Lộ Dữ cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bốn giờ chiều, đến giờ đổi ca. Tuy nhiên vẫn chưa thấy người đổi ca với cô đến quán.
Trong quán cà phê đang phát bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, giai điệu piano êm dịu như nước chảy, xoa dịu tâm trạng lo lắng của những sinh viên đang thức đêm. Vài vị khách lười nhác ngả người lên sô pha, gần như đều đã buồn ngủ.
Lúc này, có lẽ người nôn nóng nhất là Lộ Dữ. Mũi giày cô không ngừng gõ xuống sàn, phát ra tiếng cộc cộc, khiến Barista bên cạnh phải nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ: "Cô có việc gấp à, Lộ Nhân?"
(Barista: Thuật ngữ dùng để chỉ người pha chế cà phê.)
"Đừng có gọi tôi là Lộ Nhân." Lộ Dữ nghiêm túc nói: "Tên tôi là Lộ Dữ!"
Barista nhún vai.
Bốn giờ năm phút, cuối cùng người đổi ca với cô là Trương Tam cũng xuất hiện. Cậu ta có chiều cao trung bình, khuôn mặt mờ nhạt đến mức không ai nhớ nổi: "Xin lỗi cô, giáo sư dạy lố giờ."
Lộ Dữ không nói gì thêm, vội vã chạy vào phòng thay đồ, nhanh chóng cởi đồng phục, xách ba lô chạy ra ngoài. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng Trương Tam hỏi Barista: "Ê, cô gái vừa rồi là ai thế?"
"Cô bé Lộ Nhân đó, em ấy làm ở đây được một học kỳ rồi!"
"Lộ Nhân cái đầu anh!" Lộ Dữ chửi thầm.
Thời tiết tháng hai vẫn còn chút se lạnh nhưng ánh nắng rất đẹp. Học viện Bellhaven vừa mới khai giảng không lâu, chiều thứ sáu vẫn còn không ít sinh viên nhàn nhã tắm nắng. Tuyến tàu điện chạy quanh trường với lịch sử trăm năm cứ mỗi lần qua khúc cua là lại vang lên tiếng leng keng cảnh báo.
Lộ Dữ không đợi nổi chuyến tàu điện chậm chạp kia, cô vơ lấy một chiếc xe đạp công cộng bị đổ dưới đất, đạp như bay về phía cổng Bắc của trường.
Cô vội vã như vậy chỉ vì một lý do: Cô muốn đổi tên!
Tên thật của Lộ Dữ là Lộ Nhân, do ba cô là Lộ Nhất đặt. Mẹ cô tên là Lộ Nhị, cả dòng họ nhà cô đều dính chặt với chữ "Lộ".
(Lộ Nhân: Người qua đường.)
Đa số tên của người trong thế giới này đều là kiểu nghe như cho có, toàn là Trương Tam, Lý Tứ, Lộ Nhân,... Và cái tên Lộ Nhân của cô giữa một đống người tầm thường như vậy lại càng tầm thường hơn nữa.
Khi cô tức giận chất vấn ba vì sao lại đặt tên cô như thế, Lộ Nhất còn ngang nhiên giải thích rất hợp tình hợp lý: "Đây là cái tên ba phải vắt óc suy nghĩ suốt một tháng trời, cuối cùng linh cảm chợt lóe lên mà ra đấy! Ha ha ha!"