Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 227: Mộ Tử Đồng niết bàn

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Giữa ta với Mộ Nhi không có gì phải giấu giếm, nếu ngươi muốn nói cho ta, Mộ Nhi tự nhiên cũng sẽ biết, không cần che che giấu giấu như vậy.” Mặc Hàn không yên tâm để tôi ở lại một mình, lạnh giọng từ chối Khổng Tuyên.

Lúc ở núi Bất Chu đối kháng với Hồng Hoang, Khổng Tuyên Và Đại Bàng không ra tay tương trợ, nhưng cũng không ngăn cản chúng tôi. Việc này tôi cũng có thể hiểu cho bọn họ, dù sao Hồng Hoang là ba ruột của hai người bọn họ.

Hai chim hận thì hận, biết một tầng quan hệ này, lúc sau Hồng Hoang cũng không ra tay với bọn họ nữa, tóm lại là một tầng tâm phòng bọn họ khổ sở gϊếŧ cha này, bọn họ không ra tay ngăn cản, tôi đã cảm thấy không tồi rồi.

Chỉ là không rõ hiện tại Khổng Tuyên tới nơi này làm gì.

“Có cái gì muốn nói, anh nói ở chỗ này đi, dù sao chỉ cần tôi muốn biết, Mặc Hàn đều sẽ nói cho tôi. Ngươi nói riêng cho hắn muốn giấu tôi, cũng không giấu được.” Tôi nói.

Sắc mặt của Khổng Tuyên khó xử, trong ánh mắt nhìn về phía tôi như hiện lên áy náy thật sâu: “Đồng Đồng…” Hắn thở dài một tiếng, miễn cưỡng nở một nụ cười với tôi: “Chỉ là chuyện giữa nam nhân, ngươi đừng nghĩ nhiều.”

Bộ dáng này của anh làm tôi không nghĩ nhiều mới là lạ đấy!

Tôi bỗng nhiên nhớ tới, đã thật lâu Khổng Tuyên không cười vô tâm không phổi giống như khi mới gặp tôi. Trong khoảng thời gian này, hắn như luôn có tâm sự nặng nề.

Hắn đang lo lắng cái gì?

Khí vận của Bạch Diễm bị Hoàng Ngạo Tình hấp thu, lúc chúng tôi đi cứu hắn, Khổng Tuyên không ngăn cản, như vậy mục đích của bọn họ cũng không phải là cái này.

Vậy sẽ là cái gì?

Bỗng nhiên, tôi nhận thấy được Khổng Tuyên truyền âm cho Mặc Hàn, ngay sau đó sắc mặt Mặc Hàn trở lên ngưng trọng.

“Lời này thật sự?” Hắn hỏi Khổng Tuyên.

Khổng Tuyên gật đầu: “Cho nên mới muốn ngươi đi xem.”

Mặc Hàn hơi do dự nhìn về phía tôi, Khổng Tuyên nói: “Đồng Đồng nơi này ngươi cứ yên tâm đi, không phải Tề Thiên và Bạch Diễm đều ở đây sao? Hơn nữa, sức chiến đấu của Đồng Đồng muội tử bưu hãn như vậy, sợ cái gì?”

Hắn đây là xem như đang khen tôi đi…

“Mộ Nhi, Kim Đỉnh Tuyết Sơn của Đại Bàng xuất hiện hơi thở của Hàn Uyên, ta phải đi xem.” Sắc mặt Mặc Hàn trầm trọng nói.

Hàn uyên là trái tim của Minh giới, liên quan đến tồn vong toàn bộ Minh giới, Mặc Hàn thân là Minh Vương, không thể không coi trọng.

“Em cũng đi…”

“Bên kia quá lạnh với nàng.” Mặc Hàn đau lòng nói.

Khổng Tuyên tiếp lời nói: “Kim Đỉnh Tuyết Sơn rét lạnh có thể mặc thấu linh lực chắn, Đồng Đồng ngươi tuy rằng không e ngại âm hàn u minh, nhưng trận gió phía trên tuyết vẫn sẽ làm ngươi khó chịu, đừng đi, an tâm ở nhà đi.”

