Người Qua Đường Kỳ Bí

Chương 4

Lộ Dữ giật mình, suýt nữa thì bật người dậy.

Gió lạnh thấu xương thổi vào cổ áo, làm cô rùng mình, da gà nổi lên khắp người.

Cô nhìn thấy mình đang cầm một thẻ CCCD trong tay, trên thẻ CCCD là hình ảnh cô đang mỉm cười và cái tên mới Lộ Dữ mà cô tự đặt cho mình. Gương mặt quá quen thuộc đó khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

Giống như nhìn chằm chằm vào gương quá lâu, đột nhiên cảm thấy người trong gương là một người lạ.

Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cô nhớ mình đã đạp xe về trường, rồi sao nữa? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?

"Tránh đường một chút đi." Từ phía sau truyền đến giọng nói sốt ruột, Lộ Dữ mới nhận ra mình đang chắn cửa của Cơ quan Bảo hiểm xã hội và Quản lý nhân khẩu, cô vội vàng dịch sang một bên, nhường đường cho người khác.

Cô nhìn sang bên đường, chiếc xe đạp công cộng vẫn ở đó, cô tiến lại gần, lấy điện thoại ra định mở khóa, nhưng lại do dự.

Tất cả đều toát lên cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể cô đã trải qua điều này một lần. Trong tiềm thức, có một giọng nói đang bảo cô là đừng đạp xe, hãy đi bộ về trường.

Cái lạnh khiến suy nghĩ của cô trở nên chậm chạp, Lộ Dữ xoa xoa tay, từ bỏ ý định đạp xe, chiếc xe đó làm cô cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Vừa đi được vài bước, đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét và tiếng phanh gấp chói tai, tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường chưa bao giờ khiến tim cô đập nhanh thế này. Một chiếc xe thể thao lao nhanh qua trước mắt cô, đâm sầm vào cái cây gần đó.

Lộ Dữ rùng mình, tim cô đập thình thịch, dường như tất cả máu trong cơ thể đều đang dồn hết về tim.

Ngay khoảnh khắc này, cô bỗng nhiên nhớ ra bản thân mới vừa trải qua một vụ tai nạn xe trước đó không lâu, cô không nhìn rõ thứ gì đã đâm vào mình, nhưng cô biết mình đã chết ngay tại chỗ.

Lộ Dữ run rẩy đi về phía chiếc xe, trên ghế lái, một người đàn ông trẻ tuổi bị kẹt giữa ghế và túi khí an toàn.

Máu rỉ ra từ trán anh ta, ngực anh ta nhấp nhô nhẹ, một mắt hé mở nhìn cô qua cửa kính. Dù khoảng cách khá xa nhưng cô vẫn có thể thấy được hình ảnh vỡ vụn của mình phản chiếu trong đó.

Khuôn mặt đó bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng mềm mại, khiến người ta không thể quên. Lộ Dữ nghĩ tên của người này chắc chắn không phải là Trương Tam hay Lý Tứ.

Cô vừa định mở cửa xe thì bị đám đông đột nhiên ùa tới đẩy sang một bên, có người lo lắng gọi lớn: "Bạn học này! Cậu không sao chứ?" Những người khác cũng vội vàng mở cửa xe ra.