Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 32: Đa nhân cách

Cửu Chấn mất đà, ngã sấp xuống giường, cả người đè lên Thụy Ly. Tâm trạng anh hơi rối bời 1 chút, Thụy Ly kéo gối lên, xếp chỗ cho cả hai, đặt 1 chiếc gối ôm ở giữa. Cả hai bèn gượng ép nhau nằm xuống, mỗi người quay một hướng.

Đêm hẳn, Thụy Ly đã dần chìm vào giấc nhưng anh thì không. Đôi mắt Cửu Chấn nhắm li bì nhưng hai bên thái dương lại chảy mồ hôi nhiều, cả người ngọ nguậy không yên, môi lắp bắp như đang nói gì. Dần dần tăng mức độ, Cửu Chấn đột nhiên khua tay loạn xạ lên, nhìn lên khuôn mặt góc cạnh kia giờ đang nhăn mắt lại, hai răng cầm cập. Thụy Ly nằm bên cạnh, có chút động rồi tỉnh, quay sang nhìn. Cô ngồi thẳng dậy, quan sát Cửu Chấn, nói thầm:

– Ôi trời…

Cô chạm nhẹ tay vào mặt anh, bàn tay nhỏ áp lên vùng má, xoa xoa rồi cố gọi:

– Cửu Chấn… Anh làm sao vậy?… Dậy đi..

Cùng lúc đó cô với lấy chiếc khăn trên bàn, thấm đi mồ hôi hai bên thái dương của anh. Cửu Chấn vẫn co giật người lên trong khoảng 15-20 phút mới dừng lại. Toàn thân tĩnh lặng lại, hơi thở dồn dập vì mệt rồi bất giác hai bên khóe mắt lại lăn xuống gối dòng nước nóng hổi. Thụy Ly chăm chú quan sát, cô chưa bao giờ thấy điều này. Đang nằm ngửa ra thì anh bắt đầu quay nằm 1 góc, co ro người lại, nước mắt vô thức chảy ra rất nhiều, thấm vào 1 mảng gối. Đây chính là chứng khóc trong vô thức của những người bị chấn động tâm lí nặng hoặc ám ảnh bởi 1 việc nào đó. Thụy Ly cả đêm ấy thức để quan sát và chăm sóc Cửu Chấn. Cô bê ra 1 chậu nước ấm với khăn, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh. Cô ngồi bên mép giường, nhìn thấu vào khuôn mặt anh, các cơ mặt vẫn nhăn lại, hàng mi dài có đọng nước mắt, môi mỏng thỉnh thoảng vẫn giật lên. Mảng gối dưới Cửu Chấn nằm đã ướt thẫm rồi….

… Sáng hôm sau…

Cửu Chấn tỉnh dậy, khươ tay sang bên thì đã thấy ga lạnh, không có hơi ấm, anh chán nản ngồi dậy rồi đi vào tắm rửa. Bên ngoài Thụy Ly đã dậy từ rất sớm, tắm rửa sạch sẽ, chỉnh chu trang phục. Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, cô lật đật chạy vào phòng Cửu Chấn. Lúc này anh vừa tay tắm xong, chỉnh trang âu phục. Khác với dáng vẻ co ro, trằn trọc đêm qua, giờ đây anh điềm tĩnh lạ thường, khuôn mặt lạnh tanh đưa calavat về phía cô, nói:

– Em vào đúng lúc quá… Giúp tôi…

Thụy Ly có phần không thích nghi kịp, cô bước vào nhưng khá chùn chân. Tay run run thắt calavat 1 cách điêu luyện, đôi mắt cô thì cụp xuống, trái lại thì mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thụy Ly. Chứng đa nhân cách này của anh sợ quá, không biết anh có bao nhiêu sắc thái biểu cảm, chúng thay đổi vào lúc nào? Tạm thời cô chỉ biết được rằng ban đêm ngủ là kí ức tuổi thơ, sợ hãi, co mình lại và sáng ra là lạnh tanh, có cảm giác khó gần- 2 nhân cách của Cửu Chấn.

