Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 218: Minh Vương đại nhân đổi sang ăn chay

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Mặc Hàn xin lỗi…

Hắn lại xin lỗi!

Chẳng lẽ Mặc Hàn thật sự đang âm thầm hấp thu pháp lực trong cơ thể tôi?

Lời Linh Bắc Phong từng nói hiện lên ở trong đầu tôi, Mặc Hàn… Sẽ là bởi vì muốn hấp thu pháp lực Hoàng Ngạo Tình mới đối xử tốt với tôi như vậy sao?

Không không không!

Sẽ không!

Cho dù là như vậy thì thế nào! Mặc Hàn tốt với tôi là thật! Tôi nên tin tưởng hắn! Huống chi, pháp lực của tôi yếu một chút thì yếu một chút thôi, dù sao Mặc Hàn sẽ bảo vệ tôi!

Nhìn bộ dáng áy náy hao tổn tinh thần của hắn, ngực bên trái của tôi hơi đau nhói, không khỏi đau lòng muốn tiến lên ôm lấy hắn, nói cho hắn, chỉ cần hắn yêu tôi, những cái đó tôi đều không để bụng!

Nhưng mà, ảo ảnh lại ôm lấy Mặc Hàn trước tôi một bước.

Tôi vươn tay xuyên qua cơ thể của Mặc Hàn, ảo ảnh ôm chặt lấy Mặc Hàn, Mặc Hàn vẫn không ôm lấy nàng.

“Mặc Hàn… Vì sao… Vì sao phải đối xử với em như vậy… Vì sao phải khiến cho em yêu anh, lại để em biết những việc đó…” Ảo ảnh đứt quãng nói, nước mắt rơi lả tả.

Trong lòng tôi kinh hãi, nếu là tôi vừa rồi tôi có một tia do dự với Mặc Hàn có yêu tôi, chỉ sợ cũng sẽ hỏi ra lời như vậy.

Đây là tâm ma người tu hành nhắc tới là biến sắc sao…

Không chỉ có thể đánh trúng nơi yếu ớt nhất trong lòng của người tu hành, hơn nữa hàng giả này một chút sơ hở gần như đều không có.

Ảo ảnh bỗng nhiên thả lỏng Mặc Hàn ra, lui về sau một bước. Lúc này, rốt cuộc tay Mặc Hàn giật giật.

Hắn vươn tay muốn ôm ảo ảnh vào trong lòng, ảo ảnh lại né tránh.

“Cho nên, Lãnh Mặc Hàn, chúng ta chia tay đi.” Ảo ảnh gằn từng chữ một nói, mỗi một chữ đều như là một cây đao đâm vào ngực Mặc Hàn.

Tôi nhìn bộ dáng đau lòng kia của Mặc Hàn, về sau nếu tôi lại ở trước mặt hắn nói loại lời hỗn trướng này, tôi chính là hỗn đản!

Mặc Hàn không nói.

Ảo ảnh hít sâu, lau nước mắt, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn khóc.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới tâm ma là ma trong lòng người tu hành, nhất định là bộ dáng ngày thường của tôi, Mặc Hàn đều dụng tâm ghi tạc ở trong lòng, mới có thể khiến ảo ảnh ngay cả những chi tiết này đều giống tôi như đúc.

Tôi bỗng nhiên có chút khổ sở, hắn săn sóc tỉ mỉ, lúc này lại làm hắn lâm vào khốn cảnh.

“Mặc Hàn, em không cần anh… Bạch Diễm… Bạch Diễm, em biết anh sẽ chăm sóc tốt cho hắn…” Ảo ảnh lại nói.

Nàng xoay người rời đi, Mặc Hàn rũ mắt đứng ở tại chỗ. Rốt cuộc, mắt thấy ảo ảnh sẽ biến mất, Mặc Hàn ngẩng đầu lên.

“Không.” Mặc Hàn đột nhiên nói.

Ảo ảnh dừng bước chân, nghi hoặc xoay người lại.

