Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Chương 27: Đàn kiến độc

“Đây là đàn kiến độc, ta đã rải phấn độc có tác dụng thu hút chúng trên người các ngươi rồi, các ngươi cứ chờ chết đi.” Giọng nói của cô gái vô cùng dữ tợn, đồng thời còn mang theo vẻ đắc chí.

Ngay lập tức, sắc mặt Tư Đồ Thánh Dực đại biến.

Đàn kiến độc! Những nơi chúng đi qua ngay cả một ngọn cỏ cũng thể không sống sót!

Đây là thứ khiến ai ai ở Thiên Hoa nghe thấy cũng phải biến sắc, sao lại bị ả đàn bà này dẫn tới đây!

Vù vù vù!

Âm thanh trong không khí càng lúc càng lớn, mơ hồ hình thành thế bao vây bên dưới vách núi.

Xem ra sức hấp dẫn của phấn độc kia đối với đàn kiến độc rất lớn!

“Đồ điên!”

Vân Thư đột nhiên khinh thường nhếch môi, sau đó khoanh tay đứng bên cạnh.

Tư Đồ Thánh Dực trông thấy động tác của tiểu vương phi nhà mình, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Y chẳng để ý đến chuyện kiến độc nữa mà dời tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía ả áo đen kia.

Sâu trong đáy mắt tỏa ra lực uy hϊếp ngút trời!

“Các ngươi không biết đàn kiến độc kia sao? Nếu các ngươi thả ta ra, ta có thể đưa thuốc giải cho các ngươi!” Thấy vậy, trong giọng nói của cô gái áo đen ẩn ẩn chút dò xét.

Biểu cảm khinh thường của Vân Thư khiến ả cảm thấy châm chọc vô cùng, dù sao đây cùng là lá bài cứu mạng cuối cùng của ả. Lần trước, cũng chính đàn kiến độc đã cứu ả, hơn nữa còn ám toán Tư Đồ Thánh Dực thành công.

Chẳng qua chuyện Tư Đồ Thánh Dực chưa chết cũng không khiến ả mảy may kinh ngạc.

Nếu Dực vương điện hạ vang danh thiên hạ lại có thể bị tính kế dễ dàng như thế thì quá nực cười rồi.

Thế nhưng con nhóc đến nội lực còn chẳng có kia dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo lên mặt với ả?

Vù vù!

Đàn kiến càng ngày càng gần.

Tư Đồ Thánh Dực và Vân Thư vẫn đứng yên tại chỗ, bình chân như vại. Họ không lựa chọn chạy trốn, cũng chẳng tính đến việc đối phó với cô gái áo đen mà chỉ lẳng lặng đứng đó, vừa giống như trong lòng đã có dự tính, lại tựa như ngu dốt vô tri.

“Các ngươi thật sự muốn chết sao? Này! Cô gái kia, từ tài nghệ ban nãy ta có thể nhìn ra ngươi cũng là người am hiểu dùng độc. Giờ chúng ta hợp tác với nhau, có lẽ còn có vài phần thắng, tiếp tục do dự nữa tất cả đều phải phơi thây ở đây!”

Mặc dù cơ thể bị thương nặng nhưng cô ta vẫn sang sảng nói hết sức rõ ràng.

Đó là đàn kiến độc đấy!

Ả biết, một khi rơi vào tay Tư Đồ Thánh Dực, chắc chắn tính mạng của mình vẫn được bảo toàn. Dù sao y vẫn muốn moi được chút thông tin từ miệng của ả!

Thế nhưng lũ kiến độc đâu rảnh để ý dăm ba chuyện tầm phào như thế, chỉ cần là nơi chúng đi qua thì tất cả đều lụi tàn!

Bọn chúng là những sinh vật đến ả cũng không tự tin có thể hoàn toàn điều khiển được! Dựa vào đâu mà những người này lại bình thản mặc kệ mọi chuyện thế kia? Vì không biết nên không sợ à? Nhưng ả chưa muốn chết!

