Láng Giềng Hoàn Hảo

Chương 13

Chương 12: Dần Dần Thay Đổi (2)
Tình cờ là khi Phó Úc vừa nói những lời này thì cũng là lúc tiếng pháo hoa vừa vang lên bên tai Ông Vũ.

Tiếng pháo nổ bùm bùm, cô giơ tay che lỗ tai, đành đóng cửa ban công lại rồi bước vội về phòng tiếp tục chat webcam với anh.

“Phó Úc, anh vừa nói gì vậy? Tôi không nghe rõ lắm…” Cô đi vào ngồi xuống giường, thu hai chân ngồi xếp bằng trên giường, “Vừa rồi tiếng pháo nổ to quá…”

Bên kia Phó Úc nhếch khóe miệng, “Lời hay không nói hai lần.”

“Hả?” Ông Vũ nghe xong thoáng cái thẳng lưng, bĩu môi với anh, “Không được, anh phải nói cho tôi biết… Nếu không tôi sẽ suy nghĩ lung tung …”

Trong tiềm thức cô có cảm giác, dường như vừa rồi cô đã bỏ lỡ một câu nói rất quan trọng.

Phó Úc nhỏ giọng cười thay cho câu trả lời.

“Này… Anh đừng có cười… Rốt cuộc anh nói gì với mẹ tôi vậy?” Cô hơi nhíu lông mày, “Mẹ tôi vừa gọi anh là Úc cũng thân thiết quá rồi, trước khi anh gọi điện tôi cứ nghĩ mình sẽ bị làm thịt không chừng…”

“Không thể.” Anh thoáng dừng nụ cười, “Em là con gái bảo bối duy nhất của hai người, bất luận xảy ra chuyện gì, bọn họ tuyệt đối sẽ không trách mắng em .”

“Cũng đúng ha…”

Mùa đông ở lì trong căn phòng ấm áp sẽ khiến con người trở nên lười biếng, cũng như cô bây giờ đang nằm thẳng trên giường ngửa mặt lên trần, giơ cao điện thoại, cười hì hì với anh, “Nếu như tôi bị mắng, tôi sẽ mặt dày chạy quanh bọn họ mà nịnh, từ nhỏ đến giờ tôi vẫn dùng chiêu này.”

Cô nói rất vui vẻ, cũng không phát hiện ra mình đã bị anh dụ sang chủ đề khác, quên việc truy cứu anh rốt cuộc đã nói gì với mẹ Ông trong điện thoại.

Ở màn hình bên kia Phó Úc đang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý vô cùng của cô, anh im lặng trong chốc lát rồi nói, “Nếu sau này em bị mắng, hãy trốn sau lưng anh nhé.”

“… Hở?” Cô nghiên nghiêng cái đầu dường như nhất thời không hiểu ý anh, “Là sao…”

Anh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô thì thở dài, giọng nói nhỏ lại cũng mềm mại hơn một chút, “Nhóc ngốc.”

Ông Vũ ngẩn ra,hai má hơi có chút phiếm hồng, “… Tôi biết anh rất thông minh.”

“Ừm ” Anh biết cô rất nghe lời, “Vì tôi rất thông minh cho nên sau này em chỉ cần làm nũng với tôi, tôi sẽ nghĩ cách để em không phải nghe mắng .”

“Tôi sẽ bảo vệ em, sau này sẽ không để em cảm thấy sợ hãi.” Cuối cùng, anh chậm rãi nói thêm một câu.

Từ khi hai người quen nhau đến giờ, anh chưa bao giờ nói những lời này với cô, sau khi cô nghe xong, cảm giác trái tim mình giống như đang bị người ta dùng cây búa gõ nhẹ một cái vậy.

Đây là lần đầu cô có cảm giác tim đập nhanh như vậy, là cảm giác thật của cô đối với Phó Úc.

Cảm giác này đối với cô mà nói là rất xa lạ, cô không biết nên giải thích tại sao mình lại có cảm giác này đối với một người được gọi là bạn bè thân thiết.

Lúc trước khi cô và Ngôn Kiều còn yêu nhau, cô cũng chưa từng có cảm giác này.

Bên kia Phó Úc dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn cô gái hai má hồng hồng trên màn hình điện thoại, trên mặt anh tràn ngập ý cười.

Không tệ lắm… Cũng đến lúc nên thu lưới rồi .

“À Ờ…” Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng mẹ Ông gọi cô ra ngoài uống nước trái cây, Ông Vũ mới lấy lại tinh thần, từ trên giường ngồi dậy,cô cào cào lại mái tóc rối bời của mình, “Mẹ tôi đang gọi .”