Hiện tại tôi không sợ lạnh, nhưng Khổng Tuyên nói nghiêm trọng như vậy. Mặc Hàn cũng không phản bác, vậy nói lên điều kiện bên kia thật sự rất gian khổ.

“Vậy em chờ anh trở về…” Tôi đi, Mặc Hàn còn phải phân tâm chăm sóc cho tôi, nói không chừng còn sẽ cho hắn thêm phiền phức.

Mặc Hàn tự hỏi một phen, khẽ gật đầu: “Đi một chút sẽ về, ở nhà chờ ta.”

“Vâng!”

Mặc Hàn gọi Tinh Bác Hiểu tới, dặn dò một phen, còn bắt Tề Thiên làm cu li, sau khi bảo hắn ở nhà bảo vệ tôi và Bạch Diễm, mới rời đi với Khổng Tuyên.

Lúc rời đi, Khổng Tuyên còn ra vẻ vui đùa nói với tôi: “Đồng Đồng ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi nhìn Lãnh Mặc Hàn, bằng không hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt —— Lãnh Mặc Hàn! Ngươi đốt ta làm gì!”

Từ xa truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Mặc Hàn: “Bổn tọa giữ mình trong sạch!”

“Khi nào ba ba trở về?” Nhìn theo hai người rời đi, Bạch Diễm ghé vào bên cửa sổ tò mò hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: “Không biết nữa… Nhưng, ba ba nhất định sẽ nhanh chóng trở về!” Tôi trấn an tiểu gia hỏa.

Bạch Diễm có chút chờ mong nhìn về phía Mặc Hàn rời đi: “Không biết ba ba trở về, có thể mang cho con đồ chơi gì hay không?”

“Chờ Bạch Diễm cố gắng tu luyện lợi hại, sau khi lớn lên, tự mình cũng có thể đi Kim Đỉnh Tuyết Sơn tìm đại bàng cữu cữu chơi.” Tôi nói.

“Mẹ hiện tại con cũng rất lợi hại! Đến lúc đó, đi tuyết sơn lấy hoa cho mẹ!”

“Được!” Con trai của nhà chúng tôi chính là nhỏ mà có hiếu như vậy! Đều là cha hắn di truyền tốt!

Bạch Diễm ôm tiểu Hắc đi chơi trong hoa viên, tôi hỏi Tề Thiên về chuyện Kim Đỉnh Tuyết Sơn.

Bởi vì mỗi khi lúc mặt trời lên, đỉnh núi tuyết sơn sẽ bị độ một tia màu vàng, thoạt nhìn cả tòa núi tuyết đều là ánh vàng rực rỡ, cho nên tên là Kim Đỉnh Tuyết Sơn.

Giống Động Thiên Phúc Địa của Khổng Tuyên, nơi đó là lãnh địa tư nhân của Đại Bàng. Chẳng qua khác biệt chính là, Động Thiên Phúc Địa hoàn cảnh tuyệt đẹp, không ít vũ tộc đều sống ở đây, Khổng Tuyên cũng che chở cho bọn họ.

Mà Kim Đỉnh Tuyết Sơn, đưa mắt nhìn lại, một vùng núi tuyết mênh mang vô tận. Trừ bản thân Đại Bàng, vũ tộc nơi đó sống không nhiều lắm. Hơn nữa, phần lớn đều là loại cầm hung mãnh, tu vi đều không thấp.

Lần trước Hàn Uyên vô duyên vô cớ xuất hiện ở tế đàn Động Thiên Phúc Địa, còn có thể lý giải là vì bởi vì Bạch Diễm sinh ra, bà nội nó lại đây nghênh đón tiểu tôn tử sinh ra. Lần này xuất hiện ở Kim Đỉnh Tuyết Sơn, lại là vì cái gì?

Tôi nghĩ không ra kết quả, vẫn luôn chờ đến sáng Mặc Hàn cũng chưa trở về, nên muốn dẫn Bạch Diễm đi ngủ.

Bỗng nhiên, Đại Bàng gõ cửa biệt thự.

