Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Tạ Lan Âm buông bút, đợi mực thấm vào giấy rồi mới thu lại bức tranh.
Nàng hơi cúi đầu, liền bắt gặp ánh mắt si mê của tiểu cung nữ. Nàng khẽ cười:
“Đem bức họa này cất đi.”
“A? Vâng ạ!”
Tiểu cung nữ khi chạm vào ánh mắt nàng mới chợt tỉnh, luống cuống nhận lấy bức tranh, rồi cẩn thận đặt nó vào hộp tranh.
Tạ Lan Âm lặng lẽ quan sát từng động tác của tiểu cung nữ.
Nàng đã đến thế giới này được ba ngày.
Nàng đến từ một thế giới khác, nơi có nền văn minh phát triển vượt bậc.
Ở những thế giới từng đi qua trước đây, mọi người gọi nàng là hệ thống.
Sau khi hoàn thành vô số tâm nguyện thay con người, nàng bắt đầu có sự thiên vị đặc biệt với những nam chính “bệnh kiều” những người vì yêu mà sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống.
Tuy nhiên, trong một số thế giới, nữ chính không thể chịu nổi sự dây dưa chiếm hữu của những nam chính bệnh kiều đó, thậm chí xảy ra bi kịch yêu hận giằng xé. Thế nên, nàng đã đến.
Mỗi lần tiến vào một thế giới mới, nàng đều giao dịch với linh hồn chủ cũ của cơ thể này.
Nàng sống thay họ, còn họ có thể chọn một kiếp sống mới, bước vào luân hồi.
Nếu nữ chính không thích nam chính bệnh kiều, thì để nàng thích, để nàng đến thay họ làm điều đó!
Nam chính ở thế giới này là một người vừa anh tuấn vừa mạnh mẽ, nhưng số phận vô cùng bi thảm. Suốt bao năm, hắn lấy cả mạng sống để bảo vệ giang sơn cho hoàng đế, nhưng hoàng đế lại đối xử với Sở Tẫn như thế nào?
Chỉ vì một ánh nhìn, hoàng đế đã để mắt tới mẫu thân của Sở Tẫn, cưỡng ép đưa bà vào cung. Mẫu thân của Sở Tẫn không chịu nổi tủi nhục, đã tự vẫn chết.
Để trút giận, hoàng đế còn bịa ra chứng cứ vu khống Sở gia thông đồng với địch phản quốc.
Người Sở gia quanh năm trấn giữ biên ải, vốn dĩ nam đinh đã ít, vậy mà hoàng đế đến cả trẻ con còn bọc tã cũng không tha, nữ quyến thì bị bắt toàn bộ sung vào quân kỹ.
Khi Sở Tẫn vội vã trở về, hoàng đế đã lấy những nữ quyến của Sở gia ra để uy hϊếp. Hắn không dám phản kháng.
Nhưng điều Sở Tẫn không hề biết là, ngay khi thánh chỉ vừa đến tay, toàn bộ nữ quyến của Sở gia đã đồng loạt tự vẫn.
Hoàng đế tuy ngu xuẩn, nhưng cũng hiểu rõ việc hắn làm đã đi quá giới hạn, chắc chắn Sở Tẫn sẽ không bỏ qua. Vì vậy, hắn cùng đám mỹ nhân đặt cược với nhau.
Hắn cá xem Sở Tẫn, sau khi bị đánh gãy hai chân, sẽ chọn tự vẫn hay vẫn cố gắng sống tiếp, cắn răng ráng tồn tại.
Chỉ là, điều hoàng đế không bao giờ ngờ tới chính là một ngày kia, Sở Tẫn thật sự dẫn đại quân quay trở lại, gϊếŧ thẳng vào kinh thành.
Lúc Tạ Lan Âm bước vào thế giới này thì đã muộn, Sở gia đều đã chết sạch.
Mà thân phận của nàng hiện tại chỉ là một Ngũ công chúa không được sủng ái. Việc duy nhất nàng có thể làm, cũng chỉ là đưa cho Sở Tẫn dược liệu nối xương, phục hồi gân cốt.
Chỉ hy vọng hắn đừng đi theo con đường cũ trong nguyên tác, vì muốn đứng lên mà chịu đủ mọi đớn đau.
Còn về thương tích trên mặt thân thể này, việc xóa bỏ sẹo dễ như trở bàn tay chỉ là lúc này chưa phải thời điểm thích hợp.
⸻
“Gì cơ? Sở Tẫn đã chết?”
Tạ Chước Hoa đột ngột đứng bật dậy, lẩm bẩm:
“Không thể nào… Hắn sao có thể chết sớm như vậy sao? Giờ này chẳng phải còn đang bị đánh gãy hai chân, nằm liệt không dậy nổi sao? Làm sao có thể trốn khỏi kinh thành?”
Nếu Sở Tẫn đã chạy thoát, vậy chẳng phải sẽ giống như kiếp trước sao? Chờ đến khi hắn quay lại, nhất định sẽ bắt nàng giam lỏng rồi tra tấn trả thù.
Không được!