Chương 20
Hạ Như về nhà, anh không nói không rằng suốt ngày lì trong phòng, cô thì suốt từ hôm qua vẫn chưa về..." Alo! Nè! Em định ở luôn bên đó à?! "
" Tôi sao... À... Tôi sẽ về sớm mà! "
" Em đi hai ngày rồi đó! "
" Thì mai tôi về! Anh có cần phải nỗi giận thế không? " - cúp
" Nè! Tôi chưa nói xong! Em...! "
" Anh nhớ cô ấy rồi sao? " - Hạ Như bước vào phòng
" Cô về rồi hả? Vết thương không sao chứ?! "
" Tôi không sao! Có Minh Long bên cạnh nên khá tốt! "
" Phải ha! À mà... Cái bí mật mà cô nói... "
" À! Bí mật! Tôi sẽ không quên đâu! "
" Nó là gì? "
" Nó có liên quan đến Lăng Khánh! Nhưng đừng nói cô ấy là tôi nói với anh! "
" Được! Cô nói đi! "
" Cũng không có gì! Lăng Khánh, chính là... "
" Là gì? "
" Chính là người thương của anh! " ( mình vẫn là để anh ta tự phát hiện thì tốt hơn )
" Gì chứ?! Chẳng phải bây giờ là vậy sao? "
" Bây giờ là vậy, trước kia là vậy và sau này vẫn vậy! "
" Cô có ý gì?! "
" Anh từ từ sẽ hiểu! Mau! Ký vào đơn ly hôn! "
" Cô nói rõ ra đi! "
" Đã quá rõ ràng không phải sao?! Anh mau ký! "
" Được rồi! "
_________________________
Cô tạm biệt thằng bé giao lại cho quản gia, rồi mau trở về...
*
* Cạch *
" Anh ấy ngủ rồi sao? " - cô nhẹ bước
" Tôi vẫn chưa ngủ đâu!! Em đã làm gì mà mãi giờ mới về?!! "
" Tôi sao? Thì... Thằng nhỏ... À không phải!! Tại ba tôi không được khoẻ! "
" Vậy thì sao không về từ chiều? Đi buổi tối nguy hiểm lắm em biết không?! "
" Tôi biết rồi mà! "
" Em dạo này hay đi đêm nhờ?! "
" Anh cũng hay đi đêm đó thôi!! "
" Hả? "
" À à không! "
" Mau vào ngủ với tôi! "
" Tôi phải ăn đã chứ! "
" Vậy ăn mau rồi vào đây!! "
" Anh ngủ một mình vẫn không rộng giường hơn sao?! Anh cứ là lạ làm sao đó! "
" Tôi thì sao? "
_______
" May quá! Ngủ rồi! "
" Em làm gì mà phải lén lút?! "
" Mẹ ơi!!!! " - cô giật mình
" Sao hả?! "
" Tại... Tôi sợ... Anh lại cằn nhằn! "
" Không! Tôi không cằn nhằn nữa! Em mau nằm xuống! "
" Vậy được! Tôi ngủ đây! Ngủ ngon! " - cô nằm xuống
" Không cằn nhằn nhưng phải trừng trị em!! "
Anh nằm đè lên cô, còn cô thì ngẩng đầu nhìn anh lạ lùng...
" Anh... Bị gì vậy?! "
" Bị gì sao? Đều do em! "
" Tôi làm gì chứ? "
" Tôi nhớ em!! Em bảo chỉ đi 2 ngày, nhưng em đi 3 ngày rồi còn gì!! "
" Sao...?? "
" Thất hứa! Vậy nên... Phải phạt em! "
" Nè anh!!! "
Anh thẳng người đè sát cô, hai chân anh kìm hai chân cô lại, anh hôn cô thắm thiết, làm chút son còn hồng phía môi giờ mất hẳn màu vì anh đã làm chúng trôi hết, anh bắt đầu đánh lưỡi vào bên trong, cô thì bất ngờ trước việc anh đang làm nên không cử động gì, ngậm chặt môi. Anh tức thì cắn cô, vành miệng có chút trầy xước, cô giật mình há miệng ra, thế là anh lại sung sướиɠ cho hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, hút tất cả ngọt ngào trong cô, cô đã đáp lại nụ hôn đó... Môi anh vừa hôn cô vừa nở nụ cười thỏa mãn. Anh bắt đầu hư đốn kéo dây áo Lăng Khánh xuống, chiếc áo bị anh cầm lấy định kéo hẳn ra... Lăng Khánh lúc này mới giật mình nhận ra...