Tinh Bác Hiểu đi mở cửa, Tề Thiên đang ăn khuya tò mò nhìn về phía Đại Bàng: “Sao ngươi tới đây?”

“Lãnh Mặc Hàn muốn gặp ngươi.” Đại Bàng trực tiếp nhìn về phía tôi đang ôm Bạch Diễm.

“Mặc Hàn làm sao vậy?” Tôi vội hỏi.

Sắc mặt Đại bàng nghiêm trọng nói: “Hắn ở bên trong Hàn Uyên giống như phát hiện cái gì đó, kiên trì muốn gặp ngươi.”

Nơi đó tôi đều đi qua hai lần, cũng chưa phát hiện cái gì đặc biệt, Mặc Hàn sẽ phát hiện cái gì? Theo lý mà nói, không phải hắn nên đi tìm Mặc Uyên thương lượng sao? Sao lại kiên trì muốn gặp tôi?

“Mặc Hàn phát hiện cái gì?” Tôi lại hỏi.

Đại Bàng lắc đầu: “Hắn không nói với chúng ta, chỉ là muốn gặp ngươi.”

Vậy thì kỳ quái…

Có lẽ là nhìn ra tôi không tín nhiệm hắn, Đại Bàng lấy ra một thứ.

“Minh Vương lệnh của ba ba?” Bạch Diễm liếc mắt một cái đã nhận ra.

Thứ này vốn chỉ có hai mảnh, huynh đệ Mặc Hàn Mặc Uyên mỗi người một cái. Về sau, Mặc Hàn lại đưa miếng kia cho tôi, mình lại dùng quỷ khí Hàn Uyên luyện một cái.

Tôi tiếp nhận kiểm tra hai lần, thật sự là Minh Vương lệnh của Mặc Hàn.

Đại Bàng không nói gì, nhưng ánh mắt kia rất rõ ràng, không tiếng động hỏi tôi: Cái này ngươi nên tin ta nói?

Minh Vương lệnh của Mặc Hàn trừ tôi ra, còn không có người khác chạm qua, như thế làm tôi không thể không tin.

“Tôi đi theo anh.” Tôi ôm Bạch Diễm tính toán ra cửa với Đại Bàng, lại bị hắn ngăn cản.

“Trận gió tuyết sơn sẽ tổn thương Bạch Diễm.” Đại Bàng nói.

Như thế, tôi nhất thời sốt ruột đều quên mất, đem Bạch Diễm giao cho ly ta gần nhất Tề Thiên: “Anh trước giúp tôi chăm sóc cho Bạch Diễm.”

“Ơ…” Tề Thiên buông tôm hùm đất xào cay trong tay ra, đỡ lấy Bạch Diễm.

Tinh Bác Hiểu tiến lên nói: “Phu nhân, ta cũng đi.”

“Đi.” Không cho hắn đi đoán chừng Tinh Bác Hiểu cũng sẽ đi theo.

Đại Bàng cũng không có dị nghị, trừ Bạch Diễm ra bởi vì không thể đi tìm ba ba có điểm nho nhỏ mất mát, chúng ta càng nhiều còn lại là đối Mặc Hàn lo lắng.

“Đúng rồi, ngươi lại phái quỷ đi thông báo cho Mặc Uyên một tiếng.” Tôi nói với Tinh Bác Hiểu, đảm bảo vẫn nên để Mặc Uyên biết."

Tinh Bác Hiểu tỏ vẻ hiểu rõ.

Ba người ra cửa, tốc độ Đại Bàng luôn rất nhanh, nhưng không biết có phải bởi vì chăm sóc tôi hay không, lần này hắn cũng thả chậm tốc độ.

“Mặc Hàn tiến vào Hàn Uyên đã lâu?” Tôi hỏi Đại Bàng.

“Tới thì đi vào, vẫn luôn không ra, chỉ là để cho ta tới tìm ngươi.” Đại Bàng nhìn về phía trước.

Tôi lại cảm giác kỳ quái, nhưng lo lắng cho Mặc Hàn, khắp cả đầu đều sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn.

