Tu La Khuynh Thành

Chương 97: Hội Ám Hoàng! Bại lộ

Đền thờ trở thành bãi chiến trường thảm khóc, xác chết của những đạo cô bị sát hại máu đã tanh loang ra khắp nơi. Và giờ ở khu rừng phía tây cạnh bên ngôi đền sát khí bao phủ cả một mãng trời đen tối. Đám sát thủ đã đồng loạt tấn công. Chiến sư trực tiếp xông lên, ma thuật sư phía ngoài tấn công cấu rỉa, dược sư tích cực bổ trợ và kẻ cầm đầu ung dung quan sát.

"Gầm" một tiếng động lớn, một kẻ lìa đời, "gầm" thêm tiếng động lớn một kẻ cất bước ra đi. Lần lượt từng kẻ lìa đời, nhận thấy tình hình không khả quan tên cầm đầu chuẩn bị phương án tẩu thoát. Khi Tử Nguyệt đang phân tâm thì hắn chầm chậm tiếng xâu vào rừng.

Dưới chân Tử Nguyệt là đống xác chết, cậu liên lạc với Bạch Ngọc trao đổi tình hình. Tất nhiên hai tên kia cũng đã sớm không còn khả năng tồn tại. Cậu nhìn xuống chân vô tình phát hiện trên một xác chết mắt đầu quần áo bị thiêu cháy ở phần dưới xương quai xanh bên trái có một hình xăm rất đặc biệt. Một thanh gươm có rồng quấn quanh chảy dài theo xương quai xanh.

Tên cầm đầu an toàn tẩu thoát ba chân bốn cẳng tìm đường trở về. Nhưng xu cà na thay Thiên Vũ đã đứng trước mặt hắn tựa bao giờ. Băng hệ khống chế hắn, thực lực của cậu và hắn tuy cùng là bậc 9 nhưng kẻ thì tiền kì còn một người là hậu kì thăng cấp sắp đột phá lên Tinh sư thì quả thật nếu ra tay thì không quá nữa canh giờ, tên kia không thể sống sót.

Theo lười Tử Nguyệt thông báo cậu dùng một chiêu quyết định trối buộc hai tay hai chân của hắn bằng băng thuật cực hạng của mình. Hắn ta đã sớm rung sợ vì Khổng Tước nhân dạng ở bên cạnh y thực lực ngang bằng chủ nhân của nó Tinh sư cấp bậc tứ giai. Thiên Vũ tiến đến lột hắc y trên mặt hắn ra.

- Wow!! Đẹp trai quá!! -Thiên Vũ bất ngờ vì trước mặt y lại là một soái ca gương mặt khá điển trai, sự sợi hãi làm gương mặt hắn càng trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Y lại xé tiếp manh áo hắc y của hắn toàn bộ cơ ngực và múi bụng lột thiên, đây là cậu cố ý. Chỉ cần thấy xương quai xanh để kiểm tra hình xăm là được nhưng cậu là cố tình xé xuống tận rốn. Má phình lên rồi đỏ hổm như hai cục than hầm.

- Xin ngài tha mạng cho ta! Ngài muốn gì ta đều có thể tuân mệnh! -Trên trán mồ hôi đã sớm chảy thành dòng, cố gắng bình tĩnh tạo cho mình tia hy vọng từ Thiên Vũ.

- Ấy dô! Động lòng ghê gớm! -Thiên Vũ cười nhạt.

"Phạt!" Một bạt tay tát thẳng vào gương mặt điển trai. Làm hắn hoảng sợ ú ớ không nói nên lời. Một pha trấn động tâm lý đến từ kẻ thủ ác Thiên Vũ.

- Ai! Ra lệnh cho cái người! Ai thông báo vị trí cho các ngươi! Ai là kẻ cầm đầu các người! Là AI!! -Tiếng quát tháo của Thiên Vũ kinh động bốn phương, quái thú gần đó đều là cấp thấp nên nhanh chóng trốn hết vào hang.

- Là... là... -Hắn ú ớ phân vân không biết nên nói hay không rồi đột nhiên nhắm trừng mắt lại.

Thiên Vũ phát hiện điểm nghi vấn liền đưa tay bốp chặt miệng hắn. Thì ra hắn định cắn lưỡi tự sát.

- À ha! Tự sát! À ha! Mi chết chắc rồi! -Thiên Vũ cười tươi như hoa, chính nụ cười đó làm kẻ đối diện sợ tè ra cả quần.

- Thật là ngươi bao nhiên tuổi rồi! -Thấy nướ© ŧıểυ chảy nhẹ mùi nồng nàng làm cậu nhết môi co giựt.

Hắn lại không trả lời lặng thinh chỉ biết nhìn theo biểu cảm gương mặt của y.

- Nói!! "Phạt" -Một bạt tay khác vào một bên má khác dáng xuống gương mặt mỹ nam nhưng làm này cậu lại nhẹ nhàng hơn rất nhiền, chỉ có ngữ khí là tăng cao.

- Ta... ta 21... -Hắn sợ hãi chỉ thì thầm đủ Thiên Vũ nghe được.

- Hai mươi mốt tuổi còn tè dầm!! Tệ hại quá! -Cậu khinh thường.

- Hay là bây giờ trả lời thật thà đi nà! Đảm bảo không gϊếŧ không tra tấn không làm đao còn thu nhận ngươi là gia nô nữa! Thấy sao??? -Thiên Vũ cũng có chút không nỡ với gương mặt này.

- Ta... ta... -Hắn do dự.

- Chưa thành thân đúng không?? Chết phí lắm, ngươi nghỉ xem, đã phát hiện ra hình xăm rồi thì sớm muộn bọn ta cũng tìm đến nơi, chưa hết bọn ta còn có Quận Vương phủ Vĩnh Thế gia là đồng minh! Tử gia là hậu cần! Nói cho ngươi biết cả Hoàng Đế cũng là đồng minh của bọn ta đấy! -Thiên Vũ bật chế độ mua chuộc.

Nghe đến từ Hoàng Đế hắn giựt mình câm lặng. Lần này Thiên Vũ nheo mài khó chịu. Y mạnh tay bớp lấy "thứ đang rủ nước ở hạ bộ" vẻ mặt hung tợn hét lên.

- Ngươi không nói, ta cắt bỏ "thứ này" của ngươi!!

- Là... hội Ám Hoàng lần nhiệm vụ này được nhận từ chính hội trưởng. Người yêu cần là người trong chiều đình, rất có thể là Liêu gia chủ! -Hắn lưu lót trả lời.

- Nói dối!! -Nói xong cậu siết chặt bàn tay đang nắm thứ ấy ấy, một tiếng hét thêm lương vọng lên.

- Đau... đau quá!! -Hắn đau đớn như sắp khóc còn kẻ tạo nghiệp lại thích thú.

Con Khổng Tước trước mắt bịp lại rồi len lén nhìn cảnh tượng tra tấn có một không hai này vừa "khấm" vừa thốn vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

- Nói không! - Cậu buông lõng tay cho hắn thở rồi lại đột ngột siết lại.

- Á!! Ta nói! Ta nói... Là hoàng tộc! Hội trưởng nói... lần này... chính vị Quốc sư đến yêu cầu... rất có thể là Hoàng Đế! -Hắn vừa thở vừa đau vừa nói vừa khóc. Rất thê lương.