Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Ở trong mơ, có tìm được quả kia hay không tôi cũng không biết, chỉ là, tôi dần dần ý thức được cái gì đó.
Trước kia Mặc Hàn đã tới núi Trường Bạch.
Mà tôi mơ giấc mơ này, chỉ sợ cũng không chỉ là một giấc mơ, mà là ký ức của cô gái kia.
Nói cách khác, nàng đã từng tới nơi này với Mặc Hàn…
Lòng tôi trầm xuống, tỉnh lại từ trong nửa mộng nửa tỉnh.
Mặc Hàn ôm lấy tôi dựa vào vách tường, thấy tôi bất an tỉnh lại, quan tâm nói: “Gặp ác mộng sao?”
Tôi gật đầu.
Tình cảnh của giấc mơ kia cũng không đáng sợ, nhưng lại như là một con dao cắt ở trong lòng tôi.
“Ta ở đây, đừng sợ.” Mặc Hàn duỗi tay xoa đầu của tôi, lại dừng ở sau lưng tôi nhẹ nhàng vỗ.
Tôi hoảng hốt nhớ tới quả cô gái kia nhắc tới trong mơ, càng nghĩ, càng cảm thấy đó là trái cây màu đỏ ban ngày tôi và Mặc Hàn ăn.
Nghĩ đến đây, tôi lấy một quả cuối cùng từ mặc ngọc ra, nổi giận đùng đùng cắn một miếng, lại đưa đến bên môi Mặc Hàn: “Anh cũng cắn một miếng!”
Tuy Mặc Hàn không rõ sao buổi tối tôi sẽ đột nhiên ăn trái cây, nhưng vẫn nghe lời cũng cắn ở chỗ tôi ăn qua một miếng, để lại một dấu răng ở trên trái cây.
Tôi lại cắn một miếng, sau đó lại đưa cho Mặc Hàn.
Một người một quỷ cứ như vậy ăn hết cả quả, tôi lập tức cảm thấy tâm tình tốt hơn không ít.
Cho dù là cô gái kia tìm được quả này thì thế nào, tôi và Mặc Hàn cùng nhau ăn ba quả, chúng tôi có thể hạnh phúc mỹ mãn ba đời!
Từ từ! Nếu cô gái kia đi xuống tìm được bốn, năm, sáu, bảy… Quả này thì làm sao bây giờ?
Mặc Hàn thấy tôi vui vẻ một chút lại bệnh dở hơi ngã xuống trên người hắn, hỏi: “Còn đói sao?”
Tôi lắc đầu, suy nghĩ một phen, cảm thấy không thể cho cô gái kia một chút cơ hội!
“Mặc Hàn, chúng ta lại đi tìm loại trái cây màu đỏ này được không?” Tôi hỏi Mặc Hàn.
“Được.” Mặc Hàn đáp ứng.
Tôi lập tức kéo hắn từ suối nước nóng đứng dậy, Mặc Hàn nhắc nhở nói: “Trái cây kia có thể gặp nhưng không thể cầu, nếu không tìm thấy, cũng đừng không vui, ta lại đi tìm cho nàng đồ ăn ngon khác.”
Nếu tìm không thấy… Vậy tôi coi như cô gái kia cũng không tìm được đi!
“Được! Đi mau đi mau!” Mặc xong quần áo, tôi kéo Mặc Hàn chạy ra ngoài hang động, vài lần đều thiếu chút nữa té ngã, đều là Mặc Hàn giúp tôi ổn định thân thể.
Nhìn cái dạng này của tôi, hắn bước nhanh bế ngang tôi lên, dẫn tôi đi ra ngoài.
Giờ phút này đã là đêm khuya, Mặc Hàn ôm tôi dạo qua lại một vòng quanh vách đá của đỉnh núi này, cũng không nhìn thấy trái cây màu đỏ kia.
Tôi không từ bỏ ý định, lại đi vài ngọn núi gần đó tìm hồi lâu, cũng chưa tìm được.
Mắt thấy sắp sáng, tôi chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý tưởng này.
“Thôi, chúng ta đi Thiên Trì đi.” Tôi có chút nản lòng ôm Mặc Hàn, trong lòng còn đang lặp lại tính toán cô gái kia sẽ tìm được mấy quả, có phải Mặc Hàn cũng ăn qua với nàng hay không.
Càng nghĩ… Càng không vui…
Một đóa sen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên, phát hiện là cách hoa sen Mặc Hàn hái được từ trên hoa sen trong mặc ngọc nuôi xuống.
“Nếm thử cái này.” Hắn nói.
Hắn đây là vì tôi không tìm được đồ ăn ngon, cho nên không vui đi.
Tôi cúi đầu cắn một miếng, vị không khác với hoa bách hợp, nhưng thanh thanh ngon miệng hơn bách hợp rất nhiều.
“Ăn ngon!” Rất nhanh một cánh hoa kia đã bị tôi ăn hết rồi: “Còn muốn ăn nữa…” Tôi không có tiền đồ nhìn về phía Mặc Hàn.
“Nàng là người sống, cánh hoa sen không thể ăn nhiều, không được tham ăn.” Mặc Hàn nói, còn hạ một kết giới cho hoa sen trong mặc ngọc, phòng ngừa tôi ăn vụng.
Bĩu môi, tôi chỉ có thể từ bỏ.
Đi vào Thiên Trì, xung quanh là một mảnh yên tĩnh, sao đầy trời chiếu ngược ở trong Thiên Trì, như kim cương đầy đất.
“Thả vào trong Thiên Trì hay là để ở bên cạnh?” Tôi hỏi Mặc Hàn.
“Tùy nàng.”
Tôi lấy ra hồng ngọc kia nghĩ chút, nói: “Vẫn là thả vào trong Thiên Trì thôi, để ở bên cạnh, vạn nhất bị người ta phát hiện nhặt đi thì không tốt.”
Hồng ngọc trong tay như có thể cảm ứng được, lóe sáng một chút.
Mặc Hàn bế tôi lên, dẫn theo tôi đi tới giữa Thiên Trì.
“Dựa theo ước định đưa cô về nhà! Tôi không biết cô có còn sót lại hồn phách trong tim hay không, nhưng nếu là có thì tu luyện thật tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại, lần này cần cẩn thận chút, đừng để bị người xấu bắt được.”
Hồng ngọc lẳng lặng nghe tôi nói, chiết xạ ánh sao đầy trời.
Tôi cúi người, chậm rãi để trái tim của Tuyết Thiên Xà vào trong Thiên Trì.