“Đồng Đồng…” Đại Bàng bỗng nhiên gọi tôi một tiếng, tôi quay đầu lại, phía trên khuôn mặt hung ác nham hiểm hiện lên một vẻ áy náy và bất đắc dĩ không rõ ràng.

“Ừ? Làm sao vậy?” Tôi mê mang.

“Cho dù xảy ra chuyện gì, vũ tộc đều sẽ vẫn luôn chăm sóc cho ngươi.” Hắn nói, giọng nói cực kỳ giống huynh trưởng trong nhà quan thương ấu muội.

Tim tôi lại gia tốc nhảy dựng lên, bất an hỏi: “Có phải Mặc Hàn xảy ra chuyện gì hay không?” Nói cách khác, vì sao Đại Bàng phải nói ra lời như vậy!

Đại Bàng làm như khẽ thở dài một tiếng, quay đầu đi chỗ khác né tránh ánh mắt lo lắng của tôi: “Hắn không có việc gì.”

“Vậy…” Vậy vì sao phải nói những lời này với tôi?

“Đồng Đồng, đừng nghĩ nhiều.” Đại Bàng lại nói, đây rất không phù hợp với phong cách âm trầm ít nói ngày thường của hắn.

Tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn Tinh Bác Hiểu một cái, vừa vặn thấy một bóng dáng cuốn lấy hắn.

“Cẩn thận!” Tôi vội nhắc nhở, lập tức muốn ra tay, lại không ngờ vẫn là chậm một bước, cơ thể kia của Tinh Bác Hiểu bị bóng dáng đánh lén, thẳng tắp ngã xuống.

“Tinh Bác Hiểu!” Tôi vội muốn đi đỡ cơ thể của hắn hôn mê ngã xuống, phía sau lại truyền đến bắn gió kính liệt.

Hơi thở của Đại Bàng truyền đến, chắc chắn hắn sẽ ngăn cản làn gió kia.

Mắt thấy cơ thể Tinh Bác Hiểu sẽ biến mất ở bên trong tầm nhìn, tôi sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, nên yên tâm giao sau lưng cho Đại Bàng, tự mình = vội vàng đuổi theo muốn bắt lấy Tinh Bác Hiểu. Lại không ngờ cổ phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức.

Trong nháy mắt, thân thể của tôi chết lặng không thể động đậy, bị người kéo về sau, đập vào đôi mắt chính là khuôn mặt áy náy của Đại Bàng.

“Xin lỗi, Đồng Đồng.” Hắn bế tôi lên, chỗ cổ chết lặng, trong nháy mắt làm tôi mất đi ý thức, trước khi hôn mê, tôi chỉ nghe thấy Đại Bàng nói: “Sẽ không có việc gì, đừng sợ.”

Nếu không có việc gì, vì sao anh lại muốn đánh lén tôi…

Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình bị trói ở phía trên tế đàn kia, tế đàn tinh thạch màu đen bởi vì chiến đấu lần trước lại sụp đổ lần nữa, lần này lại trùng kiến, vẫn là dùng ngọn lửa thạch lần đầu tiên.

Loại cục đá này bề ngoài đỏ bừng, nghe nói là sau khi phượng hoàng niết bàn, Niết Bàn Hỏa biến thành kết tinh. Tôi bị trói ở giữa tế đàn, Đại Bàng ở trên tế đàn thiết kế trận pháp.

Thấy tôi tỉnh lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía tôi.

“Anh muốn làm gì!” Tôi thử giãy giụa vài lần, một chút hiệu quả cũng đều không có, không khỏi giận dữ.

Ánh mắt Đại Bàng tránh tôi, chỉ là nói: “Sẽ không có việc gì.”

“Sẽ không có việc gì anh lại trói tôi vào nơi này? Có phải các anh cố ý dẫn dắt Mặc Hàn rời đi hay không? Rốt cuộc hắn có xảy ra chuyện gì hay không?”

“Lãnh Mặc Hàn không có việc gì.” Đại Bàng trả lời một vấn đề cuối cùng, tránh nặng tìm nhẹ bỏ qua hai vấn đề trước.

