Chương 10
Trước đây Ông Vũ luôn cảm thấy, suy nghĩ của con người là thứ khó mà đoán tùy tiện nhất. Đối với một người chậm chạp như cô, ngay cả hai người bạn thân và Ngôn Kiều cũng chẳng thể hiểu được tâm trạng cô qua một hai câu nói.Thế nhưng, Phó Úc là ngoại lệ.
Từ khi gặp anh, tất cả niềm vui, nỗi buồn của cô, anh là người đầu tiên phát hiện. Cho dù hiện tại anh đang ở nước Anh xa xôi, cô vẫn cảm thấy trái tim anh đập cùng một nhịp với mình.
“… Vừa nãy, chừng hai tiếng trước, Ngôn Kiều có tới tìm tôi”, ngón tay Ông Vũ khẽ vuốt mặt sau điện thoại, “Hình như anh ấy uống rượu, tâm trạng không tốt lắm, anh ấy nói với tôi rất nhiều…”.
Phó Úc lẳng lặng nghe.
“Sau đó…”, cô ngừng một lát, “Những điều anh nói với tôi, tôi đều ghi nhớ, vì thế tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Tôi nói tạm biệt với anh ấy, cảm ơn anh ấy ba năm qua đã luôn đối xử tốt với tôi, từ nay về sau coi như người xa lạ, cũng không cần gặp nhau nữa, không cần tham dự vào cuộc sống của đối phương nữa. Anh ấy đã đồng ý rồi”.
“Thế cô cảm thấy làm vậy là đúng phải không?” Phó Úc hỏi.
Ông Vũ mím môi, khẽ “ừ” một tiếng.
“Vậy thì tốt rồi!”, anh nói, “Chỉ cần cô cho là đúng thì tôi luôn ủng hộ”.
“Quyết định kết thúc là tốt cho cả hai.” Anh bổ sung.
“Ừm. Tôi chỉ cảm thấy… hụt hẫng, không biết làm vậy có phải quá nhẫn tâm đối với anh ấy hay không?”, Ông Vũ khẽ thở dài, với tay tắt đèn đầu giường, “Tôi sợ anh ấy không thể bình tĩnh lại để điều chỉnh bản thân, bắt đầu lại mọi thứ”.
Cô vẫn hi vọng, người đàn ông đã cho cô ba năm đẹp đẽ kia có được hạnh phúc.
“Time heals everything.” Giọng nói ấm áp của Phó Úc vang lên, đáp lại câu hỏi của cô.
Thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Ông Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, khoảnh khắc ấy, cô như lạc vào thanh âm mị hoặc của anh.
Đầu dây bên kia, Phó Úc còn nói tiếp vài câu nữa bằng tiếng Anh. Đại ý là, người trưởng thành cho dù có trải qua những chuyện đau khổ đến mức nào, cuối cùng vẫn được thời gian chữa lành.
“Sao anh lại nói thế… ngộ nhỡ tôi nghe không hiểu thì sao, anh nói mấy thứ đó cho ai nghe thế?” Nghe anh nói xong, trái tim cô như mềm nhũn, vô thức nhỏ giọng làm nũng, “IQ của tôi may ra chỉ bằng một nửa anh, dốt cả toán lẫn văn…”.
“Tôi thấy trên tủ đầu giường của cô có mấy quyển tiểu thuyết và đĩa phim tiếng Anh”, Phó Úc khẽ cười, “Lúc ấy tôi đã nghĩ, chắc chắn ông trời đã đặt hết thiên phú toán với văn của cô vào tiếng Anh rồi”.
Ông Vũ bất giác cười thành tiếng: “Tiếng Anh chắc là công cụ duy nhất chứng minh IQ của tôi lớn hơn 0”.
“Nhưng đừng nói chuyện với Sữa Đậu Nành bằng tiếng Anh nhé, nó là thỏ Trung Quốc đấy.”
Ông Vũ khúc khích cười, trở mình một cái rồi nói: “Tôi sẽ không làm ngu nó đi đâu”.
“Sữa Đậu Nành là thỏ đực.” Phó Úc ho nhẹ, “Trái dấu thì hút nhau, thế nên cho dù cô có làm ngu nó thì nó vẫn cứ thích cô”.
Cảm thấy anh đang cố tình trêu chọc mình, Ông Vũ không phục nói: “Anh khỏi lo, tôi và nó nhất định sẽ sống vui vẻ với nhau”.