“Ừm, em đi đi.” Anh chỉ nói có thế.

“Vậy… tạm biệt.” Cô có cảm giác nếu mình lại nhìn thẳng mặt anh, trái tim sẽ bị quá tải mà nổ tung mất .

“Vũ.”

Khi cô định duỗi tay tắt Facetime, anh liền gọi tên cô.

“… Hở?”

“Bắt đầu từ tuần sau, có thể tôi sẽ hơi bận “Anh nói, “Ngoại trừ lúc đi dạy,tôi còn phải tới phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu khoa học, hoàn thành báo cáo luận án, có lẽ sẽ không thể thường xuyên gọi điện cho em như bây giờ .”

“Oh…” Cô vô ý thức mở miệng , trong lòng nhất thời cũng có chút thất vọng, “Chắc mỗi ngày anh không thể gọi điện nữa phải không…”

Phó Úc cười nhẹ một tiếng, “Tôi sẽ cố gắng tranh thủ gọi điện cho em.”

Ông Vũ nghe anh nói như vậy, mới nhận ra hình như vừa rồi cô phản ứng có phần hơi quá,cô liền vội vã chột dạ xua xua tay, “Ừm… Không cần không cần, thời gian rảnh anh nên nghỉ ngơi cho khỏe , tôi không sao.”

Anh đã sớm nhận ra vẻ ngượng ngùng trong mắt cô, im lặng một chút, anh nhịn cười, thấp giọng nói, “Vậy,Vũ, chúc mừng năm mới.”

“… Chúc mừng năm mới.”

Cô nhẹ nhàng ấn tắt cuộc gọi, vừa để điện thoại di động xuống, liền giơ hai tay lên che kín hai má mình.

Làm sao bây giờ… làm sao bây giờ… xấu hổ quá đi mất…

Qua những lời cô vừa nói, nhất định anh sẽ biết, mấy ngày nay cô luôn có thói quen chờ điện thoại của anh rồi phải không ?

Rõ ràng anh bận rộn như vậy, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn chờ anh hết bận, hơn nữa cô cũng không phải bạn gái anh, lấy tư cách gì yêu cầu anh mỗi ngày phải gọi điện cho cô?

Nếu như nói từ lúc bắt đầu, là vì anh muốn dạy cô cách chăm sóc Sữa Đậu Nành hoặc cũng có thể là vì anh muốn làm một người bạn ở bên cạnh khi cô vừa thất tình, nhưng bây giờ chuyện đó cũng trôi qua hơn hai tháng rồi, cô đã sớm có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Đúng vậy, cho nên anh đâu có lý do gì, mỗi ngày đều gọi điện cho “người bạn kiêm hàng xóm” xa xôi ở tận Trung Quốc chứ?

. . .

Suy nghĩ vẩn vơ rồi lại đâm ra lo lắng, cảm giác này kéo dài cho tới năm sau.

Rất nhanh đã sắp đến tháng ba, từ khi đó thời tiết Thượng Hải cũng bắt đầu dần trở nên ấm áp hơn, quả nhiên đã sắp hai tuần rồi Phó Úc không gọi điện hay chat webcam với cô.

Có đôi khi cô sẽ gửi tin nhắn cho anh qua Wechat hoặc là gửi cho anh vài trò game vui vui, nhưng mấy tiếng sau anh mới có thể nhắn tin lại cho cô, thời gian trả lời đều là lúc hai ba giờ sáng ở Anh quốc.

Điều duy nhất không thay đổi là bài hát ru anh gửi cho cô qua Wechat.

Thời gian này cô rất ít khi liên lạc được với anh nên tâm tình cũng thường trở nên mơ màng có chút không thể nói thành lời, lúc đi làm không ngờ lại bị Chu Nhược nhận ra, cô nàng lập tức tra hỏi cô có phải yêu đương rồi không, chính cô cũng không để ý cảm xúc của mình nên chỉ có thể trả lời lung tung cho qua chuyện.

Cô chỉ biết cảm xúc phức tạp trong lòng hiện tại, có một chút là thương vì anh phải làm việc vất vả, lo lắng không biết anh có ngủ đủ giấc không, có bị bệnh gì không; cũng có một chút sợ là vì sợ anh cảm thấy cô rất buồn chán tính cách tẻ nhạt nên không muốn nói chuyện với cô nữa.

Còn nhiều những cảm xúc lo buồn khác nữa, nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.

Tối chủ nhật tuần đó, cô vừa chơi với Sữa Đậu Nành được một tiếng, đang định chuẩn bị đi tắm để ngủ, thì lại bất ngờ nhận được cuộc gọi của Trần Hàm Tâm.

