Chương 16
Không khí trong nhà trở nên đáng sợ hơn khi đôi mắt của Lăng Khánh lúc nhìn bà Mạn lúc nhìn Hạ Như, ánh mắt như nói lên sự thù hận tới tột độ mà muốn băm vằm tất cả ra, anh lại vờ không để ý đến mà lại chú ý tới Lăng Khánh suốt cả buổi... Cái đôi mắt ấy, khi nhìn anh, không thể nào quên được, ánh mắt cô, như biết nói biết cười cứ mỗi lần nhìn thấy anh lại trìu mến mà ấm áp vô cùng, Lăng Khánh cũng có một đôi mắt như vậy, hơn nữa lại nhìn anh, chăm chú vào từng khoé mắt lẳng lặng yêu thương đến vô bờ... Cử chỉ lại vô cùng dứt khoát, không giống với Cẩm Tiên, anh nghĩ, anh nhất định phải tìm rõ chuyện này..." Tôn Hy! Anh đưa người phụ nữ này về... Lại còn ăn cùng, rốt cuộc anh có ý gì? "
" Tôi là khách không được sao? Mạn phu nhân?! "
" Sẵn đây, con xin phép nói... "
" Con sẽ lấy Lăng Khánh!! "
Anh đứng dậy giọng chắc nịch, tay nắm lấy tay Lăng Khánh, nhìn cô...
" Không được!! "
" Phải!!! Sao có thể như vậy được?! " - bà Mạn
" Con ngồi xuống nói rõ xem! "
" Sao lại quyết định lấy nhau? "
" Chuyện đó... Con... "
" Chuyện là như thế nào? "
" Con... "
" Con mang thai rồi!! " - Lăng Khánh khẳng định
" Sao?? "
" Chúng ta quen nhau được gần 4 tháng, em có thai gần 1 tháng nay rồi! "
" Tôi cũng mang thai!!!!! "
" Sao chứ?? Chuyện gì xảy ra vậy??? " - ông Mạn nhíu mày
" Hạ Như, con có con? " - bà Mạn mừng rỡ
" Phải!! Hai tuần nay đã qua ngày đó rồi, em không có, ông Bạch nói em mang thai rồi! "
" Thật sao? Như vậy thì quá tốt rồi! " - bà Mạn chạy tới
" Nhưng cô ấy... "
" Tôi thì làm sao?? "
" Biết đâu đứa con trong bụng cô lại không phải của anh!!! Biết đâu là của một ai khác!! Gia đình chúng tôi có tiền có thế!! Ngon quá còn gì!!! "
" Cô...!! "
" Đứa con trong bụng Tiểu Khánh là của tôi!! Chính tôi đã đưa cô ấy đi khám!! Được chưa? Cô còn gì để nói?! "
" Nhưng em cũng mang thai!! Em cũng có con đó!!! Đứa con cũng là của anh!!! Sao anh có thể .... Sao có thể... Cưới một người nữa chứ!!! "
" Thôi thôi!! Im cả đi!!! Chuyện này tạm gác! " - ông Mạn lên tiếng
" Anh đưa em về! Lăng Khánh! "
" Nhưng hôm nay em hết hạn thuê nhà rồi!! "
" Vậy... Tối nay cô ấy ở đây được không ba? "
" Thôi thôi!! Sao cũng được! Ba nghỉ trước đây!! "
" Nè ông!! Ông như vậy mà được sao? "
" Đi thôi! Lối này!! "
" Anh!! Anh!! Em không đồng ý!! Anh!!!! "
" Tiểu Hy! Em đau đầu quá! "
" Mau vào đây nghỉ!! "
" Tôn Hy!!!! "
Mặc kệ tiếng la hét của Hạ Như, anh dắt Lăng Khánh lên phòng, căn phòng vừa mở cửa đã khiến Lăng Khánh hơi bất ngờ...
" Căn phòng...? "
" Sao vậy? Phòng này lúc trước của tôi và Kun. "
" À... Không sao... Chỉ là tôi thấy chúng hơi đặc biệt! "
" Đặc biệt sao? "
" Phải! "
" Cô bảo đau đầu thì nghỉ ngơi đi! " - anh quay người
Hành động của Lăng Khánh làm anh khá bất ngờ khi cô chủ động hôn anh, cái hôn làm anh tê liệt cả đầu lưỡi, cô thì có hơi táo bạo một chút, anh vẫn còn đang trợn tròn mắt, cô dứt môi anh, tay để lên tay anh...
" Đêm nay anh ở đây, có được không? "
" Như vậy... Cô cũng đâu cần phải... "
" Anh sao vậy?! Không phải đàn ông đều thích những trò này sao?! "
" Mau ngủ đi! "
Anh nằm xuống giường đắp chăn rồi quay người vào trong ngủ, cô vẫn ngồi đó, nhìn anh... Đôi mắt Lăng Khánh khẽ rơi lệ khi nào không hay, đôi chân run run đi lại nơi bàn thờ Kun, ngọn nến vẫn còn sáng cho tới khi Lăng Khánh khuỵ xuống thì tắt lịm, cô khóc khe khẽ vì sợ anh thức, tay cô cầm lấy tấm ảnh để trên bàn mà oà lên nức nở, tay kia lại che miệng ngăn cái tiếng khóc như xé lòng...