Thấy khuôn mặt Mặc Hàn kiên định, ảo ảnh lại nói: “Mặc Hàn, không cần lại lừa mình dối người…… Anh không yêu em, em biết… Anh muốn, cũng chỉ là pháp lực Hoàng Ngạo Tình trong cơ thể em… Mọi người hợp rồi tan, không được sao…… Hay là nói, anh ngay cả một chút pháp lực Bàn Phượng dư lại này, cũng muốn hấp thu hầu như không còn?”

“Ta thật sự không yêu ngươi.” Mặc Hàn nói, lòng tôi bỗng nhiên co thắt lại, đau thiếu chút nữa muốn từ bên trong ảo cảnh này giãy giụa đi ra ngoài.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, có một khắc như vậy, tôi lại thấy ánh mắt Mặc Hàn nhìn tôi.

Hắn hẳn là không nhìn thấy tôi…

Tôi mạnh mẽ ổn định cảm xúc của mình, muốn nghe Mặc Hàn tiếp tục nói tiếp. Chẳng sợ hắn là thật sự không yêu tôi, tôi cũng muốn biết là vì sao.

Huống chi, tôi không tin vành tai tóc mai chạm vào nhau với Mặc Hàn lâu như vậy đều là giả!

“Ta yêu, chỉ có Mộ Nhi.” Mặc Hàn nhìn ảo ảnh, gằn từng chữ một: “Ngươi không phải là Mộ Nhi, ta không yêu ngươi.”

Trong lòng tôi thở dài nhẹ nhõm!

Mặc Hàn nhận ra đó là giả!

Ai ngờ, ảo ảnh lại càng thêm bi thương hỏi: “Cho nên ta thật sự chỉ là một người tên là ‘ Mộ Nhi ’ thay thế đúng không?”

Tim tôi mới thả xuống, trong nháy mắt lại bị nhấc lên.

“Mộ Nhi chỉ có một, đó là thê tử ta, mẫu thân thân sinh của Bạch Diễm, ngươi....” Mặc Hàn nói dừng một chút: “Không phải nàng.”

“Vậy ta là ai? Lãnh Mặc Hàn! Em mới là vợ của anh em không phải nàng thì là ai!” Ảo ảnh tê thanh kiệt lực hét.

“Tâm ma.” Mặc Hàn khẽ thở dài một cái.

Bi thương trên mặt ảo ảnh cứng lại, ngay sau đó thay đổi mặt. Nàng cười lạnh một tiếng, hỏi: “Nếu ngươi biết ta là ai, vậy vì sao phải dây dưa với ta lâu như vậy?”

“Ngươi giả trang Mộ Nhi quá giống.” Mặc Hàn nói.

“Vậy ngươi lại phát hiện ta như thế nào?” Ảo ảnh lại hỏi.

“Đúng là bởi vì giả trang quá giống, ngược lại làm ta cảm thấy xa lạ.” Ánh mắt Mặc Hàn hơi trầm xuống: “Ta sẽ không không nhận ra nữ nhân của ta, Mộ Nhi chân chính, sẽ không làm ta có loại cảm giác này.”

“Vậy ngươi muốn gϊếŧ ta sao? Mặc Hàn Hàn…” Tâm ma lại hỏi, mỗi một chữ, đều giống tôi như đúc, thậm chí ngay cả ba chữ Mặc Hàn Hàn này đều học xong!

Mặc Hàn nhíu mày, lại không động thủ.

Tâm ma cười, cười rất vui vẻ, như là ngày thường tôi phát hiện một chuyện vui vẻ chia sẻ với Mặc Hàn vậy, lại nói: “Mặc Hàn Hàn, chỉ cần gϊếŧ ta, tâm ma của ngươi sẽ mất, chẳng qua…”

“Bổn tọa sẽ không làm Mộ Nhi bị thương!” Mặc Hàn lạnh giọng chạn ngang nàng.

“Nhưng không gϊếŧ ta, ngươi cũng không rời khỏi nơi này.” Tâm ma lại nói.

Thì ra nếu Mặc Hàn gϊếŧ tâm ma sẽ liên lụy đến tôi, trách không được hắn không ra tay. Nghĩ tôi cũng không bị thương, Mặc Hàn chỉ sợ vẫn luôn đều không động tâm ma đi.

