Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 57: Rẹt… Rẹt….

Cửu Chấn dơ con dao lên trước mặt mình ngắm nghía rồi liếc xuống vật nhỏ nằm dưới thân. Thụy Ly nhìn thấy hành động này của anh thì không khỏi run sợ, tự vấn bản thân đã làm ra chuyện ngu ngốc gì. Tuy vậy, anh lại chỉ kéo căng áo len cô ra, xẻ dao theo dọc đường chỉ. Ngay lạp tức áo len dày cộm bị rách toạc ra. Tiếp đến lại một lớp áo cao cổ, cũng bằng len dày nhưng bó sát người. Cửu Chấn tiếp tục dùng con dao găm xẻ dọc đường chỉ áo, rồi nó cũng rách toạc rời ra như chiếc bán nãy. Bên trong, lớp áo cuối cùng, một chiếc áo giữ nhiệt đầy ấm áp. Tuy chất vải mỏng nhưng có lẽ được lót lớp vải gì đó mà chiếc áo này khá ấm. Cửu Chấn không cần dùng dao, hai tay anh kéo căng chiếc áo sang hai bên.

Rẹt… Rẹt….

Tiếng vải áo xé ra nghe khá vui tai. Thụy Ly bây giờ chỉ còn một chiếc áσ ɭóŧ ren mỏng dính, nó chỉ có tác dụng che đi núm hồng nhỏ kia, còn lại hầu như là dạng ren xuyên thấu, hai dây vắt qua vai có lẽ cắn răng cũng đứt tuột. Tiếp xuống dưới là chiếc quần legging đen. Chiếc quần với độ bó sát cao, cũng coi là ấm đi, chất vải không khác áo giữ nhiệt là mấy. Cửu Chấn nhìn qua một lượt rồi cũng mạnh tay xé rách chiếc quần ra. Thụy Ly từ ban nãy thì kinh hãi, chỉ biết la lối:

– Cửu Chấn… Dừng lại đi…

– Anh đang làm gì vậy chứ?

– Đừng.. Lạnh lắm…

Cho đến lúc này, hai nơi nhạy cảm của Thụy Ly là bầu ngực và tư mật là còn che chắn. Còn lại cả cơ thể cô lõa ra. Từng thớ da mịn màng cọ xát vào người anh. Trời lạnh nên da cô trắng bật hẳn. Thêm cả việc đang không được che đậy, làn da Thụy Ly mẫn cảm đỏ ửng lên một chút. Bên dưới đùi cô co quắp lại, cộng thêm việc tư mật sau lớp lót ren mỏng tang chắc chắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cửu Chấn, cô nhẹ nhàng đan hai chân vào nhau co lên. Bên trên người thì uốn éo liên hồi, chỉ trách hai tay bị trói chặt quá. Cửu Chấn nhìn cả thân thế ngọc nhà này bằng con mắt tơ máu. Ngón tay anh khẽ lướt từ cằm cô xuống dưới rốn một chút. Ngay sau đấy lại nằm úp mặt xuống khe rãnh ngực của Thụy Ly. Cô nhạy cảm kêu lên:

– Uhm..

Cửu Chấn vùi mặt xuống rãnh, hít hà hương thơm sữa tắm, nhẹ nhàng thở ra rồi lại hít hơi vào đầy thỏa mãn. Hai bên ngực ấm nóng áp chặt hai má anh lại. Hai tay cũng theo đó mà hư hỏng, chúng đưa lên trấn áp vào hai ngực, vặn vẹo xoa bóp. Thụy Ly hốt hoảng kêu lên:

– Cửu Chấn… Dừng lại…

Cô vẫn chưa sẵn sàng trong việc trao thân. Dù cho đã gần 1 năm bị bắt về đây, cô chưa phải phục vụ anh lần nào. Bên dưới đầu gối Cửu Chấn co lên, cọ xát tư mật của Thụy Ly. Khung cảnh này là chắc cô bị thịt thật rồi. Đang lơ mơ suy nghĩ thì anh ngồi nhổm dậy, dựa lưng vào ghế sofa, kéo cô ngồi lên đùi mình. Tóc Thụy Ly rủ xuống, che đi hai bầu ngực căng tròn kia. Anh từ từ cởi calavat trói tay ra, chưa gì hai cổ tay đã hằn vết đỏ ửng lên. Ngay khi cởi trói tay,  Thụy Ly khoanh hai tay vào nhau, ngồi co ro vì lạnh. Tuy rằng ở trong nhà kín, nhiệt độ cao hơn so với ngoài trời nhưng cũng không ăn thua. Ngoài trời có 5-6 độ về đêm tối thì trong nhà chỉ nhỉnh hơn một chút. Cửu Chấn ôm chặt cô trong lòng, bế nâng mông để hai chân cô quặp vào eo anh rồi tiến về phòng ngủ

Về đến phòng, anh thả cô xuống giường. Ngay lập tức, Thụy Ly quơ lấy chăn về mình, quấn chặt người trong đó. Anh cười mỉm, đi lại kéo rèm, bật điều hòa sưởi ấm cho căn phòng.

Anh đi lên giường, kéo cô nằm gọn trong vòng tay của mình, một tay kê đầu, một tay ôm lưng. Bên dưới  chân gác chặt lên đùi cô. Thụy Ly bị kìm chặt trong người anh như vậy, cựa quậy cũng khó nên lại nhũng nhiễu:

– Chật chội quá à

Cửu Chấn cúi xuống nhìn con mèo nhỏ, nói:

– Em lạnh nên tôi mới phải ôm chặt như vậy. Với cả chặt cho chắc, không em lại bỏ đi tôi tìm mắc mệt

Thụy Ly cố chấp:

– Vậy anh để em mặc quần áo vào là hết lạnh. Sao tự dưng cắt xé hết quần áo người ta?

Cửu Chấn thở dài, trừng mắt nhìn cô, gằn giọng:

– Em còn lắm điều thì tin là đêm nay em lõa thể đi ngủ không? Mà đã lõa thể rồi tôi không chắc được điều gì đâu