________________________________
Lại một tháng rồi hai tháng... Cứ thấm thoát trôi qua như vậy, anh không ngăn mình lui tới các quán bar mỗi tối, dù không say nhưng ít ra mỗi khi trở về nhà hãy để anh ngủ, đừng để anh nhìn Lăng Khánh rồi lại nhớ tới cô nữa, như vậy anh sẽ mệt mỏi và đau đớn lắm... Lăng Khánh cũng đã về nhà anh, ở với anh, làm vợ anh được lâu rồi, nhưng chẳng bao giờ anh đoái hoài tới đâu... Anh hôm nay cũng vậy, vừa về đã lăn hẳn ra giường, anh nằm sấp trên giường, tay bấu lấy ga giường, miệng gọi tên cô rồi ngủ hẳn, Lăng Khánh bị anh làm thức giấc, cô ngồi dậy sửa tư thế anh, lật người anh lại rồi kê gối cho anh, cởi giày và tất anh ra, đôi tay đang bấu lấy ga giường bất chợt nắm lấy tay Lăng Khánh mà kéo xuống, mặt cô áp vào ngực anh, anh ôm cô rất chặt, miệng lại lẩm bẩm...
" Kun... Kun!! Ôm anh!! Kun... "
Hai tay Lăng Khánh cũng vòng qua mà ôm anh lại, miệng anh khẽ cười dù mắt đang nhắm... Lăng Khánh khóc, nước mắt ướt cả áo anh, lại khóc thầm không muốn anh biết, rồi cũng ngủ gục lúc nào không hay...
Sáng đó anh thức dậy đã thấy cô nằm trên người mình, đôi mắt có hơi đỏ, anh nhìn cô một lúc...
" Em có thể nào nói cho tôi biết, em là ai hay không? "
Mắt anh nhìn cô có chút dịu dàng, tay anh đưa lên vuốt tóc cô như đã từng vuốt tóc Kun, anh chợt nhớ lại đêm qua có người đã khóc vì anh, anh lại nhớ cô rồi gọi tên cô trước mặt Lăng Khánh, anh nghĩ, Lăng Khánh cũng đã là vợ anh rồi, anh chưa từng có hành động nào gọi là yêu thương với cô cả, lại còn gọi tên người đã mất trong khi anh đang ôm cô, làm thế nào mà cô không khóc cho được... Lăng Khánh thức dậy ngước lên nhìn anh, đôi mắt dịu dàng khi nãy có chút bối rối.
" Khánh! Tôi xin lỗi, đêm qua... "
" Không sao!! Tôi ngủ rất ngon! "
" Đêm qua cô khóc, tôi xin lỗi đã làm như vậy... "
" Tôi biết, người trong lòng anh là ai, tôi hiểu cảm giác đó, không dễ quên có phải không? Huống hồ, tôi như anh nói lại giống Kun một trời một vực, amh nhìn tôi chẳng trách lại nhớ cô ấy! "
" Dù sao... " - anh bỗng im lặng
" Anh lại nói gì nữa? Bộ cứ muốn ôm khư lấy tôi mà suy nghĩ à?! "
" À tôi xin lỗi! "
" Nhưng tôi thích điều đó! " - cô cười
" Nhưng tôi không...! "
" Tôi hiểu! Anh ăn sáng đi! Rồi đi làm! "
Anh ăn vội bánh trên bàn rồi khoác áo ra ngoài, cô ở nhà chán chết được, tìm việc nào đó làm, chỉ khi nhìn thấy anh Lăng Khánh mới nở nụ cười vui...
Bộ đồ nâu, cái áo nâu đỏ dài gần hông và chiếc quần ngang đùi màu trắng, dáng vẻ dịu dàng hiền hậu, chính cái đôi tay xương cốt đang cầm lấy tấm khăn mà lau bàn, mái tóc cột ngang, chính cô, dáng vẻ không thể nào nhầm của Kun, khiến Hạ Như đứng nơi cầu thang quan sát rồi hét toáng lên...
" KUN!!!!!!! "
" Chào chị! Hạ Như!! Lâu lắm không gặp! " - cười
" Là cô sao??? Cô đã chết rồi mà!!! Sao cô lại ở đây!! "
" Nhà của tôi! Chồng của tôi!! Sao tôi lại không ở đây? "
" Là hồn ma!!! Đừng có ám tôi!!!!!! Khốn kiếp!!! "
" Sao nào?! Chị đã làm gì mà lại sợ tới vậy?? "
" Cô mà tới đây, cây nhang này đừng trách khiến cô cháy rụi!!! " - Hạ Như chỉa nhan vào người cô rồi bước lùi, mặt mũi tái mép
" Tôi cứ tới! " - cô càng lúc càng tiến gần về phía Hạ Như
" Tránh ra!! Xa tao ra con khốn!!! "
Lăng Khánh bước tới gần Hạ Như rồi báu tay cô ta lại, mặt mũi như muốn nuốt chửng cô, nhưng đã chạm được vào người thì không thể là ma được, Hạ Như sợ mà muốn chết đi, nước mắt cũng đã rơi rồi.
" Tôi, đã làm gì, mà chị khóc? "
" Cô, còn sống sao?? Kun!! "
" Phải! Tôi còn sống!! Chị không ngờ là sau những gì đã gây ra cho tôi, con khốn này vẫn còn sống!!!! "
" Tôi... Tôi... Đã làm gì... Tôi... đã làm gì hả????? "
" Vui tới đây là đủ rồi! " - Lăng Khánh cười mãn nguyện
" Gì.... s...a...o... Sao...c...h...ứ...? "
" Cô làm sao vậy?? Tôi là Lăng Khánh!! Tôi không biết Kun là ai mà có thể khiến một người thương nhớ, còn khiến một người như cô đây sợ đến phát khóc. " - Lăng Khánh cười to
" Sao chứ? "
" Cô ngu ngốc đến không hiểu tôi nói gì à??? " - cô vẫn giữ nụ cười
Hạ Như nhìn cô, cô vẫn cứ khoái chí mà cười, cô đã vui vẻ rồi, trò chơi này sẽ vẫn còn kéo dài.
_____________________________________