Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 44: Tha tôi đi…

Thụy Ly chạy nhanh vào nhà, cô chốt ngay cửa lại, ngay sau đó là đến các cửa sổ, kéo rèm che lại. Tất cả ánh sáng bên ngoài tắt ngóm, để lại trong căn nhà một màu tối tĩnh lặng. Thụy Ly xoay người nhìn xung quanh, xem còn khe hở ánh sáng nào lọt qua không, khuôn mặt cô hớt hải đầy lo lắng. Xong xuôi, cô ngồi quỵ xuống nền đất, co ro người lại, mặt rúc xuống, nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Miệng lẩm bẩm:

– Tha tôi đi….tha tôi đi mà… hức hức

Tại tập đoàn Mục…

Cửu Chấn ngồi chống tay trên bàn, ánh mắt thâm sâu nhìn vào đám người trước mắt, ai ai cũng gầm gù mặt xuống. Đó toàn bộ là người quản lí Thụy Ly nhưng lại để cô trốn thoát một lần nữa, kèm theo là Lão trưởng khoa. Tất cả bọn họ… sắp chết rồi. Cửu Chấn sau lần chấn động về tin lại để mất Thụy Ly, anh nén tức giận vào trong, nói:

– Thời hạn cho bọn vô dụng các cậu là… 40 ngày… Buộc phải tìm ra cô ấy… Không thì…

Nói đến đây, Cửu Chấn cầm trên tay 1 khẩu súng lục, lên nòng rồi bắn thẳng vào một quả táo đỏ. Viên đạn găm vào giữa quả, hơi đạn nóng bốc lên. Cửu Chấn đi lại cầm lên quả táo, ánh mắt sắc lẹm quay về phía đám quản lí. Ai cũng run lên như cầy sấy. Về phía lão Trưởng khoa, anh tiến lại gần, hai tay ôm vào đầu lão, cảm nhận được các dây thần kinh nổi lên, lão thở hắt sợ hãi. Cửu Chấn nói nhỏ:

– Lục lại trí nhớ đi nào ông già… Cố nhớ xem, người con gái ấy đã tâm sự với ông những gì… Rồi gặp Cửu Chấn này vào hôm hẹn nhau…

Bây giờ tất cả bọn họ đang đứng đây, 30 ngày trôi qua, chưa ai có động tĩnh gì về thông tin của Thụy Ly. Cửu Chấn liếc mắt qua từng người, anh hỏi:

– Sao? Tiến trình mọi chuyện đến đâu rồi?  Tròn 10 ngày nữa… số phận được hưởng dương cuộc đời hay về gặp ông bà sớm hơn sẽ rõ thôi

Thời gian cứ thế trôi nhanh thật nhanh, thời hạn của bọn họ sắp hết, đám người quản lí gia tăng các lượt bài, đăng ảnh, dán giấy tìm người các thứ, Thụy Ly từ hôm đấy không ra khỏi nhà nửa bước, vườn hoa được cô trồng, những cây rau được cô lên mầm chăm bón giờ lại hơi khô héo, lâu rồi chúng chưa được tưới nước.

Đêm hôm nay, tại tập đoàn, Cửu Chấn cầm theo chiếc đồng hồ cát, từng hạt cát nhỏ chen chen nhau chảy xuống, đưa tầm  mắt nhìn thành phố lúc đêm muộn, ngắm những tòa nhà đèn sáng như sao… Lòng anh trầm ngâm, chờ đợi tin báo ngày mai….

Tại nhà lão Trưởng khoa, lão vò đầu, đi đi lại lại trong phòng, giở mọi ghi chép hồ sơ các lần đến thăm khám của Thụy Ly, đọc kĩ từng trang một để cố nhớ xem cô có từng nói gì với lão về nơi ở. Tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng số không tên, lão cọc cằn trả lời:

– Alo, ai?

– Vâng xin chào quý khách, chúng tôi là công ty Du lịch Bình yên. Chúc mừng quý khách- số tài khoản xxxxxxxxxx đã trúng thưởng phần quà đi thăm làng quê ngoại thành- nơi khung cảnh bình yên, thích hợp cho những người có công việc nặng nhọc cần giải tỏa tâm trạng cuối tuần. Để biết thêm thông tin chi tiết về chuyến đi về làng quê ngoại thành, đề nghị quý khách nạp…

Lão điên tiết hơn, mắng xối xả vào:

– Du lịch mẹ chúng mày…. Cút hết đi…

Nói xong lão dập ngay máy lại. Uống 1 cốc nước để tĩnh tâm một chút. Chợt trong đầu lão lóe lên suy nghĩ: làng quê ngoại thành, khung cảnh bình yên,… Đây chính là những lời mà có lần khám bệnh Thụy Ly đã tiết lộ cho lão về nơi cô ở tạm. Nghĩ đến đây, lão cười phá lên, mặt đầy thỏa mãn, vui vui nói:

– Ha ha… Xong rồi… Xong rồi