Lúc hắn đang nói thì cậu chả thèm quan tâm mà tiến vào căn phòng làm lời y bị cắt ngang. Bên trong căn phòng có chút rộng lớn với những ánh đèn cầy làm sáng lên cách bài trí khá đẹo của nó. Hương thơm đậm tình mang mùi vị kí©ɧ ɖụ© là cậu khó chịu, cậu tiến đến chiếc bàn phía trước chễm chệ ngồi xuống với suy nghĩ trong đầu: "Hắn sẽ cùng mình ăn uống no say rồi chuốc hắn nói ra bí mật. Đúng vậy, sẽ là như vậy... Hắn vừa bảo cùng nhau... làm..."
- Không được!!! -Trong phút chốc cậu mất bình tĩnh vỗ bàn hất ghế hét lên.
- Sao?? Sao chuyện gì? -Hắn hoang mang nhìn cậu.
"Chuyện này hoàn toàn không có trong kế hoạch và chưa từng nghĩ đến! Chỉ là chuốc say hắn thôi mà... Chuyện này... Mình và hắn..." -Cậu có chút bấn loạn, hoang mang, đầu cúi xuống mồ hôi tuông trào.
- Nàng có chuyện gì sao? Không khỏe ở đâu? -Hắn thật sự quan tâm cậu.
- À không! Ta...ta chỉ chưa sẵn sàng để làm việc đó... -Cậu phát biểu với gương mặt sượng ngắt.
- Việc gì?? Chỉ là ngồi ăn uống cùng ta thôi mà! -Hắn có vẻ khó hiểu trước hành động trông dị hợm của cậu.
"Khốn nạn! Khốn nạn..." -Khóe môi liên tục co giật.
- A... không có gì đâu. Chỉ là... là ta không dám dùng bữa cùng ngài. Ta chỉ là một người lau dọn bưng bê... sao lại... -Cậu lượng lờ có chút uống éo mà đánh trống lảng.
- Không sao! Nàng ngồi đi! -Hắn từ từ chầm chạm đỡ chiếc ghế bị ngã rồi mời cậu ngồi.
"Ủa?? Lạ vậy...đâu có như hồi nãy. Lạ à nghe?" -Chớp mắt liên tục.
Cậu vâng lời ngồi xuống, cứ nghĩ y sẽ ngồi cạnh bên nhưng không ngờ hắn ngồi cánh cậu một chiếc ghế, một khoảng cách lớn. Không chỉ thế hắn còn gắp thức ăn cho cậu, rót rượu mời cậu.
- Nàng tên gì? -Hắn ôn như.
"Ôi ba mạ ơi! Tên này mà là đại da^ʍ tiện háo sắc rượu chè bê bết đây ư??"
- Ta là Nguyệt Dao! -Cậu cười nói nhẹ nhàng theo hành động của hắn cậu cũng tự thân biến mình nho nhã theo hoàn cảnh.
- Nguyệt Dao! Nàng thật đẹp. Lúc đầu khi cùng đi với nàng ta cứ nghĩa nàng là nữ nhân như bao nữ nhân ở đây. -Hắn có vẻ rất hào hứng.
- Ta cũng chỉ là một "nữ nhân" bình thường thôi! -Chữ "nữ nhân" là cậu gượng cứng người nói ra.
- Đúng vậy! -Hắn cười trong có vẻ đúng ý hắn.
Nói một hồi cậu bịa ra một câu chuyện hết sức ly kì hấp dẫn mang phong cách "Thúy Kiều Nguyễn Du." Cảm thông hết mức với cậu, hắn càng ngày càng múa tiếp cậu cậu. Hết an ủi rồi hứa sẽ chuộc thân cho cậu, còn ngõ ý không chê thì về làm thϊếp cho hắn. "Ôi thần linh ơi cái bản mặt của hắn là cái bản mặt của người mà con yêu đến tự sát. Con ghét nó vlol~~ thần linh à!!" -Cậu nghiến răng đến nổi cả gân xanh.
"Oa nghiệt, oa nghiệt... quá mà!" -Lâu lâu thì Hoàng Nguyệt cũng rảnh rỗi ngồi ngoáy tai búng bay phèo phèo, thêm vào vài chữ.
