Cành liễu trĩu nặng sau cơn mưa, màu xanh của hàng thông hòa lẫn cùng làn sương mỏng.
Một trận mưa lớn ở Vân Thành đã xua tan cái nóng oi ả của mùa hạ.
Khi mưa tạnh, không khí buổi sớm mai tràn ngập gió mát lành, trong trẻo như vừa được gột rửa.
Cánh cửa gỗ xanh khẽ mở, tiếng kêu cót két vang lên làm phá vỡ sự tĩnh lặng của bình minh.
Chim chóc đậu trên cành giật mình tung cánh, kêu vang một tiếng rồi bay xa. Những giọt sương đọng trên lá rơi lả tả, vài giọt lạnh buốt vương xuống, khẽ chạm vào gương mặt thiếu niên đứng bên thềm.
Thiếu niên khoác trường bào màu lục, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài được búi gọn, vài sợi tóc mai lòa xòa bên thái dương làm nổi bật làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú toát lên vẻ điềm tĩnh, nhu hòa.
Thoạt nhìn, người ấy tựa như một tiểu công tử mang nét dịu dàng, ngũ quan tinh xảo, đủ để được khen là “xinh đẹp”. Trên đầu y đội mũ vuông đen, hai dải tua rua xanh trắng buông dài xuống vai.
Dù gương mặt chẳng lộ nhiều cảm xúc, thiếu niên vẫn toát lên sức sống tươi trẻ như mầm xuân mới nhú, tràn đầy nhựa sống. Tuy nhiên, không ai lầm tưởng đây là một cô nương, bởi phong thái đĩnh đạc, nghiêm cẩn rõ ràng là của một thư sinh.
Lục Thư Cẩn đưa tay lau giọt sương trên má, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời vẫn mịt mù sương xám. Nàng cố ý dậy sớm, khóa chặt cửa gỗ kêu cót két rồi đeo hộp sách lên vai, bước đi trong ánh nắng buổi sớm, hướng về phía Học phủ Hải Châu.
Học phủ Hải Châu là ngôi trường danh giá bậc nhất Vân Thành, được xây dựng từ hàng chục năm trước, đã đào tạo vô số trạng nguyên, nhiều đến mức không đếm xuể. Các vị phu tử nơi đây đều là bậc thầy uyên thâm, danh tiếng lẫy lừng.
Qua mỗi năm được trùng tu, cảnh sắc và chất lượng giảng dạy của học viện đã trở thành bậc nhất của nước Yến. Nhiều gia đình quyền quý không tiếc tiền đùn đẩy con em vào học.
Song, viện trưởng đương nhiệm xuất thân hàn vi, nên rất cảm thông với những học trò nghèo khó. Vì vậy, mỗi năm ông tổ chức một kỳ thi, chỉ chọn ba học trò hàn môn xuất sắc, miễn toàn bộ chi phí để nhập học.
Khi Lục Thư Cẩn vừa đặt chân đến Vân Thành, nàng may mắn gặp đúng dịp ghi danh kỳ thi. Trốn khỏi nhà di mẫu, nàng lẩn trốn khắp nơi để đến đây, bạc mang theo đã gần cạn. Đang lo không biết nương tựa nơi đâu, nàng bất ngờ gặp cơ hội này.
Nghĩ rằng nếu vào được học viện, vừa có thể học, vừa tránh được người của di mẫu truy tìm, nàng lập tức ghi danh.
May thay, những năm tháng ở nhà di mẫu, nàng không tranh giành điều gì, chỉ chăm chỉ đọc sách. Từ nhỏ, trí nhớ của nàng đã hơn người, tích lũy được nhiều kiến thức.
Nhờ vậy, nàng thực sự giành được một trong ba suất quý giá ấy.