Vãn Du trông thần thần bí bí. Khuôn mặt hắn bị chiếc mũ chùm che đi chỉ để lộ nụ cười hờ hững trên khóe môi. Hắn đứng đó nhưng lại khiến cho Liễu Hy căng thẳng tới độ tim đập thình thịch... Cô có cảm giác như bị bắt tại trận khi đang làm điều xấu vậy. (Ăn vụng chẳng hạn...)
"Em tự đi hay để tôi vác em đi? "
Giọng nói lạnh lùng của hắn lại đột ngột vang lên, phá vỡ cái không khí im lặng nãy giờ. Hắn luôn luôn khiến người khác phải làm theo ý mình, cái đồ kiêu ngạo!
"Tôi không đi. "
Cô lật đật đứng dậy, chạy đến cạnh Trình Thương rồi nấp sau lưng anh. Hành động đó của cô đã góp phần làm lớn mạnh lên cơn phẫn nộ vốn đã không hề nhỏ trong hắn.
"Tôi nói em đi về, em không nghe thấy sao? "
"Cô ấy không muốn, anh không có quyền gì ép hết! "
Trình Thương giữ lấy tay cô rồi chăm chú nhìn hắn.
Nụ cười trên môi Du Vãn càng đậm, hắn tiền lại phía anh, tiếng hắn sắc lạnh như dao
"Không phải việc của cậu, làm ơn tránh ra. "
"Không! "
"Bụp. "
Hắn vung tay, nắm đấm mạnh đến nỗi khiến anh lảo đảo rồi ngã xuống. Khóe môi Trình Thương chảy máu, tím bầm.
Liễu Hy chưa kịp đỡ anh dậy Vãn Du kéo cô đi, cổ tay cô bị hắn nắm chặt đau điếng.
"Đừng có tới gần cô ấy! "
Giọng hắn văng vẳng trong đầu Trình Thương, là đe dọa, cảnh cáo? Chắc chắn rồi.
***
"Anh buông ra, đau quá! "
Liễu Hy cố gỡ bàn tay đang nắm chặt của hắn ra nhưng không được, hắn mặc cho cô đang tìm mọi cách để thoát ra cũng chẳng quan tâm tới những cái cắn mạnh của cô khiến bàn tay hắn xuất hiện toàn những dấu răng là dấu răng.
Mải loay hoay đối phó với hắn, Liễu Hy còn không để ý đã về tới nhà. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc chiếc áo phông của Trình Thương bị hắn xé rách một cách không thương tiếc. Theo phản xạ, Liễu Hy đưa tay che lấy cặp bồng đào căng tròn lại, nhìn hắn đầy cảnh giác
"Anh đừng qua đây. "
Như không nghe thấy câu nói đó, hắn cứ áp sáp về phía cô
"Em bỏ tiết của tôi để ở bên cạnh hắn."
"Em tấn công tôi theo lời xúi giục của hắn. "
"Em ở cùng hắn nguyên một ngày trong bộ dạng này? "
Tiếng hắn khàn đặc thủ thỉ bên tai cô. Quả thực bạn nãy cô tắm ở nhà anh mà... không có nội y, chỉ mặc nguyên chiếc áo phông anh đưa. Nhưng cô không hiểu cái gì mà xúi giục tấn công? Cô đã làm gì hắn?
"Em đã ngủ với hắn? "
Đôi tay hắn lần xuống vị trí giữa hay chân cô vuốt ve. Hơi thở nóng hổi của hắn phả cạnh tai cô.
Liễu Hy giận tới run người, nhưng không thốt ra được câu nào vì hắn đã bắt đầu phủ lấy môi cô, cậy mở hàm răng rồi cuốn lấy cái lưỡi non mềm. Càn quấy một cách điên cuồng. Đôi tay hắn không ngừng nhào nặn đôi bồng đào, trêu đùa hết lần này đến lần khác.
Lần này, hắn dùng dược tình, nhiều tới nỗi khiến ánh mắt cô mơ màng, cả người nóng bừng như đang đứng trên một đống lửa.
"Liễu Hy, hãy cầu xin tôi, hãy nói em muốn tôi... "
Giọng hắn trầm ổn và bỉ ổi. Đúng! Hắn lưu manh, hắn điên cuồng nhưng... Chỉ vì hắn yêu cô? Ừ, có lẽ vậy!