Đá quý chìm vào trong nước, ánh sáng lập tức đỏ phóng to, Mặc Hàn che kín đôi mắt của tôi, chờ ánh sáng không sáng như vậy nữa, tôi nhìn thấy một bóng dáng của đứa trẻ đứng ở trong ánh sáng.
“Cảm ơn ngươi…” Nàng cười với tôi, rất nhanh bóng dáng thuần trắng lại tiêu tán đi.
Đá quý phát ra ánh sáng đỏ còn đang chậm rãi nhạt đi, bỗng nhiên, Thiên Trì bình tĩnh dâng lên cuộn sóng. Dưới cuộn sóng, từng bóng dáng thật lớn bơi qua lại, như đều là từng bóng rắn, điên cuồng truy đuổi hồng ngọc kia.
“Thủy quái của núi Trường Bạch sao?” Tôi vội hỏi Mặc Hàn.
Hắn lắc đầu, dẫn theo tôi về tới bờ hồ, tôi đang muốn hỏi Mặc Hàn cái gì đó, có thể nguy hại đến trái tim của Tuyết Thiên Xà hay không, bỗng nhiên một thân rắn thật lớn từ trong Thiên Trì dựng thẳng lên, tôi lập tức trốn đến phía sau Mặc Hàn.
Từng tiếng đi ra từ trong nước, từ sau lưng Mặc Hàn tôi lặng lẽ nhắm hai mắt, thấy trên Thiên Trì vốn yên tĩnh, lại dựng lên thật nhiều đại xà đến người đều không thể ôm được.
Những con rắn đó phần lớn đều là màu trắng, trên người có hoa văn khác nhau, chỗ giống đều là có một đôi mắt to màu vàng như chuông đồng, giờ phút này đang nhìn chằm chằm chúng tôi một cái không nháy mắt.
Nháy mắt da đầu tôi phát dại, hạ quyết tâm nói cái gì cũng không từ phía sau Mặc Hàn đi ra.
“Là các ngươi đưa hài tử kia trở về?” A, rắn khổng lồ nói chuyện!
Mặc Hàn trả lời con rắn kia: “Không sai.”
Ánh mắt của rắn khổng lồ dừng ở phía sau Mặc Hàn, rồi lại nhìn về phía tôi, không nói một lời.
Tôi lớn gan nói: “Kia cái đó… Tôi cũng là chịu ủy thác của rắn, trong bụng rắn ngẫu nhiên gặp nàng, nên giúp nàng mang trái tim về…”
“Không phải ngươi gϊếŧ nàng?” Rắn khổng lồ hỏi.
“Tôi gϊếŧ cô ấy làm gì?” Tôi lại không ăn canh rắn!
Rắn khổng lồ nhìn chằm chằm tôi, lưỡi màu đỏ tươi vừa phun vừa thu lại, tôi nhìn thấy lòng đều kinh sợ, kéo Mặc Hàn muốn đi.
“Chuyện tôi đã làm xong, các người từ từ nói chuyện, chúng tôi đi trước.” Tôi đang kéo Mặc Hàn lui về phía sau, cơ thể vừa động, rắn khổng lồ đã vòng tới trước mặt chúng tôi, cách xa chúng tôi không đến mười mét.
Từ nhỏ tôi đã sợ rắn, lần trước ở trong sơn động bị Tuyết Thiên Xà nuốt vào, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đại xà đột nhiên chặn đường, còn dọa tôi một cú sốc, ôm chặt Mặc Hàn chết đều không buông tay, vùi đầu ở trong lòng hắn, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một cái.
Mặc Hàn bất đắc dĩ nhìn tôi, một tay ôm chặt tôi, một tay lại tự xoa lưng cho tôi: “Không có việc gì, đừng sợ.”
“Sợ chết…” Tôi cảm thấy tôi đặc biệt sợ: “Rắn… Rắn! Rắn! Rắn!” Càng nhìn rắn càng sợ hãi!
Mặc Hàn suy nghĩ một chút, nói với con rắn kia: “Nếu có chuyện muốn nói với phu nhân của ta, thì biến thành hình người đi.”
Ánh mắt của đại xà mê mang nhìn tôi, qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở ra, thở dài một tiếng: “Ngươi không phải là nàng.”
Trên thân rắn thật lớn hiện lên ánh sáng trắng, ánh sáng trắng dần thu nhỏ lại, một cô gái hơn ba mươi tuổi từ trong ánh sáng đi ra, đứng ở trước mặt tôi và Mặc Hàn.
Đại xà khác cũng rối rít hóa thành người, lúc này tôi mới như trút được gánh nặng, thật dài nhẹ nhàng: “Các cô làm gì mà phải biến thành rắn dọa người…”
“Chúng ta vẫn luôn dùng nguyên hình để sinh hoạt, không muốn dọa ai.” Cô gái đối diện từ đại xà biến thành nói.
…… Coi như cô có lý.
“Cảm ơn ngươi đưa hài tử kia trở về, nàng đã rời nhà ba ngàn năm.” Nữ tử nói, trong mắt là lòng biết ơn chân thành tha thiết.
Nếu tôi đoán không sai, những đại xà này hẳn đều là Tuyết Thiên Xà.
“Chuyện nhỏ không tốn sức gì…” Tôi cười gượng một chút.
Nữ tử từ trong lòng lấy ra một đồ vật như viên trân châu: “Đây là tạ lễ, xin nhận lấy.”
Gặp qua nguyên hình của nàng, tôi vẫn có chút sợ nàng, không dám tiến lên.
Mặc Hàn tiến lên muốn thay tôi lấy về, nàng lại lui về sau một bước.
“Ta muốn tự tay giao cho nàng, mà không phải là ngươi.” Cô gái nói.
Mặc Hàn nhíu mày, nữ tử lại nói: “Ta sẽ không tổn thương nàng, chỉ là, muốn tự tay cho nàng mấy thứ này, hồn phách của nàng thuần tịnh, ta có một số lời nói, muốn nói riêng với nàng.”
Haiz, mỗi ngày tôi nghĩ nhiều như vậy, hồn phách lại còn thuần tịnh?
Có chút kinh ngạc và thỏa mãn.
Mặc Hàn không lập tức đồng ý, mà là nhìn về phía tôi: “Tuyết Thiên Xà sẽ không nói dối, nàng đi qua xác thật sẽ không có nguy hiểm, nhưng nếu nàng sợ hãi, cũng có thể không đi.”