Giọng nói của Trần Hàm Tâm hiển nhiên là đang vô cùng giận giữ lại ngang bướng ra lệnh, “Peter Pan, bây giờ mày đến nhà tao một chuyến đi, tao đang ở nhà.”

Ông Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã chỉ mười giờ rưỡi, cẩn thận hỏi từng tí một, “… Tâm Tâm, mày làm sao vậy?”

Trần Hàm Tâm hít một hơi thật sâu rồi nói, “Tao muốn ly hôn với Kha Ấn Thích.”

Cô vừa nói xong những lời này, đầu dây điện thoại bên kia liền truyền đến một tiếng vang loảng xoảng do thủy tinh vỡ gây ra.

Ông Vũ ở đầu dây bên này nghe xong lạnh run cả người, cô nhanh chóng chạy đi lấy chìa khóa, chuẩn bị đi giày ra ngoài, “… Tâm Tâm mày không sao đấy chứ?”

Trần Hàm Tâm im lặng vài giây, “Không sao, Kha Ấn Thích vừa đập vỡ một cái bát.”

Ông Vũ sợ nếu đôi vợ chồng này tiếp tục ở chung một phòng sẽ xảy ra tai nạn chết người mất, cô vội vàng chạy ra khỏi cửa, “Mày đợi tao tí, tao qua đó ngay đây, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh đấy.”

May mà căn hộ cô thuê cách nhà Trần Hàm Tâm cũng không xa lắm, sau hơn mười phút, xe taxi liền đỗ dưới chung cư nhà bọn họ.

Ông Vũ dựa vào trí nhớ tìm được nhà Trần Hàm Tâm, cô nhanh tay ấn chuông cửa.

Một phút sau cửa mới mở, đứng bên trong cánh cửa là Trần Hàm Tâm hai mắt đỏ hồng, cách đó không xa là một đống thủy tinh vỡ lung tung trên nền nhà phòng khách.

Cô nhìn thấy mà hết hồn, sau khi vào cửa cô nhẹ kéo tay Trần Hàm Tâm thấp giọng nói, “Kha Ấn Thích đâu rồi?”

“Hắn ra ngoài rồi.” Trần Hàm Tâm đóng cửa lại, cụt hứng thở dài, “Mày không cần nói nhỏ như vậy đâu, vào đi.”

Hai người đi tới ngồi xuống ghế sofa, Trần Hàm Tâm đi rót cho cô chén trà rồi đặt trên bàn, “Tao không gọi Trịnh Vận Chi, với chỉ số thông minh của nó bây giờ chắc đang phải đối phó với Mục Hi nữa. Đương nhiên với chỉ số thông minh của mày, tao biết mày cũng chẳng làm được gì.”

Ông Vũ mặt đầy vạch đen nhìn cô, “Hơn mười một giờ đêm mày gọi tao tới đây chỉ để xỉ nhục trí thông minh của tao à…”

Trần Hàm Tâm lắc đầu, cười khổ một tiếng, “Peter Pan, nói thật, tao cảm thấy lần này tao và Kha Ấn Thích thực sự chia tay rồi .”

“Không thể nào.” Cô trả lời rất chắc chắn, “Tao cảm thấy trời sập xuống hai đứa mày cũng sẽ không chia tay.”

Cô và Trần Hàm Tâm là bạn thân nhiều năm nay, cô hiểu rất rõ nền móng tình cảm của đôi vợ chồng thanh mai trúc mã này có bao nhiêu vững chắc, hơn nữa cô thực sự chưa từng thấy một người đàn ông nào có thể đối xử tốt với Trần Hàm Tâm như Kha Ấn Thích. Nếu bảo anh móc tim móc phổi ra để đối xử tốt với nó, thậm chí cũng không quá đáng.

“Gần đây hắn rất bận, mấy tuần nay đều đi công tác, cũng ít khi gọi điện cho tao, ” Trần Hàm Tâm ngồi trên sô pha, hai tay ôm đầu gối, “Hôm nay hắn vừa đi công tác từ Châu Âu về, không thấy tao ở nhà, liền nổi trận lôi đình, trực tiếp tới thẳng công ty tìm tao.”

“Người chỉ cho phép quan phóng hỏa lại không cho dân đốt đèn chính là hắn mà? Chính hắn không gọi điện cho tao,cũng không nói bao giờ về, tao phải tăng ca không về sớm ở nhà chờ hắn, thì hắn liền nổi điên, ai mà chịu được hắn?”

“Nhưng mày cũng biết tính quản vợ của Kha Ấn Thích cũng không phải chuyện ngày một ngày hai còn gì…” Ông Vũ yếu ớt nói.