Tôi tức giận tiếp tục muốn giãy giụa, lại phát hiện nơi này Đại Bàng tân thiết hạ trận pháp ngăn cản pháp lực của tôi. Hơn nữa, tôi càng giãy giụa, những dây thừng trói tôi kia càng chặt.

“Đồng Đồng, đừng giãy giụa.” Đại Bàng chậm rãi nói.

Đây là một loại dây thừng đặc thù, do không ít lông đuôi phượng hoàng chế mà thành. Mỗi một lông đuôi, lại được trận pháp phức tạp điêu khắc, vì chính là không cho tôi chạy thoát.

Dù thế nào tôi cũng giãy giụa được, càng thêm tức giận: “Đến tột cùng anh muốn làm gì! Anh đừng quên, anh từng phát thề, tôi gặp phải chuyện anh sẽ gặp cái đó! Chẳng sợ tôi mang thai, anh cũng phải mang thai!”

Khuôn mặt Đại Bàng bình tĩnh: “Cho nên ta cũng sẽ bồi ngươi thừa nhận hết tất cả.”

Vẻ mặt của hắn thấy chết không sờn tôi nhìn mà rất bất an, chẳng lẽ Đại Bàng thật sự muốn xả thân thành nhân anh dũng hy sinh?

Không được!

Hắn chết tôi cũng không nên chết theo hắn!

Tôi càng thêm ra sức muốn tránh thoát, tìm kiếm thằng kết, lại phát hiện lông đuôi phượng hoàng trói tôi vào cột trọn vẹn một vòng, lại không tìm thấy nửa điểm vết rách.

Đã nhìn ra hoảng loạn trong lòng tôi, Đại Bàng lại nói: “Đồng Đồng, đại ca sẽ không hại ngươi.”

“Vậy anh muốn làm gì! Hiến tế đúng hay không!” Trong đầu tôi hiện lên ý niệm này, thấy Đại Bàng không có phản bác, hít ngược một hơi khí lạnh.

Lần trước Hồng Hoang hiến tế tôi, Đại Bàng và Khổng Tuyên giúp đỡ Mặc Hàn cứu tôi, tôi cho rằng hiến tế kia chỉ là chủ ý của một mình Hồng Hoang mà thôi.

Không nghĩ tới Đại Bàng và Khổng Tuyên chỉ là giấu đến càng sâu mà thôi!

“Anh không cần vũ tộc sao!” Tôi liều mạng nghĩ biện pháp tự cứu: “Tôi xảy ra chuyện, Mặc Hàn sẽ không thiện bãi cam hưu!”

Khuôn mặt âm trầm của Đại Bàng hiện ra một vẻ bi thương: “Ta chính là vì toàn bộ vũ tộc. Đồng Đồng, ngươi thật sự sẽ không có việc gì.”

“Tôi không tin!” Đặt anh vào hỏa hình giá rồi nói với anh sẽ không có việc gì, ngươi có thể tin hay không!

Đại Bàng bất đắc dĩ thở dài, không hề để ý tới tôi, cuối cùng vài đạo trận pháp thiết kế tốt, mở ra một kết giới.

Phía trên kết giới, rất nhiều hơi thở Bàn Phượng quanh quẩn ở trên, tôi nâng mắt nhìn lên, bay ở xung quanh tế đàn, lại đều là từng viên trứng Bàn Phượng!

Chính là những quả trứng tôi và Mặc Hàn gặp qua ở dưới cây ngô đồng!

“Anh… Anh, Anh muốn dùng tôi sống lại những quả trứng đó?”

Đại Bàng nhìn những quả trứng đó, khẽ gật đầu, lại cường điệu một lần: “Đồng Đồng, ngươi sẽ không có việc gì.”

Nói tôi không tin!

Thì ra đây mới là mục đích của hắn! Trách không được lần trước Hoàng Ngạo Tình sống lại hắn còn ngăn cản! Cảm tình là tôi có tác dụng khác với hắn!

“Đại Bàng, anh nghe tôi nói! Những quả trứng đó, lần trước tôi và Mặc Hàn gặp qua ở cây ngô đồng! Anh cũng ở đây, anh hẳn là có thể cảm nhận được trong những quả trứng đó vẫn có sinh mệnh! Trứng không chết, anh không cần lấy tôi sống lại bọn họ!”