Có chút muốn đi khắc phục sợ hãi.
Như trước kia tôi sợ ma quỷ muốn chết, hiện tại ở chung với Mặc Hàn từ lâu, đều sắp đến lượt những con quỷ đó sợ tôi minh hậu đại nhân tân nhiệm này.
Rắn cũng như vậy, hơn nữa Mặc Hàn đều nói không nguy hiểm, vậy tôi còn lo lắng cái gì.
“Em đi xem.” Tôi nói.
Cô gái xoay người đi vài bước, đi đến dưới một cây Vân Sam thì dừng lại, xoay người chờ tôi. Tôi từ từ đi đến, mỗi bước đi đều lưu luyến, xác định Mặc Hàn vẫn luôn đều ở phía sau, mới chậm rãi đi tới dưới cây vân sam kia.
“Tôi tới rồi, cô muốn nói cái gì với tôi?” Tôi hỏi.
Cô gái không nói gì, chỉ đưa trân châu trên tay cho tôi.
Tôi đưa tay tiếp nhận, còn chưa kịp cầm về, tay bỗng nhiên bị cô gái đó bắt được, đang muốn giãy giụa, cô gái bỗng nhiên nói: “Đừng sợ.”
Tôi theo bản năng dừng động tác, thật cẩn thận hỏi: “Cô muốn làm gì?”
“Ta muốn giúp ngươi.” Cô gái nói.
Tôi khó hiểu, cô gái ý bảo tôi nhìn Mặc Hàn, chỗ trên tay bị nàng bắt lấy bỗng nhiên truyền đến một luồng linh lực, giọng nói của nàng xuyên qua linh lực vang lên ở trong đầu tôi.
“Tôi đã từng gặp qua hắn, ở ba ngàn năm trước.” Cô gái nói.
Quả nhiên Mặc Hàn đã tới núi Trường Bạch.
Cô gái lại nói: “Lúc ấy, hắn và một nữ nhân khác tới núi Trường Bạch với nhau.”
Tôi ngạc nhiên, nhớ tới giấc mơ đêm nay của mình, không, hẳn là lén nhìn ký ức của cô gái kia.
“Nữ nhân kia và ngươi lớn lên giống nhau như đúc, thậm chí, ngay cả hơi thở đều rất giống.” Cô gái nhắc tới nữ nhân kia, giọng nói nhàn nhạt, như còn mang theo tia không thích.
Mặc Hàn và cô gái kia tới núi Trường Bạch làm gì…
“Bọn họ tới làm gì?” Tôi hỏi.
Cô gái lắc đầu: “Lúc ấy, bọn họ chỉ là đi ngang qua Thiên Trì, ta trùng hợp gặp qua mà thôi.” Dừng một chút, cô gái nhìn Mặc Hàn: “Hôm nay, là lần thứ hai ta nhìn thấy hắn.”
Như vậy cô gái kia thì sao?
Tôi học bộ dáng của cô gái, bắt được tay cổ tay nàng, rót lời mình muốn nói hòa vào linh lực vào trong cơ thể nàng.
Cô gái hơi kinh hãi: “Ngươi lại không thầy dạy cũng hiểu…”
Kinh ngạc một chút, rất nhanh nàng đã đáp lời tôi: “Nữ nhân kia và ngươi rất giống, ta đã gặp qua lần thứ hai, đúng là trước một ngày hài tử kia mất tích.”
Tôi bỗng nhiên nhớ tới ngày ở trong sơn động đó, Tuyết Thiên Xà nói cái gì mà chán ghét nữ nhân kia, chẳng lẽ, là nữ nhân kia bắt cóc Tuyết Thiên Xà?
Nhưng luyện chế Tuyết Thiên Xà làm ma sủng, không phải là đạo sĩ kia sao!
“Cô còn biết cái gì?” Tôi hỏi cô gái.
Cô gái lắc đầu: “Cũng chỉ những thứ này, ngươi và nữ nhân kia không giống nhau, lại đưa hài tử kia trở về, cho nên ta nguyện ý giúp ngươi.” Nàng dừng một chút, đôi mắt màu vàng thì mở to đến tròn xoe, khi thì lại híp thành một cái khe.
“Trên người ngươi… Rất kỳ quái…” Nàng nhìn chăm tôi chú: “Như có hơi thở của nữ nhân kia, lại như không có…”
Tôi vội hỏi: “Cô có thể nhìn ra có hơi thở hồn thể khác trên người tôi sao?”
Cô gái nhìn tôi đánh giá nửa ngày, lắc đầu: “Ta không nhìn ra…”
Tôi thở dài, cô gái cũng không nói gì với tôi, tôi cũng định trở lại bên người Mặc Hàn, mới đi được hai bước, lại bị cô gái gọi ở lại.
Nàng lại cầm tay của tôi lần nữa, truyền âm lời muốn nói cho tôi: “Con quỷ bên cạnh ngươi tu vi quá cao, ta không thấy rõ hồn phách của hắn là thiện hay ác, nhưng… Ngươi phải cẩn thận… Ngươi và nữ nhân kia… Quá giống…”
Tôi chưa từng chán ghét một cô gái nào chưa thấy qua như vậy!
Nàng quả thật là âm hồn không tan hơn Lam Thiên Hữu!
Các Tuyết Thiên Xà đều chui vào phía dưới Thiên Trì một lần nữa, tôi cầm trân châu về tới bên người Mặc Hàn, quyết định không thèm nghĩ những lung tung rối loạn này.
Trân châu trên tay truyền đến hơi thở linh khí nồng đậm, tôi đưa nó cho Mặc Hàn: “Đây là trân châu gì?”
“Trân châu.” Mặc Hàn nói.
“Chỉ là cái này linh khí thật nồng đậm, không phải là trân châu bình thường chứ!”
“Trân châu chỉ là vật chứa, linh khí nồng đậm là bởi vì bên trong có Tam Tích Thủy Chi Tinh Hoa, mỗi một giọt đều là tinh chất trăm năm của Thiên Trì trong núi Trường Bạch.” Mặc Hàn nói ý bảo tôi phân ra một tia ý thức đi xem bên trong trân châu.
Tôi làm theo, quả nhiên bên trong có thứ giống ba giọt nước, đang tỏa ra linh khí nồng đậm!
“Cái này dùng như thế nào?” Tôi vội hỏi Mặc Hàn.
“Dùng linh lực bao lấy giọt nước, là có thể lấy ra giọt nước.”
