Cô Dâu Của Pháp Sư

Chương 7: Đường đường chính chính

Nắng sớm trèo qua ô cửa sổ, soi vào trong phòng khiến cho hình ảnh cô và hắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Du Vãn đã thức dậy, tay vẫn đặt lên vòng eo thon gọn của cô. Hắn ngắm người con gái đang ngủ say trong lòng mình rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi sưng đỏ vì bị giày vò suốt một thời gian dài.

Liễu Hy khẽ cựa quậy để tìm vị trí thoải mái trong lòng hắn, hành động đó của cô làm cho cái chăn tuột xuống, đôi bồng đào căng tròn cứ thế mà lộ ra trước mặt hắn, mời gọi cái bản chất nguyên thủy trong hắn trỗi dậy.

Du Vãn không tự chủ được mà đặt lêи đỉиɦ đồi trắng như tuyết, vân vê nhũ hoa đang dựng cao.

Lần này đến lượt cô tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một khuôn mặt thư sinh đẹp trai tới rung động lòng người, chẳng ai có thể nghĩ hắn là một sắc lang cả. Mái tóc hắn rủ xuống vầng trán cao trông tùy tiện nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn. Du Vãn ở trần lộ ra l*иg ngực màu đồng rắn chắc, cô còn nhìn thấy các cơ nổi lên, nhưng quyến rũ nhất vẫn là cơ bụng chuẩn sáu múi.

Liễu Hy ngây ngốc nhìn hắn, mà quên mất lí do vì sao hắn vẫn còn ở đây? Vì sao hắn lại xuất hiện trong ánh sáng?

Trước đây, hắn luôn đến vào buổi đêm rồi rời đi khi trời ccòn chưa sáng mà bây giờ lại nằm đây cạnh cô, lại để cho cô thấy bộ dạng thật của hắn.

( H nhẹ nha :3 )

Thấy cô tránh ánh mắt của hắn, Du Vãn khẽ cười. Hắn nâng cầm cô lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của cô

"Em hãy ghi nhớ tôi..."

Ngón tay thon dài của hắn dừng lại trên môi cô. Hắn thủ thỉ

"Nơi này."

Xuống tới ngực, vị trí của trái tim

"Nơi này..."

Cứ thế hắn vuốt dọc theo thân thể cô, cuối cùng dừng lại ở vị trí giữa hai chân cô, nhẹ nhàng vuốt vê

"Còn cả nơi này nữa."

Gương mặt Liễu Hy đỏ bừng vì thẹn, cô xấu hổ tới nỗi không nói được câu nào. Kiên quyết rời mắt đi không nhìn hắn nữa nếu không, cô sợ sẽ bị hắn quyến rũ mất.

Thình lình hắn lại đưa du͙© vọиɠ của hắn vào trong người cô, Liễu Hy sửng sốt tới giật mình, không tự chủ được mà đưa mắt nhìn cái nơi đang kết hợp đó, rồi thẹn đỏ mặt quay đi... Cô không thể tưởng tượng nổi máu mũi mình đang chảy ra, người nóng bừng. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch tới đáng yêu đó của cô Du Vãn cứ cười tươi rói, hắn bắt đầu hôn cô gái giống hệt một con mèo nhỏ trong lòng mình. Bên dưới hắn không ngừng ra vào, hai tay cũng rất bận rộn trên ngực và mông cô. Cái lưỡi non bị hắn cắи ʍút̼ tới tê liệt. Liễu Hy lại thua một lần nữa, thua te tua không còn manh giáp.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng thật của hắn, lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ cùng hắn mà cô không cảm thấy bài xích.

Lần đầu là cảm giác nhục nhã, lần hai là bất lực, lần ba là tuyệt vọng. Ba lần đó trước đây đối với cô chẳng khác nào địa ngục. Còn với hắn, ba lần của cô lại giúp hắn trở về là con người, trở về với hình dáng thật của mình. Cô là cô đã cứu rỗi hắn, một con người sắp bị bóng đen nhốt giam, nuốt chủng

"Liễu Hy, cảm ơn em. "

Hắn ghé sát tai cô, tiếng hắn khẽ khàng như một ngọn gió đầu mùa mát lạnh... Cuộc ân ái cứ triền miên không dứt.