Vậy cuối cùng hắn lại đi ra ngoài như thế nào?

Tôi nghi hoặc, chỉ nghe tâm ma cười nói: “Hơn nữa, không gϊếŧ ta, sớm muộn gì nàng sẽ biết ngươi thông qua nàng hấp thu pháp lực Bàn Phượng! Chuyện này, chính là tồn tại thật sự! Mặc Hàn, chi bằng, trực tiếp gϊếŧ ta, thừa dịp nàng trọng thương, hấp thu pháp lực Bàn Phượng còn thừa trong cơ thể nàng…”

“Câm miệng!” Trong nháy mắt quỷ khí của Mặc Hàn bởi vì phẫn nộ cuốn lên tấn công về phía nàng, rồi dừng lại trước một khắc sắp tổn thương đến nàng.4

Ảo ảnh cười: “Mặc Hàn Hàn, đừng mềm lòng! Gϊếŧ ta, gϊếŧ ta thì tốt rồi! Nữ nhân kia thì thế nào? Chờ pháp lực Bàn Phượng trong cơ thể nàng khô kiệt, sẽ không có giá trị lợi dụng!”

“Ngươi câm miệng!” Mặc Hàn giận mắng.

Tâm ma lại càng thêm vui vẻ: “Ngươi không gϊếŧ ta ngươi sẽ không thể rời khỏi nơi này! Ngươi luyến tiếc nữ nhân kia bị thương như vậy sao? Nhưng ngươi không ra, nữ nhân kia và Bạch Diễm sẽ phải chờ ngươi ở bên ngoài cả đời!”

“Bổn tọa sẽ rời khỏi nơi này.” Mặc Hàn lạnh lùng nói.

Những quỷ khí đó dần trở lại bên người hắn, tụ lại ở đầu ngón tay hắn. Trên ngón tay thon dài của Mặc Hàn hiện lên một tia sáng sắc bén, hắn vẽ sang bên cạnh, một cái khe không gian đã sinh ra.

“Ngươi lại tự tổn hại mình cũng không muốn tổn thương nữ nhân kia!” Tâm ma kinh ngạc một chút: “Lúc ngươi hấp thụ pháp lực Bàn Phượng, sao không nghĩ tới nàng không có pháp lực Hoàng Ngạo Tình, sẽ biến trở về một bãi máu một lần nữa!”

Tâm thần tôi run lên.

Mặc Hàn quay đầu lại lườm tâm ma, lắc mình tiến vào trong cái khe không gian bị hắn xé rách kia. Thân thể của tôi cũng không tự giác đi theo hắn tiến vào trong đó.

Vẫn là ở bên trong thế giới dưới dung nham.

Sắc mặt Mặc Hàn vốn không có máu ở bên trong dung nham màu đỏ, càng hiện vẻ tái nhợt, hắn bị thương, tôi biết.

Sau khi thu thập toàn bộ ma khí phụ cận muốn xâm lấn vào trong thân thể hắn, Mặc Hàn vạch xuống một đường kết giới tại chỗ, ngay tại chỗ đả tọa điều tức chữa thương.

Nhưng mà, tôi lại phát hiện phía sau hắn xuất hiện bóng dáng.

Bóng dáng kia nối dưới chân Mặc Hàn, hình như cũng muốn tiến vào bên trong thân thể Mặc Hàn. Ngay ở lúc nó tiến công, Mặc Hàn mở mắt ra, dùng quỷ khí đẩy lui bóng dáng kia.

Bóng dáng té ngã một bên, giãy giụa bò dậy, lại ngưng tụ ra bộ dáng một con Hắc Kỳ Lân.

Mặc Hàn nhìn nó, khẽ nhíu mày.

Hắc Kỳ Lân tấn công về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn rút kiếm đón nhận, lại bởi vì lúc trước bị thương, cũng không có chiếm được tiện nghi bao lớn.

Thậm chí, còn có rất nhiều lần đều bị Hắc Kỳ Lân tổn thương, tôi nhìn kinh hãi tim đập thật nhanh.

“Nếu hấp thu toàn bộ pháp lực của Hoàng Ngạo Tình, ngươi sẽ không yếu như vậy đi.” Giọng của tôi bỗng nhiên vang lên.

