Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 62: Kết HE1: Tình yêu hóa giải nỗi đau thương quá khứ

Mùa đông lạnh ấy rồi cũng qua đi, xuân sang cũng khá se se lạnh nhưng không quá giá buốt. Cách vài ngày là Cửu Chấn và Thụy Ly lại nóng nực cả đêm nên có lẽ cũng không cảm nhận được giá rét vào đêm. Duy chỉ là một tuần nay Cửu Chấn lại đi công tác. Chắc chắn anh lo sợ cô bỏ trốn như những 2 lần trước. Anh có đề nghị Thụy Ly đi theo. Cô một mực không đồng ý, một phần vì biết là đi công tác chỉ làm bữa tối của anh thôi. Phần còn lại là… dạo này cô hơi mệt, có uể oải trong người, không muốn hoạt động gì nhiều. Chỉ thèm ngủ li bì. Cửu Chấn rồi cũng đành chịu nhưng anh gia tăng giám sát, bên ngoài biệt phủ có thêm các lớp bảo vệ. Căn phòng được lắp máy đo thân nhiệt. Nghe nói đâu ban đêm sẽ bật cả laze quanh tường, tránh để cô bỏ trốn như trước.

Hôm tiễn anh ngoài sân bay, Thụy Ly có nhún chân lên, hôn nhẹ vào môi anh một cái. Hai tay ôm vòng qua cổ, thủ thỉ:

– Em hứa là tuần sau… ngay tại vị trí này, anh sẽ thấy em… Nên yên tâm lo công chuyện đi..

Cửu Chấn ôm chặt lấy cô, hít hơi sâu nơi hõm cổ, tay vòng đan vào nhau. Anh nhắm nghiền mắt, vừa hít hà hương thơm của cô, vừa có chút bất an trong lòng. Cuối cùng, anh lưu luyến buông ra, nói:

– Đừng làm tôi thất vọng… Cầu xin em

Máy bay cất cánh cao xa trên bầu trời quang mây. Thụy Ly đứng ở dưới, trông nhìn thật lâu, miệng lẩm bẩm:

– Em đợi anh…

Quay ra xe, cô nói với tài xế:

– Chở tôi đến thăm phần mộ cha mẹ nhé

Anh ta quay lại nhìn cô, ánh mắt ái ngại, nói:

– Chị à… Em…

Thụy Ly hiểu ý người tài xế, cô vội nói lại:

– Cậu có thể vào trong cùng tôi nếu cần… Chỉ 15 phút ở đó cũng được…

Anh ta thở một hơi dài.. Thôi thì cứ đánh liều lần nữa. Cùng lắm lần này để cô trốn thì mạng anh cũng xanh cỏ. Đùa vậy chứ gần 1 năm nay, quan hệ của Cửu Chấn và Thụy Ly tiến triển tốt. Cửu Chấn vẫn cưng nựng cô, yêu chiều vô cùng. Thụy Ly cũng ngoan ngoãn, chiều ý anh. Cả hai hòa hợp nhau hơn nên mọi người cũng an tâm.

Đến khu mộ ông bà Đàm, cô bước chân vào một cách chậm rãi. Lấy ra trong túi chiếc khăn dấm nước, bó hương, những trái quả tươi. Cô nhẹ nhàng lau quanh hai phần mộ, thay đi hương tàn. Hai bia mộ được xây nhỏ gọn, trong một khu đất riêng vô cùng thoáng đãng, cỏ xanh rợp, hướng gió thổi đều đặn. Có lẽ đây là sự tôn kính của Cửu Chấn với hai người đã nhẫn tâm đâm xe vào cha mẹ anh, thấy hoạn nạn rồi không cứu. Cái đêm tai nạn đó, vì sinh cô ra mà ông bà Đàm mới xảy ra cơ sự như vậy. Cái đêm đó Cửu Chấn vĩnh viễn mất đi một gia đình, trở thành đứa côi cút không chỗ dựa. Cô quỳ xuống phần mộ, nhắm mắt ngửng mặt lên trời cao. Thiết nghĩ thì… Tất cả do sự xuất hiện của cô mà ai cũng vướng phải vòng xoáy chết chóc và tội ác.

Nếu đêm đó cô không sinh ra, ông bà Đàm đã không đâm phải 2 mạng người.

Nếu đêm đó cô không sinh ra, cha mẹ Cửu Chấn- ông bà Mục không ra đi đầy thương tâm

Nếu đêm đó cô không sinh ra, Cửu Chấn sẽ là một đứa trẻ bình thường, đầy đủ cha mẹ và cảm nhận tình yêu thương của họ

Nếu đêm ấy cô không sinh ra, tất cả… Sẽ tốt lành hơn biết bao…

15 phút sau…

Đúng hẹn cô trở về chỗ xe của người tài xế. Anh ta có nói:

– Thưa nếu chị cần thêm thời gian cứ ở lại… Tôi không phiền đâu

Thụy Ly chỉ mỉm cười đáp:

– Chừng ấy là đủ rồi… Về thôi…

Trên đường về, Thụy Ly chỉ nhìn hoài ra bên ngoài cửa sổ. Rồi đây cô chỉ là người con gái, độ xuân xanh cũng muốn có tình yêu, được chiều chuộng và cảm nhận hơi ấm gia đình. Cô chấp nhận gạt bỏ mọi quá khứ… Để làm lại một cuộc đời mới, một cuộc sống tốt đẹp, bớt muộn phiền…

Gần 1 tuần sau…

Thụy Ly đêm nào cũng trằn trọc, cô quá quen với việc Cửu Chấn ôm ấp thật chặt đi ngủ. Giờ chỉ tự biết quận chăn ủ mình, thật chán ngắt. Dạo này đêm cô khó ngủ là một, trong người lúc nào cũng nóng nực, có những lúc vô cớ mà bực tức một mình, đạp chăn đạp gối. Có lần ngủ sâu giấc trong đêm rồi, cổ họng bứ gì đó lại bị đánh thức, chạy ngay vào vệ sinh mà nôn ói. Kết quả chả nôn ói gì nhưng cổ họng bứ, đêm lại không ngủ được, dễ cáu vô cùng.

Cô quyết định nhờ Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt gọi bác sĩ. Y bác sĩ vào trong phòng, thăm khám sơ qua thì cũng bắt ngay được triệu chứng, ông nhàn hạ cất đồ vào túi, nói:

– Cô nhà đang có thai rồi. Đã được 3 tuần rồi mà không biết sao?

Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt hét toáng lên, nét mặt không giấu nổi sung sướиɠ, chạy quanh nhà báo tin cho mọi người. Thụy Ly thì trầm tính hơn, sau khi y bác sĩ ra về, cô nhẹ nhàng sờ tay xuống bụng mình, chiếc phụng phẳng, có chút trướng nhẹ nhưng không là gì. Môi cô run run lên, cười thật tươi ra, niềm hạnh phúc tràn trề trên khuôn mặt