“Câm miệng.” Vân Thư lạnh lùng quát một câu, lập tức chặn họng ả đàn bà đang bù lu bù loa này lại.

Cô gái này! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Ả thật sự muốn chống mắt lên xem, lúc đàn kiến độc đến trước mặt rồi, nàng ta còn ngông cuồng được nữa hay không!

Vù!

Một mét!

Đám kiến độc đông nghìn nghịt đã tạo thành vòng tròn bao vây lấy ba người.

Ngoài vách đá chắn sau lưng ra, ba mặt còn lại đều đen ngòm cả một vùng, trông hết sức kinh khủng.

Vân Thư vẫn khoanh tay trước ngực, mặt mày chẳng chút sầu lo như thể nguy hiểm rình rập ngoài kia chẳng liên quan đến nàng. Tư Đồ Thánh Dực bên cạnh lại có chút căng thẳng, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Vân Thư nên y không hề ra tay.

Chỉ có cô gái áo đen là không giấu nổi sự sợ hãi.

Là nỗi sợ khi đối mặt với cái chết!

Vì nó là con át chủ bài bảo vệ tính mạng của ả nên đương nhiên ả biết đàn kiến độc đáng sợ đến mức nào! Nhưng vì sao hai kẻ kia chẳng mảy may để tâm vậy?

50 phân.

Đàn kiến chầm chậm bò tới mang theo áp lực đè nặng tựa như thiên quân vạn mã đang kéo đến. Cô gái áo đen bắt đầu ngừng thở, cố hết sức làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống.

25 phân.

Khoảng cách đã gần đến mức có thể thấy rõ ràng những con kiến độc đi đầu.

“Mẹ kiếp!” Cô gái áo đen chửi bới trong lòng, trái tim ả đập loạn không ngừng, cho dù nghĩ hết biện pháp cũng không thể bình tĩnh trở lại.

Đúng lúc này, Vân Thư đột nhiên chuyển động.

Đầu ngón tay chợt lóe lên ánh sáng bạc, bóng dáng nàng vυ't qua trước mặt mọi người như chớp giật, nhanh tới nỗi người khác chỉ có thể thấy ánh sáng màu bạc biến ảo trong tay nàng.

Nàng vừa bước chân đã đáp xuống giữa bầy kiến độc đen ngòm bu kín cả khoảnh đất.

Trong nháy mắt đàn kiến độc hoảng loạn không thôi, tản ra tứ phía như thể trông thấy thứ gì đó kinh khủng lắm!

Khí thế như thiên quân vạn mã lúc ban đầu trong phút chốc đã thành tan rã toàn quân!

Vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, đàn kiến độc màu đen xung quanh đã biến mất không còn một mống.

Bầu không khí trong nháy mắt lại trở nên sạch sẽ!

Vân Thư đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ những nơi trong phạm vi ba tấc dưới chân nàng ra là thấy từng bụi cỏ mọc xanh tươi, còn lại đã hóa một mảnh hoang tàn, trơ trọi!

Quả không hổ là đàn kiến độc!

Vân Thư phủi tay, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tư Đồ Thánh Dực khiến lòng sững sờ đôi chút, sau đó khoé miệng nàng cong lên họa thành nét cười tuyệt đẹp, sâu trong đáy mắt thăm thẳm ngập tràn vui vẻ.

“Ta thể hiện thế nào?”

Vân Thư cười nhẹ đi về phía Tư Đồ Thánh Dực, giống như người lộ ra khí tức vương giả ban nãy không phải là nàng vậy.

“Rất giỏi.” Tư Đồ Thánh Dực giơ tay lên xoa đầu Vân Thư, sau đó kéo tay nàng trở về.

“Mặc kệ ả ta sao?” Vân Thư hơi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cô gái đang bất động nằm kia.

“Sẽ có người giải quyết ả.” Tư Đồ Thánh Dực mạnh mẽ ôm Vân Thư đang ngoảnh đầu lại vào trong ngực, ngăn trở ánh mắt của nàng, rồi sải bước biến mất giữa rừng xanh ngút ngàn.