Mặc Hàn thoáng nhìn nàng, cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

Tâm ma như là nhìn thấu nghi hoặc của Mặc Hàn, cười nói: “Ngươi để ý nữ nhân kia như vậy, sao ta có thể không ra? Ngươi càng để ý nàng, ta sẽ càng cường đại. Lãnh Mặc Hàn, gϊếŧ ta đi, vẫn là gϊếŧ ta thì tốt hơn! Gϊếŧ ta, lại hấp thu pháp lực Bàn Phượng còn thừa, ngay cả Thủy Kỳ Lân đều không phải là đối thủ của ngươi!”

“Câm miệng!” Mặc Hàn né tránh móng vuốt của Hắc Kỳ Lân, giận mắng tâm ma một tiếng.

Phía trên dung nham quay cuồng, bỗng nhiên hiện ra bóng dáng của tôi với Bạch Diễm, đúng là tình hình lúc ấy chúng tôi ở bên ngoài chờ Mặc Hàn.

Hắc Kỳ Lân nhìn chúng tôi, chợt từ bỏ Mặc Hàn, đứng dậy phóng ra ngoài, hiển nhiên là muốn gϊếŧ chúng tôi.

Mặc Hàn vội vàng đuổi theo, ngăn cản Hắc Kỳ Lân, lại nghe thấy tâm ma cười khẽ một tiếng.

Nàng hóa ra một trường kiếm giống Vô Cực Ngọc Giản của tôi như đúc, lướt qua phía sau Mặc Hàn, lại muốn đi ra bên ngoài gϊếŧ tôi và Bạch Diễm.

Mắt thấy nàng muốn lao ra khỏi dung nham, Mặc Hàn lập tức quay người ngăn cản nàng, lại không ngờ kia Hắc Kỳ Lân cào móng vuốt vào phía sau lưng hắn.

Sau lưng Mặc Hàn bỗng nhiên trong suốt vài phần, lộ ra vài vết cào thật sâu.

Hắn né tránh Hắc Kỳ Lân, vung kiếm đánh lui tâm ma, Hắc Kỳ Lân lại hóa thành một làn khói đen bay vào trong cơ thể hắn.

Tâm ma lại cười lần nữa: “Mặc Hàn, hấp thu tất cả pháp lực Bàn Phượng. Ngươi sẽ có thể đánh lui Hắc Kỳ Lân, bằng không, chờ trở thành hắn thứ hai đi!”

Tôi chính vì Mặc Hàn lo lắng đề phòng, bả vai bỗng nhiên bị người một bắt lấy, tôi theo bản năng liền muốn phản kháng, còn không kịp động thủ, đã nhìn thấy hình ảnh xung quanh thay đổi, Mặc Hàn đứng ở trước người tôi.

“Mặc Hàn…” Tôi kinh ngạc nhìn hắn, bắt lấy cánh tay hắn thật chặt, phát hiện thật sự là hắn, không khỏi đại hỉ: “Anh không có bị thương chứ?”

Mặc Hàn lắc đầu: “Ta không có việc gì…” Hắn muốn nói lại thôi, nhìn phía sau tôi ôm chặt lấy tôi: “Thật xin lỗi…”

“Thật xin lỗi cái gì?” Tôi mờ mịt.

“Ta không phải cố ý hấp thu pháp lực của nàng.” Hắn thấp giọng nói, ôm tôi càng thêm chặt.

Thì ra là cái này…

“Không có việc gì, anh hấp thu pháp lực có thể biến cường, không phải có thể bảo vệ em và Bạch Diễm càng tốt sao. Anh biết đấy, em không có tiền đồ gì lớn, với tu vi gì đó cũng không chấp nhất.” Tôi trấn an nói.

“Không, ta không thể lại hấp thu pháp lực của nàng.” Mặc Hàn kiên định nói, hắn buông tôi ra. Ánh mắt nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Mộ Nhi, nàng thấy được những cái đó, nên biết, sau khi không có pháp lực Bàn Phượng, nàng…”

Tôi sẽ biến thành một con muỗi khát máu…

Mặc Hàn không đành lòng nói thêm gì nữa, tôi cũng không muốn chia tay với Mặc Hàn như vậy, không khỏi hỏi: “Vậy đến tột cùng là chuyện như thế nào?”