Tôi làm theo Mặc Hàn nói, một giọt nước to bằng ngón tay út thấm ra từ trên bề ngoài trân châu.
“Cái này có lợi ích gì?” Tôi hỏi.
“Thử hấp thu xem.” Mặc Hàn nói.
Tôi thử dùng linh lực bao lấy giọt nước kia, còn chưa dùng sức, giọt nước mang theo linh lực nồng đậm dung vào trong cơ thể tôi, thoáng chốc, tôi cảm giác kinh mạch trong cơ thể như trải qua gột rửa, loại bỏ sạch sẽ tạp chất tích lũy mấy ngày nay, toàn bộ cơ thể đều như nhẹ nhõm.
“Em cảm thấy em như lại nhặt được một tiện nghi lớn…” Tôi cảm khái một tiếng.
Minh vương đại nhân nhìn quen thứ tốt cảm thấy bình thường: “Tạm được.”
“Còn có hai giọt, cho anh một giọt!”
Tôi đang muốn lại lấy một giọt ra, Mặc Hàn ngăn cản tôi: “Thứ này vô dụng với ta.”
Tôi lập tức có chút nhụt chí: “Còn nghĩ ba giọt nước, anh một giọt, em một giọt, Quân Chi một giọt chứ…”
Thật vất vả mới lấy được thứ tốt, muốn chia cho Mặc Hàn, nhưng minh vương đại nhân tu vi quá cao, toàn bộ đều vô dụng với hắn!
Mặc Hàn nghe thấy, trong mắt như hiện lên một ánh sáng: “Đồ ngốc.”
“Em mới không ngốc!”
Mặc Hàn sủng nịch hôn trán tôi: “Nàng có tấm lòng này, ta rất vui vẻ, ta không cần Thủy Chi Tinh Hoa, nàng vừa lúc có thể giữ lại để hắn dùng.”
“Vậy tiện nghi cho Quân Chi rồi.” Tôi thật sự là người chị đệ nhất nhân gian.
Tuy nói đã nhanh đến tảng sáng, nhưng núi Trường Bạch vĩ độ cao, hừng đông mùa đông càng muộn, giờ phút này vẫn là một mảnh u tối.
Tôi lại không buồn ngủ.
Mặc Hàn thấy thế, nói: “Dẫn nàng đi xem phong cảnh khác.”
Tôi gật đầu, Mặc Hàn lại hỏi: “Sợ chó không?”
Tôi lắc đầu, đến nay tôi đều vẫn luôn muốn nuôi chó, nhưng mẹ tôi không đồng ý.
Mặc Hàn giơ tay vạch xuống một đường pháp trận ở trên mặt đất cách đó không xa, niệm quyết, pháp trận nổi lên ánh sáng xanh, chậm rãi chuyển động, hơn nữa càng chuyển động càng lớn.
Một tiếng gào thét cao vυ't vang lên, trên pháp trận truyền đến ma khí mãnh liệt, một bóng dáng thật lớn xuất hiện ở trên trận pháp.
Tôi theo bản năng trốn ra phía sau Mặc Hàn, ánh sáng xanh trên trận pháp tan đi, nơi đó đứng một con ma thú uy phong lẫm liệt, lại là có ba đầu, chín đuôi!
Nhớ tới Mặc Hàn vừa mới hỏi, tôi có chút kinh hãi: “Đó là chó?”
Mặc Hàn gật đầu: “Tam Đầu Khuyển của Minh Giới.”
Ánh mắt của tôi chợt lóe sáng: “Cerberus?”
Vẻ mặt Mặc Hàn mê mang: “Đó là cái gì?”
Minh vương đại nhân không đọc qua thần thoại ngoại quốc.
“A…… Nó tên là gì?” Tôi hỏi.
“Tiểu Bạch.”
……
Toàn thân trên dưới đen xì, chó dữ còn lớn lên hung thần ác sát, lại tên là Tiểu Bạch!!!
Lấy tên như những Kim Ô ở Thang Cốc đó đi!
Tiểu Bạch bị triệu hồi ra, sau khi nhận rõ chỗ của Mặc Hàn, giơ chân vọt lại đây.
Tôi cơ trí trốn đến phía sau Mặc Hàn, thấy chó dữ ba đầu cao ba tầng kia chậm rãi thu nhỏ lại rồi một to bằng con Alaska trưởng thành, phe phẩy cái đuôi cọ tới bên người Mặc Hàn.
Mặc Hàn duỗi tay sờ đầu của nó, lông xù xù, tôi nhìn thấy cũng có chút ngứa tay.
Mặc Hàn tự nhiên hiểu tôi, nghiêng người để tôi vươn tay tới.
Ánh mắt của chó ba đầu vừa dữ lại bất thiện nhìn tôi chằm chằm.
“Đây là phu nhân, về sau phải nghe lời nàng nói.” Mặc Hàn nói.
Không vui trong ánh mắt của Tiểu Bạch dần biến mất, tôi trộm nhìn mặc ngọc, bên trong còn có mấy gói bò khô tôi chưa ăn xong, lấy ra rồi bóc ra một gói, ném về phía Tiểu Bạch.
Tam Đầu Khuyển trước người lập tức duỗi cổ đoạt lấy, cái đầu ở giữa kia tiếp được khô bò, hai đầu khác còn đang tranh đoạt.
Tôi lại bóc gói khô bò thứ hai, gói thứ ba, ném qua cho hai đầu khác chưa được ăn thịt.
Ăn khô bò xong, vẻ mặt của Tiểu Bạch cũng lấy lòng nhìn về phía tôi, chín cái đuôi kia phe phẩy kêu sung sướиɠ một cái.
Tiểu Bạch, tôn nghiêm mày làm chó dữ ba đầu đâu…
Ở dưới ánh mắt chờ mong đầy cõi lòng của chó dữ, toàn bộ khô bò còn thừa trong mặc ngọc đều vào bụng nó.
Đồng thời, lúc này tôi mới phát hiện, trên người Tiểu Bạch còn có yên, thì ra đây là tọa kỵ của minh vương đại nhân.
“Dẫn chúng ta đi một nơi.” Mặc Hàn nói.
Tiểu Bạch nuốt một đoạn khô bò cuối cùng vào, đột nhiên lui về sau, nháy mắt cơ thể đã biến to, Mặc Hàn bế tôi lên, đặt ở trên yên lưng của Tiểu Bạch, nhẹ nhàng vỗ lưng của nó, Tiểu Bạch giơ chân chạy.
“Chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi Mặc Hàn.
“Thiên Trì Ngân Hà.” Mặc Hàn nói.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, ngân hà như một viên ngọc rải rắc ở phía trên màn đêm, chẳng lẽ, Mặc Hàn muốn Tiểu Bạch dẫn chúng tôi đi lên bầu trời?
Sự thật chứng minh, là tôi suy nghĩ nhiều.
Không phải là trời cao, Tiểu Bạch dẫn theo chúng tôi dừng ở một chỗ khác.
Lại là ở trên núi Trường Bạch, nhưng tôi không nhận ra là ở nơi nào, chỉ nhìn ra được là ở giữa hai ngọn núi.
Bên người là cây tuyết phong cao che trời, lá phong tuyết trắng ở dưới gió đêm rung động rào rạt, êm tai nói không nên lời.
Sau khi Mặc Hàn để Tiểu Bạch tự mình đi chơi, dẫn tôi bước lên một tảng đá lớn, ý bảo tôi nhìn về phía dưới.
Phía dưới là một dòng suối nhỏ chảy, trong vắt thấy đáy, thần kỳ nhất chính là, phía dưới dòng suối phát ra nhiều ánh sáng không đếm được, thật sự là như ngân hà.
“Thật đẹp!” Tôi nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng: “Có thể đi xuống nhìn không?”
Mặc Hàn gật đầu, dẫn theo tôi đi xuống, nước của dòng suối nhỏ chảy cũng không phải rất lạnh, tôi duỗi tay chơi đùa khuấy khuấy nước, nước suối cũng vẫn trong vắt.
Sợ nghịch ướt quần áo, tôi cũng không đi thăm nước suối sâu bao nhiêu, chỉ tò mò hỏi Mặc Hàn: “Phía dưới lóe sáng chính là cái gì?”
“Ngân Sa.” Mặc Hàn nói: “Một loại khoáng thạch nhỏ mang theo một chút linh lực, linh lực của nàng tiến giai rất nhanh, đã không cần.”
“Nhưng thật xinh đẹp…”
Mặc Hàn giơ tay chỉ về phía dòng suối nhỏ kia, ngón tay hất lên trên một cái, một Ngân Sa từ dưới dòng suối nhỏ bay lên, chui vào trong tay Mặc Hàn va chạm trong bình thủy tinh nhỏ.
Ngân Sa trong bình thủy tinh sáng long lanh, Mặc Hàn đưa cho tôi: “Cầm chơi.”
“Cảm ơn Mặc Hàn Hàn!” Tôi kích động ôm chặt hắn.
“Đồ ngốc.” Hắn sủng nịch sờ đầu tôi, dẫn tôi về tới trên tảng đá lớn kia một lần nữa, xoay người nhìn rừng phong tuyết che trời kia, hỏi: “Uống rượu không?”
“Uống dưới ánh trăng?” Tôi rất có hứng thú hỏi.
Mặc Hàn gật đầu.
“Nhưng không mang rượu…” Chẳng lẽ hiện tại muốn đi mua rượu và bia, rượu trắng hay là rượu vang đỏ đây?
Mặc Hàn đi đến dưới một cây tuyết phong, ý bảo tôi lui ra phía sau hai bước, vung tay áo đánh một đạo quỷ khí tinh thuần vào bên rễ cây, bùn đất bên trên lập tức bắn ra.
Không trong chốc lát, nơi đó đã xuất hiện một cái hố sâu. Mặc Hàn cúi người thò tay vào trong động, không một lát xách theo một bình rượu đứng lên.
Tôi trợn mắt há hốc mồm: “Sao anh biết nơi này có rượu…”
“Hình như là ta chôn.” Mặc Hàn nói, hắn kéo cái đáy vò rượu ra, thấy bên trên viết một chữ “Lãnh”, xác nhận: “Thật sự là ta chôn.”
Dừng một chút, hắn lại nhìn tôi bổ sung nói: “Trước kia ta hẳn là đã tới nơi này.”
Cái này tôi đã biết, hiện tại tôi càng quan tâm hơn chính là rượu này là chôn khi nào! Ít nhất cũng có ba ngàn năm đi! Còn có thể uống sao!
Mặc Hàn xé rách sáp phong bên trên, mùi rượu nồng đâm tinh khiết lập tức tỏa ra, tôi ngửi ngửi, hình như rượu này còn không bị thiu.
Nhưng mà tôi còn là có chút thấp thỏm: “Thật sự còn ở trong hạn sử dụng sao…”
Mặc Hàn không biết biến ra một ly rượu chất ngọc từ nơi nào, rót một chút, ngửi ngửi: “Mùi vị vừa đúng.”
Thấy vẻ mặt tôi hoài nghi, hắn uống hết rượu trong cái chén kia, cũng rót cho tôi một chút, đưa đến bên môi tôi.
Tôi cúi đầu, tay hắn vừa nhấc đã uống một ngụm.
Tôi không phải rất hiểu rượu, nhưng rượu này vào miệng tỏa ra hương thơm, đậm đà ôn nhuận, một chút cũng không cay, bộ dáng như cũng không tệ lắm.
“Uống ngon không?” Đôi mắt của Mặc Hàn sáng long lanh.
Tôi gật đầu: “Uống ngon.”
Thì ra minh vương đại nhân của nhà chúng tôi còn là một tay ủ rượu giỏi!
“Nàng thích là được.” Khóe mắt của Mặc Hàn như nhếch lên trên một chút, dẫn theo tôi về tảng đá lớn kia ngồi xuống một lần nữa, lại lấy ra một ly rượu, rót ở trên hai chén một chút rượu.
“Chúng ta còn chưa uống qua rượu giao bôi.”
“Vậy hiện tại bổ sung.” Mặt tôi đỏ bừng.
Mặc Hàn cầm lên một ly rượu đưa cho tôi, tự mình cầm lấy một ly khác, khẽ chạm cốc với tôi: “Phu nhân, hôn sự vội vàng, về sau chỉ cần người khác có, vi phu đều sẽ lấy cho nàng.”
“Được!” Tôi cảm thấy hiện tại tôi nhất định là cười hạnh phúc ngay cả đôi mắt đều nhìn không thấy.
Vòng qua cánh tay đối phương đưa ly rượu đến bên môi mình, tôi uống xong ly rượu giao bôi muộn này với Mặc Hàn.
Lúc sau uống rượu đã không như vậy, tôi lười biếng ngã vào trong lòng Mặc Hàn, hắn rót rượu cho tôi, lại rót cho mình.