Mãi đến khi bóng dáng Vân Thư biến mất, mấy người Trịnh Phong và Lý Trìnhnh mới trượt xuống từ trên vách núi thẳng đứng, cười khổ không thôi.

Bấy giờ hai người đều bị kiến độc cắn đến quần áo tả tơi chẳng đủ che thân, đâu còn dáng vẻ hiên ngang yêng hùng như ở phủ Dực vương nữa.

Nếu không phải bọn họ quả quyết dùng nội lực bảo vệ làn da, lúc này ắt hẳn đã bị trọng thương rồi!

Nóc nhà Ly viện.

Tư Đồ Thánh Dực vô cùng hăng hái kéo Vân Thư đi ngắm sao, tuy rằng trời quang gió lặng, đến mây còn chẳng có thì lấy đâu ra sao.

“Sao nàng biết ả là người nước Yến Vân?” Tư Đồ Thánh Dực thấp giọng hỏi.

Ở mắt cá chân của gián điệp nước Yến Vân đều có hình một đám mây trắng dùng sắt nóng in lên, nhưng Vân Thư chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã có thể lập tức nói ra thân phận của ả, khiến cho y hết sức tò mò.

Vân Thư chớp mắt, quay đầu không đáp.

Nàng đâu không thể nói cho y biết mình có khả năng nhìn xuyên qua lớp áo bào của cô gái áo đen kia, phải không?

Ánh nắng chói chang, vạn dặm quang đãng.

Tư Đồ Thánh Dực vì chuyện gian tế mà cả ngày không thấy tăm hơi, Thái Hoàng Thái Hậu bèn đem tâm tình nhớ nhung cháu trai gửi gắm trên người Vân Thư, những lúc rảnh rỗi rất thích gọi nàng tới nói chuyện phiếm.

Đối với chuyện này, Vân Thư chẳng hề có chút bài xích nào. Dù sao, nàng ở chỗ Thái Hoàng Thái Hậu cũng có thể thu thập được rất nhiều tin tức có ích.

Mà bấy giờ trong phủ Dực vương lại yên tĩnh hơn rất nhiều, từ sau khi Chu Ngọc bị nhốt rồi lại được thả ra, dường như đã an phận hơn nhiều, an phận đến mức có chút kỳ lạ.

Chẳng qua Vân Thư không để tâm nhiều.

Đi ra từ cung Thái Hoàng Thái Hậu, Trịnh Phong theo sát phía sau nàng.

Dọc đường Vân Thư vô cùng tự nhiên, vừa đi vừa ngắm phong cảnh trong hoàng cung, sau đó hết sức tuỳ ý hỏi: “Trịnh Phong, ngươi thấy Văn Nguyệt thế nào?”

“Ngông cuồng, trong ngoài bất nhất, không phải là đối thủ của vương phi.” Trịnh Phong trả lởi rất thẳng thắn.

Vân Thư vô cùng hài lòng.

Thứ nàng muốn không phải a dua nịnh nọt, mà là gãi đúng chỗ ngứa.

“Dực ca ca giỏi quá.” Đột nhiên, một giọng nữ yểu điều theo gió bay tới.

Giọng nói kia truyền tới từ sân huấn luyện, Tư Đồ Thánh Dực đang ở trong cung sao?

“Hôm nay là thời gian mở cửa sân huấn luyện cố định mỗi tháng, võ tướng văn tướng khắp kinh thành đều tụ tập tại sân huấn luyện trong hoàng cung bàn luận so tài, đây là truyền thống bao năm nay. Dực Vương có bốn mươi vạn binh mã, cũng được coi như võ tướng.” Trịnh Phong giải thích.

Thì ra là thế!

Vân Thư híp lại mắt phượng, giọng nói không tự chủ mà lạnh đi nửa phần: “Đi, qua xem thử một chút.”