Sau hôm đấy, cách hai ba ngày Cửu Chấn lại cho Thụy Ly một liều thuốc ngủ, đêm đêm lại tự thỏa mãn bản thân rồi sáng hôm sau trở lại như bình thường. Lâu dần khiến cô vô cùng nghi ngờ, cô biết chắc bản thân đã bị lạm dụng trong khoảng thời gian qua. Việc làm của Cửu Chấn quá thường xuyên, anh chìm đắm trong du͙© vọиɠ mà quên mất khôn ngoan. Hôm ấy sau khi ăn cơm xong, như thường Cửu Chấn lại rót nước cho cô, lần này thì không khác, Thụy Ly không nhận lấy cốc nước mà từ chối:
– Thôi để tí em uống nhé…
Nói rồi cô quay đi ngay… Điều này lặp lại trong vòng một tuần, như những tuần trước là cô sẽ uống trọn, tuần này thì không một giọt nào từ tay Cửu Chấn, dấu hiệu nhận biết là sáng ra cô không còn kiểu tê chân, hạ bộ xót, bụng quặn đau như trước.
Một đêm ngủ, Thụy Ly tỉnh thao láo, cô không thể mãi như vậy được. Ở nhà không xong vì luôn có Cửu Chấn, sang Anh sẽ gây nguy hiểm cho Trác Tâm, đến cả nơi trút xả tâm sự của cô là vị bác sĩ già ấy cũng không còn. Thụy Ly đau khổ vô cùng, cô như lạc giữa mê cung anh tạo ra và điều khiển, không cách nào thoát. Nếu có một cách duy nhất và khả thi nhất để không cho Cửu Chấn biết, chỉ có thể trở về ngôi nhà ở ngoại thành của Trác Tâm trước kia cho cô ở cùng thôi. Nghĩ đến vậy, trong lòng cô khẽ vui lên, tạm đặt kế hoạch trong đầu, Thụy Ly chìm vào giấc ngủ…
Hôm sau, Cửu Chấn đến công ty, Thụy Ly muốn tránh mặt nên ủy mị xin phép từ sớm hôm nay không đi làm vì thấy hơi mệt. Chỉ đơn giản thôi, việc cỏn con này Cửu Chấn đồng ý ngay. Xe Cửu Chấn rời khỏi bãi, Thụy Ly chạy ngay về phòng mình, mở ra cuốn sổ nhỏ hay ghi chép các điều quan trọng cần nhớ. Trong đó cô có ghi địa chỉ ngôi nhà và những kỉ niệm của cô và Trác Tâm hồi ấy trước khi bị tai nạn.
Dành cả buổi để đọc lại, bao nhiêu kí ức ùa về. Cả vui mà cũng cả buồn rầu, khổ sở. Lâu lắm rồi cô mới động vào cuốn sổ, nó là nơi trút hết tâm tư của Tuê Mạn trước đây. Từ hồi còn bị giam cầm bên Cửu Chấn cho đến khi thoát được khỏi địa ngục trần gian, dọn về sống với Trác Tâm và những kỉ niệm đẹp của cuộc sống mới trước khi tai nạn giao thông khiến cô mất trí nhớ. Cuốn sổ này được Trác Tâm giữ hộ cô trong khoảng thời gian cô còn chưa hồi phục hoàn toàn trí nhớ.
Để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy lần thứ hai này, cô phải hết sức thận trọng, trước là có Trác Tâm giúp đỡ, nay cô chỉ còn một mình, muốn thoát khỏi bàn điều khiển của Cửu Chấn không hề dễ, cần lên kế hoạch rõ ràng.
Dự là cuối tháng này Cửu Chấn đi công tác, nếu có thể cô sẽ dọn đồ các thứ các thứ để về lại ngôi nhà xưa. Mọi chuyện sẽ theo guồng quay như ba năm trước, khi ấy trong lần đi công tác của Cửu Chấn, Tuê Mạn cũng đã bỏ đi. Nếu thành công, chỉ cần về được ngôi nhà ấy thì cô sẽ có các hướng đi tiếp theo. Giờ chỉ cần cách Cửu Chấn càng xa càng tốt, coi như là bản thân Thụy Ly đã an tâm và thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Gần đến ngày Cửu Chấn đi công tác, cô dọn dẹp nhà cửa gọn gàng hơn. Lúc Cửu Chấn đang nghe điện thoại bên đối tác thì cô cũng sang bên phòng mình, khép cửa lại, gọi một cuộc cho Trác Tâm.
… Bên phía Trác Tâm nhấc máy…
– Alo, con ranh kia còn nhớ bạn bè cơ à?
– Ơi Trác Tâm… Thật sự gặp nhiều chuyện quá… Giờ mới rảnh rang và… có thể thoải mái nói chuyện hỏi thăm mày được…
– Ưm thôi giờ mới hỏi thăm được thì con nuôi mày cũng được 3-4 tháng tuổi rồi…
– À ừ tao biết.. Trời ơi chụp tao ảnh cu con đi, tên thằng bé là gì, lúc đẻ được 3 kg thế giờ nhích lên như nào chưa?
– Từ từ rồi tao chụp, bé con tên Alex…
– Ha ha, cái mặt trộm vía béo lú luôn, hai mắt híp tịt… Alex.. Tên hay lắm
… Cuộc nói chuyện xôm của hai người bạn thân mãi không ngớt. Thụy Ly nhờ vậy mà giải tỏa căng thẳng bao phần. Mãi về sau cô đề cập đến chuyện về lại căn nhà cũ của hai người…
– À Tâm Tâm, tao định về lại ngôi nhà ngoại thành hồi trước tao với mày từng ở chung ấy…
– Tại sao? Nhà tao sắp xếp cho mày ở đây không tốt à hay có vấn đề gì?
– À không phải, tại… tao nhớ lại kỉ niệm xưa của chúng mình… với cả tao cũng thích không khí trong lành ở đấy hơn… Tao gọi báo mày như vậy để mày biết thôi.
– Ừ thế ý mày như nào cũng được. Tao thì mong mày sang Anh sống cùng tao đi…
Nói đến đây, giọng của Thụy Ly hơi lạc đi, cô run run nói:
– Ừ tao muốn, tao rất muốn sang Anh, về sống với mày chứ.. Nhưng không thể rồi..
Giọng nói đầy uất nghẹn, cô không thể sang Anh, mọi người thân quan trọng như Trác Tâm sẽ rất có thể gặp nguy hiểm… Cô không thể….