Mặc Hàn nói không phải cố ý, vậy nhất định không phải cố ý.

Hắn khẽ thở dài một cái, áy náy nói: “Ta cũng là mới phát hiện, nhưng vẫn luôn chưa tìm được nguyên nhân. Cho đến một lần chúng ta hoan hảo, ta mới phát hiện, những pháp lực đó, là bị ta hấp thu khi đó.”

Tôi là Linh Thể Thuần Âm, khi hoan hảo với Mặc Hàn, tu vi trong cơ thể sẽ tự động bắn về phía Mặc Hàn. Nhưng lâu như vậy tới nay, Mặc Hàn đều chống đỡ nổi dụ hoặc, chưa bao giờ nuốt tu vi của tôi.

Không nghĩ tới lại còn có pháp lực có thể mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Mặc Hàn.

Những tiểu kỹ nữ đó, làm gì đều vứt bỏ ta đi tìm Mặc Hàn!

“Thật xin lỗi, Mộ Nhi, ta vốn tưởng rằng tuy nàng là máu của Hoàng Ngạo Tình biến thành tân hồn, nhưng sinh ra là người sống, tu vi lại là tự mình từng bước một luyện ra. Sẽ không bởi vì pháp lực trong máu tim hao hết mà tiêu vong, không nghĩ tới…”

Hắn lại ôm chặt lấy tôi lần nữa, như sợ hãi buông lỏng tay ra, tôi sẽ biến mất vậy.

“Có biện pháp nào không?” Tôi hỏi hắn.

Mặc Hàn lắc đầu, lại xin lỗi một lần nữa: “Thật xin lỗi… Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn hấp thu pháp lực của nàng, càng không nghĩ tới yếu hại nàng…”

“Em biết.” Tôi chặn ngang Mặc Hàn, trạng thái giờ phút này của hắn cực giống một đứa trẻ làm sai chuyện.

“Mặc Hàn, em không có việc gì, anh xem, hiện tại không phải em còn tốt sao!” Tôi cười nói, cảm nhận được lạnh lẽo trên người Mặc Hàn, thư thái nói không nên lời.

Chắc là Mặc Hàn đang sợ hãi, sợ hãi chính mình sẽ hại tôi, như tôi vẫn luôn sợ tôi sẽ hại hắn vậy.

Cho nên, hắn mới xuất hiện tâm ma, mới có thể bị Hắc Kỳ Lân ma hóa kia thừa dịp yếu ớt xâm nhập.

“Mặc Hàn.” Tôi nhón chân, khẽ hôn hắn một cái: “Đừng lo lắng, rồi sẽ có biện pháp! Như không lâu trước đây, chúng ta còn vì có Nặc Tung Linh Ngọc hay không mà phiền não, hiện tại cũng đã trên đường đi lấy linh ngọc! Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu, trong hoàn cảnh khốn khó sẽ tìm được lối thia! Sẽ có biện pháp!”

Thấy Mặc Hàn vẫn lo lắng, tôi lại hôn hắn lần nữa. Hắn ôm chặt tôi, ngay sau đó là một nụ hôn nóng bỏng.

Sau khi hôn sâu thật lâu, Mặc Hàn lưu luyến rời khỏi môi tôi, tay hắn đã không an phận từ lâu, lại luôn không dám kéo đai lưng của tôi xuống như lúc trước, sợ lúc hoan hảo, lại hấp thu pháp lực Bàn Phượng còn thừa trong cơ thể tôi lần nữa.

Xem ra, Minh Vương đại nhân của nhà chúng tôi muốn đổi sang ăn chay một đoạn thời gian thật dài.

Hắn ôm tôi hồi lâu, mới áp xuống cổ ngo ngoe rục rịch trong cơ thể kia.

“Mặc Hàn, chờ tìm nơi an toàn, trừ khử tâm ma đi.” Tôi ghé vào đầu vai hắn nói.

