Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Chương 1: Xuyên không

Ở một thế giới chưa được biết đến, ánh mặt trời rực rỡ, non xanh nước biếc.

Khắp nơi đều là không khí vui mừng, tiếng chiêng trống vang trời, tân nương trong kiệu hoa vốn dĩ đã không còn nhịp tim lại đột ngột mở mắt. Đôi mắt đen vô cùng sắc bén thay thế cho đôi mắt vốn dĩ mềm yếu, dễ bị bắt nạt. Nàng bình tĩnh giơ tay lau đi phấn độc Hạc Đỉnh Hồng còn sót lại ở khóe miệng, toàn thân tỏa ra sát khí kinh người.

Đây là nơi nào?

Nàng, Vân Thư, vốn là thiên tài trẻ tuổi nhất trong giới thực vật học, đạt tới đẳng cấp thế giới ở thời hiện đại. Từ nhỏ nàng đã được quốc gia xem trọng, sắp xếp các loại huấn luyện sinh tồn dã ngoại, trở thành một thành viên vô cùng quan trọng của cơ quan tình báo quốc gia. Trong trí nhớ của mình, nàng vừa liều mạng hoàn thành nhiệm vụ do nhà nước phân công là gϊếŧ chết một kẻ phản quốc, không ngờ lại bị cấp dưới nàng tín nhiệm nhất đánh lén, chết trên đường về.

Trong đôi mắt sắc bén của nàng bắn ra sát ý lạnh lẽo như băng, trợ thủ sống chết có nhau hơn mười năm qua lại chọn cách phản bội, đây là chuyện nàng không thể tha thứ được.

Đột nhiên, cơn đau đớn mãnh liệt bất ngờ đánh úp, một đoạn trí nhớ không thuộc về nàng xuất hiện trong đầu.

Vân Thư, cháu gái ruột của Vân Đại Tướng Quân, phủ Vân Đại Tướng Quân nước Thiên Hoa, ngoài tướng mạo xấu xí ra, bản thân còn vô dụng đến mức không thể tập võ, từ nhỏ không được xem trọng, vẫn luôn ở trong phần viện hẻo lánh nhất nhà họ Vân. Cô gái này trời sinh tính tình yếu đuối dễ bị ức hϊếp, là đối tượng bị người người trong giới quý tộc trào phúng, châm biếm.

Bởi vì mẹ ruột y thuật cao minh, cứu mạng tiên hoàng bị bệnh nặng nên được chỉ phúc vi hôn[1] cho Thất Hoàng Tử lúc đó, hiện tại chính là Dực Vương điện hạ tiếng tăm lừng lẫy. Lúc ấy còn được truyền bá thành một giai thoại, địa vị nhà họ Vân cũng được tăng cao nhờ vậy.

[1] Chỉ phúc vi hôn: Cha mẹ đôi bên hứa gả con cho nhau từ khi hai người vợ còn đang mang thai.

Nhưng không ai ngờ là khi Vân Thư vừa ra đời đã khắc chết mẹ ruột, không chỉ yếu ớt nhiều bệnh, không thể tập võ mà còn dốt nát không học được chút y thuật nào từ mẹ ruột để lại. Từ đó nàng biến thành trò cười của nước Thiên Hoa.

Cuộc hôn nhân này của nàng và Dực Vương cũng thành cấm kỵ, trì hoãn hết lần này tới lần khác. Ai ngờ đâu, vài ngày trước đó, không biết tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại nhớ tới Dực Vương điện hạ mãi chưa chịu cưới vợ, bèn ban một ý chỉ, giao trách nhiệm cho Hoàng Đế lập tức giải quyết việc này.

Dực Vương Tư Đồ Thánh Dực được phong vương khi còn trẻ, bản thân y rất được tiên hoàng yêu thích nên được ban kim bài miễn tử, là người có thực lực trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tuổi còn trẻ mà đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Dường như việc y bị ép cưới cô gái nổi danh xấu xí nhất nước Thiên Hoa chắc chắn là sự nhục nhã nhất đối với y. Vì vậy, Hoàng Đế thuận tay đẩy thuyền, ban một thánh chỉ yêu cầu cuối tháng thành hôn.

Hôm nay chính là ngày đại hỉ.

