Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 17: Mãng xà

Tối đến tại buổi tiệc, Cửu Chấn trong bộ vest vô cùng lịch lãm, Thụy Ly đi bên cạnh nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng, nó được thiết kế dài ở phần sau, vát ngắn dần lên trước, lộ ra cặp đùi nhỏ thon trắng mịn. Cửu Chấn nhìn vào, nhớ lại hồi 2 bên chân cô còn run rẩy lên, tê liệt cả hai không thể đi lại, ánh mắt anh cứ chăm chăm nhìn vào. Thụy Ly khó hiểu, cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ:

– Chủ tịch, anh sao vậy?

Cửu Chấn mơ hồ, mắt thu lại, đáp:

– Không có gì, vào trong thôi

Anh chìa cánh tay của mình cong ra, Thụy Ly nhẹ nhàng khoác tay vào. Cả hai vô cùng đẹp đôi tiến vào bên trong buổi tiệc.

Tất cả quan khách ăn uống cười nói vô cùng vui vẻ, bữa tiệc này thực sự rất linh đình, đến cả phần nhảy khiêu vũ cũng vậy, ai ai cũng hòa mình theo nhạc. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cho đến cuối bữa tiệc…

Cửu Chấn ngồi bên cạnh Thụy Ly, anh nói nhỏ:

– Bất ngờ cho em…

Thụy Ly vui vẻ gật đầu, chờ đón tiết mục diễn xiếc ảo thuật. Người biểu diễn vác trên vai mình là 1 con trăn to lớn, nó uốn éo đằng sau. Phía trước là bầy rắn lúc nhúc nho nhỏ. Anh ta tự tin, vô cùng dũng cảm bước ra sân khấu. Cửu Chấn nhìn rồi bên khóe miệng cứ cười nhếch lên. Người biểu diễn bắt đầu đưa cao con trăn lên, nó vô cùng nặng nhưng anh ta vẫn nâng được, rồi từ từ hạ tay xuống, con trăn bò theo sống người, quấn chặt thân anh ta lại, bó sít lại tưởng như nghẹt thở, bầy rắn lúc nhúc bên cạnh bắt đầu thè cái lưỡi mỏng dẹt xì xì bò lại, chúng quấn chặt hết lên đầu người biểu diễn, tưởng như anh ta không còn chỗ thở. Nhưng ngoằng 1 cái, anh ta luồn lách như nào mà thoát được khỏi lực siết của con trăn, đám rắn quấn chặt vào nhau. Tất cả rối bời lên, chỉ riêng người biểu diễn thì đã thoát ra được, trên người anh ta còn nhớp nháp nhưng lại khiến mọi người vô cùng thán phục. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, ca ngợi người biểu diễn ấy. Cửu Chấn cũng vỗ tay, mắt anh không hướng lên sân khấu mà đang nhìn sang cô. Thụy Ly xem phần trình diễn từ nãy đến giờ, ánh mắt không rời, như bị thôi miên vào, cô nhìn theo từng con rắn, đôi ngài hơi nhíu lại. Phần trình diễn chưa kết thúc hẳn, tất cả đám sinh vật lúc nhúc ấy theo sự chỉ đạo của người biểu diễn, chúng tiến đến mép sân khấu, giương cao thân lên, đồng loạt xì xì cái lưỡi, cảnh tượng vô cùng hùng tráng, như 1 sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Tiếng vỗ tay lại vang to hơn, ai ai cũng thích thú, duy chỉ có cô- Thụy Ly, cô không vỗ tay, quay ra lấy 1 cốc nước, cô uống 1 hơi, 2 tay bắt đầu vò lên đầu, dường như kí ức gì đó lại hình thành, đầu cô đau như búa bổ, hai bên thái dương nhăn chặt lại, hơi thở cô hấp hối, đôi mắt lảo đảo. Thụy Ly bây giờ như đang tận cùng nỗi thống khổ. Mọi người xung quanh hơi ngáo nhào lên, Thụy Ly ôm đầu đâu đớn rồi ngã khụy xuống sàn nhà, Cửu Chấn nhẹ nhàng bế cô lên trên tay, anh nói:

– Xin lỗi tất cả mọi người, cô Đàm đây chắc hơi mệt, tôi xin phép đưa cô ấy đi nghỉ, mọi người tiếp tục xem phần trình diễn. Xin cảm ơn

Nói rồi anh thẳng tiến đưa cô ra xe trong sự chứng kiến của mọi người. Ân cần đặt cô xuống ghé sau, cài dây an toàn, anh phóng xa về lại căn biệt thự Mục gia