Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 67: Kết SE3: Cửu Chấn… Con chúng ta…

-Há há… Cuộc vui còn chưa bắt đầu… Sao tàn được…

Ngay sau đó là giọng Cửu Chấn, anh nằm rạp xuống dưới đất, máu chảy vẫn nhiều, cả bộ vest lịch lãm đã dính bẩn bụi. Anh cố nói:

– Xin ông… Thả cô ấy ra…

Martin Bình vẫn nhởn nhơ, lão nhếch mắt. Theo đó là mấy tên đàn em có vẻ đô con đứng quây bên Cửu Chấn, lão ra lệnh:

– Xoa bóp cho Chủ tịch Mục đi… Vinh hạnh của chúng mày đấy

Độ 4-5 tên cười khà, một tên đô con nhất xách nách Cửu Chấn lên, mấy tên còn lại tay đã cuộn nắm đấm, rắc rắc xương cổ tay. Mở đầu, một thằng đấm mạnh vào ngay bụng, có thể nghe tiếng nội tạng đã trào bên trong. Máu tươi từ đấy cũng phun ra từ miệng anh, nhơ nhớp hết ra ngoài. Thụy Ly cất tiếng hét chói tai:

– Không…. Xin ông mà… Tôi xin ông…

Đám người đó vẫn tiếp tục đấm đá. Chúng đánh vào những phần mềm, những chỗ hiểm trên cơ thể con người. Cửu Chấn cả người thảm hại, máu tươi cứ ồng ộc chảy ra từ mũi, miệng rồi bên tai cũng rỉ máu ra.

15 phút sau… Thụy Ly như chết lặng nhìn anh, cô hét khản cổ đặc giọng rồi, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt diễm lệ. Tất cả bọn chúng dừng tay lại. Martin Bình đi đến chỗ Cửu Chấn đang thập tử nhất sinh bên đó. Lão dơ ra một tờ giấy, bên trên ghi đề Văn bản chuyển nhượng 50% cổ phần tập đoàn Mục gia. Rồi cố tình giẫm gót giày nhọn xuống  bàn tay Cửu Chấn. Di di gót nhọn khiến bàn tay phải của anh bị giẫm nát. Cửu Chấn nhăn mặt đau vô cùng, thều thào kêu:

– Ag…

Một lúc sau lão nhấc đôi giày ra, cúi xuống dí một chiếc bút vào bàn tay bầm dập đấy, đặt tờ giấy xuống trước mặt Cửu Chấn, nói:

– Đây là văn bản chuyển nhượng cổ phần công ty mày… Nhanh chóng kí đi

Cửu Chấn lết tay kéo tờ giấy xuống, đọc qua một lượt. Hẳn 50% cổ phần công ty Mục gia vào tay Martin Bình, như vậy không khác gì để lại chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn Mục cho hắn, anh chỉ còn chức Cố vấn công ty. Thụy Ly đột nhiên lên tiếng:

– Cửu Chấn… Không được kí

Martin Bình nhận thấy sự do dự trong mắt anh. Lão phủi tay, ngay lập tức một tên đi lại chỗ cô, thả trói ra. Thụy Ly toan chạy về phía Cửu Chấn thì hắn giật ngược tóc cô lại. Thụy Ly chới với ngã đập mạnh người ra sau. Chết rồi. Cái thai một tháng còn rất yếu, cú ngã vừa rồi khiến bụng cô chấn động nhẹ. Thụy Ly quơ hai tay ôm bụng mình thật chặt. Cửu Chấn nhanh tay mà xoẹt một đường chữ kí không do dự. Martin Bình vui vẻ cười khà khà cầm tờ giấy lên, mỉa mai:

– Mày nhanh từ đầu có phải đỡ khổ hơn không…

Lão hề hà ngồi xuống ghế sofa, nói tiếp:

– Lúc nãy con bé này hét tao chói tai quá…

Ngay sau đó là tên đàn em kia nắm tóc dựng đầu cô dậy, tay hắn liên tục vả bôm bốp vào khuôn mặt Thụy Ly. Mạnh đến nỗi mà sau 3 phát vả, hai bên má đã đỏ hòn nóng hổi, khóe môi hai bên đã rỉ máu ra. Cửu Chấn gằn giọng:

– Mày… Mày còn muốn gì nữa?

Lão dậm chân xuống sàn, ý rõ ràng muốn Cửu Chấn quỳ lạy dưới chân. Anh lê thân tàn tạ của mình tới hai gối quỳ rạp xuống, trán áp xuống mặt đất. Thụy Ly khóc nấc lên:

– Cửu Chấn… Anh ngửng dậy ngay… Hức hức..

Nước mắt cô lăn xuống má làm chúng tấy xót lên vô cùng. Martin Bình gật đầu thỏa mãn. Hắn như chợt nhớ ra điều gì:

– À đúng rồi nhỉ… Ha ha đây mới là phần vui nhất chứ…

Lão đi tới chỗ Thụy Ly, nắm tóc cô kéo mạnh rồi ẩn ngã xuống chỗ Cửu Chấn. Cô vội vã nhấc người anh dậy, nức nở khóc:

– Cửu Chấn… Sao lại như vậy.. Hức hức

Cửu Chấn không còn sức, dựa toàn lực vào người cô, thều thào bên tai:

– Là anh… Anh không tốt.. Em.. phải… khổ rồi…

Martin Bình bất ngờ giật tóc Thụy Ly, cô theo đà bị kéo dịch ra sau, một tên đàn em đi lại, ngay lập tức mà đá cả chân vào bụng nhỏ của Thụy Ly. Cô không kịp chống đỡ, hai tay còn đang quơ quơ.

… Cánh cửa nhà kho bật ra, bao nhiêu người của Cửu Chấn giờ mới tới. Truy tìm tung tích, dò vị trí mãi mới tìm ra địa điểm hẻo lánh này. Thậm chí khu này còn không xuất hiện trên bản đồ định vị khiến việc tìm ra càng khó khăn. Bắt đầu tiếng súng vang lên, Cửu Chấn lại lê mình thêm một đoạn, đi đến chỗ Thụy Ly đang nằm rạp ra đó. Anh run run bế cô trong vòng tay, Thụy Ly đơ hết mặt lại, mắt cô long sòng sọc, căng nhìn lên trần nhà, miệng mở to ra. Cửu Chấn ôm chặt cô, nước mắt anh chảy ra, giọng anh lạc đi:

– Thụy Ly… Thụy Ly của anh

Cô nhìn anh, nước mắt bên khóe chảy xuống sàn đất. Bên dưới hạ bộ… Sao ướt quá. Một mảng chất lỏng cứ tuồn ra thôi, nó đang chảy ồng ộc ra nhiều. Thụy Ly run run tay lấy trong túi váy tờ giấy Phiếu khám thai kì, dơ lên cho anh, mấp máy nói:

– Con chúng ta… Cửu Chấn… Cứu… nó

Cửu Chấn bây giờ mới để ý, anh cầm tờ giấy đọc lướt qua rồi nhét gọn vào túi, nhẹ nhàng lật người cô sang một chút. Ôi trời, một mảng mày váy vàng rám giờ chuyển sang đỏ nâu. Bên dưới hai chân cô cũng đã nhuốm máu. Máu… Sao chúng chảy ra nhiều quá… Thụy Ly bên trên vẫn khóc, cô run run miệng cầu khẩn:

– Cửu Chấn… Con…. chúng ta… Cứu… nó