Phủ đệ của Dực Vương cách xa hoàng cung, mà phủ đệ của nhà họ Vân lại nằm trong khu vực phồn hoa nhất của kinh thành. Khi kiệu hoa đi xuyên qua dòng người, dân chúng đều đổ xô ra xem cho dù tân lang vẫn chưa lộ diện.

Bên trong kiệu hoa, Vân Thư nhắm mắt, bình tĩnh sắp xếp trí nhớ của chủ nhân thân thể này.

Kiếp trước, đối việc huấn luyện tính cách, nàng đã luyện được bản lĩnh cho dù Thái Sơn đổ sụp trước mắt cũng phải bình tĩnh thản nhiên.

Kiếp trước nàng đã chết, nhưng nàng sống lại ở kiếp này, tuy rằng có phần vượt qua lẽ thường nhưng sau khi xem xét kĩ cũng chỉ có thể kết luận như vậy. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội làm lại từ đầu thì việc nàng cần làm không phải là hoảng sợ mà nhất định sống thật tốt.

Năm đó, nàng bị tổ chức thần bí nhìn trúng, dẫn vào trại huấn luyện, tiếp nhận huấn luyện tàn khốc nhất, cuối cùng trở thành người sống sót duy nhất trong vạn người, đi ra khỏi rừng rậm Amazon.

Từng thứ từng việc của kiếp trước đã tạo thành tính cách điềm tĩnh như thường của nàng hiện tại, mặc dù lúc nhớ lại chuyện cũ, hai hàng lông mày của nàng phải nhíu lại vì đau đớn.

Thở ra một hơi dài, nàng… Bây giờ không còn là người trẻ tuổi nhất cơ quan tình báo quốc gia, cũng không phải nhà thực vật học nổi tiếng thế giới mà là con cháu dòng chính không được mọi người chào đón của phủ Vân Đại Tướng Quân.

Ngón tay Vân Thư mảnh khảnh ma sát độc dược màu đỏ tươi ở đầu ngón tay, khóe miệng nàng cong lên hiện ra một nụ cười lạnh nhạt. Nguyên chủ chịu đủ loại ức hϊếp, nhục nhã từ nhỏ, phấn độc Hạc Đỉnh Hồng này chính là do con gái Tống Thanh Ca của Thượng Thư Bộ Lại đương triều tự tay đút vào miệng nàng.

“Ngữ như ngươi mà cũng muốn gả cho Dực Vương điện hạ?”

Lời nói lạnh lùng của Tống Thanh Ca vẫn còn vang vọng trong đầu nàng, món nợ này, Vân Thư nàng tất nhiên muốn tính toán rõ ràng thay cho chủ nhân cũ của cơ thể này.

Vân Thư trong kiệu hoa siết chặt nắm tay, ngày đại hỉ mà phủ Dực Vương chỉ sắp xếp một bà mai tới đón dâu, thậm chí đội nhạc lễ này cũng là do chính nhà họ Vân bỏ tiền ra thuê.

Đương nhiên ngày sau nàng sẽ tính món nợ này nữa.

Bỗng nhiên, tiếng nhạc im bặt.

Một người đàn ông mặc đồ đen cầm hai thanh kiếm trong tay đứng ở giao lộ phía trước, gã ta bịt khăn che mặt, trong đôi mắt mở to lộ ra sát khí ngùn ngụt. Kiệu phu sợ tới mức làm kiệu rơi xuống đất khiến bụi đất tung bay.

Trong cơn xóc nảy, thân thể Vân Thư trong kiệu hoa giật bắn lên, nàng nhíu mày, đôi mắt sắc bén tràn đầy vẻ cẩn trọng. Thân hình nàng hơi cong, cơ bắp ở bắp chân căng chặt, tư thế như vậy có thể làm ra phản ứng nhanh nhất khi có tình huống bất ngờ.

Sát khí! Sát khí nồng đậm, không hề che giấu.

Cuộc hôn nhân này không được phủ Dực Vương ưa thích, tất nhiên đoạn đường này sẽ không quá suôn sẻ. Nhưng Vân Thư cũng không tin có người dám hành hung ngay trên đường lớn. Có điều không tin thì không tin, nhưng nàng vẫn hết sức cảnh giác, dù sao tính mạng cũng chỉ có một.