Thấy hắn nhíu mày, hiển nhiên là không muốn, tôi lại nói: “Tâm ma mất, em nhiều nhất chính là bị thương một chút. Có anh ở đây, em không sợ bị thương nhất.”

Mặc Hàn lại lắc đầu: “Mộ Nhi, tuy tâm ma kia là ta, nhưng trong đó ẩn chứa pháp lực của Hoàng Ngạo Tình, cho nên mới sẽ tổn thương đến nàng. Nếu động vào nàng ta, nàng cũng sẽ bị trọng thương. Mà Cửu Châu bốn phía ma khí, nàng sẽ bị ma khí xâm lấn.”

Ma khí xâm lấn có chút đáng sợ, tôi châm chước một phen, nói: “Vậy sau khi chúng ta rời khỏi đây thì xử lý nàng! Không cho nói không cần! Nhiều nhất em chỉ chứa chấp được mấy ngày! Được rồi! Mặc Hàn! Không được nuốt lời!”

Tôi đoạt ở trước khi Mặc Hàn muốn từ chối, đều nói tất cả những lời cần nói, Mặc Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tôi.

Đúng lúc này, trong bóng tối truyền đến tiếng gầm gừ tức giận.

Tôi còn không kịp phản ứng, Mặc Hàn đã chạy vội vọt đến bên tôi trước một bước, nới chúng tôi vốn đang đứng, lại bị một móng vuốt đập nát.

“Mộ Nhi, nơi này là trong cơ thể của Thủy Kỳ Lân, nàng nghe đây, dưới chân chỉ thấy được kết tinh màu đen mới có thể dẫm, ngàn vạn đừng dẫm vào khoảng không!” Mặc Hàn trịnh trọng dặn dò tôi, rút trường kiếm ra nghênh chiến kỳ lân ma hóa cực đại.

Tôi lấy ra đạn châu Lam Diễm trước kia Mặc Hàn cho tôi, dùng linh lực bậc lửa một viên chiếu sáng, phát hiện trong không gian này phiêu đãng rất nhiều kết tinh pháp lực màu đen giống với gạch.

Mặc Hàn nói chỉ có thể đạp lên mặt trên này, nếu dẫm vào khoảng không sẽ làm sao?

Tôi lấy một chiếc giày không đeo nữa từ mặc ngọc ra, tìm một nơi cách xa tôi ném qua.

Giày thể thao màu xám xẹt qua một đường parabol ở không trung, rơi xuống, dưới gạch kết tinh, bỗng nhiên nhảy ra một ngọn lửa màu đen, đôi giày kia đốt đến tro đều không dư lại.

Ngọn lửa màu đen kia, hơi thở có chút quen thuộc, nhưng, lại bá đạo hơn Thái Dương Thần Hỏa của Nhị Nhị hơn vài phần.

Từ từ! Hơi thở kia, còn không phải là hơi thở của Kim Ô sao!

Trong lúc vội vàng, tôi không phân biệt ra cụ thể là của ai.

Tình hình chiến đấu của Mặc Hàn và Hắc Kỳ Lân bên cạnh kịch liệt, không để tôi lại tiếp tục suy nghĩ đây là hơi thở của ai.

Nơi này rất kỳ quái, ngự không chi thuật sẽ mất đi hiệu lực, cần phải đạp lên phía trên kết tinh mới không ngã xuống. Mặc Hàn và Hắc Kỳ Lân đánh đến ngang tay, trong không gian phiêu đãng gạch kết tinh màu đen lại bị đánh nát không ít.

Nếu không có Mặc Hàn cố tình dẫn Hắc Kỳ Lân sang bên kia, chỉ sợ gạch chỗ tôi cũng toàn bộ đều phải gặp nạn.

Đúng lúc này, tôi cảm giác được sương mù màu đen phiêu đãng bên cạnh tôi có dị động.

Tôi đề phòng hóa ra trường kiếm, những sương mù đó tấn công về phía tôi, bị tôi nhanh chóng gϊếŧ lại, nhưng mà, sương mù khác cũng đồng thời tấn công đến

.

Tôi có chút không ứng đối kịp, Mặc Hàn sốt ruột tới cứu tôi, vài lần nguy hiểm đều bị Hắc Kỳ Lân tổn thương.

