Cuối Tuần Tôi Và Em

Chương 82: Đám cưới tôi và em

Hai đầu núm bị ngón tay anh dùng lực se mạnh đến đỏ tấy. Khuôn bụng phẳng được anh nâng niu hôn lên thớ da mềm, cánh mũi cao cọ cọ quanh hít hà, trầm mặc nói:

- Mễ Mễ... Anh đợi ngày này lâu lắm rồi...

Xong anh chồm mình lên đối diện mặt cô, hờn trách:

- Nếu trước đây không phải em muốn rút tϊиɧ ɖϊ©h͙ sau mỗi lần quan hệ... Thì phải chăng chúng ta đã có 1 đội bóng rồi không?

Bội Mễ xấu hổ, nghiêng mặt sang một bên, tự vấn rằng có phải anh cúi mặt hơi thấp quá không, hơi thở cô gấp gáp, hai tay kéo áo mình xuống, thỏ thẻ:

- Em... Em phải sang phòng làm việc...

Tử Sâm nhéo mũi cô, đáp:

- Được thôi

Nói rồi anh bế thốc cô dậy, cả hai cùng sang bên phòng. Duy chỉ là Tử Sâm đặt cô ngồi trong lòng mình rồi tiến lại bàn làm việc, hai vòng tay lớn chắc khỏe của Tử Sâm vòng ôm lấy eo nhỏ của cô, mặt thì rúc xuống hốc cổ. Bội Mễ dĩ nhiên là có phần không thoải mái, nhì nhèo:

- Nào... Anh...mau đi ra

Nam nhân hùng hồn tuyên bố:

- Không

Giọng nói lớn khiến cô giật bắn mình, vẻ ngơ ngác trước hành động của Tử Sâm. Anh lại nhỏ nhẹ giọng:

- Anh phải ở đây với con....

Bội Mễ đành buông xuôi, mặc anh làm càn. Một lúc sau đống tài liệu cũng giải quyết xong, cô thu dọn đống giấy trên mặt bàn rồi vươn vai lên oải người, dựa ra sau anh. Tử Sâm yêu chiều vuốt tóc, thủ thỉ:

- Cuối tuần anh đưa em đi khám thai...

Bội Mễ gật đầu, có chút vui sướиɠ và cả sự hồi hộp. Cô nói nhỏ:

- Chuyện này... Bao giờ anh nói với bố mẹ?

Nam nhân vẻ mặt cà rỡn, vô tư đáp:

- Bố mẹ anh biết rồi...

Bội Mễ thoáng bất ngờ, bật dậy:

- Sao... Bố mẹ biết từ lúc nào?

Tử Sâm nhàn nhã đáp:

- Lúc nãy giờ ăn anh thấy em vẻ nôn nao, đã ngờ ngợ. Lúc em vào phòng thì anh gọi điện cho mẹ báo tin vui

Cô hốt hoảng quay lại, hỏi:

- Nhưng... Anh sao lại vội báo vậy chứ? Nhỡ...

Tử Sâm đưa ngón tay lên áp vào miệng cô, ngăn không cho vật nhỏ nói thêm lời nào, dặn dò:

- Em bây giờ nên chăm sóc bản thân nhiều hơn... Mọi việc để anh lo

Rồi chuyện Bội Mễ có thai mọi người đều biết. Ông bà Lâm khi biết chuyện thì ban đầu còn tức giận bởi mối quan hệ của hai người họ chưa biết rõ. Tử Sâm đã mấy lần về nhà ông bà nói rõ mọi chuyện, rồi hai bên gia đình gặp mặt,...ông bà Lâm mới có phần chấp nhận. Dĩ nhiên việc đám cưới cũng được diễn ra hết sức long trọng. Bội Mễ hiện đang bầu 2 tháng, bụng mới nhô lên một chút, khi diện lên váy cưới ôm sát sẽ không quá rõ. Các mẫu thiết kế lần này được chính tay các ông lớn ngành thời trang thế giới thiết kế cho Bội Mễ. Rồi phụ kiện trang sức như khuyên tai, vòng,... Tất cả đều được tặng từ các tập đoàn đá quý. Ngay khi tin tức Bội Mễ- người yêu và phu nhân tương lai của Phó Chủ tịch Triệu tập đang mang bầu, chắc chắn đám cưới sẽ tổ chức. Thành ra rất nhanh mấy hôm sau quà tặng đã được gửi kèm lời chúc tốt đẹp của các đối tác làm ăn.