" Anh!!! Tới đây được rồi! "
" Em sao vậy? "
" Tôi không khỏe! "
" Mặc em!!! " - anh tiếp tục với chiếc áo
" Nè anh!!! Tôi không muốn! Mau dừng lại đi!!! Không được! "
" Em sẽ thích nhanh thôi! "
" Không phải!! Dừng lại!! "
Anh mặc kệ Lăng Khánh, ngồi dậy thẳng người anh đẩy Lăng Khánh xuống kéo hẳn chiếc áo ra ngoài...
Lăng Khánh rớt nước mắt dùng đôi tay nhỏ nhắn che bụng lại, anh cũng ngớ người dừng tất cả lại... Bất ngờ, mọi sự đều bất ngờ với anh... Đây là điều Hạ Như muốn cho anh biết... Bụng cô lép, làn da trắng ngần bị đèn ngủ phản chiếu vào, bụng cô đầy những vết sẹo... Những vết sẹo lúc trước từng bị mãnh vỡ ghim vào, rõ từng vết một... Anh nhìn nó mà xót xa, cô bỏ từ từ đôi tay ra khỏi bụng, anh nhìn một rõ hơn, anh đưa tay sờ vào từng vết sẹo một, anh ngước lên nhìn cô, cô đã khóc từ lúc nào, cũng quay sang phía khác mà không dám nhìn anh... Anh phát hiện rồi...
" Kun!! Em là Kun?!?!!!! "
" ..... "
" Anh hỏi một lần nữa!! Em là Kun có phải không?! "
Cô nhẹ gật đầu, anh kéo cô dậy rồi ôm chầm lấy cô, anh mừng rỡ như vừa vớt được vàng, ôm cô chặt đến ngạt thở... Mọi cảm xúc đều bỗng nhiên hoà vào trong anh, anh vui mừng, vì cô còn sống, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt anh rơi, anh xúc động đến không nói thành lời, chỉ biết ôm lấy cô, thật chặt, vì chắc có lẽ anh sợ buông ra rồi cô sẽ biến mất. Cô lau nước mắt rồi cười, cô cũng vui như anh, anh lại không thể cản được dòng nước mắt...
" Tiểu Hy! Ngoan! Đừng khóc nữa! "
" Anh vui lắm Kun! Anh vui lắm! "
" Buông em ra được chưa? Em ngạt thở! "
" Không buông đâu!! Anh sẽ không bao giờ buông nữa! Anh sợ buông ra em sẽ đi mất! "
" Đồ điên! Em sẽ không đi đâu! "
" Mắng anh điên cũng được! Cũng đủ điên, tại sao lại không biết chuyện này sớm hơn! "
" Anh là đồ ngốc!! "
" Phải rồi! Là đồ ngốc! Tại sao lại không nói cho anh biết ngay từ đầu?! "
" Em muốn đòi lại những gì đã mất, nhưng cuối cùng, cô ấy cũng như em, em không đành! "
" Vậy sao? "
" Cảm ơn anh! Dù có thế nào thì... Tới giờ anh vẫn nhớ em! Không phải đã nói quên Kun đi rồi sao? "
" Tại em! Xém chút nữa thì anh đã có tư tưởng với người khác rồi! "
" Người khác sao?! "
" Là Lăng Khánh!!! À mà không là em đó! Cũng may đó là em! "
" Chà chà! Tiểu Hy thật sự thay đổi nhiều a~~~ "
" Anh không phải đứa trẻ đâu! " Em biết! Tất cả đều là giả dối thôi Tiểu Hy! Em ở đây! Vẫn ở cạnh anh!! Đồ ngốc! "
" Được rồi! Anh là đồ ngốc! "
" Ahhh ~~~~ "
Anh lại hôn cô rồi rời môi tìm xuống vùng cổ trắng ngần, anh hôn thắm thiết cổ cô đến đỏ ửng lên, hai tay anh ôm lấy cô, người anh che người cô lại trước ánh đèn xanh thẩm, anh cứ sờ soạng tấm lưng nhỏ bé của cô, môi anh ngừng hôn rồi anh áp mặt vào trước l*иg ngực cô, vùi đầu anh vào trong, cô đưa tay vuốt tóc anh, muốn đẩy cái đầu hư đốn ra cũng chẳng được... Cô khó chịu khẽ nhíu mày khi anh cứ di chuyển bàn tay lên xuống đằng sau lưng cô, rất nhột, anh ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười, ánh mắt có hơi gian xảo chút, anh lại đè cổ cô mà hôn, rồi ấn lên đó từng dấu một, cuối cùng vẫn không quên cắn cô, anh đặt môi lên xương quai xanh rồi nhe hàm răng cắn lên chúng, vết răng anh in đậm trên hàng xương quai cô, cô đau mà hét lên...