“Được rồi…” Phó Úc bất đắc dĩ cười, rồi lại thong thả nói tiếp, “Lúc bắt thỏ, nhớ đừng tóm tai nó nhé, vì tai là bộ phận quan trọng của thỏ. Cô phải dùng một tay nâng lưng nó, một tay nhấc mông nó lên, để bụng và chân nó hướng về phía trước. Ruột thỏ rất yếu, cô cho nó ăn lương thực và nước hoặc mua cỏ linh lăng cho nó ăn là được rồi. Thỉnh thoảng cho nó ăn thêm rau cần, rau thơm, rất tốt cho sức khỏe thỏ”.
Những điều này anh đã viết trong sổ tay cho cô, vậy mà anh cũng nhớ kỹ đến vậy. Ông Vũ chăm chú nghe, chốc chốc lại hỏi anh một hai câu, anh đều cho cô đáp án thích đáng.
“Vũ!”
Đến khi anh cất tiếng gọi tên cô, cô đã cảm thấy hơi mệt.
“Ừm?”
“Khuya rồi, đi ngủ thôi!”
“Ừm…” Cô dụi mắt, mặc dù trong lòng vẫn muốn nghe anh nói tiếp.
“Sao thế?” Anh cười, “Muốn tôi hát ru không?”.
Ông Vũ ngái ngủ, đáp theo bản năng: “Có”.
Bên kia, Phó Úc im lặng vài giây, sau đó thật sự cất giọng hát.
“Lay down your head, and I’ll sing you a lullaby back to the years…”
Ca từ dịu dàng truyền qua điện thoại vào lỗ tai Ông Vũ. Cả người cô như mềm nhũn, chỉ nghe được vài câu đã chìm vào giấc mộng.
Bài hát này tên là gì thế? Thật là hay quá đi…
Ngày mai, cô còn có thể tiếp tục nói chuyện điện thoại với anh nữa không?
Lúc này, cô đã không còn ý thức rõ ràng để nghĩ được, hành vi này có bao nhiêu sức hấp dẫn đối với phụ nữ.
Cô càng không biết, ở bên kia địa cầu, người đàn ông cả đời này chưa bao giờ chịu hát cho bất kỳ cô gái nào đang nửa ngồi nửa quỳ trước va li hành lý, chuyên tâm hát cho cô nghe, mặc kệ bên ngoài cửa phòng của tổ Toán học, các giáo viên khác đang ấn chuông cửa liên hồi.
The world I build for you is safe and quiet…
Em sẽ mãi an toàn và bình yên trong thế giới mà anh dâng tặng…
***
Ngày hôm sau đi làm, Ông Vũ phải bay chuyến Thượng Hải – Quảng Châu. Phân phát đồ ăn xong, đang đẩy bàn về khoang cuối thì bỗng dưng cô bị Chu Nhược kéo lại.
“Vũ Vũ, Giáng Sinh thế nào? Cậu và Ngôn Kiều…?”
Biết chắc nếu không nói rõ thì mình sẽ không được yên, Ông Vũ bèn đẩy bàn gọn sang một bên, rồi thuật lại một lượt mọi chuyện với Chu Nhược.
Nghe xong đầu đuôi, phản ứng đầu tiên của Chu Nhược là tức giận. Nhưng thấy Ông Vũ không có vẻ gì là quá đau khổ, nên cô nhịn xuống: “Chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái là được rồi, thất tình cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, đàn ông tốt còn đầy ra đấy”.
“Ừ”, Ông Vũ gật đầu, “Bây giờ tâm trạng tớ rất tốt”.
“Này Vũ”, Chu Nhược ngẫm nghĩ một lát, bất chợt lên tiếng, “Cậu vừa mới nói, những chuyện này đều do anh hàng xóm tốt bụng kia giúp đỡ?”.
Ông Vũ ngẩn ra: “Ừ, hôm qua anh ấy còn tặng tớ một con thỏ làm quà Giáng Sinh, đặt tên là Sữa Đậu Nành, đáng yêu lắm!”.
Chu Nhược nheo mắt, sau đó tủm tỉm cười đầy ẩn ý.
Ông Vũ nổi da gà: “Cười cái gì thế?”.
“Đồng chí Ông Vũ, lại đây, nghe tôi phân tích!” Chu Nhược làm bô nghiêm túc, “Dựa vào những gì đồng chí nói, Phó Úc là một người đàn ông tuấn tú, đẹp trai như ngôi sao điện ảnh, lại làm giảng viên Toán học ở một trường đại học hàng đầu thế giới, hòa nhã lịch sự, biết chăm sóc người khác, thậm chí còn biết làm bánh ngọt. Người đàn ông như thế có thể gọi là hoàn hảo phải không?”.
Ông Vũ gật gật.
“Nhưng anh ta đối xử tốt với cậu đến vậy, cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?”
“… Là gì?” Cô ngơ ngác hỏi.