“Cho nên mới nói hai người yêu nhau thì dễ sống với nhau mới khó.” Trần Hàm Tâm thả lỏng toàn thân dựa vào bên vai cô, “Hai người bên nhau đã lâu, bình thường có thể bao dung nhẫn nại nhưng cuối cùng sẽ có ngày cãi nhau to.”

“Không phải cặp vợ chồng nào cũng thế sao?” Một lâu sau, Ông Vũ suy nghĩ rồi nói, “Tao thấy chúng mày cãi nhau bao nhiêu năm nay, đến cuối cùng vẫn yêu nhau như lúc ban đầu đấy thôi.”

“Tao không biết.”

Nghe giọng nói Trần Hàm Tâm rất buồn, tinh thần phấn chấn con người vui vẻ ngày thường cũng biến mất, “Hắn vừa nghe thấy tao nói muốn ly hôn với hắn, liền đập tan cái chén rồi bỏ đi.”

“Không sao…”

Ông Vũ vỗ vỗ tay cô nàng, “Hắn đâu muốn để mày ở nhà một mình? Chút nữa hắn về, hai đứa mày phải ngồi lại với nhau, có mâu thuẫn gì thì nói ra để cùng nhau giải quyết hiểu chưa.”

“Tình cảm hai người đã nhiều năm nay rồi, nhất định không được hành động theo cảm tình, thực ra cãi nhau cũng là thử thách để rèn luyện cho tình yêu trưởng thành.”

Trần Hàm Tâm lẳng lặng im lặng một lúc, lúc này mới đột nhiên đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt lấy hai vai cô.

Cô bị hoảng sợ, “… Mày sao đấy?”

“Peter Pan, tao cảm thấy mày có chỗ nào đó lạ lắm.” Trần Hàm Tâm cương quyết nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Bắt đầu từ hôm Giáng Sinh năm ngoái tao đã thấy lạ rồi .”

“Tao làm sao?” Cô có chút bất đắc dĩ, “Tâm Tâm… Mày có thể đừng dọa tao hết hồn như thế được không …”

“Phải nói thế nào nhể ” Trần Hàm Tâm thu tay lại, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô cô, “Nếu trước đây khi tao và Kha Ấn Thích cãi nhau mà gọi mày qua với tao,lúc đó mày chỉ biết an ủi tao mấy câu, hoặc là im lặng ngồi với tao, nhưng bây giờ mày có thể khuyên tao nên giải quyết chuyện này thế nào, còn nói có vẻ rất có lý .”

“Ờ thì…” Cô cũng không biết phải trả lời thế nào mới ổn, “Ờ ừm… ít nhất cũng coi như tao đã từng yêu một lần đi… Chuyện tình cảm cũng hiểu được chút chút.”

“Không thể nào.”

Trần Hàm Tâm phủ định rất cương quyết, bắt đầu bùng nổ phát biểu ý kiến, “Mày và Ngôn Kiều yêu nhau ba năm nay, mặc dù trên danh nghĩa là người yêu, nhưng tao cảm thấy chỉ có mình hắn ta quan tâm đến tình yêu của hai đứa, còn mày thì không để ý chút nào, cuối cùng vẫn sống trong thế giới chỉ có một mình mày. Cứ coi như mày có yêu hắn ta đi, nhưng cũng chỉ là kiểu tình yêu rất hời hợt, không hề có cảm giác tình yêu mãnh liệt như lửa thì đấy không phải tình yêu thật sự. Nhưng những lời mày vừa nói với tao, làm tao có cảm giác quan niệm tình yêu của mày hình như bị có gì đó thay đổi , sự giác ngộ này… hẳn là vì gặp được người làm tim mày đập thình thịch là cái chắc .”

Trần Hàm Tâm nói đến đây, trái tim Ông Vũ đột nhiên đập “Thình thịch”.

Bởi vì cô nhận ra, khi Trần Hàm Tâm nói đến bốn chữ “Tim đập thình thịch” người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là Phó Úc.

“Peter Pan, thành thật khai báo cho tao, mày không gạt được tao đâu .” Trần Hàm Tâm nhìn vẻ bối rối và khó xử trên mặt cô liền hỏi, “Không phải mày đã gặp được người làm mày rung động rồi chứ, thích người ta rồi?”

“Tao…”

Hai má Ông Vũ dần dần đỏ lên, trong lòng rối rắm, lời nói vẫn nghẹn nơi cổ họng không thể thoát ra là vì khuôn mặt tuấn tú của Phó Úc tựa như đang ở trước mặt cô, “Tao…”

“Kẹt kẹt.”

