Cách Nuôi Dưỡng Pháo Hôi Độc Ác

Chương 5

Cậu chỉ biết nằm trên giường, tay siết chặt thành quyền, thầm hứa với lòng, đợi đến khi cậu công thành danh toại, nhất định sẽ đàng hoàng đến ngỏ lời với người ta! Sẽ để người ta được sống một cuộc sống đủ đầy!

Cứ chờ đấy! Đừng coi thường người khác!

Dụ Viên nằm trên giường trằn trọc một lúc lâu, lại gửi cho Tô Nhưỡng hai câu trong bộ sưu tập những câu nói EQ cao mà cậu đã học thuộc lòng.

[Alo alo, trường mẫu giáo chưa tan học ạ? Sao bạn nhỏ chưa thấy ra chơi với em.]

Dụ Viên biết rõ, một người đàn ông thành công không chỉ cần năng lực vững vàng, mà còn phải có EQ hơn người, mới có thể ung dung tự tại giữa biển thương trường đầy sóng gió.

Dạo này cậu đang đọc tiểu thuyết mạng thể loại nam chính phản công, cậu rất đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật chính, những câu nói này cũng là cậu học được từ đó. Mỗi khi nhân vật chính nói những lời này với các nhân vật nữ, họ đều sẽ vô cùng e thẹn, bị chọc cho cười đến nghiêng ngả. Dụ Viên nghĩ mình nói như vậy chắc cũng không sai.

Cậu chui rúc trong chăn, cắn ngón trỏ, chuyển sang app “Thanh niên Học tập”, chăm chú xem.

Một lúc lâu sau, Tô Nhưỡng mới trả lời cậu.

[...]

[... Lần sau đừng gửi mấy tin nhắn kiểu này nữa nhé, đàn em.]

Dụ Viên lại nhíu cái mặt nhỏ nhắn, rầu rĩ cắn ngón tay. Lẽ nào mấy câu nói EQ cao của cậu không làm chị ấy rung động sao?

Nhưng cậu nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, bởi vì Tô Nhưỡng gửi cho cậu hai tấm ảnh, hỏi cậu bộ nào đẹp hơn.

Chị ấy nhờ mình chọn đồ giúp kìa!

Dụ Viên mới vui vẻ được hai phút thì Tô Nhưỡng đã dập tắt cái bong bóng mộng mơ của cậu.

[Đại học A sắp sửa lại Nhà thể chất Bác Viễn và Nhà ăn số 6. Vì trường mình với khu Đông của Đại học A chỉ cách nhau một bức tường nên mấy khoa gần đó kỳ này sẽ phải dùng tạm nhà ăn với nhà thể chất của trường mình. Cuối tuần này còn đặc biệt tổ chức một buổi liên hoan giao lưu nữa đó.

Cảnh Lưu Ngọc cũng tới! Năm ngoái anh ấy đã dẫn dắt Đại học A giành quán quân toàn quốc cuộc thi hùng biện các trường đại học đó! Lại còn đang học song bằng cả Kinh doanh và Luật nữa chứ, đại lão cỡ này thì nhất định phải nghiêm túc chiêm ngưỡng một phen!]

Cảnh! Lưu! Ngọc!

Cái tên này, từ lúc nhập học đến giờ, Dụ Viên nghe không dưới tám trăm lần rồi!

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên này, gương mặt Dụ Viên liền méo mó đi.