Đúng vậy hắn có gương mặt và vóc dáng y như Thái Song Anh, người mà cậu từng rất yêu ở thế giới trước. Chỉ là có nét bản lĩnh hơi vì so ra cũng cách nhau nhiều tuổi. Nếu như lời đồn thì hắn cũng đã gần 30, nhưng thật sự hắn trẻ hơn rất nhiều. Với lại cách hắn hành xử còn là một người nho nhã lịch thiệp, khác hoàn toàn những lời được nghe.
- Liêu gia, ngài thật sự gần 30 tuổi??? -Cậu tò mò.
- Ta... Hahaha!!! -Hắn cười trong có vẻ câu hỏi của cậu rất thú vị.
"Ta không thích điều này!" -Cậu cười, mà nụ cười gượng ép.
- Thứ lỗi cho ta! Thật ra ta, Khánh Vân và Khánh Băng là ba người được sinh ra cùng lúc!
- Cái gì!!!! -Cậu bất ngờ xuýt ngã.
- Đúng vậy! -Hắn rất đềm tĩnh, quan sát thật cận thật cũng chẳng thể tìm ra biểu hiện của sự noi dối.
- Ngài quả thật rất khôi ngô! Lạ nho nhã không giống như...
- Như lời đồn đại! Đúng vậy vì Khánh Băng muốn ta như vậy. -Hắn nói nhưng lại mang nhiều tâm sự.
Hắn vốn được chọn làm người kế thừa tất cả của Liêu gia, nhưng vì không có khả năng, thực lực so với tam muội (Chap 73: Đổi lại thành tam muội) của hắn lại càng thấp khi chỉ là dược sư bật 8 cuối kỳ. Nhầm loại bỏ tư cách thừa hưởng ngôi vị gia chủ nên Liêu Khánh Băng đã tạo mộ thanh danh mới cho đại huynh của mình.
Ăn uống một lúc cuối cùng hắn cũng nói ra bí mật về hành động của Liêu gia đối vơi Tử Gia. Đúng như dự đoán Liêu gia bỏ tiền của để sai khiến gần 500 người để triệt tiêu con đường làm ăn của Tử Gia. Bằng phương pháp mua đồ thật rồi tự làm giả sau đó tìm đến Tử gia đồi công đạo.
- Thì ra là vậy!! -Thiên Vũ và Ỷ Thiên từ phía ngoài mở cửa đi vào.
- Quận Vương... ngươi... -Sự xuất hiện của hai người làm hắn bất ngờ đến thất kinh.
- Liêu Khánh Tân! Ta sẽ phải đưa ngươi đi gặp Hoàng Đế... -Ỷ Thiên đang tức giận vì, vì ganh tỵ với hắn.
- Hơ~ Hahahaha!! Thãm hại. -Hắn lấy lại tự tin.
- Ngươi cười cái gì? -Ỷ Thiên vô cùng khó chịu, phải kiềm nén.
- Tử gia, Quận Vương của Vĩnh Thế gia, à mà tên này chắc là Tử Nguyệt của Tử Gia, Nhật Nguyệt Thần hội gì gì đó. Các ngươi đang nghĩ gì vậy?? Định lật đổ Liêu gia? Ngu xuẩn! -Hắn thật sự rất nguy hiểm lúc bấy giờ.
- Ngài sai rồi, không chỉ Tử Gia, Quận Vương Vĩnh Thế và Nhật Nguyệt Thần Hội, bọn ta còn có Mạc gia! -Tử Nguyệt đứng dậy, đối diện hắn.
- Cái gì, Mạc gia... nàng cùng bọn ngu xuẩn này... -Một tia đau nhói.
- Phải đúng vậy! Còn nữa... ta mới chính là Tử Nguyệt. -Cậu tháo trang sức, tải trang, cột tóc cao trở về Tử Nguyệt.
- Nàng... nàng! Hahahahahahaha! -Sự thật làm y như bị phản bội.
- Tên này đúng quái dị! -Thiên Vũ sởn gai ốc.
- Xin lỗi ngài! -Tử Nguyệt thở dài.
- Cái ngươi nghĩ Liêu gia dễ thật bại, các ngươi nghĩ Hoàng Đế sẽ đứng về các người. Còn nữ Mạc gia sớm phụ thuộc vào Liêu gia của chúng ta rồi! -Hắn ngồi xuống vừa nói vừa lắc lư ly rượu trên tay.
- Không xong rồi! Mạc Lâm! -Tiểu Nguyệt lo lắng.
- Không thể được! -Thiên Vũ tứ tốc chạy ra ngoài.