Đại bàng bi ai đảo qua trứng Bàn Phượng phía trên tế đàn, thở dài nói: “Tuy bọn họ không chết, nhưng cũng không sống. Những quả trứng này, nếu không có mẫu thân rót pháp lực vào, vĩnh viễn cũng không thể ấp ra tiểu Bàn Phượng.”

“Anh muốn pháp lực tôi cho anh! Chúng ta đừng dùng phương pháp cực đoan như vậy được không!” Trời mới biết tôi bị lửa đốt có bóng ma tâm lý bao nhiêu lớn!

Đại Bàng lại không nói gì với tôi, thấy tôi như thế nào cũng không muốn tin tưởng hắn, ánh mắt hắn nhìn về phía tôi dần trở nên bi thương.

“Đồng Đồng, ngươi là tâm đầu huyết của mẫu thân, cũng biết vì sao mẫu thân phải cố tình lưu lại một giọt tâm đầu huyết?” Đại Bàng hỏi tôi.

“Tôi không muốn biết! Tôi chỉ biết hiện tại tôi không muốn chết!” Tôi biết tôi nói như vậy có chút ích kỷ, nhưng tôi chết, Mặc Hàn và Bạch Diễm nhất định sẽ thương tâm chết!

Còn có ba mẹ tôi, Quân Chi đã trở thành Thiên Đạo ngủ say, tình cảm của hắn sẽ dần dần biến mất, với ba mẹ tôi mà nói, có thể vĩnh viễn cũng không thấy được hắn, tôi lại xảy ra chuyện, ba mẹ tôi làm sao bây giờ!

“Ngươi sẽ không chết!” Đại Bàng lại cường điệu nói một lần nữa.

“Ta đây cũng không cần biến trở về một bãi máu!”

“Đồng Đồng…” Đại Bàng bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn, hắn bấm đốt ngón tay thời gian nên tới rồi, xoay người đi xuống tế đàn.

Tim tôi bởi vì sợ hãi liệt hỏa mà không ngừng run rẩy, thấy bóng dáng hắn dần thu nhỏ lại, càng là sợ hãi: “Đại Bàng… Đại Bàng! Anh đừng đi! Đừng đi! Tôi không cần chết! Tôi không muốn rời khỏi Mặc Hàn và Bạch Diễm…”

Bóng dáng lạnh nhạt đan chéo kim bạch kia dừng lại, tôi cho rằng hắn là thay đổi tâm ý, vội hít cái mũi, nhịn xuống nước mắt.

Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi, lại thở dài thật sâu: “Đại ca sẽ không hại ngươi, ngươi cũng sẽ không chết, Đồng Đồng, ngươi sẽ không có việc gì.”

Một người ở lúc tôi tín nhiệm hắn nhất ám toán tôi, người tự tay tôi đưa lên hoả hình giá cũng chuẩn bị thi lấy hoả hình với tôi, hắn nói dễ nghe, tôi cũng không dám tin.

“Vậy anh thả tôi xuống được không… Tôi không cần một mình chết ở chỗ này…” Không có gì dày vò hơn chờ đợi mình chết, vẫn là một loại cách chết thống khổ như vậy.

Đại Bàng trầm ngâm nhìn tôi một hồi lâu, nói: “Đồng Đồng, ngươi thật sự sẽ không chết. Ngươi thừa nhận, đại ca đều sẽ thừa nhận giống ngươi, ngươi không phải một người.”

Hắn cưỡng ép mình xoay người đi, bước xuống tế đàn cao cao hỏa hồng dựng nên này.

Mỗi một bước đi, cơ thể cao lớn đĩnh bạt kia của hắn đều run nhè nhẹ. Đôi tay kia, nắm tay đều cắm vào bên trong máu thịt.

Hắn không muốn gϊếŧ tôi…

Nhưng…

Vì sao…

Tôi biết Hoàng Ngạo Tình lưu lại tôi chính là vì chấn hưng nhất tộc Bàn Phượng, đây có lẽ chính là số mệnh của tôi…

Nhưng hiện giờ, tôi gặp được Mặc Hàn, còn có Bạch Diễm, tôi thật sự luyến tiếc rời khỏi bọn họ.