Mấy ngày sau, đêm nào cũng vậy, anh vẫn bị chứng bệnh cũ. Tuy nhiên buổi tối cô thường cố nói chuyện, có lúc lại kể chuyện cười cho Cửu Chấn. Dù vẫn bị khóc hay co giật, ác mộng thì đã ít hơn rất nhiều, khoảng thời gian được rút ngắn. Buổi sáng thì cô cố tạo khoảng cách gần 1 chút, tiết thế nỗi sợ lòng mình, thoải mái giao tiếp với Cửu Chấn mà không có sự ngại ngùng, gì bó nào. Lặp đi lặp lại 3 tháng trời, vừa nói chuyện chia sẻ với Cửu Chấn, Thụy Ly vừa tìm hiểu các phương pháp chữa bệnh, nấu đồ ăn tốt cho sức khỏe và tìm đến lời khuyên của vị bác sĩ kia. Hiệu quá khá rõ rệt khi mà Cửu Chấn mất hẳn chứng khóc đêm, chỉ còn gặp chút ác mộng, sáng ra khuôn dung đã tươi tỉnh hơn, tính tình dễ gần hơn rất nhiều. Trước đây Cửu Chấn xa lánh với tất cả sự vật, sự việc xung quanh. Chưa từng thấy anh quan tâm đến bất kì điều gì mà mọi người hay để ý tới. Chưa từng nghe anh khen loài hoa này đẹp hay khen chú chó, chú mèo kia đáng yêu. Nhà Thụy Ly bên ngoài có trông 1 cây hoa hồng, Cửu Chấn đang ngồi trong phòng thì lại bị cô kéo ra ngoài cùng 1 lời đề nghị hết sức vớ vẩn:

– Anh khen bông hoa này đẹp và rực rỡ đi

Cửu Chấn nhíu mày, lạ hoắc nhìn cô, nói:

– Em bị sao không? Không dưng…

Ngắt lời anh cô nói:

– Nhanh lên.. Anh hãy thử khen chúng, cảm nhận vẻ đẹp của những bông hoa này đi… Đi mà

Cô chưng bộ mặt nỉ non ra trước mặt Cửu Chấn, phụng phịu cầu xin. Cửu Chấn không nỡ liền đưa mặt xuống, cánh mũi cao dò xét quanh 1 bông hồng đỏ nhất, nở rộ nhất trong chậu, nhắm mắt cảm nhận rồi nói:

– Bông này… có màu đỏ sẫm rất đẹp, hương thơm nhè nhẹ..

Cô vui cẫng lên, nói tiếp:

– Hoa hồng đẹp nhất trong tất cả các loại hoa đúng không Cửu Chấn?

Anh liền đứng thẳng dậy, nói:

– Không… Bông hoa đẹp nhất… Là hoa hướng dương, bông hoa luôn dương cao thân hướng lên ánh mặt trời, không có màu đỏ sẫm quyến rũ như hoa hồng, trắng muốt nghiêng chút vàng của các đài hoa loa kèn, chúng đơn gian hai màu vàng và đen. Mộc mạc, không quá đằm thắm nhưng luôn quyến rũ tôi… Y hệt như năm ấy chúng ta cùng đi đến cánh đồng hoa hướng dương. Em mãi là bông hoa hướng dương, dù có ra sao, em là bông hoa năm ấy của một mình tôi…

Thụy Ly cúi mặt xuống, cô hiểu hết. Trải lòng xong, Cửu Chấn vui tươi trở lại, ung dung nói:

– Thôi vào nhà đi…

Anh thong thả bước vào, Thụy Ly thì không, cô như chôn chân tại đây, đôi mắt nhìn xa xăm, hồi tưởng về cánh đồng hoa hướng dương năm ấy, vào mùa nở rộ đẹp nhất khi đúng mùa, Tuê Mạn năm ấy bẽn lẽn đi bên cạnh Cửu Chấn. Chụp ảnh, hái hoa, ôm trầm nhau, thủ thỉ… Tất cả được hồi ức lại….