Nữ Sinh Nghèo Ngây Thơ Đang Tải Lại Tiến Trình [Học Viện Quý Tộc]

Chương 5: Xuyên vào truyện tranh

Hai triệu won Hàn Quốc này quy đổi ra nhân dân tệ được khoảng mười ngàn tệ, là học bổng mà Sley Cao cấp cho cô, một học sinh thuộc diện xã hội quan tâm.

Hệ thống gật đầu: [Được, tôi sẽ hỗ trợ cô hết mình, ký chủ.]

Bae Gawon mở bảng điều khiển hệ thống ra, giống như chơi game chiến thuật vậy, có năm ô lưu trữ, cô vẫn chưa lưu lần nào, hiện tại đều trống không.

Cô đưa tay nhấp vào ô lưu trữ đầu tiên, một hộp thoại hiện ra: [Có xác nhận lưu trữ không?]

Bae Gawon nhấp xác nhận.

[Chúc mừng ký chủ, lưu trữ thành công.]

Giống như chơi game vậy, thú vị thật.

Bae Gawon khẽ cong khóe môi, đôi mắt xinh đẹp đen láy, vẻ trong trẻo thanh khiết như làn gió xuân ùa đến.

Cô đang cười thì một bé gái mặt tròn lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Bae Gawon, tuy cô bé có khuôn mặt tròn trịa nhưng người lại gầy yếu, vẻ mặt cũng có chút rụt rè, hướng nội, khóe mắt có một vết bầm tím, giống như bị đá cuội ném trúng.

Trên người mặc một chiếc váy nhỏ màu cam, hơi cũ, viền váy đã sờn, là quần áo do những người tốt bụng quyên góp cho viện bảo trợ Roka.

Cô bé cẩn thận khẽ kéo nhẹ ống tay áo của Bae Gawon, ngẩng mặt lên, nặn ra một nụ cười với Bae Gawon, vì đang tuổi thay răng nên răng cửa đã rụng hết: "Chị Gawon, cái này tặng chị."

Thứ đầu tiên lọt vào mắt Bae Gawon là bàn tay của cô bé, viện bảo trợ là một tổ chức từ thiện công ích, không phải trường mẫu giáo thu phí nên việc chăm sóc sẽ không được tỉ mỉ chu đáo nhiều, trong kẽ móng tay cô bé có đất, mu bàn tay có vết xước, trông rất bẩn thỉu.

Cô bé đang nắm chặt một miếng dán hình chú chó trong tay, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng rất đáng yêu.

Bae Gawon nhận lấy, cười dịu dàng xoa đầu cô bé: "Cảm ơn em nhé, Chucheon."

Nghe viện trưởng nói, cô bé này bị bỏ lại chỗ cổng viện bảo trợ vào mùa thu, nên được đặt tên là Chucheon.

Chucheon cười toe toét, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Không có gì ạ."

Trẻ con rất dễ dỗ, Bae Gawon lấy khăn ướt từ trong túi áo thể thao ra lau tay cho cô bé.

Mắt Chucheon sáng long lanh, cứ nhìn chằm chằm vào gò má của Bae Gawon, trong ánh mắt có cả sự ngưỡng mộ lẫn không nỡ: "Chị Gawon, có phải chị sắp rời Ulsan đi đến Seoul rồi không ạ? Lúc nãy em nghe trộm viện trưởng với cô giáo nói chuyện, bảo là ngày mai sẽ gửi hồ sơ học bạ của chị đến Seoul rồi đó."

Bae Gawon gật đầu: "Ừ, chị sắp đi Seoul học rồi, Chucheon, em cũng phải học hành chăm chỉ nhé."