Đột nhiên, ánh sáng chói mắt hiện ra trong bóng đêm, là Nhị Nhị bọn họ tới!

Có hai đại sát khí là hắn và Tề Thiên này, khốn cảnh chỗ tôi sẽ giải quyết dễ dàng.

Bạch Diễm kích động ôm chặt tôi, lo lắng hỏi: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

“Không có việc gì, sao các con vào được?” Tôi hỏi.

“Nhị Nhị ca ca mang chúng ta tiến vào.” Bạch Diễm nói, thấy Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn cái gìđó, hắn lại hiếu kỳ nói: “Chị Tiểu Tiểu, ngươi đang xem cái gì vậy?”

Tiểu Tiểu xoay người lại, tôi thấy chuông Đông Hoàng nàng nắm trong tay.

Bỗng nhiên, Hắc Kỳ Lân gầm lên giận dữ, kết tinh dưới chân chúng tôi lại vỡ vụn!

Mắt thấy ngọn lửa màu vàng phía dưới sẽ trồi lên, Mặc Hàn vội vàng trở về muốn cứu chúng tôi, nhưng lại cách nhau quá xa, đã không còn kịp nữa rồi.

Nhưng mà, trước mắt hiện lên một ánh sáng kỳ diệu, ngọn lửa màu vàng trào lên phía dưới kia đột nhiên biến mất, chúng tôi lại tiến vào một không gian kỳ quái.

Tề Thiên đánh giá nơi này, nhìn ánh sáng màu vàng lưu chuyển nơi này, hỏi Nhị Nhị: “Trong Chuông Đông Hoàng?”

Nhị Nhị gật đầu, lại nhìn về phía Tiểu Tiểu, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Ngươi khởi động chuông Đông Hoàng?”

Tiểu Tiểu lắc đầu: “Không phải ta.”

Một bóng người hiện ra ở trước mặt chúng tôi, là người đàn ông bề ngoài tuổi thoạt nhìn bằng Minh Hà. Người đàn ông mặc áo bào trắng, phía trên áo bào trắng thêu hình tượng Kim Ô màu vàng nhạt, cả người đều mang theo vài phần ôn nhu.

Nhìn hắn, trên mặt đạm mạc của Nhị Nhị xuất hiện kích động và khϊếp sợ tôi chưa bao giờ gặp qua.

“Thúc phụ!” Tiểu Tiểu nhìn thấy, dưới kinh ngạc, nhanh nhào vào trong lòng người đàn ông kia.

“Thúc phụ, ngươi thật sự còn sống! Nhị ca nói đều là thật! Tiểu Tiểu thật vui vẻ!” Tiểu gà vàng kích động toàn bộ đều nhảy dựng lên.

Người đàn ông có hai phần giống Nhị Nhị, mặt mày lại rất ôn hòa. Hắn nghe thấy Tiểu Tiểu nói, cũng kinh ngạc một chút.

Hắn đánh giá nàng trong chốc lát, lại nhìn Nhị Nhị, ánh mắt nghi hoặc.

Rốt cuộc, sau khi Nhị Nhị luôn mãi đánh giá, bình phục tâm tình, đi tới trước mặt người đàn ông.

Yếu hầu của hắn giật giật, áp kích động trong lòng kia xuống, cung khiêm gọi: “Thúc phụ.”

“Nhị Nhị?” Nam tử hơi kinh ngạc trả lời hắn một câu.

Nhị Nhị càng thêm kích động: “Thúc phụ, là ta!”

Là Thái Nhất!

Năm đó nổi danh với yêu hoàng Đế Tuấn đông hoàng Thái Nhất!

Ngọn lửa màu vàng vừa mới công kích chúng tôi, là Thái Nhất!

“Thúc phụ! Còn có ta! Ta là Tiểu Tiểu!” Tiểu Tiểu nắm lấy quần áo của Thái Nhất nhảy dựng lên có tạo cảm giác tồn tại.

Thái Nhất cúi người bế nàng lên, nở nụ cười từ ái: “Được, Tiểu Tiểu, ai nha, nặng thật đó!”

