Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 5: Trốn thoát thành công

Đứng trước hàng rào bao quanh nhà, xây kiên cố bằng 1 lớp trường cao, dày vô cùng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tuê Mạn nhìn ngước mắt lên bức tường cao, đã có những lần cô ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể trèo qua 1 cách dễ dàng, vì Tuê Mạn có từng học trò leo núi. Nhưng không, nó không dễ như trong suy nghĩ, bức tường vô cùng trơn tru, lớp trát sơn rin rít, trèo lên vô cùng khó. Nghĩ lại những lần cố gắng thoát khỏi căn nhà quỷ quái này, tổng đã 4 lần. 4 lần Tuê Mạn như thừa sống thiếu chết, chỉ sơ sẩy bị Cửu Chấn phát hiện là 1 lần tấm thân cô hoang tàn ma dại. Lần này thì không, cô đã ấp ủ kế hoạch từ lâu, nhất định phải thành công. Bắt đầu Tuê Mạn vắt 1 sợi dây chắc qua tường bên ngoài, kéo cằn xuống rồi bắt đầu ngửa người đi ngang trên bức tường. Và 1 đặc điểm nữa, bức tường được Cửu Chấn đặc cách xây dựng thêm mục nhận diện tấm thân Tuê Mạn. Chỉ cần 1 bộ phận cơ thể là da thịt của cô chạm vào, nhất định chuông vang khắp nhà. Đó là lí do lần này cô phải tìm hiểu thật kỹ cấu tạo bức tường, chọn loại trang phục có độ bó, bao bọc tấm thân này cẩn thận.

15 phút…

Uỵch…

Tuê Mạn nhảy xuống nền đất đường, thu lại quận dây. Cô quay lại nhìn bức tường này 1 lần nữa, trên đôi mắt trong veo khẽ lăn lệ. Tuê Mạn run run nói:

– Tôi sẽ coi tất cả như chưa từng xảy ra…

Tuê Mạn dứt khoát quay đi, chạy thẳng về phía cuối con đường. Vừa chạy cô vừa cầm máy lên, gọi cho Trác Tâm, nói:

– Alo, tao đây, đến chưa, tao không có nhiều thời gian hay cơ hội đâu….

Trác Tâm nói:

– Rồi đây….

Chỉ 5 phút sau, chiếc xe hơi đời cũ, có vẻ khá bèo của cô bạn đến. Tuê Mạn nhanh chóng leo lên, nói:

– Đi nhanh lên, đi hết nấc có thể đi…

Trác Tâm nhún vai rồi nhấn ga, chiếc xe tuy có bề ngoài tồi tàn nhưng động cơ hoạt động vô cùng tốt, chạy êm ru và tốc độ không kém những con xe sang là bao. Vừa lái, Trác Tâm tò mò hỏi:

– Mày mất đâu trong suốt 2 năm qua?

Tuê Mạn ánh mắt hơi buồn, nhỏ nhẹ nói:

– Cũng không có gì đáng kể… À bây giờ mày ở đâu? Cho tao ở dư dư tầm tháng với…

Trác Tâm cười phá lên, hồ hởi nói:

– Ở mãi mãi luôn cùng tao chứ sao phải ở tầm tháng. Lâu lắm mới gặp lại mày đấy, Tuê Mạn

Tuê Mạn tạm an tâm. Nhà của Trác Tâm hiện đang ở là 1 nơi khá xa những phồn vinh đô thị, có thể gọi là làng quê. Căn nhà của cô rất rộng, thiết kế thoáng, các lối đi vào thông nhau, bên ngoài là 1 khu vườn. Ở đây trồng nhiều loại rau quả, cây hoa, cung cấp luôn 1 phần thực phẩm hàng ngày. Ở đây cũng là vùng xa, sóng kém nên cũng không thường liên lạc được. Vì vậy Tuê Mạn càng thêm yên tâm không lộ ra mình.

Đêm đó, cô rời đi khỏi thành phố với biết bao kỷ niệm, cả vui buồn, hạnh phúc hay thống khổ đều đã qua, tất cả bắt đầu lại từ vùng quê nhỏ

Tới nhà Trác Tâm, cô nhanh chóng đi vào rồi đóng kín các cửa lại. Trác Tâm thấy hơi lạ, hỏi:

– Mày sao thế? Tao thấy cứ lấm láp từ nãy đến giờ…

Tuê Mạn hơi chột, cô giải thích:

– Không… không còn gì. À tao mệt quá, phòng ngủ đâu thế?

Cô bạn cũng không hỏi gì thêm, tươi cười đáp:

– Đi lên đây….

Sáng hôm sau, hoặc đúng hơn là trưa chiều, Tuê Mạn mới tỉnh giấc, ngó ra ngoài cửa số là Trác Tâm lại đang chăm sóc vườn cây, có vài chú cún lon ton theo. Nắng lên dịu dàng, có vài đám mây che khuất đi nên trời khá đẹp. Tuê Mạn trong bộ đồ ngủ chạy ra ngoài vườn, bắt đầu ríu rít:

– Hê lâu con chim bồ câu

Trác Tâm giật lên, gằn lại:

– Con quỷ… ngủ làm gì mà sau như chết ý

Tuê Mạn ngước lên bầu trời cao, hít 1 hơi thật sâu, thoải mái nói:

– Lâu lắm rồi… tao mới có cảm giác ngủ thực sự….

Trác Tâm bĩu môi, lắc chú cún nhỏ trên tay, giễu:

– Ngủ ngáy trương người lên, phải như mẹ con mình, dậy sớm tập thể dục, Ciu nhỉ?

Tuê Mạn chạy lại, bắt đầu nô đùa vui vẻ.

Trong khi đó, tại biệt thự Mục, đám người hầu bắt đầu nói:

– Thôi gọi chị Mạn dậy thôi nhỉ…

Họ đi lên phòng, gõ mãi cửa, giục:

– Chị ơi… Dậy thôi…

Đáp lại tiếng gọi có phần sốt sắng là sự im lặng không hồi đáp.