Trốn Thoát Anh

Chương 5

Chương 5
" Cậu chủ!!!!! " - cô hốt hoảng

" Đêm rồi! Em la làm chi? "

" Cậu làm gì vậy?!!! "

" Làm những thứ tôi đã muốn làm từ lâu! Tôi thương em!! Thương nhiều lắm! " - anh ân cần

" Tôi không dám!! Mong cậu... Hãy trở về nhà lớn!! Sáng sớm mai tôi còn phải dậy sớm, mong cậu đi cho! " - cô đẩy anh

" Em không nhớ tôi sao? "

" Cậu đang nói gì vậy? Cậu mà cứ ở đây, mợ thấy tôi lại không xong!!! Mong cậu... Đừng như thế nữa! " - cô lại rươm rướm

" Em... lại khóc!... Đêm nay tôi ở lại đây, được không? "

" ........ " - cô lắc đầu

" Em!!!!! " - anh cáu

" Xin cậu... Hãy tha cho tôi! Một lần... Một lần như thế là đủ rồi! " - cô khóc

" Em... ... " - anh nhìn cô

" Tôi xin cậu... Hãy buông tha... Hicc... tôi sẽ mất mạng đó... Xin... xin cậu... " - nước mắt cô càng lúc một nhiều hơn

" Em không tin tôi sao? " - anh run run

Cô lắc đầu, mặt cúi xuống.

" Cậu đã có mợ... Tôi là một con hầu, sao tôi dám... Hiccc... Chuyện đêm hôm trước mợ mà biết... Cậu... " - cô khóc một nhiều hơn

" Em đừng khóc! Đừng khóc mà!! " - anh kéo cô vào lòng rồi hôn cô

" Cậu gϊếŧ tôi đi!!!! Làm ơn... Gϊếŧ tôi đi!!!! " - cô đẩy cậu ra, oà lên

" Cẩm Tiên!!!! Cẩm Tiên!!!!! " - anh cũng ngẹn ngào

" Cậu đã làm tôi không còn gì để mất... Giờ cậu còn muốn lấy đi thứ gì nữa? Cậu làm vậy... Chẳng khác cậu gϊếŧ tôi!!!!! "

" Cẩm Tiên! Em đừng như vậy mà!!! Tôi yêu em!!! Tôi yêu em!!!!!!!! " - anh ôm lấy cô

Anh lại ôm cô, cô không biết làm gì nữa, chỉ lắc đầu và khóc mãi như vậy. Rồi cô ngủ đi trong lòng anh, lúc nào không hay, anh cứ ôm cô, vuốt mái tóc, khi cô ngủ say, anh hôn cô mà như luyến tiếc, mà lại sợ cô lại thức giấc, rồi lại khóc như lúc nãy. Anh đắp chăn cho cô, rồi tiếc nuối mở cửa về nhà lớn.

Cửa phòng anh mở ra, thấy Hạ Như ngủ trên giường, anh lại thở dài... Anh nhìn Hạ Như rồi ra ngoài, phòng làm việc là nơi dành cho mọi tâm trạng của anh. Tay anh xoay bút, mắt chỉ hướng qua cánh cửa sổ nơi phía phòng Cẩm Tiên, đầu anh suy nghĩ quá nhiều điều sâu xa... Anh, chính anh, anh yêu Cẩm Tiên, rất nhiều, rất thật, kể từ khi anh nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi vì bị hành hạ, khuôn mặt vui vẻ khi được ba anh khen, và lúc anh phát hiện, cô đơn phương anh... Nhưng là duyên, anh bị ép buộc phải cưới Hạ Như, con gái Tổng giám đốc, vì mẹ anh muốn công ty ngày càng đi lên, anh phải sống chung với Hạ Như, dù không muốn. Anh cho rằng mình tự chịu được cuộc hôn nhân ép buộc này, nhưng anh đã thay đổi, khi anh bắt đầu yêu Cẩm Tiên.

" Khuya rồi, con về mà sao không nghỉ ngơi đi! " - ông Mạn vào phòng

" Ba... Sao ba chưa ngủ? "

" Ta không ngủ được! Công ty vẫn tốt chứ? "

" Dạ... "

" Vậy con lo lắng chuyện gì, mà giờ này chưa ngủ? "

" Con.... " - mắt anh trở lại phía phòng cô

" Bên đó... " - ông nhìn theo mắt anh

" Con... Nếu cưới thêm vợ... Được không ba? "

" Ta biết còn nghĩ gì, nhưng liệu Như nó có để yên không? Và mẹ con nữa! "

" Nhưng con không yêu cô ấy! Đó là hôn nhân ép buộc!! "

" Ưmmmmm... Để ta xem! " - ông thở dài

" Con khổ lắm... "

" Thôi, con nghỉ ngơi đi! Đừng suy nghĩ nhiều quá! "

Và tiếng bước chân anh đã làm Hạ Như thức giấc, cô đã nghe được chuyện của anh...

____________________________________