Tôi ích kỷ, tôi biết, tôi ích kỷ chỉ muốn ở bên người yêu nhất, không vĩ đại muốn sống lại ai, chấn hưng nhất tộc nào như vậy.

Vì sao phải tạo tôi thành tân hồn, để tôi gặp được Mặc Hàn, để tôi với hắn đi từng bước một qua những con đường khắc khổ khắc sâu trong lòng đó, hiện tại lại muốn cướp đoạt tính mạng của tôi…

Chỉ bởi vì tôi là một giọt máu, cho nên tôi có thể tùy tiện đi tìm chết sao…

Nghĩ đến bộ dáng thương tâm sau khi tôi chết của Mặc Hàn và Bạch Diễm kia, tôi đã đau lòng không kềm chế được.

“Buông tha cho tôi được không… Pháp lực tôi sẽ trả lại cho các anh… Tôi sẽ nghĩ hết mọi thứ biện pháp trả lại cho các anh… Tôi coi như một người bình thường được không… Tôi chỉ muốn ở bên Mặc Hàn… Được không… Tôi cầu xin anh… Đại Bàng…”

Dưới tế đàn, vẻ mặt Đại Bàng giãy giụa nhìn tôi, lại luôn không làm ra bất kỳ động tác gì.

Những trứng Bàn Phượng vốn yên tĩnh đó, giờ phút này lại chậm rãi rung động ở trên mặt đất.

Bọn nó phi thường hưng phấn! Tôi có thể cảm nhận được loại hưng phấn muốn xé rách cắn nuốt tôi này!

Tôi theo bản năng muốn đi chống cự, nhưng pháp lực trong cơ thể lại không nghe lời nối tiếp nhau ở bên trong thức hải tôi.

Tuy đại bộ phận pháp lực của tôi đều là hậu kỳ tự mình tu luyện được, nhưng bởi vì tôi là tâm đầu huyết, pháp lực căn nguyên vẫn là pháp lực của Hoàng Ngạo Tình. Giờ phút này những pháp lực đó đã phản bội, tôi lại một chút biện pháp cũng đều không có!

Phía trên tế đàn hỏa hồng sáng lên ánh sáng màu ngân bạch, dần dần hình thành một trận pháp, những trứng Bàn Phượng đó càng thêm hưng phấn, rung đến gần như đều có thể từ trên mặt đất nhảy lên.

Bỗng nhiên, pháp lực bên trong thức hải của tôi hóa thành một ngọn lửa màu ngân bạch từ giữa trào ra, vây quanh chặt thiêu đốt tôi.

Đau đớn từ thức hải lan ra, lại bắn vào toàn thân, mỗi một góc trên người đều bị ngọn lửa màu ngân bạch như vậy thiêu đốt, mỗi một tấc xương cốt gần như muốn bị ngọn lửa hòa tan.

Thái Nhất từng cho tôi ngọn lửa dùng để loại bỏ ma khí, chỉ là lớp ngoài cùng Niết Bàn Hỏa của Hoàng Ngạo Tình. Mà giờ phút này, đốt cháy tôi lại là Niết Bàn Hỏa tinh thuần nhất của Hoàng Ngạo Tình, chân chính bá đạo nhất!

Phượng hoàng niết bàn sẽ trùng sinh, nhưng tôi không phải phượng hoàng, chỉ là một giọt máu của phượng hoàng, tôi không thể trùng sinh…

Ngọn lửa màu ngân bạch thiêu đốt cả tòa ngọn lửa thạch xây thành tế đàn, dưới tầng tầng ngọn lửa, tôi phát ra kêu rên thống khổ, lại vẫn không tránh thoát được.

Mặc Hàn… Mặc Hàn sẽ đến sao…

Nếu hắn tới chỉ phát hiện tôi đã chết, hắn sẽ khổ sở bao nhiêu…

Hắn luôn bảo tôi không cần khổ sở, tôi cũng muốn nói cho hắn không cần khổ sở. Hắn khổ sở, tôi cũng sẽ khổ sở.

