghĩ tới Mộc Linh chi tâm trong truyền thuyết là từ một tộc đàn sinh ra, tuy rằng mọi người giật mình nhưng cũng không tính quá mức khϊếp sợ. Dù sao phương thức thiên tài địa bảo xuất hiện nói chung sẽ đi kèm với các dạng xảo diệu, có vài thiên tài địa bảo có phương thức tồn tại lại hiếm thấy, chỉ có nhân loại không thể tưởng được.

Mấy người nói đến điểm là dừng, cũng không nói quá rõ ràng thấu đáo, sau khi từng người trở về phòng, thì bắt đầu cân nhắc việc này.

Có thể nói, chuyện Tuyết Y lâu gϊếŧ hại Nguyệt Nữ tộc săn bắt Mộc Linh chi tâm, hẳn là sẽ truyền khắp rất nhanh, thế gian này không có kẻ ngu dốt, cho dù Tuyết Y lâu có che giấu kín cỡ nào, chung quy có một ngày sẽ bại lộ.

***

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ ăn xong bữa tối, nghe xong tin tức đầy lỗ tai mới trở về.

Trở lại khoang, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói: "Tuyết Y lâu ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đáng đời! Thực là nên để cho người toàn bộ đại lục đều biết chuyện thiếu đạo đức bọn họ làm, vì Mộc Linh chi tâm gϊếŧ hại một chủng tộc, loại việc thương thiên hại lí này, mệt bọn họ cũng làm được."

Đối mặt với hắn lòng đầy căm phẫn, Sở Chước vô cùng bình tĩnh: "Không có gì làm không được, chẳng qua là xem ích lợi có đủ động lòng người hay không."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ buồn bực liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy lời Sở Chước nói thực không dễ nghe.

Rất nhanh sắc trời bắt đầu tối xuống, trên thuyền không có giải trí gì, giải trí duy nhất là sòng bạc trên thuyền—— nghe nói đây là ham thích của La Phong Vũ và người đánh bạc mới có thể bày ra. Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ không có hứng thú với đánh bạc, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm, đều làm tổ ở trong khoang. Vì thế ánh mắt Mạnh Thiên Thạch nhìn bọn họ một ngày quỷ dị hơn một ngày.

Nam nữ trẻ tuổi, cùng ở trong một khoang, sớm chiều ở chung...

Ân, mọi người đều hiểu.

Ngày hôm qua khi Mạnh Thiên Thạch nhìn thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ, còn mịt mờ hỏi một tiếng, đáng tiếc Mặc Sĩ Thiên Kỳ là tên ngốc bạch ngọt, không có nghe hiểu được, làm cho Mạnh Thiên Thạch cực kì buồn bực.

Đêm lạnh như nước, trên trời ánh sao lập lòe, cùng với tiếng sóng biển, cả con thuyền đều an tĩnh lại.

Sở Chước đang ngồi tĩnh tọa, đột nhiên mở mắt.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ vừa luyện đan xong, đang chuẩn bị thu hồi lò đan, phát hiện Sở Chước đứng lên, liền hỏi: "Sở cô nương, cô làm sao vậy?"

Trên mặt ôn nhu của Sở Chước lộ ra tươi cười: "Huyền Uyên bọn họ đã trở lại."

Hết chương 57.