Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 40: Thành công

Chiếc xe bus đi được 1 quãng đường dài lại dừng ở 1 điểm đỗ xe đón người lên người xuống. Thụy Ly nhanh chóng chen xuống khỏi cửa, ngó nghiêng xung quanh trạm xe, có rất nhiều chiếc taxi của các hãng ở đây. Thụy Ly đi lại gần, chọn lấy 1 chiếc xe. Vào trong, cô nói với người tài xế:

– Tôi muốn về địa chỉ này

Vị tài xế cũng trạc tuổi xế chiều, ông hiền hậu đáp:

– Được rồi cô gái…

Thụy Ly nhỏ nhẹ đáp lại:

– Vâng ạ.

Không khí trong xe trầm mặc, Thụy Ly suốt từ nãy đến giờ cứ trầm mặc, chú đầu xuống, hai tay cấu chặt lấy nhau. Vị tài xế già nhìn qua gương chiếu hậu, thấy rõ nét mặt u sầu, buồn ã có chút bất an. Ông lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này:

– Cô gái có chuyện gì trong lòng sao?

Thụy Ly giật thót lên, cô trả lời:

– À không có gì ạ…

Vị tài xế hỏi tiếp:

– Bình thường rất ít người về vùng ngoại thành này, có về cũng chủ yếu là người sinh sống ở đây sẵn. Nhìn cô chắc hẳn là không phải vậy, lí do gì cô về lại đây vậy?

Thụy Ly ậm ừ trả lời:

– À chỉ là… Cháu thấy ở trên thành phố không hợp lắm. Cháu có 1 căn nhà nhỏ dưới đây, tự nhiên nhớ về, muốn sống ở đây hơn… Chỉ đơn giản vậy thôi ạ

Vị tài xế kia gật gù:

– Ừm.. Ra là vậy…

… Gần 2 tiếng trôi qua…

Chiếc xe taxi đã đỗ ngay đường lớn. Cô xin phép xuống xe tại đây, nhanh chóng trả tiền, cảm ơn vị tài xế. Cô đi từ cổng chào đường làng về lại căn nhà nhỏ. Nó kia rồi, vẫn là 1 khu nhà rộng, căn nhà nhỏ, xung quanh chủ yếu là vườn nhà rộng lớn. Sau nhà là dòng sông lớn, mặt trời trưa nắng gắt lên trên tận đỉnh, ánh chiếu xuống mặt sông bóng loáng.

Mở lại cửa căn nhà ra, bên trong được ánh sáng chiếu rọi vào, đồ đạc được phủ kín lớp giấy bóng bọc vào. Mò mẫm ra chỗ công tắc đèn, cô bật lên, ánh sáng điện yếu nhưng vẫn đủ soi sáng. Như cuộc đời Thụy Ly vậy, dù có tối đen như nào vẫn le lói tia sáng đâu đó.

Cô bắt tay vào việc dọn dẹp lại nhà cửa. Bỏ hết phần giấy bọc ra, cô để gọn chúng lại, ra chỗ chậu rửa, vặn vòi ra 1 dòng nước chảy trong suốt, cô cầm theo chiếc khăn vò sạch, lau qua mọi ngóc ngách trong nhà. Chủ yếu căn nhà từ xưa đồ đạc còn đây, từ những dụng cụ nhỏ nhặt nhất, Trác Tâm vẫn để nguyên.

… Trong khi đó tại bệnh viện Thành phố…

– Check ngay camera cho tôi… Bảo vệ đâu? Các cậu đã làm gì khi có người đi qua cổng cơ chứ…

Ông bác sĩ Trưởng khoa điên đầu lên. Tay đưa lên vò tóc, đi đi lại lại trong phòng.

1 tiếng trước, Cửu Chấn ra lệnh:

– Tôi hơi mệt…chợp mắt 1 lúc… Các người liệu mà theo dõi.

Ngay bây giờ, trong phòng vệ sinh nữ không 1 ai, vỉ thuốc đau bụng vẫn để nguyên chỗ đó. Tất cả đám vệ sĩ xung quanh cũng nháo nhác lên, không ai biết phải làm gì. Chỉ có việc tìm mọi ngóc ngách, hỏi thông tin mọi người… Tên bác sĩ bệch mặt, lão gọi cô y tá ban nãy, gầm rú lên:

– Cô gái kia đâu, hả? Tại sao cô là người đưa thuốc cho cô ta mà giờ người lại mất tích không tăm hơi như vậy?

Cô y tá run run lên:

– Tôi không biết mà… Cô gái ấy nhờ tôi thì tôi biết làm vậy thôi… Xin lỗi Trưởng khoa. .

Lão tức điên, hét lớn:

– Cút… Cút ngay đi

Máy bay Cửu Chấn đáp xuống, anh định nhấc máy hỏi ngay về tình hình Thụy Ly nhưng lại có vị đối tác đứng phía xa. Ông ấy lại gần, bắt tay nói chuyện hồ hởi. Xe công ty ông đón Cửu Chấn về khách sạn.

Chiều tối, bưu phát ship vali quần áo các thứ đồ của Thụy Ly đến. Cô đang trong bếp nấu ăn liền chạy ngay ra. Căn nhà bây giờ được lau dọn, kê gọn sạch sẽ, bên ngoài vườn Thụy Ly đã ra mua mầm rau, hoa, cây ăn quả về đây vun trồng. Thụy Ly dự định là sẽ ở đây trong 1 khoảng thời gian nhất định, kiểu gì sau vụ mất tích này, cả Thành phố lại náo loạn lên, cả đường bộ, đường thủy, đường hàng không.. Mọi thể loại đường giao thông sẽ bị thế lực Cửu Chấn thao tóm mà tìm bằng được cô. Chắc chắn lần này nếu bị bắt về, Thụy Ly sẽ không còn đường sống.