Tôi cười nói: “Anh không sợ em uống say sẽ gây chuyện sao?”
“Không sợ, uống say có ta.” Mặc Hàn cúi xuống hôn một cái.
“Vậy nếu anh uống say, em làm sao bây giờ?” Tôi lại hỏi.
“Ta sẽ không uống say.” Hắn nói.
Vậy được rồi, sẽ không có hai con ma men, nên tôi yên tâm uống vào.
Không thể không nói, Mặc Hàn tự mình ủ rượu, chính là không bình thường! Uống ngon thật!
Vò rượu dần không thấy, không biết làm sao, uống rượu và nói chuyện với Mặc Hàn, vẫn luôn từ Tiểu Bạch nói tới núi Trường Bạch.
“Mặc Hàn… Lần trước anh tới núi Trường Bạch… Là đi với ai…” Có lẽ là uống quá nhiều, hình ảnh cô gái luôn xuất hiện ở bên người Mặc Hàn trong mộng kia, luôn ở trong đầu tôi không vứt đi được, tôi suy nghĩ miên man lại hỏi ra.
Mặc Hàn ôm lấy tôi, như là tự hỏi một chút, mới chậm rãi nói: “Ta không nhớ rõ.”
Lại là không nhớ rõ…
Nhiều chuyện quan trọng như vậy, Mặc Hàn luôn là không nhớ rõ…
Tôi ôm hắn bực bội cọ cọ, đôi tay ôm chặt hắn, chính là không muốn buông tay, chỉ là muốn chiếm hắn làm của riêng!
Lần đầu tiên phát hiện, thì ra tôi cũng có thể có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh như vậy.
Nhưng nói lại, Mặc Hàn hiện tại là chồng của tôi, không chiếm hắn, chẳng lẽ còn chắp tay đưa tiễn hắn sao?
Nghĩ đến đây, tôi ôm chặt hơn nữa.
“Mộ Nhi…” Giọng nói trầm thấp của Mặc Hàn từ đỉnh đầu truyền đến, như là mang theo một tia ngoài ý muốn và bất đắc dĩ.
Tôi say mắt lờ đờ mê ly nhìn cục đá lớn dưới Thiên Trì Ngân Hà, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh.
Như cũng là nơi này, một mình Mặc Hàn đứng ở trên tảng đá hiện tại chúng tôi đang ngồi này, tôi đứng ở cục đá phía dưới cây phong tuyết nhìn hắn.
“Nơi này thật xinh đẹp.” Vẫn là tôi mở miệng trước.
Không đúng! Không phải là tôi! Đây là ký ức của cô gái kia, là cô gái kia mở miệng trước!
Thấy Mặc Hàn không có phản ứng gì, cô gái kia bước lên một cục đá nhỏ bên cạnh, nhìn theo ánh mắt của Mặc Hàn xuống, cười nói: “Không nghĩ tới nơi này có thể có nhiều Ngân Sa như vậy, thật xinh đẹp.”
Trung gian như xẹt qua chuyện gì đó, đảo mắt, đó là cô gái kia xách theo một vò rượu, đạp lá phong tuyết đầy đất đi tới.
“Ánh trăng người vui, uống một lát như thế nào?” Nàng hỏi Mặc Hàn.
Tôi trốn tránh như cưỡng ép mình từ trong mộng này tỉnh lại, gió thổi, lần đầu tiên cảm thấy lạnh, cuộn tròn cơ thể lại.
Thì ra, Thiên Trì Ngân Hà, tuyết phong xào xạc, uống rượu dưới ánh trăng, bọn họ đều đã làm với nhau…
Ngay lập tức, dạ dày uống hết nửa non vò rượu kia ngăn không được cuồn cuộn.
Tôi đẩy Mặc Hàn đang muốn ôm chặt tôi ra, lảo đảo nhảy xuống tảng đá lớn, chạy đến một cây tuyết phong, nôn ra một vũng nước lớn không biết là rượu hay là nước chua.
Không biết là bởi vì nôn khó chịu, hay là bởi vì đã biết những quá khứ đó, trong lòng khó chịu lại còn rơi lệ.
Mặc Hàn đi tới, tôi quát bảo hắn đứng lại: “Đừng tới đây!”
Bộ dáng chật vật như vậy, mới không muốn bị hắn nhìn thấy đâu!
Nếu không, cô gái trong mộng kia luôn là hình bóng xinh đẹp, tôi nhát gan còn vô dụng như vậy, nhất định sẽ bị ghét bỏ chết!
Quả nhiên bước chân của Mặc Hàn ngừng lại, tôi không nhịn được nữa, lại nôn ra một ngụm rượu lẫn nước chua.
Mặc Hàn lấy nước suối trong mặc ngọc ra đưa cho tôi, tôi tiếp nhận, đưa lưng về phía hắn: “Anh đừng tới đây…”
“Mộ Nhi, đừng nháo.” Hắn vỗ vai tôi muốn đối diện thân thể của tôi với hắn, tôi hất ra.
Lại không nhịn nổi, tôi nói ra bất an trong lòng: “Em không muốn anh thấy em chật vật như vậy!”
“Nàng không chật vật, là ta không tốt, cho rằng rượu kia không có tác dụng chậm gì, nên tùy ý để nàng uống.” Mặc Hàn thấy tôi luôn không xoay người, vòng tới trước mặt tôi, lau đi vệt nước còn dư lại ở khóe miệng tôi.
“Mặc Hàn…” Tôi nhìn hắn, nhớ tới ký ức của cô gái kia, nước mắt phút chốc chảy xuống.
Hắn cả kinh, lo lắng xoa mặt tôi: “Làm sao vậy?”
“Anh không cần đi với cô ấy được không…” Những giấc mơ đó xuất hiện lặp đi lặp lại ở trong đầu tôi, như quay người lại, Mặc Hàn sẽ rời đi với cô ta.
Tôi không hết giận lên tiếng khóc: “Không được đi… Không cần bỏ em…”
“Ta không đi.” Lo lắng trong mắt hắn càng sâu, ôm chặt lấy tôi, ấn tôi vào ngực hắn: “Đồ ngốc, sao ta sẽ bỏ rơi nàng.”
“Vậy cô ấy thì sao…” Tôi nghẹn ngào.
“Ai?” Mặc Hàn khó hiểu.
“Cô ấy…” Tôi khụt khịt: “Cô ấy sẽ trở về có phải hay không…”
Những giấc mơ đó như là một cây đao, đâm liên tiếp vào tim của tôi.