" Khốn! Tên khốn này!! Anh lại cắn người!!! "
" Không phải cắn người!!! Không phải người nào cũng cắn!! Chỉ cắn mình em thôi! "
" Xin lỗi phu nhân mau!!! "
" Dạ anh xin lỗi! "
" Được rồi! Tiểu Hy ngoan! "
" Em được lắm! Anh sẽ tăng tội của em!! "
" Tội gì chứ?! "
" Đã nói rồi!! Mau nằm xuống đây!!! "
-------/ RENGGGGGGGG /-------
" Ai gọi vào lúc này mà vô duyên vậy?! "
" Alo! "
" Tiểu Thư! Cô mau, thằng bé sốt rồi! "
" Tôi biết rồi! "
" Là ai vậy? " - anh hỏi
" Là một người bạn thôi! "
" Thằng bé nào? "
" Là... Con của cậu ấy! "
" Vậy sao lại gọi em là tiểu thư?! "
" A...... "
" Em có chuyện gì giấu anh nữa? "
" Em... "
" Hửm? "
" Không có! Anh mau ngủ đi! Em có chuyện ra ngoài! "
" Nè!! "
Cô mau chóng ra ngoài rồi chạy về nhà cô, cô lo cho Tiểu Nguyệt, nhưng cô không biết là anh đã đi theo.
" Mẹ!!! "
" Tiểu Nguyệt! Con sao rồi?! "
" Tiểu Nguyệt không sao! "
" Quản gia! Sao bà nói....? "
" Dạ cậu chủ... Không chịu ngủ, cứ đòi cô, nãy giờ nó khóc lóc ầm ĩ nên tôi mới gọi cho cô! "
" Dạo này Tiểu Nguyệt hư quá! "
" Tiểu Nguyệt thích mẹ Tiểu Khánh! Tiểu Nguyệt muốn sống với mẹ! Mẹ sống ở đây với Tiểu Nguyệt đi, không thì dắt Tiểu Nguyệt theo với! "
" Đồ ngốc! Con đó! Mẹ còn có công việc! "
" Nhưng mà mẹ là mẹ của Tiểu Nguyệt mà! "
" Tiểu Nguyệt???!!! " - anh từ ngoài bước vào
" Tôn Hy!!! "
" Chú là ai? "
" Thằng bé là ai vậy Kun? "
" Nếu anh đã thấy rồi... Em nuôi thằng bé, nó rất ngoan và dễ thương, em lại không có khả năng sinh con, vậy nên... "
" Sao không nói với anh một lần!??? "
" Mẹ ơi! Chú này là ai vậy? "
" Kêu bằng ba nào! Tiểu... Nguyệt! " - anh ngồi xuống xoa đầu thằng bé
" Ba sao? "
" Phải! Vì ba là chồng của mẹ! "
" Chồng là gì? "
" Thằng nhóc này! Chỉ cần kêu ba là được rồi! Ba sẽ mua bánh! "
" Thật không? Ba ơi! "
" Haha thằng nhóc dễ dụ quá! "
" Tiểu Nguyệt ngoan! Đã khuya rồi! Mau vào ngủ! "
" Mẹ sẽ ngủ với Tiểu Nguyệt chứ? "
" Được được! "
" Vậy ai ngủ với anh đây?! "
" Anh về nhà anh ngủ đi là được! "
" Nè! Em nói vậy mà nghe được sao? "
" Ba ba! Tiểu Nguyệt cũng muốn ngủ chung với ba ba nữa! "
" Được rồi! Mai ba ba sẽ mua thật nhiều kẹo cho Tiểu Nguyệt! "
" Tiểu Nguyệt không thích kẹo! "
" Vậy mua bánh nhé? "
" Dạ! "
" Được rồi, cha con các người! Đã quá 1 giờ đêm rồi! "
" Chúng ta ngủ thôi! "
" Mẹ Tiểu Khánh ngủ ngon! "
" Gì chứ? Con gọi là mẹ Tiểu Khánh? "
" Dạ! "
" Không được, không được gọi vậy nữa! "
" Anh ghen với cả một đứa con nít luôn sao? "
" Chỉ có anh được quyền yêu em thôi! "
" Vậy sao? Vậy không yêu anh nữa! Tiểu Khánh yêu Tiểu Nguyệt! "
" Không được!~ "
HẾT
__________________________________________