Nhưng đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông anh tuấn mặc bộ tây trang đen vừa cởi giày,liền vội vội vàng vàng chạy tới.

Người vừa vào chính là chồng của Trần Hàm Tâm – Kha Ấn Thích.

Ông Vũ thấy vẻ mặt Trần Hàm Tâm đột nhiên thay đổi, lại thấy Kha Ấn Thích vừa nhìn Trần Hàm Tâm vẻ mặt liền dịu dàng lại, cô lập tức thức thời từ ghế sofa đứng dậy.

“Tâm Tâm, Ấn Thích, tao đi trước đây.” Cô chậm chạp đi qua phòng khách im lặng như tờ, quay đầu liếc mắt thì nhìn hai người kia đang im lặng quan sát nhau, cô liền vội vàng lặng lẽ rút khỏi hiện trường.

Chuyện còn lại, chỉ cần hai người yêu nhau nói chuyện, thẳng thắn bày tỏ thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được.

***

Ra khỏi khu chung cư của Trần Kha, cô đi ra đường cái chuẩn bị gọi xe taxi, trong lúc chờ xe, cô lấy điện thoại di động ra muốn nhìn đồng hồ một chút, lại phát hiện trên màn hình hiển thị thông báo có mấy cuộc gọi nhỡ.

Cô nhìn lại các cuộc gọi nhỡ đều do Phó Úc gọi .

Vừa đúng hai tuần chưa gọi điện cho anh, bây giờ nhìn thấy thông báo anh gọi cho cô, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương và cảm giác vui vẻ khó nói, cô nghĩ lại một màn Trần Hàm Tâm vừa tra khảo mình, ngón tay đang chạm trên màn hình cũng dừng lại một chút, khẽ run cô liền bấm máy gọi lại.

Điện thoại vừa mới vang lên được một giây, bên kia lập tức có người nhấc máy,giọng nói của Phó Úc tuyệt nhiên không giống ngày thường lại có chút hơi vội vàng, ” Vũ, bây giờ em đang ở đâu vậy?”

“A… Tôi vừa ở nhà cô bạn thân mới về .” Cô cầm chặt di động, nhẹ giọng nói, “Nó và chồng nó cãi nhau , gọi tôi tới với nó…”

Giọng nói của anh có chút trầm xuống, “Muộn như vậy sao?”

“Ừm…” Cô ngoan ngoãn giải thích với anh, “Chuyện này trước đây cũng từng xảy ra rồi, bây giờ tôi đang chuẩn bị về nhà, căn hộ cách nhà cô ấy rất gần, đi một chút là về đến thôi.”

Lúc này Phó Úc mới thở phào một cái, giọng nói của anh trở về dịu dàng như thường ngày, “Con gái đi đêm một mình, em phải cẩn thận một chút.”

“Vâng, ” Cô đáp lời, rất sợ anh cúp điện thoại liền vội vàng hỏi, “Còn anh thì sao? Vừa mới hết tiết dạy à ?”

“Không có,” Phó Úc ở bên kia im lặng một chút rồi nói “Em không nghe điện thoại, nên tôi vẫn đứng ngoài hành lang chờ điện thoại của em.”

Ông Vũ nghe thấy anh nói rất tự nhiên, trong nháy mắt cô có cảm giác trái tim mình dường như đã tan ra.

Hai tuần rồi cô không được nghe giọng nói quen thuộc này, giờ đây âm thanh đang vang bên tai như thắp sáng thế giới u tối của cô, xóa đi tâm trạng rối bời mơ màng đã tiếp diễn mấy ngày nay.

Cho đến lúc này, cô mới bất tri bất giác nhận ra, thì ra cô rất nhớ anh.

Rất nhớ giọng nói của anh, rất nhớ câu chuyện của anh, rất nhớ cảm giác bình yên mang đem tới cho cô.

Làm sao bây giờ.

Có phải đúng như lời Trần Hàm Tâm nói, cô đã gặp được người làm cho trái tim cô đập thình thịch rồi?

“Lúc em không nhận điện thoại của tôi, thì trong quá trình thực nghiệm tôi đã mắc lỗi.”

Cuối cùng, anh thấp giọng nói thêm một câu, “Mấy đứa học sinh đều trêu tôi, chúng nói khi tôi lo lắng cho em, trông tôi rất giống mấy nam sinh mười sáu tuổi biết yêu lần đầu.”

“Vũ.”

Trong lúc trái tim cô đập thình thịch càng lúc càng nhanh, thì anh lại nói từng chữ từng chữ rất rỏ ràng, “Vì không được gặp em nên tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng bồn chồn rồi tôi nhận ra em đã là một phần trong cuộc đời tôi mất rồi…”