Ngày thường tôi đều cố tình che dấu cảm xúc mặt trái, giờ phút này như có xu thế muốn bùng nổ.
“Em không muốn cô ấy trở về…” Tôi biết tôi nói như vậy rất ích kỷ, nhưng tình yêu còn không phải là ích kỷ sao! Tôi không vĩ đại đến nhường người mình thích ra.
“Em muốn một mình ôm anh… Chỉ luôn ôm anh như vậy…… Ai cũng đều không thể chia rẽ chúng ta…” Tôi ôm Mặc Hàn nhịn không được nức nở.
“Ta cũng muốn luôn ôm nàng như vậy.” Mặc Hàn đan chéo cổ với tôi: “Ai cũng đều không thể chia rẽ chúng ta.”
“Mặc Hàn…”
“Ta ở đây.”
“Em không muốn… Không muốn… Không muốn…”
“Không muốn cái gì?” Mặc Hàn hỏi.
Không muốn làm một thế thân.
Tôi muốn nói cho hắn, nhưng mí mắt lại rất nặng, đầu choáng váng hôn mê, muốn mở miệng, lại đã không còn sức lực, chân mềm nhũn, ngã gục bất tỉnh nhân sự.
Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm, tôi nằm ở trong lòng Mặc Hàn, ngủ ở trên tảng đá lớn kia, trên người còn có một cái chăn dày nặng.
Đầu có chút đau, tôi mơ hồ nhớ tối hôm qua uống rượu với Mặc Hàn, nâng mắt, quả nhiên thấy bình rượu không kia cách đó không xa.
“Mặc Hàn…” Tôi ngáp một cái, đứng dậy muốn ôm hắn một cái, bỗng nhiên cảm thấy tay phải có chút tê, cúi đầu, phát hiện tay phải của tôi lại vẫn luôn nắm chặt ống tay áo của Mặc Hàn.
Tay đã có chút tê, tôi dùng tay trái đẩy tay phải ra, cảm thấy có chút kỳ quái.
Tôi ngủ luôn thích động, sao lại nắm lấy tay áo Mặc Hàn cả đêm?
Tay đều tê dại…
Khóe mắt liếc vò rượu không bên kia, không biết làm sao lòng tôi chấn động một chút, có chút chột dạ nhìn về phía Mặc Hàn: “Tối hôm qua em…… Không uống nhiều chứ?”
Sao tôi mơ hồ nhớ rõ hình như tôi uống say đến phát điên… Tối hôm qua tôi có làm cái gì sao?
Mặc Hàn hơi suy tư: “Hình như là uống quá nhiều.”
Trực giác của tôi quả nhiên không sai!
“Em không có làm chuyện gì kỳ quái chứ…” Tôi càng thêm chột dạ.
Mặc Hàn lắc đầu, tôi tỏ vẻ hoài nghi: “Thật sự? Không uống say đến phát điên?”
Chưa từng uống say, cũng không biết bộ dáng tôi uống say phát điên là gì, có thể dọa đến Mặc Hàn hay không…
“Không có.” Mặc Hàn vô cùng xác định.
Vậy tôi an tâm rồi, xem ra phẩm rượu của tôi vẫn là chuẩn cmnr sao!
“Chúng ta xuống núi đi ăn sáng đi, đói bụng.” Tôi đứng dậy, lại giơ tay kéo Mặc Hàn lên.
Hắn đứng dậy, tôi xoay người muốn đi rửa cái mặt, bị hắn bỗng nhiên ôm chặt.
“Mộ Nhi.” Mặc Hàn nhẹ giọng kêu ở bên tai tôi.
“Hả?” Tôi xoay người, đột nhiên đã bị Mặc Hàn hôn môi.
Hắn hôn tôi, chỉ là hôn, không có tiến thêm một bước đòi lấy, lông mi dài như cánh bướm của hắn khẽ run, vẻ mặt lại nghiêm túc nói không ra.
Như này trong nháy mắt, đó là địa lão thiên hoang.
Nụ hôn kéo dài thật lâu mới kết thúc, Mặc Hàn chống cái trán của tôi: “Đi ăn sáng.”
“Em đi rửa cái mặt.” Gương mặt của tôi ửng đỏ nhảy xuống tảng đá lớn, đi đến bên dòng suối nhỏ.
Dòng suối nhỏ bên kia rất sạch sẽ, suối nước không cần làm xử lý đặc thù gì cũng có thể dùng.
Rửa mặt đơn giản, không biết có phải lần đầu tiên ngủ trên tảng đá lớn hay không, lại cảm giác đôi mắt có chút sưng như khóc lớn, chẳng lẽ uống say đôi mắt còn sẽ như vậy? Hay là tối hôm qua không ngủ tốt?
Đôi mắt chỉ là thoáng có chút không thoải mái, tôi cũng không để ý, rửa mặt xong về tới bên người Mặc Hàn.
Nhưng thật ra hắn thấy thế làm thuật chữa trị cho tôi, hình như trong ánh mắt còn kèm theo bất đắc dĩ và đau lòng.
Tôi lại nổi lên hoài nghi đoạn sau khi tôi uống xong tối hôm qua lần nữa…
Tôi thật sự không làm chuyện xấu chứ…
Sáng sớm có không ít người lên núi, chúng tôi xuống núi như vậy lại ít.
Tôi và Mặc Hàn chọn đường ít người đi, lúc sắp đến dưới chân núi, cách đó không xa đột nhiên hiện lên một bóng dáng nho nhỏ, lại là một sóc con.
Từ trước đến nay tôi rất có hảo cảm với loại động vật nhỏ lông xù xù này, thấy sóc con muốn chạy xa, vội bước nhanh đuổi theo.
Mặc Hàn đi theo ở phía sau, bỗng nhiên, hắn tiến lên nắm chặt tôi: “Đừng nhúc nhích!”
Tôi sửng sốt: “Làm sao vậy?”
“Có trận pháp.” Khuôn mặt của Mặc Hàn nghiêm túc nhìn chằm chằm xung quanh chúng tôi, tôi theo tầm mắt hắn nhìn lại, trừ rừng cây kim khắp núi ra, cái gì cũng đều không nhìn thấy.
Ánh mắt sắc bén của Mặc Hàn nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở trên mặt đất dưới chân chúng tôi, không vui phun ra một từ: “Mê Tung Phệ Hồn Trận.”