Còn có Bạch Diễm…

Hắn còn chưa đến một tuổi, đã phải mất đi mẹ sao…

Tôi còn ước với Mặc Hàn, chờ đến lúc Bạch Diễm một tuổi, cũng học bộ dáng người sống cho hắn chọn đồ vật đoán tương lai, nhìn xem Bạch Diễm sẽ bắt được cái gì thú vị.

Tôi không muốn rời khỏi bọn họ…

Niết Bàn Hỏa Bàn Phượng bá đạo bỏng cháy tôi gần như muốn chết ngất đi, nhưng pháp lực trong cơ thể tôi lại cưỡng ép tôi thanh tỉnh.

Tôi cảm giác máu tươi trong cơ thể mình từ trận pháp dưới chân nhanh chóng xói mòn, toàn bộ chảy vào những quả trứng Bàn Phượng đó, bị bọn họ hấp thu.

Chí cầu sinh ý mãnh liệt làm tôi vẫn duy trì thanh tỉnh, khó khăn áp xuống tiếng kêu rên bởi vì thống khổ mà bị bắt phát ra kia, muốn cầu cứu: “Đại Bàng…”

Cố gắng ngẩng đầu lên, xuyên qua ngọn lửa, lại nhìn thấy Đại Bàng dưới tế đàn, giờ phút này cũng đau khổ giống tôi—— hắn cũng bị ngọn lửa màu ngân bạch vây quanh đốt cháy!

Đại bàng bị bắt hiện ra nguyên hình, đại bàng kim cánh luôn uy nghiêm túc mục giờ phút này đã co thành một đoàn. Như là một con ấu điểu bất lực yếu ớt, ở bên trong ngọn lửa giãy giụa qua lại.

Trong miệng hắn còn ngậm một thứ màu đen, dùng để phòng ngừa mình hét lên. Dưới tiếng chim hót trầm thấp, tôi chỉ có tê thanh kiệt lực.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn về phía tôi, ánh mắt luôn sắc bén, bên trong vẻ mặt thống khổ, còn mang theo một tia quyết tuyệt và kiên định không hối hận chút nào.

Đây là hắn ứng thề, lại vui vẻ chịu đựng…

Hắn lại thật sự sẽ xả thân thành nhân! Dùng mạng của mình bồi tôi cùng chết!

Trách không được khi thề, sau khi Khổng Tuyên nghe được, sắc mặt lại kém như vậy!

Liệt hỏa bỏng cháy tôi, làm tôi gần như chết lặng, ngay cả ý thức đều không phải thanh tỉnh như vậy. Cả đầu óc, trừ Mặc Hàn ra, đó là bóng dáng của Bạch Diễm hiện lên.

Những trứng Bàn Phượng hưng phấn đó không thấy đủ hấp thu máu và linh lực trong cơ thể tôi chút nào, tôi cảm giác mình như thân cây bị đυ.c rỗng, chỉ còn lại có một da người trống rỗng, gió thổi qua, sẽ rách.

Mặc Hàn…

Đã không thể phát ra tiếng, tôi nghĩ đến hắn nói đi một chút sẽ về, tôi lại không trở về được, lại ngăn không được khổ sở.

Bỗng nhiên, tầm mắt tôi hạ xuống.

Không phải lông đuôi phượng hoàng chặt đứt, mà là tôi như một người không có xương cốt tê liệt ngã xuống mặt đất.

Ngọn lửa còn đang tiếp tục tế đàn,hỏa hồng gần như bị đốt thành màu giống màu của Niết Bàn Hỏa. Tôi gần như đều có thể nhìn thấy những dấu vết trên trứng hoá thạch Bàn Phượng đó rút đi, hiện ra ra hoa văn khác thường sáng rọi.

Tầm mắt của tôi dần đen lại, từng tia pháp lực thuộc về Hoàng Ngạo Tình ở trong thân thể tôi trôi đi, tôi nghe được tiếng giọt nước “Tí tách” một tiếng.

Cuối cùng tôi vẫn biến thành một bãi máu ai cũng đều không cần kia sao