“Nghĩa là…”, Chu Nhược cố tình kéo dài giọng, “Nếu anh ta không phải là thành phần gay, thì khẳng định là anh ta có-ý với cậu”.
Mất vài giây để tiêu hóa những lời của Chu Nhược, Ông Vũ tròn mắt, lập tức phủ nhận: “Không thể… không phải đâu…”.
“Sao không thể chứ?” Chu Nhược phấn khích, “Nếu không phải thích cậu thì anh ta cần gì tốn nhiều công sức làm cậu vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì muốn kết bạn với cậu thôi chắc? Thời gian đó đủ để anh ta đi gặp gỡ cả tá phụ nữ xinh đẹp hơn cậu. Đừng có ngốc như thế, hai người cũng đâu phải là quan hệ thanh mai trúc mã chứ”.
“À đúng rồi, anh ta không có người yêu phải không?” Chu Nhược hỏi thêm.
“Tớ… không biết”, Ông Vũ thành thực đáp, “Tớ không hỏi”.
Nói tới đây, cô đột nhiên phát hiện, từ lúc quen biết tới giờ, cô chưa từng đặt mình và Phó Úc vào mối quan hệ nam nữ để suy nghĩ. Cô chỉ đơn giản cho rằng, cô và anh có duyên, cô may mắn đã gặp được một người bạn tốt như anh.
Giờ nghĩ lại mới thấy, bản thân dường như luôn tiếp nhận sự giúp đỡ của anh một cách vô tư. Cô tin tưởng anh, nghe theo kiến nghị của anh, có thêm dũng cảm từ sự khích lệ của anh, chỉ cần nhìn thấy anh hoặc nghe được giọng nói của anh là cô vui vẻ. Hơn nữa, anh dường như còn hiểu rõ cô hơn chính bản thân cô.
Thậm chí, khi anh phải quay về Anh, cô cũng thấy không nỡ.
Bất giác, cô đã nảy sinh sự ỷ lại vào người đàn ông ấy, mong muốn anh lúc nào cũng ở bên cạnh mình.
Vì sao… vì sao lại như thế?
“Ông trời quả nhiên không bạc đãi cậu!” Chu Nhược than thở, “Một người vừa đi, người khác đã đã đến, lại còn là hàng thượng hạng!”.
“Hả? Cậu nói cái gì cơ? Tớ không nghe rõ!” Ông Vũ bĩu môi.
“Nghe rõ đây!” Chu Nhược nghiêm chỉnh vỗ vai cô, “Hôm nay về nhà, cậu lập tức gọi điện hỏi anh ta cho rõ ràng, xem anh ta có người yêu chưa? Nếu chưa có, tớ thành thật khuyên cậu nên đi mua sổ xố!”.
“…”
“Ông Vũ, tớ với cậu cá cược mười đĩa gà cay đi! Tớ dám chắc anh chàng này đã phải lòng cậu rồi!”
“…”
Từ lúc tan ca về đến nhà, Ông Vũ không ngừng suy nghĩ về những điều Chu Nhược nói.
Trong tiềm thức, cô chỉ cho rằng Chu Nhược nói đùa, bởi lẽ nhìn từ góc độ nào đi chẳng nữa, cô cũng không thấy mình có điểm gì thu hút được Phó Úc.
Nếu như không nhờ bức tường này, có lẽ cả đời cô cũng không có may mắn được gặp anh.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy, chắc hẳn ở Anh, anh đã có nửa kia của mình. Có lẽ xuất phát từ lòng thương nên anh mới đối xử tốt với cô như vậy.
Tâm trạng rối bời ấy kéo dài cả buổi tối. Ăn cơm xong, Ông Vũ giúp Sữa Đậu Nành hoạt động, vì thiếu tập trung mà suýt nữa khiến Sữa Đậu Nành rơi từ bàn trà xuống.
Cô hoảng hốt bỏ Sữa Đậu Nành vào l*иg. Nó vẫn còn đạp đạp đôi chân ngắn cũn về phía cô.
Đang khinh bỉ cô ư?
Ông Vũ khóc không ra nước mắt nhìn con thỏ nhỏ đang quay lưng về phía mình mà đùa nghịch.
Đúng lúc này thì chuông điện thoại reo, cô đứng dậy đi tìm di dộng. Trên màn hình hiển thị dãy số mà hôm qua Phó Úc dùng để gọi cho cô,
“A lô!” Cô nhanh chóng bắt máy. Tâm trạng mừng lo lẫn lộn.
“Đang chơi với Sữa Đậu Nành à?” Giọng nói ấm áp truyền tới.
“Ừm.” Đáp xong, cô lại ngẩn ra: “Sao anh biết?”.