Lần trước ở nhà xưởng, hình như Hồng Quỷ chính là trúng trận pháp này, qua thời gian thật dài mới thoát thân, còn chật vật rối tinh rối mù.
Tuy tôi ngẫu nhiên có thể ỷ vào Mặc Hàn chống lưng đi bắt nạt Hồng Quỷ, nhưng cũng biết thực lực của mình thấp hơn Hồng Quỷ rất nhiều, không khỏi nắm chặt cánh tay của Mặc Hàn: “Làm sao bây giờ?”
“Đừng sợ.” Tay của Mặc Hàn khẽ vỗ lưng của tôi, vung tay áo ném xuống một đạo quỷ khí tinh thuần, mặt đất dưới chân lập tức hiện lên ánh sáng khiến người sợ hãi.
Ánh sáng tan đi, một trận pháp đa dạng phức tạp quả thật ở dưới chân chúng tôi, trừ lần đó ra, xung quanh chúng tôi còn nổi lơ lửng từng chú ngữ nhìn không hiểu, vây quanh chúng tôi ở bên trong.
Thấy Mặc Hàn vẫn luôn chần chờ không động thủ, tôi lặng lẽ hỏi hắn: “Không trực tiếp phá hư trận pháp đi ra ngoài sao?”
Mặc Hàn lại lắc đầu: “Mạnh mẽ xông trận, nàng sẽ bị thương.”
“Vì sao?” Tôi khó hiểu.
“Mạnh mẽ rời đi, trận pháp sẽ dùng hết toàn lực công kích người rời đi, những tổn thương đó dừng ở trên người ta ngược lại không quan trọng, nhưng ta quyết không thể làm nàng bị thương.”
“Thương thế sẽ rất nghiêm trọng sao?” Nếu không nghiêm trọng, hơi bị thương một chút tôi cũng không phải không thể tiếp nhận.
Mặc Hàn thẳng tắp nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc: “Cho dù là thương thế nặng hay nhẹ, ta tuyệt đối sẽ không để nàng lấy thân mạo hiểm.”
Thấy hắn kiên quyết như vậy, tôi cũng không nói cái gì nữa, bằng không có vẻ chúng tôi không phải cùng trên chiến tuyến.
Nhìn xung quanh một vòng, Mặc Hàn nói: “Ở chỗ này chờ ta, ta đi phá trận.”
Tôi gật đầu, thấy hắn xoay người đột phá quay phù chú xung quanh chúng tôi.
Những phù chú đó chợt lóe rồi biến mất, một cổ cảm giác kỳ quái dâng lên, tôi còn không kịp đi tinh tế tìm tòi nghiên cứu, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một bóng người cách đó không xa hiện lên, đầu óc ong một tiếng.
Bóng dáng kia… Là cô gái trong mộng của tôi!
Tôi theo bản năng muốn đi bắt lấy Mặc Hàn, lại thấy hắn đã đi đến nơi đó.
“Mặc Hàn!” Tôi không khỏi tự mình hét lên, bóng dáng của Mặc Hàn ngừng lại, xoay người, tôi vội nói: “Đừng đi qua!”
Mặc Hàn lắc đầu: “Ta cần phải đi qua.”
Mặt hắn rất lạnh, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn đối xử với tôi như vậy, lòng càng luống cuống: “Vì sao?”
“Nàng ở nơi đó.” Mặc Hàn nói.
Tim tôi đột nhiên bị bóp chặt: “Nàng… Là ai?”
“Ngươi biết là ai.” Mặc Hàn nói lại nhìn thoáng qua nơi bóng dáng cô gái kia biến mất: “Giá trị của ngươi chỉ đến đây, từ nay chúng ta đường ai nấy đi.”
Nói xong, hắn cũng không quay đầu bước nhanh đến nơi đó, tùy ý tôi ở sau lưng hét đến kiệt lực.
Mãi cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, tôi còn mở to hai mắt nhìn chỗ kia.
Tôi không tin Mặc Hàn sẽ đối xử với tôi như vậy!
Lúc buổi sáng xuống núi còn tốt mà! Nhất định là giả! Là giả! Là giả!
Tôi ôm đầu liều mạng thôi miên mình, bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi tôi: “Tử Đồng?”
Tôi ngẩng đầu, thấy được Lam Thiên Hữu.
Hắn rất lo lắng nhìn tatôi bồi tôi ngồi xổm trên mặt đất: “Em làm sao vậy?”
Sao hắn lại ở chỗ này?
Tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn cười ôn hòa với tôi: “Sao em một mình ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì? Hình như bộ dáng em rất khổ sở? Bạn trai của em đâu?”
Mặc Hàn… Đuổi theo cô gái kia rời đi rồi…
Nhớ tới chuyện này, trong lòng tôi như bị đâm một đao, đồng thời, trong đầu còn có một giọng nói đang kêu gào, những thứ này đều là giả.
Lam Thiên Hữu thấy tôi vẫn luôn không nói chuyện, có chút chần chờ nhìn về phía nơi bóng dáng của Mặc Hàn và cô gái kia biến mất: “Tôi vừa mới…” Hắn muốn nói lại thôi: “Hình như nhìn thấy bên kia có cô gái lớn lên rất giống em, hình như bạn trai em đuổi theo nàng đi rồi…”
Giả!
Nhất định là giả!
Ảo giác!
Đúng rồi! Tôi ở phệ hồn trận gì đó, nhất định là trận pháp quỷ này khiến tôi sinh ra loại ảo giác này!
Đầu tiên là để tôi nhìn thấy Mặc Hàn và cô gái kia rời đi, tiếp theo lại biến ra Lam Thiên Hữu tới dao động tâm thần của tôi!
Nếu là ảo giác… Đau đớn có thể khiến người thanh tỉnh!
Nghĩ đến đây, tôi biến ảo Vô Cực Ngọc Giản thành một dao găm, ở dưới kinh ngạc của Lam Thiên Hữu, dùng dao cắt qua bàn tay của mình.
Đau đớn kịch liệt lại làm tôi ngồi xổm xuống lần nữa, giọng nói nôn nóng của Lam Thiên Hữu truyền đến: “Tử Đồng em làm việc ngốc gì vậy! Dù thế nào cũng không thể tổn thương mình!”
Hắn còn ở đây, nói cách khác, cái này không phải là ảo giác…
Không phải ảo giác… Vậy Mặc Hàn, thật sự đuổi theo cô gái kia sao…
Tôi dại ra.
Đây là tiểu bạch các bác ạ :D