Thái Nhất như một trưởng bối đã lâu không gặp bọn nhỏ trong nhà, nhìn Nhị Nhị, lại cười nói: “Nhị Nhị trưởng thành, hiện giờ ngươi càng giống mẫu thân. Đúng rồi, đại ca và đại tẩu vẫn tốt chứ?”

Nhị Nhị im lặng không nói, kích động gặp gỡ Thái Nhất cũng bị biến mất không ít.

“Phụ hoàng hắn… Đã lâm nạn…” Nhị Nhị trầm mặc một hồi lâu mới nói.

Thái Nhất kinh ngạc, Tiểu Tiểu lại nói: “Hiện tại mẫu hậu cũng vẫn luôn ở Nhật Diệu Cung, rất ít ra ngoài.”

Thái Nhất thở dài thật sâu, nói: “Ước chừng thật sự là mệnh số đi…”

Ánh mắt hắn ảm đạm, nhìn Nhị Nhị và Tiểu Tiểu mất mát, lại dời đi đề tài: “Đúng rồi, vì sao các ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?”

“Chúng ta là tới tìm thúc phụ!” Tiểu Tiểu nói.

“Tìm ta?” Thái Nhất kinh ngạc một chút.

Nhị Nhị nói: “Sinh thời phụ hoàng vẫn luôn tin tưởng chắc chắn thúc phụ còn sống, ta cũng tin tưởng!”

Thái Nhất thở dài: “Các ngươi không nên tới nơi này.”

“Vì sao?” Tiểu Tiểu khó hiểu.

Nhị Nhị cũng nói: “Bên trong đại chiến vu yêu, nếu phụ hoàng có thể may mắn còn sống sót, chỉ sợ cũng sẽ đi tìm thúc phụ!”

“Nhị Nhị, Tiểu Tiểu không nhìn ra, ngươi còn không nhìn ra sao?” Thái Nhất bỗng nhiên nói: “Ta đã chết.”

Hiện tại ở chỗ này nói chuyện với chúng tôi, chỉ là một tia nguyên thần của Thái Nhất.

“Nhưng Thái Dương Thần Hỏa của thúc phụ còn ở đây?” Tiểu Tiểu không tin Thái Nhất nói.

Thái Nhất vung tay lên, chuông Đông Hoàng bỗng nhiên bị thu hồi.

Cơ thể của chúng tôi rơi xuống, Mặc Hàn kịp thời trở lại bên người tôi, ôm tôi và Bạch Diễm khẽ tìm khối kết tinh đứng. Mà dưới chân chúng tôi, là thi thể một con Kim Ô thiêu đốt thật lớn.

“Thúc phụ…” Tiểu Tiểu nhìn phía dưới, nước mắt ngăn không được rơi xuống: “Thúc phụ… Hu hu… Oa ——”

Ngay cả Nhị Nhị, đều nghẹn ngào một chút.

“Đứa nhỏ ngốc, đừng khóc.” Thái Nhất ôn nhu vuốt đầu của Tiểu Tiểu, an ủi nàng: “Đây vốn chính là mệnh số của ta.”

“Không muốn sống số! Tiểu Tiểu muốn thúc phụ!” Tiểu Tiểu quật cường ôm lấy nguyên thần củ Thái Nhất, ôm chặt không buông tay.

Nhị Nhị cũng nói: “Thúc phụ, nguyên thần của ngươi có thể ở bên trong chuông Đông Hoàng, ta dẫn ngươi ra ngoài! Về sau lại đoạt xá một thân thể là được!”

Thái Nhất lại lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Ta ở chỗ này chờ người có thể tiêu diệt một tia ma khí cuối cùng này, hiện giờ chờ được rồi, vậy cũng phải đi rồi.”

Hắn nói xong nhìn về phía Mặc Hàn, lại có vài phần khó hiểu: “Nếu ngươi có thể gϊếŧ chết Thủy Kỳ Lân ma hóa, vì sao bộ dáng giả bộ bị hắn khống chế?”

Mặc Hàn lại là giả vờ?

Vậy hắn bóp cổ muốn gϊếŧ tôi, cũng là giả vờ sao…