Cô Giáo, Học Sinh Hay Thế Thân?

Chương 18

Sau một kì nghỉ hè đầy thảnh thơi và vui vẻ thì năm học mới đã bắt đầu. Những khuôn mặt quen thuộc lại gặp lại nhau sau những chuỗi ngày ăn ăn chơi không gặp. Dường như họ có rất nhiều điều chia sẻ với nhau nên bỗng chốc ngôi trường đã yên ắng cả mấy tháng hè bỗng dưng ồn ào náo nhiệt trở lại. Sau khi tất cả mọi người đã ổn định vào lớp của mình thì một chiếc moto chạy ào vào sân trường. Người lái chiếc moto đó không ai khác chính là nó, năm nào cũng vậy nó luôn luôn là người xuất hiện sau cùng của lớp hay nói đúng ra là nó luôn quên ngày nhận lớp. Hôm nay nó diện cho mình áo sơmi trắng cùng với quần tây xanh đen và chiếc khuyên tai kim cương ở một bên tai. Tuy không đẹp trai xuất sắc nhưng ở nó thoát ra một vẻ gì đó rất cute và rất thu hút các cô gái.

Lớp 11A2

-Nó: Dạ em chào cô. Cô cho em vô lớp

-Hiền điệu: Hôm nay An đẹp trai quá hà- kèm vào đó là một cái nhát mắt làm nó nổi cả da gà

-Nó: *cười mỉm*

Cô thấy như vậy thì trong lòng rất không vui

-Cô: Đi học mà ăn mặc vậy hả??? Còn đeo khuyên tai nữa chứ. Ra chỗ trước cửa đứng cho tôi

Nó: *nhìn lại mình* (hôm nay mình vẫn mặc đồ như thường ngày mà, sao cô hôm nay khó ở vậy nhỉ???) Cô ơi đầu năm cô tha cho em đi mà- nó trưng bộ mặt cún con ra mong cô tha tội cho nó

-Cậu: Đầu năm tha cho nó đi mà cô

-Cả lớp: Đúng đó cô. Tha cho nó đi cô

-Cô: Thôi được rồi, em về chỗ đi.

-Nó: Yêu cô ^^

Nó đang định đi về phía cuối lớp thì bị cô kêu giật ngược lên lại

-Nó: Sao vậy cô???

-Cô: Em lên trên bàn đầu ngồi đi

-Nó: Ahiuhiu. Bình thường em ngồi cuối lớp vẫn tốt mà

-Cô: Em ngồi cuối quậy phá hết một năm rồi em còn muốn gì nữa

-Nó: Ít ra cô cũng cho Thiếu Dương lên ngồi với em chứ. Ahiuhiu

-Cô: Em đừng có giả vờ mít ướt. Cho em ấy lên rồi hai em họp lại thành một cái chợ trời hửm. Không nói nhiều nữa mau mau xách cặp lên đây

-Nó: Hôm nay cô thật khó ở a~~~

-Cô: Em vừa nói gì nhóc con kia

-Nó: Dạ không có gì +.+

Nhìn cái mặt phụng phịu thấy ghét của nó thì bất chợt theo thói quen cô đưa tay lên nhéo má nó. Cả lớp ồ lên làm cho cô biết mình đã thất thố nên vội vàng thu tay lại. Sau một vài phút đơ người vì hành động của cô thì cuối cùng nó đã lấy lại được bình tĩnh nhanh chóng di chuyển lên chỗ mới của mình.

Sau khi ổn định chỗ ngồi của mọi người thì cô bắt đầu vào công tác sinh hoạt chủ nhiệm.

-Cô: Chúng ta đã quá quen thuộc với nhau rồi. Chắc cô cũng không cần giới thiệu nữa. Bây giờ cô đi vào vấn đề chính luôn. Dàn cán bộ lớp năm nay các em có muốn thay đổi gì không???