Ông trời có thể cho nàng sống lại một lần, đã là vô cùng may mắn. Nàng cũng không cho là ông trời còn có thể cho nàng thêm một mạng sống nữa.

Tất cả đều phải dựa vào bản thân mình.

“Tráng sĩ, hôm nay là ngày phủ Dực Vương đón dâu, kiệu hoa phải đi qua chỗ này, phiền ngài nhường đường, sau này Dực Vương điện hạ sẽ có hậu tạ.” Bà mai hít sâu một hơi, nơm nớp lo sợ tiến lên.

Người phụ trách đón dâu của phủ Dực Vương chỉ có một mình bà ta, cho dù hiện tại bà ta sợ hãi cỡ nào cũng phải kiên trì tiến tới.

“Cút!”

Kiếm khách kia nhìn lướt qua bà mai, lạnh lùng hừ khẽ, sát khí tràn đầy.

Chân bà mai mềm nhũn, đột nhiên ngã cắm mặt xuống đất.

Thấy thế, vài kiệu phu sợ tới mức trốn ở cạnh cỗ kiệu, dáng vẻ hoảng sợ nhát gan.

“Đường này không thông, đổi đường đi đi.”

Lạnh lùng nói ra mấy chữ, người đàn ông thu hồi sát khí trên người, ánh mắt dừng ở trên cỗ kiệu trước mặt mọi người.

“Tráng sĩ, ngài hãy tạo điều kiện cho, tuyến đường đón dâu là cố định, nếu như thay đổi thì sau này, tân nương về nhà chồng sẽ có cuộc sống nhấp nhô, xin ngài…” Bà mai chật vật bò dậy, cố gắng lấy dũng khí mở miệng, có điều lời còn chưa nói xong thì đã bị gã đàn ông kia dùng một chân đá bay về bên cạnh kiệu hoa.

Vân Thư nhấc một góc màn kiệu hoa lên nhìn, ánh mắt lạnh lùng nhìn những việc vừa xảy ra.

Cú đá của người đàn ông cũng không quá mạnh, chỉ hơi dùng lực, hoàn toàn không định làm bà mai bị thương.

Việc này hiển nhiên là có người cố gắng bố trí, cố ý ra oai phủ đầu với nàng.

“Nếu không chịu đổi, tự gánh lấy hậu quả.” Người đàn ông kia tiếc chữ như vàng.

Khí thế toàn thân bộc phát theo tiếng nói, nửa bước cũng khó đi.

Nội lực của người này không quá hùng hậu, nhưng muốn đối phó với vài kiệu phu không có nội lực vẫn là dư dả.

Lặng ngắt như tờ, từng giây từng phút trôi đi.

Kiếm khách mặc đồ đen hoàn toàn không nhìn tình trạng bên này, một mình đứng ở giao lộ, không tiến tới, cũng không rời đi, tỏ rõ là đang chặn đường.

Vân Thư trong kiệu hoa nhắm mắt nghỉ ngơi, việc này tất nhiên là có người cố ý bố trí để ra oai phủ đầu nàng trong ngày thành thân, chỉ là, người cố ý này không biết là vị Thái Phi nương nương trong phủ Dực Vương hay là chính Dực Vương.

“Tiểu thư, làm sao bây giờ, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ không kịp giờ lành mất.” Bà mai nói với vẻ mặt lo lắng.

Vân Thư cười lạnh, nếu thật sự lo lắng không kịp giờ lành, bà ta sẽ không cố tình kéo dài thời gian lâu như vậy mới đến hỏi ý nàng.

Vân Thư lạnh lùng lên tiếng: “Đường vòng đi!”

“Không được đâu, tiểu thư.” Bà mai vội vàng mở miệng, cả người nhếch nhác: “Ngày đại hỉ không đi theo đúng tuyến đường đón dâu, về sau cuộc sống hôn nhân sẽ không thuận.”

“Đi thôi, ta không để ý.” Vân Thư hờ hững đáp lại.

Tân nương cũng đã lên tiếng, đội ngũ đón dâu vốn đang đình trệ trên đường bắt đầu thay đổi phương hướng, tiếng chiêng trống tiếp tục vang lên.