Bầu 3 tháng đầu dĩ nhiên là giai đoạn rất khó và mệt mỏi, Bội Mễ liên tục nôn khan, bứ họng rồi nóng nực, khó chịu trong người. Ở công ty trở nên khó tính và nghiêm khắc trong công việc hơn. Chị Lý nhẹ nhàng bước vào, cầm theo cốc nước ấm cho cô, nói:

- Haizz, đúng là bầu với bí, trước đây Bội Mễ dịu dàng nhỏ nhẹ, giờ lại khó đăm đăm...

Cô nhấp một ngụm, cười trừ giải thích:

- Đúng là dạo này em cũng hơi khó tính... Mong mọi người không để bụng

Chị Lý cười lớn, hồ hởi đáp:

- Trời trời, có là gì đâu chứ... Trước chị mang thai con gái lớn, còn khó hơn mày nhiều, về nhà thì ngột ngạt vì mẹ chồng chăm bón thức ăn quá, đi làm bao việc mệt người... Mày như này là vẫn còn tươi tắn chán...

Sự động viên này đã khiến cô có chút phấn khởi. Chị Lý nói tiếp:

- À đám cưới cũng sắp diễn ra phải không? Chuẩn bị đến đâu rồi?

Bội Mễ đặt cốc nước sang bên, nói:

- Em vẫn để mọi việc cho anh ấy sắp xếp, có lẽ tháng sau sẽ tổ chức...

Chiều hôm đó Tử Sâm lại đưa cô đi khám thai, xong về biệt phủ Triệu gia ăn tối. Bà Triệu sốt sắng ra đón cô vào, bụng tuy chưa khệ nệ nhưng đã lo lắng. Ông Triệu cũng vậy, nhanh nhanh ra chỗ Tử Sâm cầm lấy tập phiếu khám thai. Cả hai người hạnh phúc nhìn vào tấm ảnh chụp một sinh linh nhỏ chưa hình thành rõ lắm. Rồi vào bàn ăn đã bao món bày ra cho cô, tất cả đều được khử mùi nồng, các món vừa miệng cho người mang bầu để Bội Mễ có thể ăn nhiều chút, tránh gây buồn nôn

... 1 tháng sau...

Ông Lâm đứng cạnh Bội Mễ, cô e thẹn trong chiếc váy cưới trắng dài, 1 tay cầm hoa, tay kia khoác vào tay ông Lâm, chuẩn bị tiến ra lễ đường. Trước đó, ông Lâm đầy cảm xúc, nói:

- Nhanh thật... Bội Mễ nhà ta giờ đã sắp làm con dâu nhà người...

Cô quay ra nói nhỏ:

- Haha, con vẫn về thăm ba mẹ thường xuyên. Vả lại nhà ba mẹ cũng đâu xa chứ...

Ông Lâm phì cười, gõ đầu con gái, châm chọc:

- Đứa trẻ ngốc... Con sẵn sàng chưa?

Cô gật đầu. Sau đó ông Lâm dẫn con gái đi ra ngoài, mọi người ngồi trên hàng ghế thấy cô dâu bước ra thì liền đứng dậy, ánh mắt hướng về cô, hôm nay Bội Mễ thực rạng rỡ, vẻ hạnh phúc đang tràn ngập trên khuôn mặt cô. Tiếng nhạc du dương, vài cánh hoa được ném ra, gần, rất gần, một chút nữa là cô đến tới chỗ Tử Sâm đang đứng.

Vẻ mặt anh hồi hộp hơn bao giờ hết, ánh mắt tràn đầy mong chờ vật nhỏ tới đây thật nhanh, và giờ nữ nhân anh yêu chiều đang đứng trước mặt. Lời tuyên thệ rồi màn trao nhẫn, giây phút anh chờ đợi,... Tất cả tình yêu suốt mấy năm qua, có tan vỡ rồi lại hòa hợp, cãi vã và những lần bên nhau... Kết thúc bằng một đám cưới đầy mãn nguyện này. Cả hai trao nhau nụ hôn, còn cảm nhận vị mằn mặn của nước mắt Bội Mễ lăn xuống. Tử Sâm khẽ nói:

- Cảm ơn em... Cảm ơn em đã đến với cuộc đời của Triệu Tử Sâm tôi

___________________________________

Vậy là đã đến lúc kết thúc bộ truyện Cuối tuần tôi và em. Vẫn là những lời quen thuộc, cảm ơn độc giả, các bạn đọc đã ủng hộ bộ truyện này. Sớm thôi, mình sẽ ra các tác phẩm khác dành tặng bạn đọc. Cảm ơn tất cả mọi người