-Huy: Hay giữ nguyên đi cô em thấy Gia An làm lớp trưởng là best nhất rồi

Nam bê đê cũng phụ hoạ theo: Đúng đúng đó cô

-Phúc: Em xin ứng tuyển chức vị lớp trưởng thưa cô. Em vừa giàu có lại học giỏi em tin rằng em có thể làm tốt chức vị lớp trưởng này (hừ…tôi không tin tôi không thể thắng cậu)

Cả lớp nghe Phúc nói vậy thì ồ lên châm chọc

-Yến: Ố là la…nhà giàu học giỏi luôn kìa bà con ơi

-Hiền điệu: Làm gì có cửa sánh với Gia An của tui chứ. Xí

-Cô: Thôi nào các em. Bạn chỉ nói vậy thôi mà. Vậy là bây giờ có hai bạn ứng cử vào chức lớp trưởng vậy cả lớp sẽ bầu chọn để cho công bằng nha.

Và kết quả là cả lớp đều bầu nó chẳng một ai bầu chọn cho Phúc làm hắn ta rất cay cú trong lòng. Xưa nay hắn được cha mẹ nuông chiều muốn gì có nấy. Nay lại bị thua thảm hại trước người hắn để ý làm cho hắn không thể nào nuốt được cục tức này.

-Phúc: (Hãy đợi đấy. Tao không để mày yên đâu PHƯƠNG GIA AN)- khuôn mặt dữ tợn của Phúc làm cho bạn nam bên cạnh phải rùng mình

Từ đầu đến cuối nó không quan tâm gì cả kể cả chuyện nó có được làm lớp trưởng hay không mà chỉ chăm chú nhìn cô. Nó nhận ra rằng cô của nó thật xinh đẹp, cô mang một nét quyến rũ mà nó cứ muốn lao vào ngay lập tức. Đang say đắm nhìn cô thì bỗng dưng một vật thể màu trắng không xác định bay vào đầu nó, đường đạn chính xác đến khó tin.

-Cô: Gia An nãy giờ cô nói gì em có nghe không hả??? *cau mày*

-Nó: Dạ????

-Cô: Lát nữa lên văn phòng gặp tôi

-Nó: ?.?

Mọi người đưa ánh mắt thương cảm về phía nó. Tội nghiệp con bé mới đầu năm đã phải lên uống trà với cô giáo chủ nhiệm rồi.

Vì là buổi đầu tiên nên sau khi đã phân công cán bộ lớp và chép thời khoá biểu thì mọi người nhanh chóng được về. Nhìn thấy cô đang chăm chú ngồi sửa hồ sơ thì nó bước đến gần cô.

-Nó: Của cô nè. Chắc cô chưa ăn sáng phải không???- nó đưa hộp sữa cho cô

-Cô: Cảm ơn. Tôi ăn rồi

-Nó: Cô kêu em lại có việc gì không???

-Cô: Tôi định kêu em photo danh sách lớp và làm một số hồ sơ cho lớp thôi. Lúc nãy mơ tới cô nào mà hồn bay phách lại thế kia???

-Nó: Em chỉ có mỗi mình cô đương nhiên phải nghĩ tới cô rồi ^^

-Cô: Đồ dẻo mỏ

-Nó: Cô đi ăn với em nha. Em biết có một nhà hàng mới mở gần khu thương mại đó

-Cô: Tôi bận rồi. Hẹn em khi khác- nói rồi cô xách cặp đi để lại nó đứng đó

Nó vừa dắt xe ra cổng thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Định bước tới nhưng hình ảnh trước mắt lại làm chùng bước chân của nó. Người đến là Tuấn, Tuấn tặng hoa cho cô rồi hai người cùng bước lên xe. Trông cô rất vui vẻ khi nhìn thấy Tuấn.

-Nó: Thì ra cô ấy bận đi chơi với Tuấn. Tự hứa với lòng sẽ không ghen tuôn vớ vẩn nữa, sẽ bên cạnh âm thầm chăm sóc cô đến khi cô không cần mình nữa nhưng sao vẫn cảm thấy thật khó chịu.