Trợ lý làm nền thì bởi vì yêu thầm ông chủ của mình nên đã gây rắc rối bằng mọi cách, làm đủ trò tiểu nhân, có ý chèn ép Kỷ Thần, độc chiếm Phó Vi Sơn. Cuối cùng người tính không bằng trời tính, cả tình trường lẫn sự nghiệp đều đi tong, rơi vào kết cục bi thảm.
Cuối cùng vì Kỷ Thần tốt bụng, trợ lý làm nền đã bị cảm hóa, tình nguyện đỡ đạn cho cậu ta mà chết, trước lúc chết còn thật lòng chúc phúc cho hai người.
Nghiêm Tử Thư không dám đảm bảo mình có thể mất mạng vì hai người mà mình không quen biết rồi còn thật lòng chúc phúc hay không. Nhưng căn cứ vào tinh thần kính nghiệp đã khắc sâu trong xương cốt, anh đã nhận được cơ hội sống lại lần nữa, chí ít anh sẽ hoàn thành cốt truyện này dựa trên lựa chọn ban đầu của nguyên chủ, sau đó mới nghĩ đến việc khác.
Huống hồ vận mệnh giống như một thanh kiếm của Damocles treo lơ lửng trên đầu anh.
Kể từ khi xuyên qua, Nghiêm Tử Thư đã thăm dò ở một mức độ nhất định xem mình có thể chống lại cốt truyện cố định không.
Trước mắt anh đưa ra kết luận là: Có thể làm mấy hành động trái ngược với cốt truyện gốc của sách nhưng không thể cam đoan rằng sau đó có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không.
Ví dụ như anh có thể tiện tay bỏ sơ yếu lý lịch của Kỷ Thần vào máy cắt giấy nhưng Kỷ Thần lại tình cờ nộp thêm một bản điện tử trên hệ thống tuyển dụng, vì vậy hôm nay cậu ta vẫn có thể đứng cùng thang máy với Phó Vi Sơn, đồng thời vẩy nước lên người Nghiêm Tử Thư.
Thân là người ngoài cuộc, Nghiêm Tử Thư có thể thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù dựa trên cốt truyện gốc, mỗi người đều có một kết cục cố định nhưng có lẽ nó cũng không vững bền như sắt thép. Hiện thực có đủ loại cơ duyên trùng hợp không thể tránh né nhưng mỗi một quyết định sẽ mang đến nhân quả tương ứng. Cái gọi là vận mệnh, ai có thể cam đoan là không thể sửa đổi?
Cho là xem ra, không phải chỉ giải quyết một hai việc nhỏ là làm được.
Điều đó cũng không quan trọng.
Thứ Nghiêm Tử Thư am hiểu nhất là án binh bất động, kiên nhẫn chờ thời cơ.
Thang máy đến tầng 25, Nghiêm Tử Tư đưa tay giữ cửa để Phó Vi Sơn đi ra trước, Kỷ Thân ngây thơ đi theo sau lưng Phó Vi Sơn.
Tầng này chỉ có phòng họp và văn phòng của Tổng giám đốc, điều này không khó đoán rằng cậu ta là thực tập sinh được phân công vào phòng thư ký thuộc văn phòng Tổng giám đốc.