Xuyên Sách Về Những Năm 80: Ai Cũng Một Lòng Với Tôi

Chương 1.1: Khúc dạo đầu

Giữa tháng bảy, mùa hè rực rỡ.

Đúng lúc giữa trưa, mặt đất màu nâu bị ánh nắng nung đến bỏng rát, không khí khô đến mức chẳng có nổi một cơn gió nhẹ. Chỉ có tiếng ve là không biết mệt, vẫn tiếp tục rền rĩ trên cành cây.

Một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi đạp xe rẽ vào một con hẻm nhỏ. Phía sau chở một cái thùng giữ nhiệt màu trắng, ngang lưng còn buộc một cái tạp dề vải thô, dính đầy bột mì nhưng chưa kịp phủi đi.

Ánh mắt bà đờ đẫn, như vừa mới bị một cú sốc tinh thần nặng nề, nhưng lý trí vẫn đang cưỡng ép bản thân giữ vững bình tĩnh, không để sụp đổ.

Bà dừng lại trước một căn nhà to, hít sâu một hơi rồi đẩy xe đi vào trong sân.

Vừa bước qua cổng, ánh nắng như bị ngăn lại, bên trong râm mát hẳn, nhưng trong lòng bà thì vẫn như có lửa đốt, thiêu đốt từng dây thần kinh một cách đau đớn.

Trong sân, bà cụ Tề nhà phía Bắc đang đứng bên giếng bơm nước chuẩn bị giặt đồ cho cháu nội, thấy Liễu Cầm trở về thì không nhịn được cười ha hả chào hỏi:

“Ơ kìa, mẹ của Thanh Thanh, hôm nay bán sạch rồi chứ hả?”

Bà ấy tuy già nhưng nhìn vẫn đầy đặn, hiền hậu. Con trai bà ấy làm rạng rỡ tổ tông, nghe nói đã được thăng chức làm sư trưởng trong quân đội. Thế nhưng bà ấy không chịu theo con về sống trong khu tập thể quân nhân, vẫn thích ở lại căn nhà lớn này sống một mình.

Cháu trai Đoàn Thố của bà ấy thì hiếu thảo, không nỡ để bà ấy sống đơn độc, nên từ năm ngoái đã xin chuyển từ trường trung học trong quân đội về học ở Bích Thành để tiện chăm bà ấy.

“Ừ.” Liễu Cầm cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch, dừng chiếc xe đạp hai sáu trước cửa nhà mình, bê thùng giữ nhiệt từ phía sau xe xuống rồi dùng đầu gối đẩy cửa gỗ bước vào trong.

Vưu Thanh đang đứng ở bếp rửa cái chậu trộn bột và tô nhân làm bánh bao lúc sáng. Thấy mẹ về sớm như vậy, cô mừng rỡ nở nụ cười:

“Mẹ, bán xong nhanh thế à? Đúng là đi sớm vẫn lời hơn, chỗ công trường đấy người ta làm đông mà, nhỉ!”

Liễu Cầm chẳng nói chẳng rằng, bà lặng lẽ đặt thùng giữ nhiệt lên bàn ăn rồi quay ngoắt đi vào phòng trong. Vừa bước vào đã giật cái mũ bảo hộ thực phẩm trắng trên đầu xuống, úp mặt xuống giường mà khóc như mưa.

“Còn để cho người ta sống nữa không đây!”

Sự mạnh mẽ mà bà gồng lên cả ngày cuối cùng cũng vỡ vụn, bà bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi hòa làm một, mặt thì úp vào cái mũ trắng kia mà run rẩy từng cơn.

Vưu Thanh nghe tiếng khóc thì hốt hoảng rửa tay sơ qua bằng nước sạch, chưa kịp lau khô đã chạy vội vào trong. Nhìn thấy mẹ mình đang khóc đến mức cả người run lẩy bẩy, lòng cô cũng thắt lại.