Anh có mắt thần hay sao vậy?
“Tôi tính thời gian mà”, Phó Úc cười, “Sữa Đậu Nành tiên sinh ngày đầu tiên thế nào?”.
“Rất tốt!” Ông Vũ đỏ bừng mặt, không dám cho anh biết vừa nãy mình suýt làm ngã thỏ, “Ăn được uống được, tâm trạng vui vẻ. Còn anh thì sao? Vấn đề công thức hôm nọ giải quyết xong chưa?”.
“Rồi, hôm nay vừa mở buổi thảo luận xong, tôi vừa về đến nhà.”
“Mệt không?” Ông Vũ chợt hạ thấp giọng hỏi, “Hôm qua anh vừa bay sang đấy, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải làm việc”.
Phó Úc trầm ngâm một lát rồi nói: “Không mệt, chỉ cảm thấy không yên tâm”.
“Không yên tâm cái gì?” Cô hỏi, cũng không kịp suy nghĩ.
Phó Úc lại im lặng. Vài giây sau anh nói: “Chờ tôi lát, tôi uống nước”.
“Được.” Ông Vũ cầm điện thoại, đi tới đi lui trong phòng, do dự không biết có nên hỏi anh vấn đề riêng tư kia không.
Hỏi xong liệu anh có nghĩ cô quá tò mò hay không? Liệu có nảy sinh ấn tượng xấu về cô hay không?
Ngộ nhỡ anh nói đã có người yêu…
Nghĩ tới đây, Ông Vũ chợt thấy rầu rĩ.
“Vũ!”
“Hả?” Ông Vũ giật nảy mình.
“Có muốn gọi video xem nhà tôi bên này không?”
“À… có.” Cô ngẩn ra, luống cuống đi mở máy tính.
Vừa đăng nhập vào tài khoản Skype thì nhận được cuộc gọi video từ Phó Úc.
“Nhìn thấy không?”
Cuộc gọi được kết nối, Ông Vũ lập tức trông thấy khuôn mặt tuấn tú của anh, một tay anh cầm cốc nước, một tay di chuột.
Gọi video và gọi điện thoại cực kỳ khác nhau. Cô không những nghe được giọng nói của anh mà còn trông thấy vẻ mặt anh. Trái tim cô bắt đầu đập rộn ràng.
“Thấy.”
Cô nuốt khan, có phần hồi hộp.
“Chỗ tôi đang ngồi là phòng khách.” Phó Úc ôm laptop đứng đậy, điều chỉnh góc quay, “Bình thường tôi hay ngồi ở đây làm việc. Bên kia là bếp, mặc dù với tài nấu nướng của tôi, rất ít khi dùng tới bếp, nhưng máy làm bánh mì và máy pha cà phê thì vẫn hoạt động liên tục”.
Ông Vũ từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi màn hình máy vi tính, thế nhưng những gì anh giới thiệu, cô hoàn toàn không nghe vào, mà chỉ chú ý tới vẻ mặt của anh.
…
“Vũ, có phải cô đang rất căng thẳng không?”
Chờ khi cô lấy lại tinh thần thì đã trông thấy Phó Úc quay về vị trí ngồi ban đầu. Anh đang chăm chú quan sát cô.
“Xảy ra chuyện gì sao? Trông cô có vẻ thấp thỏm.”
“À…”
Thôi chết rồi, bị anh ấy phát hiện rồi.
Ông Vũ lúng túng sờ tai, hít sâu một hơi rồi nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn…”.
Làm sao đây? Hỏi thật ư?
Bên kia, Phó Úc lặng im nhìn màn hình, kiên nhẫn chờ đợi cô nói tiếp.
“Chỉ là…” Cô cắn răng, hai má dần đỏ ửng, “Anh… ở một mình sao?”.
Rốt cuộc cũng hỏi rồi.
Chắc là anh hiểu ý cô phải không?
Trông thấy mặt cô đỏ rần lên sau khi thốt ra câu hỏi kia, Phó Úc im lặng hai giây rồi chậm rãi mỉm cười.
“Vũ!” Anh đưa tay lên chống cằm, cúi sát vào màn hình.
“Ừm?” Ông Vũ căng thẳng nắm chặt quần, chờ đợi câu trả lời, đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Trước giờ tôi vẫn ở một mình!”
Anh từ tốn đáp, ánh mắt thấp thoáng sự tinh nghịch, nói ra câu trả lời mà cô muốn nghe nhất: “Tôi không có bạn gái”.
Ông Vũ nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình đập trong l*иg ngực.
“Hơn nữa, cô yên tâm, tôi cũng không có bạn trai.”